Em và anh chia tay trong 1 chiều mưa... Một cơn mưa dai dẳng. Cái lạnh thắm sâu vào da thịt, trái tim em như muốn rĩ máu...
Em và anh way lại để bắt đầu lại 1 tình yêu... Nhưng chính những mâu thuẩn trong qkhứ, chính sự ích kỷ, trẻ con, và bởi cái tôi của em wá lớn, em lại một lần nữa đẩy anh ra khỏi cđời của em. " Mình chia tay anh nhé, em kô còn yêu anh như ngày nào nữa...". Câu nói đó lại 1 lần nữa bóp nát trái tim em và trái tim anh. "Chưa 1 fút nào anh ngừng yêu em..." Tiếp theo câu đó là những lời trách móc từ anh. Em, như có hàng ngàn mũi dao đâm vào...
Được tin anh lấy vợ. Em vui hay bùn nhỉ? Vui vì cuối cùng anh cũng yên bề gia thất. Bùn cho thân fận của mình. Bùn cho 1 tình yêu dang dở…Cuối cùng thì em cũng ích kỷ, anh nhỉ!
Cho đến nay, trái tim em cũng chỉ thuộc về anh. Em đã từng trách anh, em cũng đã từng trách em…. Tai sao ta lại đánh rơi trái tim ở jữa đường đời! Cuộc đời này kô sao vui khi đi đâu cũng nhớ thương anh…
“Người nói sẽ suốt đời yêu tôi, người nói chẳng bao jờ xa tôi. No… no… no…”
Em đã tập sống csống k anh, tập tự chăm sóc bản thân. Em cũng đã tập wên anh và đến với ai đó. Ai đó đã đến, ai đó đã đi... Những cuộc tình chớp nhoáng. Xét cho cùng em đến với họ cũng chỉ vì họ có vài điểm j đó tương đồng với anh. Nhưng họ không là anh… Tình yêu họ có lớn cũng k bằng tình yêu em dành cho anh. Em sai rồi anh nhỉ. Họ là họ, anh là anh. Không thể mang 2 con người để mà so sánh…
Và hôm nay ngày cuối năm, em ngồi đây nhớ về anh. Nhớ về 1 tình yêu một thời hạnh phúc, nhớ về một thời em có anh…
Em và anh way lại để bắt đầu lại 1 tình yêu... Nhưng chính những mâu thuẩn trong qkhứ, chính sự ích kỷ, trẻ con, và bởi cái tôi của em wá lớn, em lại một lần nữa đẩy anh ra khỏi cđời của em. " Mình chia tay anh nhé, em kô còn yêu anh như ngày nào nữa...". Câu nói đó lại 1 lần nữa bóp nát trái tim em và trái tim anh. "Chưa 1 fút nào anh ngừng yêu em..." Tiếp theo câu đó là những lời trách móc từ anh. Em, như có hàng ngàn mũi dao đâm vào...
Được tin anh lấy vợ. Em vui hay bùn nhỉ? Vui vì cuối cùng anh cũng yên bề gia thất. Bùn cho thân fận của mình. Bùn cho 1 tình yêu dang dở…Cuối cùng thì em cũng ích kỷ, anh nhỉ!
Cho đến nay, trái tim em cũng chỉ thuộc về anh. Em đã từng trách anh, em cũng đã từng trách em…. Tai sao ta lại đánh rơi trái tim ở jữa đường đời! Cuộc đời này kô sao vui khi đi đâu cũng nhớ thương anh…
“Người nói sẽ suốt đời yêu tôi, người nói chẳng bao jờ xa tôi. No… no… no…”
Em đã tập sống csống k anh, tập tự chăm sóc bản thân. Em cũng đã tập wên anh và đến với ai đó. Ai đó đã đến, ai đó đã đi... Những cuộc tình chớp nhoáng. Xét cho cùng em đến với họ cũng chỉ vì họ có vài điểm j đó tương đồng với anh. Nhưng họ không là anh… Tình yêu họ có lớn cũng k bằng tình yêu em dành cho anh. Em sai rồi anh nhỉ. Họ là họ, anh là anh. Không thể mang 2 con người để mà so sánh…
Và hôm nay ngày cuối năm, em ngồi đây nhớ về anh. Nhớ về 1 tình yêu một thời hạnh phúc, nhớ về một thời em có anh…
"Một thưở yêu người"