Chồng ^^

Ðề: Chồng ^^

Hương Sơn Anh ở đâu là vui ở đó đấy nhỉ??


Vụ code này nha, chưa bao giờ Van Anh bị lừa, mặc dù lúc đầu ko bít là gì........ka` ka`

Mà nói thiệt anh tui đa tình quá.............!

vậy chứng tỏ anh có sức thu hút lạ thường phải không nào:taptheduc::taptheduc:
 
Ðề: Chồng ^^

Hii. nếu để mình chọn lấy một nguời chồng như trong thơ của bạn có lẽ mình sẽ không lấy chồng đâu.
 
Ðề: Chồng ^^

Hii. nếu để mình chọn lấy một nguời chồng như trong thơ của bạn có lẽ mình sẽ không lấy chồng đâu.

Đàn ông tử tế thì xấu trai
Đàn ông đẹp trai thì không tử tế
Đàn ông đẹp trai,tử tế thì đã kết hôn
Đàn ông đẹp trai, tử tế, chưa kết hôn thì vô dụng
Đàn ông đẹp trai, tử tế, chưa kết hôn và giàu thì không quan tâm đến chúng ta
Đàn ông đẹp trai, tử tế, chưa kết hôn,giàu và quan tâm đến chúng ta thì là những
tay chơi
Đàn ông đẹp trai, tử tế, chưa kết hôn, giàu, quan tâm đến chúng ta và chân thành
thì đồng tính
Đàn ông đẹp trai, tử tế, chưa kết hôn, giàu, quan tâm đến chúng ta,chân thành,
ngay thẳng và không bao giờ thất vọng về chúng ta ngay cả khi chúng ta chủ động
làm quen với họ trước, thì những người đàn ông ấy phải có một số vấn đề gì đó.
chắc như thế này càng không được:chay::bephuthuy:
 
Ðề: Chồng ^^

Đàn ông tử tế thì xấu trai
Đàn ông đẹp trai thì không tử tế
Đàn ông đẹp trai,tử tế thì đã kết hôn
Đàn ông đẹp trai, tử tế, chưa kết hôn thì vô dụng
Đàn ông đẹp trai, tử tế, chưa kết hôn và giàu thì không quan tâm đến chúng ta
Đàn ông đẹp trai, tử tế, chưa kết hôn,giàu và quan tâm đến chúng ta thì là những
tay chơi
Đàn ông đẹp trai, tử tế, chưa kết hôn, giàu, quan tâm đến chúng ta và chân thành
thì đồng tính
Đàn ông đẹp trai, tử tế, chưa kết hôn, giàu, quan tâm đến chúng ta,chân thành,
ngay thẳng và không bao giờ thất vọng về chúng ta ngay cả khi chúng ta chủ động
làm quen với họ trước, thì những người đàn ông ấy phải có một số vấn đề gì đó.
chắc như thế này càng không được:chay::bephuthuy:
HUỳnh Lâm nhìu tiêu chuẩn thía này cẩn thận XINH nhưng vẫn ê sắc ế đó !
 
Ðề: Chồng ^^

Huynh Lam có nhiều tiêu chuẩn vậy thôi. Chứ một lúc nào đó có một người nào đó không nằm trong tiêu chuẩn lại .......:macco:
 
Ðề: Chồng ^^

nếu biết ngày mai em lấy chồng
anh về lặn xuống đáy dòng sông
đợi khi đò cưới qua bên ấy
đục thủng đò em-rửa hận lòng

---------------------------------

nếu biết ngày mai em lấy chồng
anh về đào sẵn mấy hầm chông
chồng em qua rước dâu bên ấy
sẽ sập hầm thôi ,em biết không?

----------------------------------

nếu biết ngày mai em lấy chồng
anh về vót sẵn gậy tầm vông
chồng em qua rước dâu bên ấy
anh đập què chân em biết không?

-------------------------------------

nếu biết ngày mai em lấy chồng
anh về thịt chó-thui vàng óng
đầu đuôi chân cẳng anh xơi tất
để lại cho em một cỗ lòng.

------------------------------------

nếu biết ngày mai em lấy chồng
anh về lên ngựa chạy lông nhông
lượn đi ,lượn lại vài ba chỗ
quyết kiếm cho ra một bóng hồng.

-------------------------------------

nếu biết ngày mai em lấy chồng
anh về bán hết cả nhà rông
nào chiêng nào ché cho đi hết
bỏ bản mà đi,khỏi hận lòng

----------------------------------

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về bắt gà nhổ sạch lông
Để mai đem lên bàn thờ cúng
Cầu mong em sớm bỏ chồng......

----------------------------------

nửa nè.....
Ra đi chẳng nhớ ruộng đồng
Đi rồi lại muốn quay về cho xong
Bởi em con gái nhà nông
Suốt ngày chỉ biết chổng mông lên trời(chờ)...^.^

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về học võ "Lý Tiểu Long"
Học thêm cú đá "kim cang cước"
Đá giăng chồng em khỏi động phòng

----------------------------------
:cuoiranuocmat::cuoiranuocmat::cuoiranuocmat:
:longlanh::longlanh::longlanh::longlanh::longlanh:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Ðề: Chồng ^^

Nhật ký của một ông chồng có bồ


Ngày… tháng… năm

Mình tỉnh giấc lúc bảy giờ. Bên cạnh “mụ ” vẫn ngủ say. Nhẹ nhàng, len lén ra ngoài, mở di động lên coi. Em nhắn, nội dung loanh quanh vẫn thế “nhớ anh-yêu anh”. Rõ khổ, vốn từ nghèo nàn. Đã bảo không được nhắn lung tung, có ngày “mụ” vớ được thì nhừ xương. Trời ơi, tôi có tự do đâu hả trời? Thân tôi sao khổ thế này!

Vội vã đánh răng rửa mặt. Từ trong phòng “mụ” hỏi vọng ra: “Anh ăn sáng rồi hãy đi, có cơm nguội trong nồi đấy”!. Trời ơi, nhà này cái gì chả nguội. “Thôi, anh vội lắm, anh phải đến công ty”. Phi thật nhanh ra khỏi nhà. Thoát, thoát, thoát…. Đến cà phê ngồi với em yêu. Em đến chờ từ lúc nào, mặt tươi như hoa, tóc xòe như nụ. Trên bàn là vi tính với di động, nom đúng cách tân kỳ, chả bù cho “mụ” ở nhà, lúc nào cũng gần bồi với giẻ lau. “Ngồi đi anh”. Mình nháo nháo nhìn quanh chỗ này vắng, kín đáo, nhưng không nên ngồi lâu quá thế nào cũng có lúc gặp người quen. Mình chạm nhẹ vào tay em. Dịu dàng, thơ mộng, ngất ngây. Chết cha, ai như thằng Hùng? Đúng rồi, nó đi với ai không phải vợ. Chắc cũng ăn vụng như mình. Nháy mắt nhìn nhau. Anh em mà. Hiểu hết.

Ngày …tháng…năm

Trưa nay em hẹn ăn cơm. Trong khi ấy “mụ” lại sai đi mau cái bếp gas. Mình giải quyết bằng cách mua bếp trước, trốn khỏi cơ quan vào lúc mười giờ. Thế là hai bên trọn vẹn. Hai đứa ăn cơm Huế. Em đọc cho mình nghe một bài thơ, thoáng buồn. Nghĩ tới mười năm trước, “mụ” cũng đọc cho mình một bài thơ. Của đáng tội “mụ” không phải là thiếu dễ thương, chỉ có mười năm nồi xoong, con cái đã làm phai mờ nhiều quá. Chợt cảm thấy mình hơi tội lỗi. Trời ơi, sao tôi lại là người đàn ông hả trời? Đàn ông sẽ phạm tội tày đình nhưng biết thế mà không sửa chữa.

Em hỏi “Ngày mai mình có đi Tam Đảo không anh?”. Giật mình trả lời nhanh: “Để anh nghĩ đã”. Em chẳng hiểu gì cả, Tam Đảo tuy thơ mộng nhưng là chỗ trăm mắt nhìn vô, lên đấy gặp người quen thì tan xương với “mụ”

Chiều về mụ khen cái bếp gá sau khi hỏi giá. “Mụ” nhìn nó say đắm trong khi chẳng nhìn mình. Tủi thân. Buồn. Tức tối. Nhếch môi. Đã thế “ông”có bồ đừng trách, “ông” đâu phải là thứ vứt đi. Vừa nghĩ xong thì “mụ” quay ra bảo: “Tắm đi anh, em đã chuẩn bị nước và xà phòng rồi”. Ôi, tôi khổ quá, vợ tôi cũng dễ thương. Tội của tôi ngàn năm không hết. Đau. Nghẹn. Buồn.

Đang ăn cơm thì di động kêu. Em gọi! Điên hay sao mà gọi giờ này. Nói bao nhiêu lần không chừa được. Mình giữ mặt thản nhiên, áp máy vào tai: “Alo-Tôi nghe- Dạ- Dạ. Được. Được. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chấp hành triệt để. Công việc cứ thế, đừng lo!”. Đóng máy. Gắt: “Sao sếp kỳ quá! Không lúc nào cho anh được yên!”. Vợ an ủi: “Thôi, đi làm là phải vậy”. Thở ra. Thoát. Suy cho cùng, em cũng là sếp còn gì.

Ngày…tháng…năm

Chở em đi phố mua đồ. Em cứ hớn hở tươi cười, còn mình phải đội cía nón bảo hiểm cực to, hạ kính xuống cho che hết mặt. Mình liệt nhiệt hoan nghênh phong trào đội mũ bảo hiểm, không sợ đứa nào nhận ra. Hôm qua mình cũng cười thầm khi thấy Hùng cũng sắm một chiếc mũ to như như thế. Lòng vả cũng như lòng sung.

Mua cho em một chiếc áo da. Hơi đắt, nhưng mình ra dáng thản nhiên. Em mặc vào, nổi rõ eo thon. Mình nhói lên. Ừ, cái áo cuối cùng mua cho “mụ” là năm nào nhỉ? Tôi xấu quá. Tôi ơi. “Gió đưa cành bưởi sau hè, anh mê vợ bé bỏ bầy con thơ”. Câu ca dao phảng phất như mưa xuân. Một giọt nước mắt lăn trong lòng.

Lại chở em, hai đứa đi ăn chân gà. Xe bon bon. Em ngồi sau ríu rít nói về thơ, về văn, về nhạc. Em ơi, rồi em sẽ là vợ, sẽ nói về cơm, về gạo, về rau. Trời nắng nhẹ, mưa cũng nhẹ luôn. Trên đường phố, hoa đào lác đác. Xuân về. Lòng mình man mác buồn và có gì đấy thấp thỏm không yên. Qua khỏi ngã tư. Em ngân nga tiếng hát. Rầm. Xe mình đâm vào chiêc xe máy đi ngược chiều, làm cô lái xe và đứa bé trên đó ngã lăn quay. Cả hai lồm cồm bò dậy. Mũ bảo hiểm văng ra. Trời ơi, “mụ! Chết tôi rồi. Thần thánh hại tôi rồi. Mình đứng ngây ra như cây gỗ mục

 
Ðề: Chồng ^^

Nhật ký của một ông chồng có bồ


Ngày… tháng… năm

Mình tỉnh giấc lúc bảy giờ. Bên cạnh “mụ ” vẫn ngủ say. Nhẹ nhàng, len lén ra ngoài, mở di động lên coi. Em nhắn, nội dung loanh quanh vẫn thế “nhớ anh-yêu anh”. Rõ khổ, vốn từ nghèo nàn. Đã bảo không được nhắn lung tung, có ngày “mụ” vớ được thì nhừ xương. Trời ơi, tôi có tự do đâu hả trời? Thân tôi sao khổ thế này!

Vội vã đánh răng rửa mặt. Từ trong phòng “mụ” hỏi vọng ra: “Anh ăn sáng rồi hãy đi, có cơm nguội trong nồi đấy”!. Trời ơi, nhà này cái gì chả nguội. “Thôi, anh vội lắm, anh phải đến công ty”. Phi thật nhanh ra khỏi nhà. Thoát, thoát, thoát…. Đến cà phê ngồi với em yêu. Em đến chờ từ lúc nào, mặt tươi như hoa, tóc xòe như nụ. Trên bàn là vi tính với di động, nom đúng cách tân kỳ, chả bù cho “mụ” ở nhà, lúc nào cũng gần bồi với giẻ lau. “Ngồi đi anh”. Mình nháo nháo nhìn quanh chỗ này vắng, kín đáo, nhưng không nên ngồi lâu quá thế nào cũng có lúc gặp người quen. Mình chạm nhẹ vào tay em. Dịu dàng, thơ mộng, ngất ngây. Chết cha, ai như thằng Hùng? Đúng rồi, nó đi với ai không phải vợ. Chắc cũng ăn vụng như mình. Nháy mắt nhìn nhau. Anh em mà. Hiểu hết.

Ngày …tháng…năm

Trưa nay em hẹn ăn cơm. Trong khi ấy “mụ” lại sai đi mau cái bếp gas. Mình giải quyết bằng cách mua bếp trước, trốn khỏi cơ quan vào lúc mười giờ. Thế là hai bên trọn vẹn. Hai đứa ăn cơm Huế. Em đọc cho mình nghe một bài thơ, thoáng buồn. Nghĩ tới mười năm trước, “mụ” cũng đọc cho mình một bài thơ. Của đáng tội “mụ” không phải là thiếu dễ thương, chỉ có mười năm nồi xoong, con cái đã làm phai mờ nhiều quá. Chợt cảm thấy mình hơi tội lỗi. Trời ơi, sao tôi lại là người đàn ông hả trời? Đàn ông sẽ phạm tội tày đình nhưng biết thế mà không sửa chữa.

Em hỏi “Ngày mai mình có đi Tam Đảo không anh?”. Giật mình trả lời nhanh: “Để anh nghĩ đã”. Em chẳng hiểu gì cả, Tam Đảo tuy thơ mộng nhưng là chỗ trăm mắt nhìn vô, lên đấy gặp người quen thì tan xương với “mụ”

Chiều về mụ khen cái bếp gá sau khi hỏi giá. “Mụ” nhìn nó say đắm trong khi chẳng nhìn mình. Tủi thân. Buồn. Tức tối. Nhếch môi. Đã thế “ông”có bồ đừng trách, “ông” đâu phải là thứ vứt đi. Vừa nghĩ xong thì “mụ” quay ra bảo: “Tắm đi anh, em đã chuẩn bị nước và xà phòng rồi”. Ôi, tôi khổ quá, vợ tôi cũng dễ thương. Tội của tôi ngàn năm không hết. Đau. Nghẹn. Buồn.

Đang ăn cơm thì di động kêu. Em gọi! Điên hay sao mà gọi giờ này. Nói bao nhiêu lần không chừa được. Mình giữ mặt thản nhiên, áp máy vào tai: “Alo-Tôi nghe- Dạ- Dạ. Được. Được. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chấp hành triệt để. Công việc cứ thế, đừng lo!”. Đóng máy. Gắt: “Sao sếp kỳ quá! Không lúc nào cho anh được yên!”. Vợ an ủi: “Thôi, đi làm là phải vậy”. Thở ra. Thoát. Suy cho cùng, em cũng là sếp còn gì.

Ngày…tháng…năm

Chở em đi phố mua đồ. Em cứ hớn hở tươi cười, còn mình phải đội cía nón bảo hiểm cực to, hạ kính xuống cho che hết mặt. Mình liệt nhiệt hoan nghênh phong trào đội mũ bảo hiểm, không sợ đứa nào nhận ra. Hôm qua mình cũng cười thầm khi thấy Hùng cũng sắm một chiếc mũ to như như thế. Lòng vả cũng như lòng sung.

Mua cho em một chiếc áo da. Hơi đắt, nhưng mình ra dáng thản nhiên. Em mặc vào, nổi rõ eo thon. Mình nhói lên. Ừ, cái áo cuối cùng mua cho “mụ” là năm nào nhỉ? Tôi xấu quá. Tôi ơi. “Gió đưa cành bưởi sau hè, anh mê vợ bé bỏ bầy con thơ”. Câu ca dao phảng phất như mưa xuân. Một giọt nước mắt lăn trong lòng.

Lại chở em, hai đứa đi ăn chân gà. Xe bon bon. Em ngồi sau ríu rít nói về thơ, về văn, về nhạc. Em ơi, rồi em sẽ là vợ, sẽ nói về cơm, về gạo, về rau. Trời nắng nhẹ, mưa cũng nhẹ luôn. Trên đường phố, hoa đào lác đác. Xuân về. Lòng mình man mác buồn và có gì đấy thấp thỏm không yên. Qua khỏi ngã tư. Em ngân nga tiếng hát. Rầm. Xe mình đâm vào chiêc xe máy đi ngược chiều, làm cô lái xe và đứa bé trên đó ngã lăn quay. Cả hai lồm cồm bò dậy. Mũ bảo hiểm văng ra. Trời ơi, “mụ! Chết tôi rồi. Thần thánh hại tôi rồi. Mình đứng ngây ra như cây gỗ mục


Mình không hiểu sao bác dongminhkh này có những bài viết về vợ, về chồng, về hoàn cảnh vợ chồng rất hay, hẳn cuộc sống vợ chồng nhà bác hoặc là qua nhiều sóng gió hoặc là hai tâm hồn lãng mạng, hóm hỉnh? liệu bên cạnh " mụ" của bác, bác ấy có dành cho "mu" nhiều tiếng cưới và tâm sự như đã post lên diễn đàn không nhỉ?

Tôi rất tâm đắc bài này, dù sự thật có xảy ra như vậy hay không!
 
Ðề: Chồng ^^

Tiếp nè: Khác 1 tí.
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về tát cạn nước dòng sông
Để cho đò cưới không qua được
Để tối mai em khỏi động phòng.

• Anh chàng nọ có nuôi 1 chú chó tên là Ngửa. Anh chàng thương chú chó lắm, xem như đứa em mình vậy, đêm nào cũng cho nó vào nhà ngủ.
Khi anh lấy vợ, đêm tân hôn khi đang cùng vợ ... XYZ ... thì chú chó lò dò vào phòng.

Anh chàng nói nhẹ nhàng:
- Ngửa... ra đi em.
Nhưng chú chó vẫn ko chịu đi, một lúc sau, anh lại nhắc:
- Ngửa... ra đi em.
Vợ anh ngạc nhiên:
- Anh tưởng em đang nằm sấp hay nằm nghiêng?


• Anh chồng từ phòng tắm bước ra nói với vợ:

- Nóng quá, không biết hàng xóm sẽ nghĩ gì nếu anh bước ra đường mà không mặc đồ nhỉ.

- Họ sẽ nghĩ em lấy anh chỉ vì tiền
 
Ðề: Chồng ^^

:keomat:ôi bài nay thật đó, mình phải cóp bài này về pho to ra khổ A0 đem cắm ngoài cổng xem có anh nào đủ tiêu chuẩn như thế này không mới được hehehehe
 
Ðề: Chồng ^^

Ông chồng và con vịt

Một buổi sáng, ông chồng ra chợ mua con vịt, đem về cho vợ và bảo, "Nướng chao con này cho tôi ăn chiều nay nha bà."

Bà vợ nhặt lông, rửa sạch, ướp chao, và bỏ lò nướng. Sau buổi trưa, gã nhân tình đến thăm. Trước khi từ giã, hắn hỏi có món gì cho hắn đem đến buổi họp mặt thân hữu của hắn không. Gã háu háu nhìn vào lò thấy con vịt sắp chín tới.

"Món đó cho ông xã em," mụ nói.

"Anh muốn đĩa vịt thơm ngon này," gã nhân tình nheo mắt. "Nếu em không cho anh mang theo, anh sẽ không bao giờ yêu em nữa."

Gã nhân tình rời khỏi nhà, với đĩa vịt.

Buổi tối, sau đi làm về, người chồng ngồi vào bàn dõng dạc, "Mang ra cho tôi đĩa vịt."

"Vịt nào?" Mụ giẫy nẩy lên.

"Con vịt tôi đưa cho bà hồi sáng nay," ông chồng gắt gỏng, "Mang ra đây cho tôi ăn."

"Ông có giỡn không đó?" Bà vợ leo lẻo. "Ông chẳng có đưa cho tôi con vịt con gà nào cả. Có lẽ ông nằm mơ."

"Mang con vịt ra đây!" ông chồng nổi cáu.

Mụ rít lên, "Ông chồng khốn khổ của tôi điên rồi hàng xóm ơi. Điều ông mơ mà ổng cứ cho là thật."

Hàng xóm bâu lại và tin lời mụ. Ông chồng lặng lẽ lục cơm nguội cùng mấy quả cà ăn qua bữa.



o O o


Buổi sáng hôm sau, người chồng lại mua một con vịt về và hỏi, "Đây có phải là con vịt không?"

"Đúng," bà vợ trả lời.

"Bà có nằm mơ không?" - Không.

"Đây có phải là đầu con vịt không?" - Đúng.

"Cánh?" - Phải.

"Lông?" - Ừ!

"Xong," ông chồng nói, "nướng chao cho tôi. Tối nay đi làm về tôi muốn ăn nó."

Bà vợ lại nướng con vịt. Gã nhân tình lại đến thăm.

"Bạn của anh đã nức nở khen anh đem đến món vịt nướng chao tuyệt vời," gã kể. "Và anh đương nhiên trở thành kẻ quan trọng trong nhóm bạn."

"Hôm nay lại món vịt nướng chao nữa phải không," hắn dò dẫm, "anh ngửi thơm lắm".

"Anh không nên như vậy nữa," mụ van lơn. "Đêm qua, em với ổng gây lộn cho đến sáng hôm nay. Anh tham quá. Em yêu anh nhưng anh không thể đem đĩa vịt này về đâu."

"Một là em yêu anh, hai là em yêu đĩa vịt này," gã nhân tình sẵng giọng.

Gã lại được mang theo đĩa vịt.

"Đem đĩa vịt ra đây cho tôi," ông chồng tằng hắng.

"Rõ khốn khổ!" bà vợ hét lên, "ông điên quá rồi mà. Vịt, vịt, vịt nào đâu. Vịt nào? Ông chồng khốn khổ, rõ khốn khổ."

Người hàng xóm bâu lại và lần nữa tin lời bà vợ.

Ông chồng lại bị bỏ đói.



o O o


Buổi sáng hôm sau, ông chồng lại ra chợ mua về một con vịt. Lần này, ông còn mướn thêm một gã lực lưỡng đội con vịt lên đầu. Ông còn thuê thêm một đám nhạc công xúm xít vây quanh gã đội vịt về nhà. Về đến cổng ngõ, ông gọi làng xóm đi theo về tận nhà chứng kiến.

Ông ta nhìn mọi người, và dõng dạc, "quý ông quý bà, quý quỷ thần, quý chùa, quý đền, quý loài thủy tộc, quý loài có cánh biết bay, quý trời, quý đất, đây là con vịt..."

Ông ta lấy tay cất con vịt ra từ cái khay.

"Con vịt!" ông hét lên.

Ông ta trao con vịt tận tay người vợ mình.

"Bây giờ, bà hãy nướng chao để tôi có cái ăn khi đi làm về."

Bà vợ nghe lời, nhặt lông, rửa sạch, ướp chao, và bỏ lò nướng. Gã nhân tình lại đến. Cảnh âu yếm, hôn hít, vật lộn, rượt đuổi nhau thêm những chuỗi cười ròn rã, nụ hôn say đắm, nước mắt, và sau đó gã lại rời nơi đó với đĩa vịt nướng thơm tho.

Ra phố, gặp người bạn cũ, ông chồng rủ rê, "Bác về nhà với tớ tối nay, vợ tớ nướng sẵn một con vịt mập mạp, chúng ta uống rượu và ăn nhậu với nhau."

Ông dẫn người bạn theo về nhà. Vừa đến cửa, ông nói với vào, "Bà nướng con vịt chưa?"

"Rồi đó!" bà vợ trả lời, "nó đang ở trong lò."

"Tốt!" ông chồng khen ngợi. "Thật ra bà cũng đâu có tệ gì với tôi. Bây giờ để tôi và người bạn tôi uống vài ly rượu, rồi sẽ thanh toán đến con vịt đó."

Sau khi hai người uống rượu ngà ngà men say, người chồng bảo vợ, "bà mang đĩa vịt ấy ra đây."

Mụ thầm thì vào tai ông chồng, "nhà hết mì rồi; ông chạy qua nhà chú Tư mượn vài vắt; vịt nướng chao mà không có mì đâu có ngon."

"Ừ đúng đấy!" ông trả lời, và hộc tốc chạy đi.

Mụ xoay qua ông bạn, "Chồng tôi đang lên cơn điên đấy bác ạ. Nào có con vịt nào đâu. Ổng muốn mời bác về nhà để cắt cổ bác bằng con dao này này. Bác chạy đi cho mau."

Người bạn hoảng hốt chạy vội ra khỏi nhà. Ông chồng lúc ấy cũng vừa về đến nơi, hỏi về người bạn và đĩa vịt.

"Bạn ông cướp đĩa vịt chạy đi rồi," mụ tru tréo, "Bạn kiểu gì mà mất dạy thế không biết. Tôi đã nhọc nhằn cả ngày làm tôi mọi nấu cho ông một bữa ăn thật ngon."

Vừa nghe xong, ông bỏ chạy đuổi theo người bạn. Thấy thấp thoáng chiếc bóng của bạn mình, ông la lên, "Tôi chỉ cần nếm cái đùi thôi, người bạn ơi, chỉ vậy thôi..."

"Trời ơi, thằng này đúng là điên thật rồi, nó điên quá rồi!" ông bạn không dám quay lại, vắt chân lên cổ chạy có cờ. Ông chồng thấy rượt theo không nổi nữa, và mệt mỏi trở về nhà. Thêm một ngày ăn cơm nguội với cà. Ăn xong, ông lấy rượu ra uống thật say.

Trong khi uống rượu, chân lý như theo men rượu lần lần phơi bày trước mặt.

Khi thật say ông chợt thấu hiểu hết mọi chuyện. Ông từ tốn đứng lên, đến bên cạnh, rồi bạt tai bà vợ.

"Nếu gã tình nhân của bà ngày nào cũng được ăn vịt nướng chao," ông nói, "sao bà không nói cho tôi biết. Ngày mai, tôi sẽ mua 2 con. Là con người, tôi cũng biết đói chứ, bà biết không."
 
Bao giờ em lấy chông?

Tôi hiểu rồi đây em cũng đi
Như bao người gái đến xuân thì
Mỗi đêm say tỉnh vài cơn mộng
Trở giấc, lòng ơi! buồn làm chi?

Ôi biết bao giờ em lấy chồng?
Đầu thu hay cuối một mùa đông?
Bên người có ánh trăng, đèn mới
Em nhận thơ lòng tôi nữa không?

Hoa nở cô đơn, bóng động thềm
Vườn xưa còn thoảng chút hương em
Xót xa lá cỏ vương mùi tóc
Tà áo bay về, nhớ suốt đêm

Em cũng như làn hương phấn kia
Gió về rồi đến buổi chia ly
Nhớ trong khung cửa, mong ngoài ngõ
Như kẻ xưa buồn lối phượng đi

Nhớ buổi người yêu, kẻ hững hờ
Em là thục nữ, chỉ mê thơ
Còn lòng tôi đấy, em không rõ
Chẳng đến dò thăm, chẳng muốn ngờ

Mà chẳng tình chung cũng hẹn nhiều
Lời em bay bướm, tưởng rằng yêu
Vì ai làm đẹp mây trời thế?
Tôi đợi tin thu sớm lại chiều

Em ướp hương vào những giấy thư
Tôi hôn lên chữ một đôi tờ
Nghĩ rằng: Em gửi hồn thơm đấy
Là bởi lòng kia đã ước mơ

Mơ ước hiền như truyện trẻ thơ
Hoài nghi từng nét mực phai mờ
Chữ Yêu lượn nét hoa kiều diễm
Tưởng thấy nghìn đuôi mắt hẹn hò

Vầng trăng vừa ngả bóng chung đôi
Em đã xa như dĩ vãng rồi
Tình cũng quan san từ đáy mắt
Một hàng mi lặng, mấy trùng khơi

Nghe động bàn chân, nắng tỏa hương
Mong manh từng gợn phấn còn vương
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương
( dinh hung)
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top