Chông chênh là gì hả em? Đó là một cảm xúc, mà em thì không thể giải thích trọn vẹn và rõ ràng một cảm xúc được.
Chỉ biết rằng...
Đó là khi em chợt cảm thấy mình lạc lõng với mọi thứ xung quanh và chợt thấy muốn thu mình vào vỏ ốc, muốn đến một nơi yên tĩnh, không yahoo, không skype, không nghe điện thoại nhưng rồi lại nhận ra em cần có người ở bên cạnh, quan tâm, thật sự đang cần một bờ vai. Để rồi lại suy nghĩ vẩn vơ, liệu có ai đến gõ cửa và chìa bàn tay ấm nóng, kéo mình ra khỏi vỏ ốc ấy không? Có ai vỗ về, xoa dịu mình không? Có ai mang đến chút bình yên để có thể xóa tan cái chông chênh ấy không?
Đó là những khi em thật sự mong chờ một điều gì đó, em cứ hy vọng và đợi chờ đến tận lúc em biết rằng nó thật sự đã không xảy ra, đến khi em biết rằng không còn hy vọng được nữa. Em không trách, cũng không giận bất cứ ai, vì em chưa từng nói cho ai biết em đang đợi chờ điều gì. Chỉ là một thoáng buồn, một tí chông chênh vì em đã tin chắc rằng nó sẽ đến... Cái đó gọi là hụt hẫng?
Đó là khi em đứng lại, nhìn về phía sau và suy nghĩ về những gì đã qua, những gì đang có và cả những gì sẽ đến, suy nghĩ về anh…về em….về chúng ta…
Đó là khi em đang loay hoay tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi em tự đặt ra…dù em biết rằng em vẫn không thể trả lời được…
Chông chênh…nghĩa là em đang mất thăng bằng mất rồi…nghĩa là em đang cảm thấy tổn thương, sợ hãi…nghĩa là em đang cảm thấy lo lắng, bất an…nghĩa là em đang rất cần một ai đó bên cạnh, rất cần một cái ôm thật chặt …nghĩa là em đang cần được vỗ về, an ủi...
Chông chênh…nghĩa là em sẽ tìm cách cân bằng lại cuộc sống và yêu thương nhiều hơn nữa…
Chông chênh nghĩa là…em sẽ nhắm mắt và thực sự chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ thật sâu, để rồi sau đó bỏ lại hết tất cả những gì của ngày hôm qua và sống hết mình cho ngày mai. Một ngày mới.
( Nguồn fb của 1 ng)
Đọc xong, thấy giống mình hòan tòan, mọi cảm giác, mọi suy nghĩ, mọi thắc mắc...
Nhưng có lẽ mình không đủ cảm xúc để diễn đạt nó thành lời.
Đó là khi em chợt cảm thấy mình lạc lõng với mọi thứ xung quanh và chợt thấy muốn thu mình vào vỏ ốc, muốn đến một nơi yên tĩnh, không yahoo, không skype, không nghe điện thoại nhưng rồi lại nhận ra em cần có người ở bên cạnh, quan tâm, thật sự đang cần một bờ vai vì em đang mất thăng bằng mất rồi..."
Sửa lần cuối: