Chuyện rằng công chúa Tiên Dung
Vốn là con gái vua Hùng thứ ba
Thương thay nàng xấu như ma
Dù đi mỹ viện, spa hàng ngày
Nghĩ con mình xấu thế này
Nguy cơ là phải sống chay suốt đời
Chưa kể cái thói ăn chơi
Vụng về, đanh đá, lắm lời, điêu toa
Suốt ngày nhậu nhẹt la cà
Nói thì cũng xấu hổ ra ích gì?
Tiên Dung càng lớn càng lì
Cha dạy cũng chỉ cười khì không nghe
Hùng Vương nẫu ruột, ủ ê
Bao giờ nó tỉnh cơn mê hở giời?
Khi công chúa tuổi ba mươi
Sốt ruột vua mới cho người rêu rao
Đứa nào làm rể của tao
Ba cái resort năm sao có liền
Kèm theo là một đống tiền
Tha hồ du hí khắp miền Đông Tây
Tiên Dung xót ruột cãi ngay:
“Việc gì phải thế? Ô hay, buồn cười!
Cho dù đây ế mười mươi
Đem đi đấu giá xứ người vẫn ngon
Một tên bên nước Đài Loan
Suốt ngày chat chít với con cha à
Mới hồi chiều chứ đâu xa
Hắn khen con đẹp mặn mà mới kinh
Cũng do con gởi tấm hình
Có photoshop nên xinh hơn nhiều
Nhưng mà con chẳng thèm yêu
Thà rằng ở vậy sớm chiều đi chơi
Cuộc đời mấy chục năm thôi
Hôn nhân có phải phí đời đi không?
Con đây chẳng vội lấy chồng
Hay ho gì lũ đàn ông tầm thường!
Con tuy nhan sắc khiêm nhường
Nhưng gì cũng biết tỏ tường nghe cha
2.
Bên làng Chử Xá không xa
Có cha con nọ cảnh nhà khó khăn
Xưa kia giàu có đủ ăn
Kẻ hầu người hạ tiếng tăm khắp vùng
Cha con nổi máu yêng hùng
Đem tiền đánh bạc tận vùng Ma Cao
Số đời xui xẻo làm sao
Tiền bạc cứ thế ào ào ra đi
Cuối cùng của chẳng còn chi
Chỉ còn chiếc khố “đờ mi” tạm dùng
Ôi chao khổ sở vô cùng
Hai người một chiếc xài chung xoay vòng
Thế rồi vào một ngày đông
Người cha bị nổi tăng xông qua đời
Nhìn con lệ lã chã rơi:
“Khố này con giữ che người nha con”
Thấy chiếc khố chẳng ra hồn
Chử vờ hiếu thảo đem chôn theo người
Thế rồi hí hửng tươi cười
Ra biển đánh cá trêu ngươi dân làng.
3.
Mùa hè thấm thoắt vừa sang
Có đoàn gái đẹp ghé ngang chốn này
Thì ra nước Việt đăng cai
Hoa hậu hoàn vũ của ngài Donald (Donald Trump)
Tiên Dung tính kế chơi gian
Xin cha cho mấy chục ngàn lót tay
Dụ ban tổ chức say say
Thế là phóng bút ghi ngay tên vào
Hôm thi hoa hậu thể thao
Nàng phóng xe máy vượt rào rất kinh
Giám khảo giật thót cả mình
Nó xấu mà giỏi, chớ khinh con này
Định đem vương miện trao ngay
Nhưng rồi nghĩ lại: mới ngày đầu thôi
Mười đêm đánh bạc ăn chơi
Giám khảo cũng rõ con người Tiên Dung
Ôi chao nhi nữ anh hùng
Anh tài xứ khác coi không ra gì
Lại thêm thi họa cầm kỳ
Tài năng giải lớn tiếc gì không cho
Tiên Dung giả bộ ngây thơ
Thôi nào giám khảo cứ chờ màn sau
Cười thầm cái lũ lau chau
Đẹp người mà dốt rớt mau cho rồi
Dân tình nô nức tới coi
Vua Hùng cũng sướng: đến thời con ta
Tiên Dung vòi vĩnh hoàng gia
Nếu giành vương miện thì cha về vườn
Đây không cam phận công nương
Nữ hoàng mới xứng tấm gương siêu phàm
Trời không dung túng lòng tham
Đến hôm thi cuối mới làm nàng thua
Xui sao hôm ấy trời mưa
Tiên Dung xây xẩm vì chưa ăn gì
Bèn sai con bé nữ tì
Đun nước làm một gói mì giữ eo
Con nữ tì mới nói leo
Dạo này công chúa nhẳng nheo thân hình
Tiên Dung nghe vậy thất kinh
Mua que về thử thấy mình có thai
Nghĩ hoài chẳng biết con ai
Thế là nước mắt ngắn dài thở than
Ở đây xa cách mây ngàn
Làm sao kiếm được một chàng cưới ngay?
