Cô Đơn !!! :((

Ðề: Cô Đơn !!! :-((

Đọc xong lời dịch đó xong tự nhiên sao mình thấy cô đơn và tủi thân quá Mít ui?
Khóc tí cho đỡ tủi thân huuuuuuu...hu.......!
Em chúc cả nhà mình nhất là những chị gái ai cũng đã có cho mình một bờ vai vững chắc để tựa vào mà khóc mỗi khi cuộc đời không như mình mong muốn!

:khoc::khoc::khoc::khoc:

khóc thì cứ khóc, ko dựa đc thì tự lau khô nứơc mắt và đứng dậy thôi

:e3: mà làm gì nói tủi thân vậy vananhqb, đừng thế mà, chỉ là bờ vai của vananhqb chưa xuất hiện thôi

Sẽ có đó mà hãy tin vậy đi nhé!

Cuối tuần vui vẻ nha ! :rachoa:
 
Ðề: Cô Đơn !!! :-((

khóc thì cứ khóc, ko dựa đc thì tự lau khô nứơc mắt và đứng dậy thôi

Khóc cũng là một cách để giải tỏa mọi việc.
Khóc cũng qua một ngày mà cười cũng qua một ngày bởi vậy mỗi chúng ta hãy cứ chọn cách cười cho cuộc đời bớt một tiếng khóc.
Mọi việc rồi sẽ qua nhanh thôi mà................

:rachoa::rachoa::rachoa:
 
Ðề: Cô Đơn !!! :-((

Lâu lắm mới vào diễn đàn đọc được bài của bạn Mit ướt thấy xúc động quá. Chắc đây là tâm trạng của Mit ướt phải không? Đúng là cô đơn rất đáng sợ nhưng đôi lúc cũng cần cảm nhận nó sâu sắc như bạn, có như vậy chúng ta mới thấy trân trọng những khoảng thời gian được hạnh phúc. Đó là khi xung quanh ta tràn ngập tình yêu thương, phải không ban?
 
Ðề: Cô Đơn !!! :-((



ừ, và bờ vai ấy chính là người ta thương yêu thì thật tuyệt phải ko

Có ai nói với ấy thế này chưa???

♥Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao.
♥Có cuộc đời nào chẳng xuống thấp lên cao.
♥Có đôi môi nào chưa rung lên vì tiếng nấc.
♥Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc.
♥Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi.
♥Và từng chiều em cảm thấy đơn côi.
♥Hãy về đây tựa vai anh mà khóc.
♥Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc.
♥Sớt bớt cho anh cảm giác xót xa.
♥Suốt đời anh chỉ là một sân ga.
♥Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến.
♥Và khi nào sầu nặng dáng em gầy.
♥Hãy về đây tựa vai anh mà khóc.

♥Kể cho anh nghe người đời lừa lọc.
♥Chia sớt cho anh cảm giác bị dối gian.
♥Anh sẽ vỗ về dù mất cả trần gian.
♥Em luôn có bờ vai anh để khóc.
♥Em không bao giờ lẻ loi cô độc.
♥Em không bao giờ thiếu vắng một vòng tay.
♥Em không bao giờ thiếu vắng một bờ vai.
♥Khóc đi em tựa vai anh mà khóc."
đúng là mít ướt !!.......................
 
Ðề: Cô Đơn !!! :-((

đương nhiên có, nhưng thường là chẳng vì lý do gì, tự nhiên cảm thấy thế... sau đó khóc 1 trận tơi bời là lại cười ngay....
 
Ðề: Cô Đơn !!! :-((

[you] đã cô đơn bao giờ chưa??? Bạn thấy thế nào là cô đơn?
:think: có phải :

Cô đơn là chờ đợi, mà cái mình chờ đợi chẳng xảy đến. Như hai bờ sông nhìn nhau mà vẫn nghìn trùng cách xa bởi dòng sông, nên cô đơn là gần nhau mà vẫn cách biệt. Không phải cách biệt của không gian mà là cách biệt của cõi lòng.

Càng gần nhau mà vẫn cách biệt thì nỗi cô đơn càng cay nghiệt. Đã cay nghiệt mà vẫn phải gần nhau thì lại càng cô đơn hơn.


