Có một ngày....
Hơi men điều khiển tôi lái xe trên con đường vắng thênh thang mà mùi hương hoa sữa nồng nặc đến phát rồ phát dại. Tôi hứng chí ca hát véo von. Tôi ngẫu nhiên đọc thơ đọc thẩn. Tôi giơ tay vẫy chào nói hế lô với những ả bướm đêm mặt bợt son bợt phấn đang ngáp ngắn ngáp dài dưới cột điện nhung nhúc những con thiêu thân bay ra bay vào. Bất đồ, tôi đâm sầm xe vào một cô gái có mái tóc dài chấm mông. Cũng may, cô ấy không chết. Sau này, cô ấy là vợ tôi.
Có một ngày...
Dáng hình một người con gái mỏng manh có mái tóc dài chấm mông thơm phức mùi bồ kết trong tôi không còn nữa. Nó được thay thế bởi người đàn bà sồ sề có hai đứa con một trai một gái với bộ ngồi to như cái lồng bàn cứ ngày mười lăm mỗi tháng lại cong cớn đứng chờ trước cửa nhà đặng lấy sạch tiền lương của chồng. Thỉnh thoảng trong sự lạnh nhạt của gối chăn, cơn hưng phấn đến đột ngột không báo trước, tôi quay ra ôm lấy khoảnh eo mà ngày xưa chỉ một vòng tay tôi là vẫn thừa, giờ một vòng tay tôi là không đủ, để rồi nhận lấy cái gạt phắt đi không thương tiếc kèm giọng nói lèo nhèo dặn tôi sáng mai nhớ đi họp phụ huynh cho thằng út. Thường xuyên trong mỗi chuyến đi công tác dài ngày kéo dài dăm bữa một tuần, cứ nửa tiếng máy điện thoại di động của tôi lại kêu reo réo với màn hình hiển thị hai từ vỏn vẹn "Vợ Yêu" cùng những câu nói quen thuộc mà mai sau sẽ được lưu giữ trân trọng trong lịch sử những câu nói nhiều nhất cuộc đời của vợ tôi: "Anh đang ở đâu? Anh đang làm gì...?". Tôi mệt mỏi : " Em à, chỉ đơn thuần, anh đang uống bia với thằng bạn".
Có một ngày...
Tôi ngoại tình. Tôi không giấu Em việc tôi có vợ nhưng tất nhiên tôi giấu vợ việc tôi có Em. Buông xuôi trong chữ Kệ, cả tôi và em đắm mình trong niềm hạnh phúc của tình cảm yêu đương được đánh thức. Em cứ như con chim chích choè nhẩy loi choi khuấy động những cảm xúc tưởng chừng đã tắt lịm trong đời tôi vậy. Chưa lúc nào tôi bắt gặp những móng tay em thâm xì vì nhặt rau muống. Không lúc nào vòng tay tôi ôm eo em không vừa. Em vẫn luôn nhắc nhở tôi sự tồn tại của gia đình. Em chấp nhận vô điều kiện làm nhân vật chính trong một tình yêu bị xã hội lên án. Ngày qua ngày, bên em, tôi dần lãng quên sự hiện hình của người được ghi trong sổ hộ khẩu gia đình tôi ở mục vợ của chủ hộ.
Hơi men điều khiển tôi lái xe trên con đường vắng thênh thang mà mùi hương hoa sữa nồng nặc đến phát rồ phát dại. Tôi hứng chí ca hát véo von. Tôi ngẫu nhiên đọc thơ đọc thẩn. Tôi giơ tay vẫy chào nói hế lô với những ả bướm đêm mặt bợt son bợt phấn đang ngáp ngắn ngáp dài dưới cột điện nhung nhúc những con thiêu thân bay ra bay vào. Bất đồ, tôi đâm sầm xe vào một cô gái có mái tóc dài chấm mông. Cũng may, cô ấy không chết. Sau này, cô ấy là vợ tôi.
Có một ngày...
Dáng hình một người con gái mỏng manh có mái tóc dài chấm mông thơm phức mùi bồ kết trong tôi không còn nữa. Nó được thay thế bởi người đàn bà sồ sề có hai đứa con một trai một gái với bộ ngồi to như cái lồng bàn cứ ngày mười lăm mỗi tháng lại cong cớn đứng chờ trước cửa nhà đặng lấy sạch tiền lương của chồng. Thỉnh thoảng trong sự lạnh nhạt của gối chăn, cơn hưng phấn đến đột ngột không báo trước, tôi quay ra ôm lấy khoảnh eo mà ngày xưa chỉ một vòng tay tôi là vẫn thừa, giờ một vòng tay tôi là không đủ, để rồi nhận lấy cái gạt phắt đi không thương tiếc kèm giọng nói lèo nhèo dặn tôi sáng mai nhớ đi họp phụ huynh cho thằng út. Thường xuyên trong mỗi chuyến đi công tác dài ngày kéo dài dăm bữa một tuần, cứ nửa tiếng máy điện thoại di động của tôi lại kêu reo réo với màn hình hiển thị hai từ vỏn vẹn "Vợ Yêu" cùng những câu nói quen thuộc mà mai sau sẽ được lưu giữ trân trọng trong lịch sử những câu nói nhiều nhất cuộc đời của vợ tôi: "Anh đang ở đâu? Anh đang làm gì...?". Tôi mệt mỏi : " Em à, chỉ đơn thuần, anh đang uống bia với thằng bạn".
Có một ngày...
Tôi ngoại tình. Tôi không giấu Em việc tôi có vợ nhưng tất nhiên tôi giấu vợ việc tôi có Em. Buông xuôi trong chữ Kệ, cả tôi và em đắm mình trong niềm hạnh phúc của tình cảm yêu đương được đánh thức. Em cứ như con chim chích choè nhẩy loi choi khuấy động những cảm xúc tưởng chừng đã tắt lịm trong đời tôi vậy. Chưa lúc nào tôi bắt gặp những móng tay em thâm xì vì nhặt rau muống. Không lúc nào vòng tay tôi ôm eo em không vừa. Em vẫn luôn nhắc nhở tôi sự tồn tại của gia đình. Em chấp nhận vô điều kiện làm nhân vật chính trong một tình yêu bị xã hội lên án. Ngày qua ngày, bên em, tôi dần lãng quên sự hiện hình của người được ghi trong sổ hộ khẩu gia đình tôi ở mục vợ của chủ hộ.