Có buổi sáng thức dậy bỗng nghe lòng buồn quá đỗi, thấy trống vắng chi lạ. Nhìn thời gian sao lướt đi vội vã, đôi khi lại chầm chậm, để có những khoảnh khắc ngồi nhìn mông lung, thấy thương quá đỗi đời mình.
Đã bước qua nửa cuộc đời, vẫn còn trẻ lắm để bước tiếp đến những dự định tương lai, nhưng vẫn đủ già để cảm nhận những chông chênh cuộc đời. Bỗng dưng thèm quá những giây phút thảnh thơi, ngồi đó nhâm nhi giọt cà phê vị đắng; nhìn cuộc đời trôi qua không phiền muộn lo âu…
Có những chiều tan sở, khi bầu trời ráng nắng ửng hồng, khi cơn mưa nhẹ rơi lất phất, chợt thèm lang thang theo dòng người xe ngược xuôi vạn nẻo, rồi dừng chân ở một quán vắng bên đường, hay tìm đến một chốn tĩnh lặng yên bình mà nghe khúc hát nhạc Trịnh, để lắng đọng lòng mình cùng những nhịp đập không tên, để nghe hồn nhẹ hẫng lưng chừng, để gió cuốn đi những toan tính đời thường…
Có những tối một mình, thèm được bạn gọi điện “Rảnh không? Đi uống cà phê nghe?”, câu nói quen thuộc bị bỏ quên từ thuở nào. Có những khi hòa chung nhóm bạn trẻ, chợt sợ mình lạc loài, lọt thỏm giữa những người thuộc hai thế hệ khác nhau mà những tâm tình khó có thể chia sẻ… Rồi lại một mình gặm nhắm cảm giác cô đơn, không người chờ đợi, không người hỏi han…
Có những lúc nhận được tin nhắn của một người, dù đã tự nhủ ta hãy yêu đi, nhưng sao vẫn nghe lòng lạc lõng chơi vơi. Dẫu biết hai tâm hồn đơn điệu đang cần có nhau, nhưng tình yêu đâu thể dối lòng.
Sợ cái na ná tình yêu sẽ làm khổ một người. Có phải chăng cuộc sống vẫn cần một tình yêu đích thực? Để bâng khuâng ta cứ mãi đi tìm…?
Đã bước qua nửa cuộc đời, vẫn còn trẻ lắm để bước tiếp đến những dự định tương lai, nhưng vẫn đủ già để cảm nhận những chông chênh cuộc đời. Bỗng dưng thèm quá những giây phút thảnh thơi, ngồi đó nhâm nhi giọt cà phê vị đắng; nhìn cuộc đời trôi qua không phiền muộn lo âu…
Có những chiều tan sở, khi bầu trời ráng nắng ửng hồng, khi cơn mưa nhẹ rơi lất phất, chợt thèm lang thang theo dòng người xe ngược xuôi vạn nẻo, rồi dừng chân ở một quán vắng bên đường, hay tìm đến một chốn tĩnh lặng yên bình mà nghe khúc hát nhạc Trịnh, để lắng đọng lòng mình cùng những nhịp đập không tên, để nghe hồn nhẹ hẫng lưng chừng, để gió cuốn đi những toan tính đời thường…
Có những tối một mình, thèm được bạn gọi điện “Rảnh không? Đi uống cà phê nghe?”, câu nói quen thuộc bị bỏ quên từ thuở nào. Có những khi hòa chung nhóm bạn trẻ, chợt sợ mình lạc loài, lọt thỏm giữa những người thuộc hai thế hệ khác nhau mà những tâm tình khó có thể chia sẻ… Rồi lại một mình gặm nhắm cảm giác cô đơn, không người chờ đợi, không người hỏi han…
Có những lúc nhận được tin nhắn của một người, dù đã tự nhủ ta hãy yêu đi, nhưng sao vẫn nghe lòng lạc lõng chơi vơi. Dẫu biết hai tâm hồn đơn điệu đang cần có nhau, nhưng tình yêu đâu thể dối lòng.
Sợ cái na ná tình yêu sẽ làm khổ một người. Có phải chăng cuộc sống vẫn cần một tình yêu đích thực? Để bâng khuâng ta cứ mãi đi tìm…?