Người ta gần nhau mà vẫn có thể xa nhau, vì trong cuộc đời, mỗi người đều có hai thế giới. Thế giới riêng trong cõi lòng và thế giới ngoài xã hội. Thế giới tâm hồn sụp đổ thì thế giới bên ngoài thành hoang vắng, vô nghĩa. “ Lòng buồn cảnh có vui đâu bao giờ ”. Vì thế, người ta có thể cô đơn giữa đám đông. Cả vườn hoa chẳng có nghĩa gì nếu không có loài hoa người ta kiếm tìm. Người đưa thư trở thành thừa thãi nếu không có cánh thư người ta đang chờ mong. Chỉ một cánh hoa của lòng thôi cũng đủ làm cho cả khu đồi thành dễ thương. Chỉ một cánh thư thôi cũng đủ làm cho bầu trời xanh thăm thẳm.

LT0.11067022_1_1.gif

Người ta cô đơn khi thấy quanh mình chỉ là những dòng sông lững lờ, chỉ là những con nước thờ ơ. Người ta có thể cô đơn vì không đến được với người khác.

Chỉ có ai đã cô đơn mới có thể hiểu nỗi buồn, mới thấy cái hoang dại trong cuộc đời của kẻ cô đơn như ta .


Cô đơn - cảm giác không thể gọi thành tên . một mình trên đường ... Dòng người vẫn đi, vẫn ồn ào ... Một mình ta lặng lẽ ... Vậy là cô đơn !!!

Cô đơn là khi một mình với biển ... Biển vẫn vậy ... Vẫn ồn ào ... Vẫn hôn lên bờ cát ... Tự nhiên thấy mình vô duyên lạ ...

UL0.11080609_1_1.jpg

Một mình với biển ... Thả bộ ... Trên mình khoác chiếc áo gió ... Mũ trùm kín đầu ... Mưa nhẹ phả vào mặt ... Buốt ... Lạnh .... Muốn có một vòng tay ai đó ôm mình ... Kéo mình vào lòng ... Biết mình cô đơn ...

Nhìn lại dấu chân trên cát chỉ có mình....

Cô đơn là khi một mình lang thang trong mưa ... Một mình khóc, mong mưa xoá hết nước mắt để mai mình vững vàng hơn ...

Cô đơn khi một mình trong phòng ... Bản nhạc vẫn vang lên ... Muốn có ai đó gọi điện chỉ để nói một câu xin chào ... Muốn có một cái xiết tay thật chặt để biết mình không một mình, để biết mình không đơn độc.

Cô đơn là khi một mình nhìn hoàng hôn đang dần qua ... Muốn có ai đó để ôm vào lòng ...

Cô đơn để biết cảm ơn cuộc sống đã mang cho mình những người bạn ... Để mình không phải một mình trước biển, để có ai đó nắm tay mình thật chặt, để có ai đó gọi 3 giây chỉ để nói xin chào ... Để có những người bạn cùng đi chơi đêm noen lạnh giá ...

Chúc [you] có bàn tay ai để nắm và có ai đó nắm tay mình. Chúc [you] ko thấy vô duyên khi biển hôn lên bở cát
st
MÌnh cũng có cảm giác jong như bạn vậy, và hiện tại mình cũng đang cần 1 bàn tay ấm áp có thể chia sẻ, và mang đến cho mình niềm vui mỗi ngày. Nhưng dường như điề đó là quá xa xỉ với mình thì phải Mituot ui.
Mình phải làm sao bây h....
help me!!!!!!111
 
Ðề: Cô Đơn !!! :-((

everyone needs a shoulder to cry on :khoc::cry7::03:
 
Ðề: Cô Đơn !!! :-((

Và cô đơn là khi ta nhớ đến một người cho dù người đó có thể không nhớ về ta...............! Dù biết thế nhưng vẫn nhớ..........
 
Ðề: Cô Đơn !!! :-((

[you] đã cô đơn bao giờ chưa??? Bạn thấy thế nào là cô đơn?
:think: có phải :

Cô đơn là chờ đợi, mà cái mình chờ đợi chẳng xảy đến. Như hai bờ sông nhìn nhau mà vẫn nghìn trùng cách xa bởi dòng sông, nên cô đơn là gần nhau mà vẫn cách biệt. Không phải cách biệt của không gian mà là cách biệt của cõi lòng.

