Còn lại gì khi những xúc cảm qua đi?
Em lại trở về con số không tròn trĩnh
Mặt úp vào bóng đêm đen tĩnh mịch
Giọt nước mắt rớt rơi theo tiếng miệng đời
Có những yêu thương ko thể trở về, Em sẽ chờ anh!
Những ngày qua lặng lẽ trôi."Một nửa bình yên, một nửa chông chênh với những bộn bề cuộc sống"... Vắng anh! Em đã nghĩ mình phải trốn chạy, trốn chạy yêu thương vẫn luôn hiện hữu trong trái tim mình. Em trốn chạy anh!
Bỏ qua những ngày bình yên. Bỏ qua những quan tâm thăm hỏi, em giấu mình trong góc tối riêng em. Đêm đêm lặng nghe tim mình thổn thức những khát khao và giấc mơ có anh gần kề!... Chợt em nhận ra mình hư vô...
Anh biết không!? "Có những yêu thương đã không thể trở về bên nhau. Mãi mãi không thể trở về... Chỉ còn là giá lạnh... Chia lìa là vĩnh viễn, là có thật, thật như chính cuộc đời đã trớ trêu an bày phải thế"... Dù có khóc hết nước mắt, dù có hành hạ cái thân xác của một nửa yêu thương còn lại thì vẫn không thể chạm một vòng tay, một ánh mắt... Bởi vì, đã "mất" còn đâu...!
Em giấu nỗi đau mình sau ánh mắt lả lơi
Giấu trái tim em sau tiếng cười ngạo nghễ
Giấu sự khát khao xuống tận cùng dâu bể
Giấu tình anh vào sâu thẳm đáy hồn
Em ko dám tin là mình đã mất nhau, giây phút ấy đã đưa 2 con người cứ ngỡ là định mệnh trở nên xa lạ. Bỗng chốc nụ cười hóa thành nước mắt, hạnh phúc biến thành niềm đau, anh bảo em làm sao có thể chấp nhận?
Em không biết, từ một lúc nào đó, yêu thương trên tay em, bỗng chốc hóa cát và trôi tuột đi đâu mất...
"Em không biết, lời hứa năm xưa đã buông theo dòng lệ, trôi đâu mất rồi.
Con tàu khởi hành nào chở yêu thương đến bến bờ hi vọng..!?
Cho em xin quá giang đi một đoạn được không! Không cần phải thả em xuống đâu, chỉ cần để em trên con tàu đó mặc cho số phận có đẩy đi đâu, mặc cho em có trôi tuột về miền đau thương.... nhưng xin anh hãy cho em 1 lần thêm hy vọng./."
-Tan thương
-Đau đớn
-Em chấp nhận
[Phải chăng]"cổ tích chỉ là dối lừa," sẽ ko có phép màu nào dành cho nỗi đau. Em sẽ ko huyễn hoặc mình sau niềm đau sẽ là hạnh phúc. Em có thể dũng cảm đón nhận nó sao? Có thể quên đi vết thương sẽ ko bao giờ liền sẹo sao anh?
Ko đâu anh à, gương đã vỡ thì vẫn còn những vết nứt chằng chịt, chẳng thể lành. Đừng chúc em hạnh phúc với những lời giả tạo, đừng bắt em phải quên vì nó đã từng là hiện thực.
Nếu trên đời này người cứ đến rồi lại đi thì ông trời bắt chúng ta gặp nhau để làm gì? Cứ yêu thương rồi lại chia ly, khiến con tim chai sạn cảm xúc, nước mắt cạn khô và lòng đóng lại. Vậy hà cớ gì cứ phải buộc chặt nhau rồi lại làm nhau đau?
Đau lắm rồi anh à, nên chẳng còn sức để bám víu. Từng ngày trôi qua em vẫn thấy mình đang sống tốt, vẫn nói, vẫn cười, vẫn còn tồn tại.
Tự an ủi nỗi đau riêng mình, cũng có lúc cạn sức… Lúc ấy, mới nhận ra, rằng mình đang đánh lừa chính cảm giác của mình…
Tim nát, tình tan... Bấy nhiêu đó đã quá đủ rồi anh à.
Em lại trở về con số không tròn trĩnh
Mặt úp vào bóng đêm đen tĩnh mịch
Giọt nước mắt rớt rơi theo tiếng miệng đời
Có những yêu thương ko thể trở về, Em sẽ chờ anh!
