Có bao giờ cậu Online Yahoo chỉ là để thấy Nick tớ vẫn sáng?
Có bao giờ cậu vào Facebook của tớ chỉ là để xem ngày hôm nay của tớ như thế nào?
Có bao giờ cậu cầm chiếc điện thoại lên và việc đầu tiên cậu nghĩ đến là nhắn tin cho tớ?
Có bao giờ cậu mong chờ, chờ đợi một cuộc điện thoại mang tên của tớ?
Có bao giờ khi đi qua những con phố, cậu đưa mắt tìm vì nghĩ có khi lại gặp tớ ở đó?
Có bao giờ người cậu nghĩ đến đầu tiên là tớ vào sớm mai và cũng là người cuối cùng trước khi cậu chìm vào giấc ngủ?
Có bao giờ cậu ghen khi tớ vui đùa bên ai khác không phải cậu?
Có bao giờ cậu nhớ tớ không dù mới đây mình đã gặp?
Có bao giờ cậu yêu tớ không?
Hay chỉ là có bao giờ cậu thử là tớ một lần?
Có bao giờ không cậu nhỉ?
Cuộc đời này vốn dĩ đã giao cho mỗi người một vai diễn. Làm gì ai hoán đổi được cho ai
Cậu là cậu, tớ là tớ, là hai nữa riêng biệt.
Nên chắc chẳng bao giờ cậu là tớ đâu, chẳng bao giờ cậu hiểu hết được tớ.
Tớ yêu cậu đấy cậu biết không?
Tớ yêu cậu nhiều hơn tớ tưởng gấp trăm lần. Chắc có lẽ do vậy nên tớ mới chấp nhận sự lặng lẽ
Cậu thấy không, tất cả chỉ là những lặng im. Mà chắc lặng lẽ quá cậu không biết được đâu.
Rồi tớ sẽ trở nên cao thượng cậu ạ!. Tớ không cần gì hết, tớ yêu cậu đơn giản, tự nhiên là như thế.
Lý trí và trái tim tớ từ ngày yêu cậu mà đấu tranh với nhau. Nửa muốn quên nửa lại nhớ, nửa muốn từ bỏ nửa lại không. Tớ đã tự nhủ lòng mình đừng ngây dại nữa, nhưng có thôi ngốc được đâu.
Vì thực tình trong tim của tớ cậu vẫn là người quan trọng nhất
Vì sự thật tớ chẳng thể chối bỏ là tớ yêu cậu thật nhiều.
Vì dù niềm hi vọng của tớ mỏng manh nhưng tớ lại ấp ủ nó thật lâu.
Vì tớ yêu cậu nên tớ chấp nhận đợi, dù niềm tin đi dần đến vô vọng.
Tớ chờ đợi một tình yêu mỏng manh như gió, tớ chờ đợi tình yêu tớ dành trọn con tim mình, tớ chờ đợi tiếng yêu từ người tớ yêu đơn phương...
Tất cả chì vì do tớ yêu cậu thôi...
Có bao giờ cậu vào Facebook của tớ chỉ là để xem ngày hôm nay của tớ như thế nào?
Có bao giờ cậu cầm chiếc điện thoại lên và việc đầu tiên cậu nghĩ đến là nhắn tin cho tớ?
Có bao giờ cậu mong chờ, chờ đợi một cuộc điện thoại mang tên của tớ?
Có bao giờ khi đi qua những con phố, cậu đưa mắt tìm vì nghĩ có khi lại gặp tớ ở đó?
Có bao giờ người cậu nghĩ đến đầu tiên là tớ vào sớm mai và cũng là người cuối cùng trước khi cậu chìm vào giấc ngủ?
Có bao giờ cậu ghen khi tớ vui đùa bên ai khác không phải cậu?
Có bao giờ cậu nhớ tớ không dù mới đây mình đã gặp?
Có bao giờ cậu yêu tớ không?
Hay chỉ là có bao giờ cậu thử là tớ một lần?
Có bao giờ không cậu nhỉ?
Cuộc đời này vốn dĩ đã giao cho mỗi người một vai diễn. Làm gì ai hoán đổi được cho ai
Cậu là cậu, tớ là tớ, là hai nữa riêng biệt.
Nên chắc chẳng bao giờ cậu là tớ đâu, chẳng bao giờ cậu hiểu hết được tớ.
Tớ yêu cậu đấy cậu biết không?
Tớ yêu cậu nhiều hơn tớ tưởng gấp trăm lần. Chắc có lẽ do vậy nên tớ mới chấp nhận sự lặng lẽ
Cậu thấy không, tất cả chỉ là những lặng im. Mà chắc lặng lẽ quá cậu không biết được đâu.
Rồi tớ sẽ trở nên cao thượng cậu ạ!. Tớ không cần gì hết, tớ yêu cậu đơn giản, tự nhiên là như thế.
Lý trí và trái tim tớ từ ngày yêu cậu mà đấu tranh với nhau. Nửa muốn quên nửa lại nhớ, nửa muốn từ bỏ nửa lại không. Tớ đã tự nhủ lòng mình đừng ngây dại nữa, nhưng có thôi ngốc được đâu.
Vì thực tình trong tim của tớ cậu vẫn là người quan trọng nhất
Vì sự thật tớ chẳng thể chối bỏ là tớ yêu cậu thật nhiều.
Vì dù niềm hi vọng của tớ mỏng manh nhưng tớ lại ấp ủ nó thật lâu.
Vì tớ yêu cậu nên tớ chấp nhận đợi, dù niềm tin đi dần đến vô vọng.
Tớ chờ đợi một tình yêu mỏng manh như gió, tớ chờ đợi tình yêu tớ dành trọn con tim mình, tớ chờ đợi tiếng yêu từ người tớ yêu đơn phương...
Tất cả chì vì do tớ yêu cậu thôi...