Càng gần nhau mà vẫn cách biệt thì nỗi cô đơn càng cay nghiệt. Đã cay nghiệt mà vẫn phải gần nhau thì lại càng cô đơn hơn.


Người ta gần nhau mà vẫn có thể xa nhau, vì trong cuộc đời, mỗi người đều có hai thế giới. Thế giới riêng trong cõi lòng và thế giới ngoài xã hội. Thế giới tâm hồn sụp đổ thì thế giới bên ngoài thành hoang vắng, vô nghĩa. “ Lòng buồn cảnh có vui đâu bao giờ ”. Vì thế, người ta có thể cô đơn giữa đám đông. Cả vườn hoa chẳng có nghĩa gì nếu không có loài hoa người ta kiếm tìm. Người đưa thư trở thành thừa thãi nếu không có cánh thư người ta đang chờ mong. Chỉ một cánh hoa của lòng thôi cũng đủ làm cho cả khu đồi thành dễ thương. Chỉ một cánh thư thôi cũng đủ làm cho bầu trời xanh thăm thẳm.

LT0.11067022_1_1.gif

Người ta cô đơn khi thấy quanh mình chỉ là những dòng sông lững lờ, chỉ là những con nước thờ ơ. Người ta có thể cô đơn vì không đến được với người khác.

Chỉ có ai đã cô đơn mới có thể hiểu nỗi buồn, mới thấy cái hoang dại trong cuộc đời của kẻ cô đơn như ta .


Cô đơn - cảm giác không thể gọi thành tên . một mình trên đường ... Dòng người vẫn đi, vẫn ồn ào ... Một mình ta lặng lẽ ... Vậy là cô đơn !!!

Cô đơn là khi một mình với biển ... Biển vẫn vậy ... Vẫn ồn ào ... Vẫn hôn lên bờ cát ... Tự nhiên thấy mình vô duyên lạ ...

UL0.11080609_1_1.jpg

Một mình với biển ... Thả bộ ... Trên mình khoác chiếc áo gió ... Mũ trùm kín đầu ... Mưa nhẹ phả vào mặt ... Buốt ... Lạnh .... Muốn có một vòng tay ai đó ôm mình ... Kéo mình vào lòng ... Biết mình cô đơn ...

Nhìn lại dấu chân trên cát chỉ có mình....

Cô đơn là khi một mình lang thang trong mưa ... Một mình khóc, mong mưa xoá hết nước mắt để mai mình vững vàng hơn ...

Cô đơn khi một mình trong phòng ... Bản nhạc vẫn vang lên ... Muốn có ai đó gọi điện chỉ để nói một câu xin chào ... Muốn có một cái xiết tay thật chặt để biết mình không một mình, để biết mình không đơn độc.

Cô đơn là khi một mình nhìn hoàng hôn đang dần qua ... Muốn có ai đó để ôm vào lòng ...

Cô đơn để biết cảm ơn cuộc sống đã mang cho mình những người bạn ... Để mình không phải một mình trước biển, để có ai đó nắm tay mình thật chặt, để có ai đó gọi 3 giây chỉ để nói xin chào ... Để có những người bạn cùng đi chơi đêm noen lạnh giá ...

Chúc [you] có bàn tay ai để nắm và có ai đó nắm tay mình. Chúc [you] ko thấy vô duyên khi biển hôn lên bở cát
st

uhm. cảm ơn mít nhé. :khoc: chúc mít luôn vui vẻ.
 
Ðề: Cô Đơn !!! :-((

Ôi bỏ bê cái topic này lâu quá rồi từ tháng 8 ko ghé lại đây. Thời gian cũng trôi nhanh đó chứ, DKT nhà mình cũng ko ai ghé đây......chà ko có ai cô đơn nữa hay sao ý nhỉ :votay: vậy thì hay quá.

