Con đường Tình Yêu : đau khổ lắm và ngọt ngào cũng nhiều !

pé cà tàng

New Member
Hội viên mới
Cách tốt nhất để có tình yêu đó là cho, cách nhanh nhất để mất đi tình yêu đó là nhận quá nhiều.
Cách nhanh nhất để giữ tình yêu đó là chắp cho nó đôi cánh tự do, cách nhanh nhất làm tình yêu nguôi lạnh đó là gò bó bằng những sợi dây vô hình.

Anh còn yêu Em nữa không?

Hay bạc màu nỗi nhớ ?
Anh đi ngày nắng đổ
Em về ngày mưa giăng


Em nào dám trách gì anh. Chỉ trách bản thân mình không có gì để níu chân anh lại. Trách mình vô dụng chẳng thể mang hạnh phúc cho anh. Trách số phận tạo hóa khéo trêu ngươi đã để em gặp anh, yêu anh.


Ngày đầu tiên yêu anh. Em đã biết. Rồi cũng sẽ có một ngày em và anh phải trở thành hai người xa lạ. Rồi cũng sẽ có một ngày dù rất muốn nhưng em vẫn chẳng thể nhìn anh.

Nhưng em không ngờ ngày đó lại đến nhanh thế này. Và cũng không ngờ em lại đau thế này.

Vẫn tưởng anh sẽ yêu em mãi mãi. Vẫn tưởng anh sẽ bên em mãi mãi. Vẫn tưởng anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em như anh đã từng hứa. Mãi mãi không làm em đau.

Giờ chợt hiểu ra. Cái gọi là mãi mãi ấy sao mà hư ảo quá. Huyễn hoặc quá.

Em chợt nhớ. Từ mai trở đi mỗi ngày là một niềm vui rùi đừng lo cô đơn hay phiền muộn đến với mình nữa. Câu nói của anh vào ngày đầu tiên ta thực sự là của nhau.

Giờ thì sao ?

Những ngày sắp tới đối với em. Mỗi ngày là trăm nghìn giọt nước mắt. Nào có thấy niềm vui ? Mỗi ngày phải đối mặt với cô đơn và trăm mối muộn phiền. Nào có thấy anh bên cạnh ?

Đến người em yêu và tin tưởng nhất còn làm em thất vọng.


Em còn biết tin ai ?


Còn yêu em nữa không ?
Mùa lạnh màu tím ngắt
Những hoàng hôn lá non
Cũng bỏ đi đâu mất

Sao ai cũng chỉ đến cạnh em phút chốc. Rồi lại bỏ em đi xa tít mù khơi. Em làm gì nên tội mà phải gánh chịu đớn đau thế này ?

Những người thân em yêu quý. Từng người từng người lần lượt bỏ rơi em. Em mỉm cười đau đớn. Mặc kệ. Miễn là em vẫn còn anh.

Nhưng rồi tạo hóa chẳng chịu buông tha em.

Người em yêu nhất. Người đã đỡ em dậy khi em vấp ngã. Người đã đưa tay kéo em ra khỏi bóng tối quá khứ. Người em nghĩ rằng mãi chẳng bao giờ bỏ rơi em. Cuối cùng thì anh cũng như bao người khác.
Vứt em lại đây. Và bỏ chạy.



Vì sao anh cũng như người ta bỏ em lại đây ?

Đã nắm lấy tay em rồi. Sao không nắm chặt mà lại còn buông ra ?

Một lần nữa em nói. Em chưa bao giờ trách anh. Em chỉ dám trách em của kiếp trước đã làm sai chuyện gì. Để em của kiếp này phải nén đau mà đền tội.

Có lẽ kiếp trước em nợ anh. Nợ cả những người đã bỏ rơi em. Thế nên kiếp này trái tim em phải chịu dày vò để trả cho hết nợ.


Em còn phải trả nợ đến bao giờ ?


Đừng hỏi em thêm nữa
Những ngày buồn xa xôi
Chẳng cần chi nhau cả
Mặc vầng trăng đêm trôi


Bao lần em tự dối mình rằng anh chẳng là gì cả. Anh đâu xứng với tình cảm của em. Anh nói dối. Anh thất hứa.