Xảy ra cơ sự thế này
Sao giành vương miện nữa đây hở trời?
Miệng vừa than thở mấy lời
Giám khảo xuất hiện huýt còi đuổi đi
Ôi thôi danh tiếng còn chi
Tưởng kiếm chút giải phòng khi hết tiền
Bây giờ thiên hạ xỏ xiên
Nó thấy ta giỏi, nó phiền nó chơi
Thôi thì sự cũng đã rồi
Ta bày keo khác để coi thế nào.
4.
Rời xa phố xá ồn ào
Tiên Dung lặng lẽ đi vào làng quê
Trúng hôm biển động thuyền về
Xung quanh bãi vắng não nề cô liêu
Bấy giờ trời đã quá chiều
Công chúa thấy vắng đánh liều tắm tiên
Bên trời trăng mới vừa lên
Mờ mờ ảo ảo trong đêm dịu dàng
Tiên Dung đương lúc mơ màng
Nước vừa xối xuống lộ chàng thanh niên
Ôi trời chàng đẹp như tiên
Công chúa đưa mắt dán liền vào thân
Tuy rằng Dung chẳng còn tân
Thế mà gặp Chử cũng đần mặt ra
Văn Lang đất nước của ta
Không ngờ có kẻ hào hoa thế này
Ngữ ấy mà ở bên Tây
Brad Pitt chắc cũng bó tay chịu hàng
Bây giờ ta lại có mang
Kể ra mà vớ được chàng thì hên
Thế là gọi Chử đứng lên
Kể ra thân phận, xưng tên rồi đùa:
“Chàng ơi gia quyến gì chưa
Bỗng dưng sao lại nằm bừa ở đây?
Áo quần chẳng có mà thay
Thân trai lực lưỡng phơi bày vui ghê!”
Nói rồi nhìn Chử thỏa thuê
Càng nhìn càng thấy say mê trong lòng
Chử Đồng Tử liếc Tiên Dung
Công chúa sao xấu lạ lùng vậy ta?
Nhưng nàng dòng dõi hoàng gia
Ta mà cưới được cũng là ấm thân.
5.
Thế là kể lể phân trần:
“Ngày xưa tôi vốn muôn phần giàu sang
Cha tôi cũng được làm quan
Mẹ tôi tích trữ nhiều vàng, đô la
Bỗng đâu nghiệp chướng oan gia
Bất ngờ ập xuống cả nhà một hôm
Buổi chiều đương lúc gió nồm
Mẹ tôi bị sặc hạt cơm tiêu đời
Đám ma cho mẹ xong rồi
Trộm vào khua hết cả nồi lẫn niêu
Tiền vàng trong tủ cũng tiêu
Ngân hàng mới rút hồi chiều chứ đâu
Ôi chao đau quá là đau
Cha tôi đổ bệnh vì rầu vì thương
Bây giờ cha chẳng có lương
Mình tôi gánh vác đảm đương việc nhà
Khi xưa chỉ biết la cà
Giờ thì làm việc, chăm cha, buôn hàng
Thế nhưng số phận phũ phàng
Tôi mà không kể thì nàng chẳng hay
Số tôi gặp cướp một ngày
Chúng nó lột sạch từ giày trở đi
Cái đêm hôm ấy đêm gì
Vận xui bám riết cực kỳ oái oăm
Cha tôi bệnh cũng tròn năm
Chỉ húp nước cháo và nằm thở khan
Vài lời trăng trối muộn màng
Đây còn cái khố con quàng vào thân
Tôi đây trung nghĩa hiếu nhân
Nỡ nào để xác mình trần đem chôn
Thế là cho khố theo luôn
Mà lòng nặng nỗi u buồn thương cha
Bấy giờ đương độ tháng ba
Nàng bân gió rét tràn qua xóm chài
Nghèo hèn cô độc thân trai
Tình tiền chẳng có, bất tài, vô mưu
Nhờ người đi hỏi lương hưu
Mong tìm ít vốn mua cừu về chăn
Bên tài chính nhấm nhẳng rằng:
“Cha nó đã chết, lằng nhằng gì đây?