Trời thì lạnh - rất lạnh - Gửi tặng mọi người bài hát Ấm áp này nhé ! :dangyeu:

[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Zi82Zi9mNmYyYzE0OGM3ZTVlZDZjNDk3MmFmNzk1ODIwMjYzMy5cUIbaBmUsICDN84WeBqkWeBSDDgXB8VnkgT2FdUngaHxmYWxzZXw[/FLASH]
 
Ðề: Cô Đơn !!! :-((

Cô đơn thay là cảnh thân tù!
Tai mở rộng và lòng sôi rạo rực
Tôi lắng nghe tiếng đời lăn náo nức
Ở ngoài kia vui sướng biết bao nhiêu!
Đây âm u đôi cánh lạt ban chiều
Len nhẹ nhẹ qua rào ô cửa sổ
Đây lạnh lẽo bốn tường vôi khắc khổ
Đây sàn lim, manh ván ghép sầm u...

Cô đơn thay là cảnh thân tù!
Tai mở rộng và lòng sôi rạo rực
Tôi lắng nghe tiếng đời lăn náo nức
Ở ngoài kia vui sướng biết bao nhiêu!
Nghe chim reo trong gió mạnh lên triều
Nghe vội vã tiếng dơi chiều đập cánh
Nghe lạc ngựa rùng chân bên giếng lạnh
Dưới đường xa nghe tiếng guốc đi về...

Ôi! Hôm nay sao nhựa sống tràn trề
Trong những tiếng nghe chừng quen thuộc quá!
Nghe gió xối trên cành cây ngọn lá
Nghe mênh mang sức khỏe của trăm loài
Tôi mơ hồ nghe tất cả bên ngoài
Đang ríu rít giữa một trời rộng rãi
Đang hút mất của đời sây hoa trái
Hương tự do thơm ngát cả ngàn ngày

Ôi! Bao nhiêu ảo tưởng của hồn ngây
Tôi phút bỗng như quên đời thê thảm
Ở ngoài kia... biết bao thân tù hãm
Đoạ đày trong những hố thẳm không cùng!
Tôi chiều nay giam cấm hận trong lòng
Chỉ là một giữa loài người đau khổ
Tôi chỉ một con chim non bé nhỏ
Vứt trong lồng con giữa một lồng to
Chuyển đời quay theo tiếng gọi tự do
Tôi chỉ một giữa muôn người chiến đấu
Vẫn đứng thẳng trên đường đầy lửa máu
Chân kiêu căng không thoái bộ bao giờ

Tôi, hôm nay, dầu xa tạm ngọn cờ
Hồn tranh đấu vẫn còn thôi thúc não!
Nơi đày ải là Đắc Pao, Lao Bảo
Là Côn Lôn, thế giới của ưu phiền ?
Tôi sẽ cười như kẻ sẵn lòng tin
Giữ trinh bạch linh hồn trong bụi bẩn
Tôi chưa chết, nghĩa là chưa hết hận
Nghĩa là chưa hết nhục của muôn đời
Nghĩa là con tranh đấu mãi không thôi
Còn trừ diệt cả một loài thú độc!
Có một tiếng còi xa trong gió rúc.
:mocmui:
 
Re: Ðề: Cô Đơn !!! :-((

Cô đơn thay là cảnh thân tù!
Tai mở rộng và lòng sôi rạo rực
Tôi lắng nghe tiếng đời lăn náo nức
Ở ngoài kia vui sướng biết bao nhiêu!
Đây âm u đôi cánh lạt ban chiều
Len nhẹ nhẹ qua rào ô cửa sổ
Đây lạnh lẽo bốn tường vôi khắc khổ
Đây sàn lim, manh ván ghép sầm u...

Cô đơn thay là cảnh thân tù!
Tai mở rộng và lòng sôi rạo rực
Tôi lắng nghe tiếng đời lăn náo nức
Ở ngoài kia vui sướng biết bao nhiêu!
Nghe chim reo trong gió mạnh lên triều
Nghe vội vã tiếng dơi chiều đập cánh
Nghe lạc ngựa rùng chân bên giếng lạnh
Dưới đường xa nghe tiếng guốc đi về...