Nhưng em vẫn chẳng thể bắt được bản thân mình căm ghét anh. Và vì không thể ghét anh. Nên em càng căm ghét chính mình. Căm ghét mình ngốc dại chẳng giữ chân anh được.

Anh là gió phong lưu. Gió đi trăm ngàn dặm. Gió thổi trăm ngàn nơi. Ước được làm mây để bay theo ngọn gió. Nhưng bay hoài bay mãi mây vẫn không đuổi kịp.



Có gì níu chân gió được chăng ?

Em vẫn còn nhớ lắm nhớ những nụ cười nhớ từng giọng nói của anh khắc sâu vào tim em ..........Ngày sinh nhật của em cũng là ngày em được ở bên cạnh của anh lúc đó hạnh phúc luôn vây kín em .............em nhớ tới món quà sinh nhật .....................anh tặng em ( gấu bông em nhiều lắm nhưng em chỉ thick mỗi con của anh tặng cho em )

Em đau lắm chứ dù luôn cố tỏ ra cứng rắn. Bạn bè vẫn hỏi thăm em có sao không. Em vẫn lạnh nhạt trả lời rằng em bình thường. Hai tiếng bình thường ấy vang lên cứ như dao cứa nát tim em.
Bình thường được sao ?
Em khờ quá. Em nói dối thì lừa được ai chứ. Ngay cả bản thân mình em cũng không lừa được. Em còn muốn cố tỏ ra mình mạnh mẽ lắm hay sao ?
Em giả dối quá.


Em chẳng thể dối mình rằng em không còn yêu. Vì tim em vẫn nhói đau. Và nước mắt vẫn rơi vô thức mỗi khi em nhớ anh.


Em chẳng thể bắt bản thân mình hận anh. Vì em biết. Tình yêu của em vẫn đủ lớn để có thể tha thứ cho những niềm đau anh mang lại.

Cuối cùng thì. Người em mãi mãi không thể tha thứ. Chính là bản thân em.


Thêm lần nữa em nói. Em chưa bao giờ trách anh. Hay đúng hơn em chưa bao giờ trách anh đã bỏ rơi em. Vì em biết đó là số phận em phải chịu. Em sinh ra là để bị bỏ rơi.

Em chỉ trách anh. Vì sao em đã cố gắng hiểu anh. Thông cảm cho anh. Chấp nhận anh. Còn anh chỉ muốn em chấp nhận anh. Mà chưa bao giờ thật sự chấp nhận em ?

Em trách anh. Vì sao em đã cố giữ vững suy nghĩ về người em yêu khi có người nói những điều không tốt về anh. Em đã chối bỏ cả thế gian này chỉ để tiếp tục yêu anh. Còn anh lại không thể mặc kệ những gì người khác nói về em ?

Em trách anh. Vì sao anh không lắng nghe những gì em muốn nói về bản thân mình. Mà lại để tâm đến những điều người khác nói về em để rồi muốn em thay đổi ?

Anh có biết chăng. Điều làm em đau nhất không phải là anh nói không còn yêu em nữa. Mà em đau nhất. Khi anh nói không còn tin em nữa.


Mưa mang theo đi hết
Những nỗi buồn mùa đông
Cuốn theo lời giá lạnh
Còn yêu em nữa không ?

Chờ một ngày anh lại quay về với em ............là ngày em hạnh phúc nhất thế gian.............em sẽ đợi anh

:roile:
 
Ðề: Con đường Tình Yêu : đau khổ lắm và ngọt ngào cũng nhiều !

Anh còn yêu Em nữa không?

Còn chứ. Từng giờ, từng phút a chẳng nhớ đến e

Chờ một ngày anh lại quay về với em ............là ngày em hạnh phúc nhất thế gian.............em sẽ đợi anh

Uh, đợi a a lại về

Em ơi đợi anh về
Đợi anh hoài em nhé
Mưa có rơi dầm dề
Ngày có buồn lê thê
Em ơi em cứ đợi.

Dù tuyết rơi gió thổi
Dù nắng cháy em ơi
Bạn cũ có quên rồi
Đợi anh về em nhé!

Tin anh dù vắng vẻ
Lòng ai dù tái tê
Chẳng mong chi ngày về
Thì em ơi cứ đợi!
Ko có bài nào phù hợp lại phải mượn thơ của Tố Hữu
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top