Những ngày qua lặng lẽ trôi."Một nửa bình yên, một nửa chông chênh với những bộn bề cuộc sống"... Vắng anh! Em đã nghĩ mình phải trốn chạy, trốn chạy yêu thương vẫn luôn hiện hữu trong trái tim mình. Em trốn chạy anh!
Bỏ qua những ngày bình yên. Bỏ qua những quan tâm thăm hỏi, em giấu mình trong góc tối riêng em. Đêm đêm lặng nghe tim mình thổn thức những khát khao và giấc mơ có anh gần kề!... Chợt em nhận ra mình hư vô...
Anh biết không!? "Có những yêu thương đã không thể trở về bên nhau. Mãi mãi không thể trở về... Chỉ còn là giá lạnh... Chia lìa là vĩnh viễn, là có thật, thật như chính cuộc đời đã trớ trêu an bày phải thế"... Dù có khóc hết nước mắt, dù có hành hạ cái thân xác của một nửa yêu thương còn lại thì vẫn không thể chạm một vòng tay, một ánh mắt... Bởi vì, đã "mất" còn đâu...!
Em giấu nỗi đau mình sau ánh mắt lả lơi
Giấu trái tim em sau tiếng cười ngạo nghễ
Giấu sự khát khao xuống tận cùng dâu bể
Giấu tình anh vào sâu thẳm đáy hồn
Em ko dám tin là mình đã mất nhau, giây phút ấy đã đưa 2 con người cứ ngỡ là định mệnh trở nên xa lạ. Bỗng chốc nụ cười hóa thành nước mắt, hạnh phúc biến thành niềm đau, anh bảo em làm sao có thể chấp nhận?
Em không biết, từ một lúc nào đó, yêu thương trên tay em, bỗng chốc hóa cát và trôi tuột đi đâu mất...
"Em không biết, lời hứa năm xưa đã buông theo dòng lệ, trôi đâu mất rồi.
Con tàu khởi hành nào chở yêu thương đến bến bờ hi vọng..!?
Cho em xin quá giang đi một đoạn được không! Không cần phải thả em xuống đâu, chỉ cần để em trên con tàu đó mặc cho số phận có đẩy đi đâu, mặc cho em có trôi tuột về miền đau thương.... nhưng xin anh hãy cho em 1 lần thêm hy vọng./."
-Tan thương
-Đau đớn
-Em chấp nhận
[Phải chăng]"cổ tích chỉ là dối lừa," sẽ ko có phép màu nào dành cho nỗi đau. Em sẽ ko huyễn hoặc mình sau niềm đau sẽ là hạnh phúc. Em có thể dũng cảm đón nhận nó sao? Có thể quên đi vết thương sẽ ko bao giờ liền sẹo sao anh?
Ko đâu anh à, gương đã vỡ thì vẫn còn những vết nứt chằng chịt, chẳng thể lành. Đừng chúc em hạnh phúc với những lời giả tạo, đừng bắt em phải quên vì nó đã từng là hiện thực.
Nếu trên đời này người cứ đến rồi lại đi thì ông trời bắt chúng ta gặp nhau để làm gì? Cứ yêu thương rồi lại chia ly, khiến con tim chai sạn cảm xúc, nước mắt cạn khô và lòng đóng lại. Vậy hà cớ gì cứ phải buộc chặt nhau rồi lại làm nhau đau?
Đau lắm rồi anh à, nên chẳng còn sức để bám víu. Từng ngày trôi qua em vẫn thấy mình đang sống tốt, vẫn nói, vẫn cười, vẫn còn tồn tại.
Rồi có lúc em nhận ra mình lạc lõng…
Lạc lõng trong tiếng cười, câu chuyện…
Lạc lõng khi em không lừa dối được cảm xúc của bản thân mình…
Thì ra trong sâu thẳm cõi lòng, em còn nhớ lắm, thương lắm một thời đã qua…
Lạc lõng trong tiếng cười, câu chuyện…
Lạc lõng khi em không lừa dối được cảm xúc của bản thân mình…
Thì ra trong sâu thẳm cõi lòng, em còn nhớ lắm, thương lắm một thời đã qua…
Tự an ủi nỗi đau riêng mình, cũng có lúc cạn sức… Lúc ấy, mới nhận ra, rằng mình đang đánh lừa chính cảm giác của mình…
Tim nát, tình tan... Bấy nhiêu đó đã quá đủ rồi anh à.
Sửa lần cuối: