Đêm qua loay hoay mãi mà không ngủ được đành mò tới cái điện thoại đọc truyện để giết thời gian, đang đọc thì không hiểu sao tự dưng cái giao diện màn hình điện thoại nó tự động thay đổi thế là nghĩ không lẽ mình ấn nhầm nút gì nên thế nhưng thôi đọc nốt phần này đã rồi tính, đọc xong thì mình mò vào phần cài đặt giao diện mới phát hiện ra rằng nó được cài đặt sẵn là thay đổi theo mùa, thoát khỏi menu ra màn hình chính thì thấy đã sang ngày 1 tháng 10 năm 2011 rồi, vậy là mùa Đông đã đến - cái mùa mà cây trút lá đến trơ trọi, và lòng người thường cô quạnh.
Dẫu miền Nam chỉ có 2 mùa nắng và mưa, nhưng không hẳn là không có chút không khí của mùa Đông, thỉnh thoảng vẫn thấy se se lạnh khi có 1 làn gió ùa vào hoặc tự dưng thấy lạnh. Nhớ có mùa Đông năm nào, lạnh dễ sợ đến nỗi nổi da gà, đến nỗi lười luôn cả cái vụ................. tắm. hjhj. Không hiểu sao mùa Đông ấy lạnh thật - hình như là lúc gần Noel thì phải - và cũng nhờ mùa Đông ấy mà mình cảm nhận được cái cảm giác hơn se se lạnh 1 xíu, cũng thú vị lắm (thú vị trong cái run lẩy bẩy của tay chân và tiếng kêu rin rít khi va vào nhau của 2 hàm răng vì lạnh quá) có điều nó làm cho mình cảm thấy ớn lạnh khi nghĩ tới mùa Đông ở miền Bắc, chắc là "kinh khủng" lắm - đối với mình.
Tưởng như chỉ có sự giao mùa của thời gian, còn lòng người thì vẫn thế, nhất là với mình - một đứa con gái có chút ngang pha chút bướng nhưng không thiếu phần kiên định. Vậy mà mình chợt nhận ra, hình như....................hình như đâu đó trong đầu và trong trái tim đang len lỏi 1 sự thay đổi về 1 vấn đề mà từ trước tới giờ mình không nghĩ tới hoặc là không muốn nghĩ tới nó. Phải chăng vì 1 nhân tố khách quan, vì sự giao mùa của thời tiết kéo theo lòng người hay vì tâm trạng của 1 con người không biết lo toan cho tương lai sắp bước vào cánh cửa cuộc đời - cánh cửa mở đầu cho con đường mang tên Tự Lập, hay vì 1 lý do nào đó mà ta không nhận ra nó.............................
Chợt thấy cô đơn lạ thường, chợt muốn được che chở, chợt nhận ra mình đã đổi thay, và rồi nhận ra..................................CHỢT ĐÔNG
Dẫu miền Nam chỉ có 2 mùa nắng và mưa, nhưng không hẳn là không có chút không khí của mùa Đông, thỉnh thoảng vẫn thấy se se lạnh khi có 1 làn gió ùa vào hoặc tự dưng thấy lạnh. Nhớ có mùa Đông năm nào, lạnh dễ sợ đến nỗi nổi da gà, đến nỗi lười luôn cả cái vụ................. tắm. hjhj. Không hiểu sao mùa Đông ấy lạnh thật - hình như là lúc gần Noel thì phải - và cũng nhờ mùa Đông ấy mà mình cảm nhận được cái cảm giác hơn se se lạnh 1 xíu, cũng thú vị lắm (thú vị trong cái run lẩy bẩy của tay chân và tiếng kêu rin rít khi va vào nhau của 2 hàm răng vì lạnh quá) có điều nó làm cho mình cảm thấy ớn lạnh khi nghĩ tới mùa Đông ở miền Bắc, chắc là "kinh khủng" lắm - đối với mình.
Tưởng như chỉ có sự giao mùa của thời gian, còn lòng người thì vẫn thế, nhất là với mình - một đứa con gái có chút ngang pha chút bướng nhưng không thiếu phần kiên định. Vậy mà mình chợt nhận ra, hình như....................hình như đâu đó trong đầu và trong trái tim đang len lỏi 1 sự thay đổi về 1 vấn đề mà từ trước tới giờ mình không nghĩ tới hoặc là không muốn nghĩ tới nó. Phải chăng vì 1 nhân tố khách quan, vì sự giao mùa của thời tiết kéo theo lòng người hay vì tâm trạng của 1 con người không biết lo toan cho tương lai sắp bước vào cánh cửa cuộc đời - cánh cửa mở đầu cho con đường mang tên Tự Lập, hay vì 1 lý do nào đó mà ta không nhận ra nó.............................
Chợt thấy cô đơn lạ thường, chợt muốn được che chở, chợt nhận ra mình đã đổi thay, và rồi nhận ra..................................CHỢT ĐÔNG
Sửa lần cuối: