Vợ chồng nhà nọ cãi nhau
Ai cũng bốc hỏa lên đầu, không thua
Cãi nhau từ sáng đến trưa
Mặt trời đứng bóng vẫn chưa làm lành
Ông chồng bực bội nói rằng:
“Sao mà khốn khổ cái thằng tôi đây
Khi xưa nếu biết thế này
Thà lấy quỷ sứ còn hay hơn nhiều”
Cô vợ ngọt nhạt: “Anh yêu,
Có muốn cũng chẳng thể liều được đâu
Luật pháp quy định từ lâu
Người cùng dòng họ lấy nhau: cấm liền!”
--------------------------------------
Một công ty nọ khó khăn
Kinh doanh thất bại, làm ăn lỗ dài
Giám đốc triệu tập họp ngay
Để các trưởng phó trình bày lý do
Họp hành căng thẳng đến trưa
Cãi qua cãi lại vẫn chưa rõ ràng
Giám đốc tức giận đập bàn:
“Thôi đừng quen thói nói càn nói điêu
Những ai thực sự biết điều
Thấy mình ngu ngốc thì liều đứng lên!”
Mọi người vẫn cứ ngồi yên
Nhận mình ngu họa là điên nặng à?
Thêm vài phút nữa trôi qua
Không khí im lặng như là lễ tang
Cuối cùng có một anh chàng
Trưởng phòng tiếp thị đàng hoàng thông minh
Đứng lên hết sức tự tin
Giám đốc thấy vậy giật mình hỏi ngay:
“Anh nhận mình ngu ngốc thay?”
Trưởng phòng tiếp thị trình bày rằng: “Không,
Nhưng tôi không nỡ nhìn ông
Một mình đứng giữa gian phòng thế kia!”
-------------------------------------
Một chàng nọ ở quê ra
Tìm đến một tiệm bách hoa (hóa) bán hàng
Ông chủ mới hỏi rõ ràng:
"Đã có kinh nghiệm mà màng vô đây?"
Chàng nhà quê trả lời ngay:
"Tôi đây từng trải một tay bán hàng"
Ông chủ đồng ý bảo rằng:
"Vậy cậu hãy bán nhiều hàng cho tôi
Chiều về tôi sẽ tới coi
Nếu cậu đã bán được rồi: Ô kê (OK)"
Buổi chiều ông chủ trở về
Sau khi ngắm nghía chán chê, hỏi rằng:
"Hôm nay tiếp mấy khách hàng?"
Cậu nhân viên bảo một chàng mà thôi
Ông chủ tức giận sục sôi:
"Cả ngày chỉ tiếp một người thôi sao?
Làm ăn chả hiểu thế nào
Chỉ có một khách, ôi chao là buồn!"
Thế rồi ông chủ hỏi luôn
Giọng thì bực tức, chẳng buồn nhìn ai:
"Bao tiền thu được hôm nay?"
Cậu nhân viên bảo một ngày ba trăm (300.000 USD)
Ông chủ trố mắt tưởng nhầm
Sao mà nhiều thế, hay nằm mơ đây?
Cậu nhân viên bảo thế này:
"Có một ông khách vào đây mua đồ
Tôi bèn bán lưỡi câu nho (nhỏ)
Sau đó bán cả cỡ to, cỡ vừa
Rồi tôi hỏi có xuồng chưa
(Đi câu bờ biển phải đưa theo xuồng)
Ông khách tỏ vẻ chán chường
Tôi đây chưa có chiếc xuồng hiện đai (đại)
Tôi bèn bán chiếc xuồng dài
Đo được bảy mét, gắn hai động cờ (cơ)
Nhưng mà hài hước lắm cơ
Xuồng dài, xe chẳng thể đưa về liền
Vì ổng dùng Wolkswagen
Nghĩ suy một lát tôi bèn bảo ông:
Như thế này có được không
Mua thêm xe nữa kéo xuồng về câu
Chiếc Land Cruiser thật ngầu (Land Cruiser Deluxe)
Ông khách nghe vậy gật đầu mua ngay"
Ông chủ choáng váng như say:
"Cậu bán chừng ấy một ngày thôi sao?
Cho vị khách mua lưỡi câu
Hay là cậu bịa tào lao vậy trời?"
Cậu nhân viên khẽ mỉm cười:
"Tôi đâu có bán cho người đi câu
Ấy là tôi thấy ban đầu
Ông ấy đứng chọn thật lâu bên hàng
Tìm mua cho vợ gói băng (băng vệ sinh)
Thế là tôi mới nói rằng: bác ơi
Weekend bác đã tiêu rồi
Vợ bác như thế, xin mời đi câu!"
Ông chủ thán phục gật đầu:
"Bán hàng như cậu, dân Tàu cũng thua"
Ai cũng bốc hỏa lên đầu, không thua
Cãi nhau từ sáng đến trưa
Mặt trời đứng bóng vẫn chưa làm lành
Ông chồng bực bội nói rằng:
“Sao mà khốn khổ cái thằng tôi đây
Khi xưa nếu biết thế này
Thà lấy quỷ sứ còn hay hơn nhiều”
Cô vợ ngọt nhạt: “Anh yêu,
Có muốn cũng chẳng thể liều được đâu
Luật pháp quy định từ lâu
Người cùng dòng họ lấy nhau: cấm liền!”
--------------------------------------
Một công ty nọ khó khăn
Kinh doanh thất bại, làm ăn lỗ dài
Giám đốc triệu tập họp ngay
Để các trưởng phó trình bày lý do
Họp hành căng thẳng đến trưa
Cãi qua cãi lại vẫn chưa rõ ràng
Giám đốc tức giận đập bàn:
“Thôi đừng quen thói nói càn nói điêu
Những ai thực sự biết điều
Thấy mình ngu ngốc thì liều đứng lên!”
Mọi người vẫn cứ ngồi yên
Nhận mình ngu họa là điên nặng à?
Thêm vài phút nữa trôi qua
Không khí im lặng như là lễ tang
Cuối cùng có một anh chàng
Trưởng phòng tiếp thị đàng hoàng thông minh
Đứng lên hết sức tự tin
Giám đốc thấy vậy giật mình hỏi ngay:
“Anh nhận mình ngu ngốc thay?”
Trưởng phòng tiếp thị trình bày rằng: “Không,
Nhưng tôi không nỡ nhìn ông
Một mình đứng giữa gian phòng thế kia!”
-------------------------------------
Một chàng nọ ở quê ra
Tìm đến một tiệm bách hoa (hóa) bán hàng
Ông chủ mới hỏi rõ ràng:
"Đã có kinh nghiệm mà màng vô đây?"
Chàng nhà quê trả lời ngay:
"Tôi đây từng trải một tay bán hàng"
Ông chủ đồng ý bảo rằng:
"Vậy cậu hãy bán nhiều hàng cho tôi
Chiều về tôi sẽ tới coi
Nếu cậu đã bán được rồi: Ô kê (OK)"
Buổi chiều ông chủ trở về
Sau khi ngắm nghía chán chê, hỏi rằng:
"Hôm nay tiếp mấy khách hàng?"
Cậu nhân viên bảo một chàng mà thôi
Ông chủ tức giận sục sôi:
"Cả ngày chỉ tiếp một người thôi sao?
Làm ăn chả hiểu thế nào
Chỉ có một khách, ôi chao là buồn!"
Thế rồi ông chủ hỏi luôn
Giọng thì bực tức, chẳng buồn nhìn ai:
"Bao tiền thu được hôm nay?"
Cậu nhân viên bảo một ngày ba trăm (300.000 USD)
Ông chủ trố mắt tưởng nhầm
Sao mà nhiều thế, hay nằm mơ đây?
Cậu nhân viên bảo thế này:
"Có một ông khách vào đây mua đồ
Tôi bèn bán lưỡi câu nho (nhỏ)
Sau đó bán cả cỡ to, cỡ vừa
Rồi tôi hỏi có xuồng chưa
(Đi câu bờ biển phải đưa theo xuồng)
Ông khách tỏ vẻ chán chường
Tôi đây chưa có chiếc xuồng hiện đai (đại)
Tôi bèn bán chiếc xuồng dài
Đo được bảy mét, gắn hai động cờ (cơ)
Nhưng mà hài hước lắm cơ
Xuồng dài, xe chẳng thể đưa về liền
Vì ổng dùng Wolkswagen
Nghĩ suy một lát tôi bèn bảo ông:
Như thế này có được không
Mua thêm xe nữa kéo xuồng về câu
Chiếc Land Cruiser thật ngầu (Land Cruiser Deluxe)
Ông khách nghe vậy gật đầu mua ngay"
Ông chủ choáng váng như say:
"Cậu bán chừng ấy một ngày thôi sao?
Cho vị khách mua lưỡi câu
Hay là cậu bịa tào lao vậy trời?"
Cậu nhân viên khẽ mỉm cười:
"Tôi đâu có bán cho người đi câu
Ấy là tôi thấy ban đầu
Ông ấy đứng chọn thật lâu bên hàng
Tìm mua cho vợ gói băng (băng vệ sinh)
Thế là tôi mới nói rằng: bác ơi
Weekend bác đã tiêu rồi
Vợ bác như thế, xin mời đi câu!"
Ông chủ thán phục gật đầu:
"Bán hàng như cậu, dân Tàu cũng thua"