Tất cả...
lặng lẽ đi qua
tiếng cười pha lê....mộng mơ mười bảy...
Chỉ còn lại trong tim
ngọn nến hồng, run rẩy
mà mỗi năm qua...
em mượn hồn thơ
khêu lại ánh sáng thiên đường
Chập chờn...
một lối rẽ hư vô
Sinh nhật năm nay...
biết em có dám một mình mạnh bước
Bỏ lại sau lưng
những vần thơ sũng ướt
để mười năm sau
khi tình cờ quay ngược
thấy rằng mình có được một lần khôn
Đi đi...
những cám dỗ vô hồn
giọng nói êm êm,
bờ môi ru mộng
Em khóc rồi, thơ quỳ trong vô vọng
Hãy đi thật xa,
đừng để lòng em
thêm một lần xao động
Mệt mỏi rồi,
gây tội nữa mà chi !!!
Có thấy chăng tuổi đời đang chuyển tiếp
như mùa xuân về dưới cội hoa đào
ta vốn dĩ có từ vô lượng kiếp
đến bây giờ mới sinh nhật là sao?