Làm đẹp cấp tập để 'cứu' nhan sắc
Hôm nay, lần đầu tiên nghe một sự thật phũ phàng rằng mình chưa bao giờ xinh! Thế mà mình vẫn tự tin rằng mình xinh chứ, bằng chứng là vẫn có đầy giai đeo đuổi - mình tin rằng cái bọn đàn ông chỉ thích phụ nữ xinh thôi mà.
Xinh thì mới có tên bền bỉ nhắn tin bảo "yêu" mình từ ba năm nay. Mình chưa một lần thử trả lời lại xem sao mà vẫn bền bỉ như thế. Có vị còn bảo không dám kết bạn với mình đâu, vì không bao giờ tin có tình bạn thật sự, vì ai đã chơi với mình thì sẽ yêu mình, hic hic. À có người còn giả vờ xưng là sư huynh và gọi mình là tiểu muội, nhưng làm gì có thứ tình cảm huynh muội thân thiết thế giữa muội và huynh, muội biết chứ!
Lại còn có thằng em, cứ gọi mình là chị họ, nhưng chị cũng thừa biết, làm gì có cái tình chị em trong sáng giữa đàn ông và đàn bà?
Đấy, sau bao nhiêu điều đó thì mình tự tin lắm, đến nỗi cứ tin rằng ai không yêu thương mình thì người đó thiệt. Vậy mà hôm nay, lần đầu tiên nghe một người nói rằng mình chưa bao giờ xinh!
Nghe xong câu nói đó, mình hoảng lắm. Vội phi xe về nhà, không thèm ăn uống gì cả, nhảy bổ lên tầng hai, lao vào toilet bật đèn sáng trưng, ngắm nghía kỹ càng cái mặt mình. Ôi thôi cái mặt đầy mụn, người thì gầy nhẳng như cái dây, đen nhẻm như cột nhà cháy, tóc tai thì xơ xác và hình như từ hôm trở lạnh đến giờ mình chưa tắm, hu hu. Ôi sự thật phũ phàng!
Thế là lại hồng hộc phi xuống cầu thang, mở tủ lạnh tìm được hai củ khoai tây, vội gọi điện hỏi em (nó đã đi ngủ rồi, phải dựng nó dậy) làm như thế nào nhỉ. Rồi gọt gọt xay xay, trộn sữa chua và ngồi đắp mặt.
Gugi chạy lại ngó ngó: "Eo ôi mẹ xấu thế!". Còn Mr. Chồng thì chắp tay sau đít mà đi đi lại lại, hỏi em hôm nay sao thế, động trời à, đứa nào nó nói gì em à? Mình nhấm nhẳn: "Kệ em".
Mình ngồi với một cái mặt trát đầy khoai tây. Ngày trước từng nghĩ, mất công luộc rồi xay rồi trộn sữa, ăn quách nó đi cho rồi, lại còn bày vẽ đắp lên mặt. Giờ mình khoái chí nghĩ, gì chứ muốn xinh thì được ngay.
Mới đầu năm mới, có người giơ tay nhận kiếm tiền giúp mình rồi, lại còn bảo em chỉ nên đi ngắm hoa cải thôi. Từ nay sẽ không thèm chạy lông nhông đi kiếm tiền nữa nhé, sẽ đều đặn đắp mặt hằng đêm, uống nhiều sữa, ăn nhiều cam, tập yoga đều và chạy bộ nhiều. À bạn Gấu thỉnh thoảng có đi spa thì rủ tớ với nhé, biết đâu cắn răng chịu đựng tí mà xinh lên thì sao!
Đã nói rồi, không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ luôn nghĩ rằng mình xinh đẹp thôi. Nhưng mà cuộc sống sẽ thế nào nếu phụ nữ không còn tin là mình xinh nữa, nhỉ?
Hôm nay, lần đầu tiên nghe một sự thật phũ phàng rằng mình chưa bao giờ xinh! Thế mà mình vẫn tự tin rằng mình xinh chứ, bằng chứng là vẫn có đầy giai đeo đuổi - mình tin rằng cái bọn đàn ông chỉ thích phụ nữ xinh thôi mà.
Xinh thì mới có tên bền bỉ nhắn tin bảo "yêu" mình từ ba năm nay. Mình chưa một lần thử trả lời lại xem sao mà vẫn bền bỉ như thế. Có vị còn bảo không dám kết bạn với mình đâu, vì không bao giờ tin có tình bạn thật sự, vì ai đã chơi với mình thì sẽ yêu mình, hic hic. À có người còn giả vờ xưng là sư huynh và gọi mình là tiểu muội, nhưng làm gì có thứ tình cảm huynh muội thân thiết thế giữa muội và huynh, muội biết chứ!
Lại còn có thằng em, cứ gọi mình là chị họ, nhưng chị cũng thừa biết, làm gì có cái tình chị em trong sáng giữa đàn ông và đàn bà?
Đấy, sau bao nhiêu điều đó thì mình tự tin lắm, đến nỗi cứ tin rằng ai không yêu thương mình thì người đó thiệt. Vậy mà hôm nay, lần đầu tiên nghe một người nói rằng mình chưa bao giờ xinh!
Nghe xong câu nói đó, mình hoảng lắm. Vội phi xe về nhà, không thèm ăn uống gì cả, nhảy bổ lên tầng hai, lao vào toilet bật đèn sáng trưng, ngắm nghía kỹ càng cái mặt mình. Ôi thôi cái mặt đầy mụn, người thì gầy nhẳng như cái dây, đen nhẻm như cột nhà cháy, tóc tai thì xơ xác và hình như từ hôm trở lạnh đến giờ mình chưa tắm, hu hu. Ôi sự thật phũ phàng!
Thế là lại hồng hộc phi xuống cầu thang, mở tủ lạnh tìm được hai củ khoai tây, vội gọi điện hỏi em (nó đã đi ngủ rồi, phải dựng nó dậy) làm như thế nào nhỉ. Rồi gọt gọt xay xay, trộn sữa chua và ngồi đắp mặt.
Gugi chạy lại ngó ngó: "Eo ôi mẹ xấu thế!". Còn Mr. Chồng thì chắp tay sau đít mà đi đi lại lại, hỏi em hôm nay sao thế, động trời à, đứa nào nó nói gì em à? Mình nhấm nhẳn: "Kệ em".
Mình ngồi với một cái mặt trát đầy khoai tây. Ngày trước từng nghĩ, mất công luộc rồi xay rồi trộn sữa, ăn quách nó đi cho rồi, lại còn bày vẽ đắp lên mặt. Giờ mình khoái chí nghĩ, gì chứ muốn xinh thì được ngay.
Mới đầu năm mới, có người giơ tay nhận kiếm tiền giúp mình rồi, lại còn bảo em chỉ nên đi ngắm hoa cải thôi. Từ nay sẽ không thèm chạy lông nhông đi kiếm tiền nữa nhé, sẽ đều đặn đắp mặt hằng đêm, uống nhiều sữa, ăn nhiều cam, tập yoga đều và chạy bộ nhiều. À bạn Gấu thỉnh thoảng có đi spa thì rủ tớ với nhé, biết đâu cắn răng chịu đựng tí mà xinh lên thì sao!
Đã nói rồi, không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ luôn nghĩ rằng mình xinh đẹp thôi. Nhưng mà cuộc sống sẽ thế nào nếu phụ nữ không còn tin là mình xinh nữa, nhỉ?