Chưa bị truy cứu là may
Cái tội tham nhũng những ngày làm quan”
Chử tôi nước mắt chứa chan
Thôi đành nhắm mắt đưa chân qua ngày
Áo quần chẳng có để thay
Đành vùi dưới cát ăn mày thế gian
Hôm nay may mắn gặp nàng
Tỏ lòng tôn kính, vô vàn mến yêu
CÒN NỮA
Vốn là con gái vua Hùng thứ ba
Thương thay nàng xấu như ma
Dù đi mỹ viện, spa hàng ngày
Nghĩ con mình xấu thế này
Nguy cơ là phải sống chay suốt đời
Chưa kể cái thói ăn chơi
Vụng về, đanh đá, lắm lời, điêu toa
Suốt ngày nhậu nhẹt la cà
Nói thì cũng xấu hổ ra ích gì?
Tiên Dung càng lớn càng lì
Cha dạy cũng chỉ cười khì không nghe
Hùng Vương nẫu ruột, ủ ê
Bao giờ nó tỉnh cơn mê hở giời?
Khi công chúa tuổi ba mươi
Sốt ruột vua mới cho người rêu rao
Đứa nào làm rể của tao
Ba cái resort năm sao có liền
Kèm theo là một đống tiền
Tha hồ du hí khắp miền Đông Tây
Tiên Dung xót ruột cãi ngay:
“Việc gì phải thế? Ô hay, buồn cười!
Cho dù đây ế mười mươi
Đem đi đấu giá xứ người vẫn ngon
Một tên bên nước Đài Loan
Suốt ngày chat chít với con cha à
Mới hồi chiều chứ đâu xa
Hắn khen con đẹp mặn mà mới kinh
Cũng do con gởi tấm hình
Có photoshop nên xinh hơn nhiều
Nhưng mà con chẳng thèm yêu
Thà rằng ở vậy sớm chiều đi chơi
Cuộc đời mấy chục năm thôi
Hôn nhân có phải phí đời đi không?
Con đây chẳng vội lấy chồng
Hay ho gì lũ đàn ông tầm thường!
Con tuy nhan sắc khiêm nhường
Nhưng gì cũng biết tỏ tường nghe cha
2.
Bên làng Chử Xá không xa
Có cha con nọ cảnh nhà khó khăn
Xưa kia giàu có đủ ăn
Kẻ hầu người hạ tiếng tăm khắp vùng
Cha con nổi máu yêng hùng
Đem tiền đánh bạc tận vùng Ma Cao
Số đời xui xẻo làm sao
Tiền bạc cứ thế ào ào ra đi
Cuối cùng của chẳng còn chi
Chỉ còn chiếc khố “đờ mi” tạm dùng
Ôi chao khổ sở vô cùng
Hai người một chiếc xài chung xoay vòng
Thế rồi vào một ngày đông
Người cha bị nổi tăng xông qua đời
Nhìn con lệ lã chã rơi:
“Khố này con giữ che người nha con”
Thấy chiếc khố chẳng ra hồn
Chử vờ hiếu thảo đem chôn theo người
Thế rồi hí hửng tươi cười
Ra biển đánh cá trêu ngươi dân làng.
3.
Mùa hè thấm thoắt vừa sang
Có đoàn gái đẹp ghé ngang chốn này
Thì ra nước Việt đăng cai
Hoa hậu hoàn vũ của ngài Donald (Donald Trump)
Tiên Dung tính kế chơi gian
Xin cha cho mấy chục ngàn lót tay
Dụ ban tổ chức say say
Thế là phóng bút ghi ngay tên vào
Hôm thi hoa hậu thể thao
Nàng phóng xe máy vượt rào rất kinh
Giám khảo giật thót cả mình
Nó xấu mà giỏi, chớ khinh con này
Định đem vương miện trao ngay
Nhưng rồi nghĩ lại: mới ngày đầu thôi
Mười đêm đánh bạc ăn chơi
Giám khảo cũng rõ con người Tiên Dung
Ôi chao nhi nữ anh hùng
Anh tài xứ khác coi không ra gì
Lại thêm thi họa cầm kỳ
Tài năng giải lớn tiếc gì không cho
Tiên Dung giả bộ ngây thơ
Thôi nào giám khảo cứ chờ màn sau
Cười thầm cái lũ lau chau
Đẹp người mà dốt rớt mau cho rồi
Dân tình nô nức tới coi
Vua Hùng cũng sướng: đến thời con ta
Tiên Dung vòi vĩnh hoàng gia
Nếu giành vương miện thì cha về vườn
Đây không cam phận công nương
Nữ hoàng mới xứng tấm gương siêu phàm
Trời không dung túng lòng tham
Đến hôm thi cuối mới làm nàng thua
Xui sao hôm ấy trời mưa
Tiên Dung xây xẩm vì chưa ăn gì
Bèn sai con bé nữ tì
Đun nước làm một gói mì giữ eo
Con nữ tì mới nói leo
Dạo này công chúa nhẳng nheo thân hình
Tiên Dung nghe vậy thất kinh
Mua que về thử thấy mình có thai
Nghĩ hoài chẳng biết con ai
Thế là nước mắt ngắn dài thở than
Ở đây xa cách mây ngàn
Làm sao kiếm được một chàng cưới ngay?
