Ðề: Cô đơn !
Cảm ơn Trùng Dương vì một chút gì đó trong mình lúc này cũng giống với tâm trạng củaTD.
Nhớ !
Nhớ chơi vơi...
Chơi vơi..NHỚ!
Cháy lòng với những chờ mong....
Và...
Cuối cùng...
...Trống rỗng...
...Hụt hẫng....
...Cô đơn...
Còn ta với mình ta một mình.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Khi buồn nhất
Không một người bên cạnh
Khi lạc lòng
Không biết phải về đâu !
Khi cô đơn
Thao thức trắng đêm thâu !
Khi thổn thức
Nhìn trái sầu rơi rụng...
Khi tất cả
Thành tro tàn , vỡ vụn...
Mới biết mình
Còn lưu luyến nhớ nhung...
Bi kịch ngọt ngào của em
Anh có bao giờ nghĩ đến khỏang cách giữa hai ta không. Trước đây em từng nghĩ khoảng cách đó có thể là sự chênh lệch giữa hai gia đình, hai cuộc sống của anh và em, khoảng cách về địa lí ...
Nhưng có ai đó nói rằng khoảng cách xa nhất không phải là sự sống và cái chết mà là ở gần nhau nhưng không hiểu nhau. Có lẽ em đã không hiểu anh hay ngược lại.
Em cảm thấy anh thật bí ẩn và xa xôi. Nhưng dù sao đi nữa thì cảm giác nhớ anh vẫn không thay đổi. Anh hiện ở đâu? Với ai? Đang làm gì ? Định làm gì ? Có khỏe không ? Có được vui vẻ không ? ..... và có nhớ đến em như e nhớ đến anh không ?
Ngày nào em cũng chờ đợi, dù biết rằng điều mình chờ đợi là mong manh. Hy vọng sẽ được gặp anh, hy vọng, rất hy vọng và em sẽ không thôi hy vọng.
Chúc anh khỏe và Hạnh Phúc
em của anh
Chẳng lẽ
Chẳng lẽ chỉ có thế
Em đi về cuối trời
Cùng mùa đông giá lạnh
Xao xác lá vàng rơi.
Chẳng lẽ chỉ có thế
Phía ấy không mặt trời
Và không người chờ đợi
Hiu hắt, đêm chơi vơi.
Chẳng lẽ chỉ có thế
Tình ta có vậy thôi
Như giấc mơ vồi vội
Ngọn gió nào lả lơi.
Nếu ngày ấy phải đến
Mình chẳng trách đất trời
Thương trái tim nguội lạnh
Sóng thôi gầm biển khơi.
Tác giả: Trần Thế Tuyển
Cảm ơn Trùng Dương vì một chút gì đó trong mình lúc này cũng giống với tâm trạng củaTD.
Nhớ !
Nhớ chơi vơi...
Chơi vơi..NHỚ!
Cháy lòng với những chờ mong....
Và...
Cuối cùng...
...Trống rỗng...
...Hụt hẫng....
...Cô đơn...
Còn ta với mình ta một mình.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Khi buồn nhất
Không một người bên cạnh
Khi lạc lòng
Không biết phải về đâu !
Khi cô đơn
Thao thức trắng đêm thâu !
Khi thổn thức
Nhìn trái sầu rơi rụng...
Khi tất cả
Thành tro tàn , vỡ vụn...
Mới biết mình
Còn lưu luyến nhớ nhung...
Sửa lần cuối:









, 
Cuộc sống có lúc trầm lúc bổng mà chị, em cũng không nghĩ rằng trông bề ngoài thì chị lại như vậy mà bên trong chị lại có một cuộc sống đầy tâm trạng như thế, em cũng thế thôi chị à, mỗi lúc cảm thấy lòng mình cô đơn và trống trãi em thường chạy xe một mình lang thang đâu đó rồi kiếm chổ nào thật yên tĩnh và ngồi nhâm nhi cà fê một mình, nói chung những lúc như thế em cảm thấy lòng mình rất trống vắng, nhưng dù sao em vẩn thấy thích vì yên tĩnh sẽ làm cho mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng cuộc sống là không thể dừng lại và ngày mai mình còn phải làm việc và phải sống nên, một lần, hai lần....lặp lại nó làm cho em càng ngày càng chai sạn và dấu nỗi buồn trong lòng rất tốt và nhiều lúc em cũng không biết em lại có sức chịu đựng giỏi đến như vậy nữa,
……Hãy vui lên nhe’ mọi người…….