Ôi! Hôm nay sao nhựa sống tràn trề
Trong những tiếng nghe chừng quen thuộc quá!
Nghe gió xối trên cành cây ngọn lá
Nghe mênh mang sức khỏe của trăm loài
Tôi mơ hồ nghe tất cả bên ngoài
Đang ríu rít giữa một trời rộng rãi
Đang hút mất của đời sây hoa trái
Hương tự do thơm ngát cả ngàn ngày

Ôi! Bao nhiêu ảo tưởng của hồn ngây
Tôi phút bỗng như quên đời thê thảm
Ở ngoài kia... biết bao thân tù hãm
Đoạ đày trong những hố thẳm không cùng!
Tôi chiều nay giam cấm hận trong lòng
Chỉ là một giữa loài người đau khổ
Tôi chỉ một con chim non bé nhỏ
Vứt trong lồng con giữa một lồng to
Chuyển đời quay theo tiếng gọi tự do
Tôi chỉ một giữa muôn người chiến đấu
Vẫn đứng thẳng trên đường đầy lửa máu
Chân kiêu căng không thoái bộ bao giờ

Tôi, hôm nay, dầu xa tạm ngọn cờ
Hồn tranh đấu vẫn còn thôi thúc não!
Nơi đày ải là Đắc Pao, Lao Bảo
Là Côn Lôn, thế giới của ưu phiền ?
Tôi sẽ cười như kẻ sẵn lòng tin
Giữ trinh bạch linh hồn trong bụi bẩn
Tôi chưa chết, nghĩa là chưa hết hận
Nghĩa là chưa hết nhục của muôn đời
Nghĩa là con tranh đấu mãi không thôi
Còn trừ diệt cả một loài thú độc!
Có một tiếng còi xa trong gió rúc.
:mocmui:

Thơ của nhà thơ đúng là có khác. Bài này với bài Nhớ rừng mình rất thích.
 
Ðề: Re: Ðề: Cô Đơn !!! :-((

Thơ của nhà thơ đúng là có khác. Bài này với bài Nhớ rừng mình rất thích.

dĩ nhiên là khác với mấy thơ con cóc rồi, họ là nhà thơ mà lị :hi:
 
Ðề: Cô Đơn !!! :-((

hả Mít cô đơn hả! :kissanh::kissanh::kissanh::kissanh::kissanh::kissanh: hết cô đơn chưa
 
Ðề: Re: Ðề: Cô Đơn !!! :-((

Thơ của nhà thơ đúng là có khác. Bài này với bài Nhớ rừng mình rất thích.

Mình nhớ năm lớp 8 bài thơ "Nhớ Rừng" cũng có đưa vô SGK. Năm đó về thơ mình thích nhất bài "Nhớ Rừng" và văn xuôi thì mình thích nhất bài "Chiếc lá cuối cùng"

---------- Post added at 05:36 PM ---------- Previous post was at 05:30 PM ----------

Nhớ Rừng
Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt,
Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua.
Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,
Giương mắt bé riễu oai linh rừng thẳm
Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hãm
Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi.
Chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi,
Với cặp báo chuồng bên vô tư lự.

Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ,
Thủa tung hoành, hống hách những ngày xưa.
Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già,
Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi,
Với khi thét khúc trường ca dữ dội
Ta bước chân lên, dõng dạc, đường hoàng,
Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng,
Vờn bóng âm-thầm, lá gai, cỏ sắc.
Trong hang tối, mắt thần khi đã quắc
Là khiến cho mọi vật đều im hơi.
Ta biết ta chúa tể muôn của loài
Giữa chốn thảo hoa, không tên không tuổi.

Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối,
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?
Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn
Ta lặng ngắm giang-san ta đổi mới?
Đâu những bình minh cây xanh nắng gội
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?
Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt
Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?
-- Than ôi! thời oanh liệt nay còn đâu?

Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu
Ghét những cảnh không đời nào thay đổi,
Những cảnh sửa sang, tầm thường, giả dối:
Hoa chăm, cỏ sén, lối phẳng, cây trồng;
Giải nước đen giả suối, chẳng thông dòng
Len dưới nách những mô gò thấp kém;
Dăm vừng lá hiền lành không bí hiểm
Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu
Của chốn ngàn năm cao cả, âm u.

Hỡi oai linh, cảnh nước non hùng vĩ!
Là nơi giống hùm thiêng ta ngự trị,
Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa
Nơi ta không còn được thấy bao giờ!
Có biết chăng trong những ngày ngao ngán
Ta đang theo giấc mộng ngàn to lớn
Để hồn ta phảng phất được gần ngươi
-- Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!



Thế Lữ
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top