Xảy ra cơ sự thế này
Sao giành vương miện nữa đây hở trời?
Miệng vừa than thở mấy lời
Giám khảo xuất hiện huýt còi đuổi đi
Ôi thôi danh tiếng còn chi
Tưởng kiếm chút giải phòng khi hết tiền
Bây giờ thiên hạ xỏ xiên
Nó thấy ta giỏi, nó phiền nó chơi
Thôi thì sự cũng đã rồi
Ta bày keo khác để coi thế nào.
4.
Rời xa phố xá ồn ào
Tiên Dung lặng lẽ đi vào làng quê
Trúng hôm biển động thuyền về
Xung quanh bãi vắng não nề cô liêu
Bấy giờ trời đã quá chiều
Công chúa thấy vắng đánh liều tắm tiên
Bên trời trăng mới vừa lên
Mờ mờ ảo ảo trong đêm dịu dàng
Tiên Dung đương lúc mơ màng
Nước vừa xối xuống lộ chàng thanh niên
Ôi trời chàng đẹp như tiên
Công chúa đưa mắt dán liền vào thân
Tuy rằng Dung chẳng còn tân
Thế mà gặp Chử cũng đần mặt ra
Văn Lang đất nước của ta
Không ngờ có kẻ hào hoa thế này
Ngữ ấy mà ở bên Tây
Brad Pitt chắc cũng bó tay chịu hàng
Bây giờ ta lại có mang
Kể ra mà vớ được chàng thì hên
Thế là gọi Chử đứng lên
Kể ra thân phận, xưng tên rồi đùa:
“Chàng ơi gia quyến gì chưa
Bỗng dưng sao lại nằm bừa ở đây?
Áo quần chẳng có mà thay
Thân trai lực lưỡng phơi bày vui ghê!”
Nói rồi nhìn Chử thỏa thuê
Càng nhìn càng thấy say mê trong lòng
Chử Đồng Tử liếc Tiên Dung
Công chúa sao xấu lạ lùng vậy ta?
Nhưng nàng dòng dõi hoàng gia
Ta mà cưới được cũng là ấm thân.
5.
Thế là kể lể phân trần:
“Ngày xưa tôi vốn muôn phần giàu sang
Cha tôi cũng được làm quan
Mẹ tôi tích trữ nhiều vàng, đô la
Bỗng đâu nghiệp chướng oan gia
Bất ngờ ập xuống cả nhà một hôm
Buổi chiều đương lúc gió nồm
Mẹ tôi bị sặc hạt cơm tiêu đời
Đám ma cho mẹ xong rồi
Trộm vào khua hết cả nồi lẫn niêu
Tiền vàng trong tủ cũng tiêu
Ngân hàng mới rút hồi chiều chứ đâu
Ôi chao đau quá là đau
Cha tôi đổ bệnh vì rầu vì thương
Bây giờ cha chẳng có lương
Mình tôi gánh vác đảm đương việc nhà
Khi xưa chỉ biết la cà
Giờ thì làm việc, chăm cha, buôn hàng
Thế nhưng số phận phũ phàng
Tôi mà không kể thì nàng chẳng hay
Số tôi gặp cướp một ngày
Chúng nó lột sạch từ giày trở đi
Cái đêm hôm ấy đêm gì
Vận xui bám riết cực kỳ oái oăm
Cha tôi bệnh cũng tròn năm
Chỉ húp nước cháo và nằm thở khan
Vài lời trăng trối muộn màng
Đây còn cái khố con quàng vào thân
Tôi đây trung nghĩa hiếu nhân
Nỡ nào để xác mình trần đem chôn
Thế là cho khố theo luôn
Mà lòng nặng nỗi u buồn thương cha
Bấy giờ đương độ tháng ba
Nàng bân gió rét tràn qua xóm chài
Nghèo hèn cô độc thân trai
Tình tiền chẳng có, bất tài, vô mưu
Nhờ người đi hỏi lương hưu
Mong tìm ít vốn mua cừu về chăn
Bên tài chính nhấm nhẳng rằng:
“Cha nó đã chết, lằng nhằng gì đây?
Chưa bị truy cứu là may
Cái tội tham nhũng những ngày làm quan”
Chử tôi nước mắt chứa chan
Thôi đành nhắm mắt đưa chân qua ngày
Áo quần chẳng có để thay
Đành vùi dưới cát ăn mày thế gian
Hôm nay may mắn gặp nàng
Tỏ lòng tôn kính, vô vàn mến yêu
CÒN NỮA