Kính thưa Ban QT cùng các anh chị em trên diễn đàn kế toán !
Em xin phép được mổ Toppic này pots lên một vài câu chuyện ngắn ngắn đời thường do em viết cho vui vì Top Cựu binh dân kế toán đã ...hết chuyện. Mong Ban QT cho phép và các anh chị thành viên cũng tham gia trao đổi , cùng nhau thư giãn chút sau một ngày vất vả với các con số.
---------- Post added at 06:22 ---------- Previous post was at 06:19 ----------
TIẾNG QUÊ!
Tiếng ai gọi đò khuya, trong không gian lặng sâu, con đò lẻ bạn nằm chờ bến quê, như tiếng chim kêu gọi bạn khi gió khuya giao mùa ....
Lời thơ thiết tha về một bến quê cất lên của một nhà văn, nhà thơ tài năng nhưng bạc mệnh. Nhà thơ Ngô đăng Khoa, một chủ doanh nghiệp có tiếng ở Hà giang, thành viên Hội văn học nghệ thuật Tỉnh Tuyên Quang.
Bài thơ này đã được phổ nhạc bởi nhạc sĩ Nguyễn Tiến và rất nhiều ca sĩ thể hiện, nhưng có lẽ hay nhất vẫn là Thanh Thanh Hiền ( người được chính nhà thơ viết tặng và hát ca khúc này đầu tiên ), Thu Hiền...với giai điệu ngọt ngào, xa vắng...
Lần đầu tiên tôi nghe bài hát này là năm 2006. Nó gợi cho tôi một cái gì đó. Bến quê ư ! Nếu là bến quê không thì quê tôi cũng nhiều bến đò lắm, đò ngang hay đò dọc như ở các thôn quê miền xuôi. Cây đa bến nước con đò đã vào văn thơ từ lâu qua các bài viết của những nhà văn chuyên nghiệp mà tôi từng được đọc.
Nhưng ở đây là một cảm xúc khác, nó gắn liền với một bến quê vùng cao. Bến quê...Vâng ! là nơi giao nhau giữa hai con sông Gâm và sông Lô quê tôi. Tôi đã từng đi, từng ở và từng nghe về một câu chuyện có những mảnh đời gắn liền với nó!
Bến quê đó có câu chuyện gọi đò khắc khoải trong đêm vắng của một người cựu chiến binh từng tham gia cuộc chiến BGPB, câu chuyện TIẾNG QUÊ như lời bài hát .
Em xin phép được mổ Toppic này pots lên một vài câu chuyện ngắn ngắn đời thường do em viết cho vui vì Top Cựu binh dân kế toán đã ...hết chuyện. Mong Ban QT cho phép và các anh chị thành viên cũng tham gia trao đổi , cùng nhau thư giãn chút sau một ngày vất vả với các con số.
---------- Post added at 06:22 ---------- Previous post was at 06:19 ----------
TIẾNG QUÊ!
Tiếng ai gọi đò khuya, trong không gian lặng sâu, con đò lẻ bạn nằm chờ bến quê, như tiếng chim kêu gọi bạn khi gió khuya giao mùa ....
Lời thơ thiết tha về một bến quê cất lên của một nhà văn, nhà thơ tài năng nhưng bạc mệnh. Nhà thơ Ngô đăng Khoa, một chủ doanh nghiệp có tiếng ở Hà giang, thành viên Hội văn học nghệ thuật Tỉnh Tuyên Quang.
Bài thơ này đã được phổ nhạc bởi nhạc sĩ Nguyễn Tiến và rất nhiều ca sĩ thể hiện, nhưng có lẽ hay nhất vẫn là Thanh Thanh Hiền ( người được chính nhà thơ viết tặng và hát ca khúc này đầu tiên ), Thu Hiền...với giai điệu ngọt ngào, xa vắng...
Lần đầu tiên tôi nghe bài hát này là năm 2006. Nó gợi cho tôi một cái gì đó. Bến quê ư ! Nếu là bến quê không thì quê tôi cũng nhiều bến đò lắm, đò ngang hay đò dọc như ở các thôn quê miền xuôi. Cây đa bến nước con đò đã vào văn thơ từ lâu qua các bài viết của những nhà văn chuyên nghiệp mà tôi từng được đọc.
Nhưng ở đây là một cảm xúc khác, nó gắn liền với một bến quê vùng cao. Bến quê...Vâng ! là nơi giao nhau giữa hai con sông Gâm và sông Lô quê tôi. Tôi đã từng đi, từng ở và từng nghe về một câu chuyện có những mảnh đời gắn liền với nó!
Bến quê đó có câu chuyện gọi đò khắc khoải trong đêm vắng của một người cựu chiến binh từng tham gia cuộc chiến BGPB, câu chuyện TIẾNG QUÊ như lời bài hát .