Anh ạ, hay là mình chia tay?
- I am tired with our story, I have no feelings at all, empty heart... (Em cảm thấy mệt mỏi vì chuyện của chúng ta. Em chẳng còn cảm xúc gì lúc này cả, trống rỗng...)
- Em à, hay là mình chia tay. Anh buông tay nhé...
- Ừm, tự nhiên tình yêu chết...
==============
Vì ở xa nhau quá...
- Người ta yêu nhau không hiểu tại sao, chia tay cũng vậy thôi mà.
- Chia tay cũng chỉ vì yêu thôi mà. Chia tay cũng là yêu...
Đâu cần phải giải thích hay có lý do gì để được gọi là một sự chia tay hợp lý.
Người ta chia tay nhau bởi khoảng cách về không gian thì xa, khoảng cách về thời gian chờ đợi lại càng xa. Những mông lung không thể nào chia sẻ, không thể cùng nhau gánh vác.
Khi người ta chỉ trò chuyện được cùng nhau bằng email, điện thoại, YM... người ta không thể gặp nhau, cầm tay, lắng nghe giọng nói, nhìn điệu bộ... không được hờn dỗi, không được cười đùa... không thể giúp đỡ, lau cho nhau nước mắt, không chăm sóc lúc ốm đau... không chia sẻ buồn vui...
Người ta chia tay nhau bởi sau những dòng email khô khốc không thấy hiển hiện được niềm yêu, sự đam mê, gắn bó, những quan tâm và lo lắng cho nhau. Không có anh, em vẫn sống, vẫn mạnh khỏe, vẫn làm việc, vẫn đi chơi, vẫn đi ăn ốc, vẫn tụ tập cười đùa và la hét như một cái còi. Anh cũng vậy. Nghĩa là chúng ta không cần có nhau...
Sau khi chia tay, cần thì không cần nhưng người ta lại thiếu. thấy hụt hẫng. Thấy con tim biết nhói đau. Biết nhớ và hoài niệm. Biết thở dài khi nhìn ai đó tay trong tay, vai kề vai. Biết lạnh và biết cô đơn. Tự nhiên không còn một điều gì thân thuộc, quen thuộc. Phải dứt bỏ. Từ bỏ một công việc đã khó, nơi có những con người từng thân thiết, với một môi trường từng gắn bó, huống hồ là bỏ một người từng là người yêu, là người đầu tiên mình nghĩ đến trong ngày sau khi thức giấc và người cuối cùng mình nghĩ đến trước khi đi ngủ...
Đã bước chân ra đi dù là lưu luyến... nhưng vẫn phải bước mà đi. Bởi vì đấy là sự lựa chọn. Không có đúng, không có sai..Và có lẽ chỉ một tuần sau là họ đã quên nhau... Trách làm sao được khi bỗng nhiên người ta biết lạnh lùng và xa lạ. yêu đã khó, gìn giữ lại khó hơn... Níu kéo lại càng không được.
Tuy nhiên, hãy nói tạm biệt nhau một cách đàng hoàng, đừng trốn tránh... Giận hờn, oán trách, đổ lỗi, biện minh hay tìm kiếm đồng minh, so đo hơn thiệt đều là cách hèn nhát trong tình yêu cả.
Cứ điều tốt mà làm, việc tốt mà nghĩ... Có thiệt thòi thì cũng đổi lại bằng sự thanh thản. Chia tay theo cái cách của những người đã yêu nhau.
"Người ta thường cố sống để không là hạt cát biến mất trên mỗi bước chân qua, mà là để in dấu ấn vào trái tim người khác". Một lần chia tay là một lần thất bại... Đôi khi người ta cần một điều đơn giản "sự có mặt..."
Nếu không, yêu thì cũng có lúc chia tay...
Wikipedia
(Viết cho CC, cc, Vit… và tôi)
- I am tired with our story, I have no feelings at all, empty heart... (Em cảm thấy mệt mỏi vì chuyện của chúng ta. Em chẳng còn cảm xúc gì lúc này cả, trống rỗng...)
- Em à, hay là mình chia tay. Anh buông tay nhé...
- Ừm, tự nhiên tình yêu chết...
==============
Vì ở xa nhau quá...
- Người ta yêu nhau không hiểu tại sao, chia tay cũng vậy thôi mà.
- Chia tay cũng chỉ vì yêu thôi mà. Chia tay cũng là yêu...
Đâu cần phải giải thích hay có lý do gì để được gọi là một sự chia tay hợp lý.
Người ta chia tay nhau bởi khoảng cách về không gian thì xa, khoảng cách về thời gian chờ đợi lại càng xa. Những mông lung không thể nào chia sẻ, không thể cùng nhau gánh vác.
Khi người ta chỉ trò chuyện được cùng nhau bằng email, điện thoại, YM... người ta không thể gặp nhau, cầm tay, lắng nghe giọng nói, nhìn điệu bộ... không được hờn dỗi, không được cười đùa... không thể giúp đỡ, lau cho nhau nước mắt, không chăm sóc lúc ốm đau... không chia sẻ buồn vui...
Người ta chia tay nhau bởi sau những dòng email khô khốc không thấy hiển hiện được niềm yêu, sự đam mê, gắn bó, những quan tâm và lo lắng cho nhau. Không có anh, em vẫn sống, vẫn mạnh khỏe, vẫn làm việc, vẫn đi chơi, vẫn đi ăn ốc, vẫn tụ tập cười đùa và la hét như một cái còi. Anh cũng vậy. Nghĩa là chúng ta không cần có nhau...
Sau khi chia tay, cần thì không cần nhưng người ta lại thiếu. thấy hụt hẫng. Thấy con tim biết nhói đau. Biết nhớ và hoài niệm. Biết thở dài khi nhìn ai đó tay trong tay, vai kề vai. Biết lạnh và biết cô đơn. Tự nhiên không còn một điều gì thân thuộc, quen thuộc. Phải dứt bỏ. Từ bỏ một công việc đã khó, nơi có những con người từng thân thiết, với một môi trường từng gắn bó, huống hồ là bỏ một người từng là người yêu, là người đầu tiên mình nghĩ đến trong ngày sau khi thức giấc và người cuối cùng mình nghĩ đến trước khi đi ngủ...
Đã bước chân ra đi dù là lưu luyến... nhưng vẫn phải bước mà đi. Bởi vì đấy là sự lựa chọn. Không có đúng, không có sai..Và có lẽ chỉ một tuần sau là họ đã quên nhau... Trách làm sao được khi bỗng nhiên người ta biết lạnh lùng và xa lạ. yêu đã khó, gìn giữ lại khó hơn... Níu kéo lại càng không được.
Tuy nhiên, hãy nói tạm biệt nhau một cách đàng hoàng, đừng trốn tránh... Giận hờn, oán trách, đổ lỗi, biện minh hay tìm kiếm đồng minh, so đo hơn thiệt đều là cách hèn nhát trong tình yêu cả.
Cứ điều tốt mà làm, việc tốt mà nghĩ... Có thiệt thòi thì cũng đổi lại bằng sự thanh thản. Chia tay theo cái cách của những người đã yêu nhau.
"Người ta thường cố sống để không là hạt cát biến mất trên mỗi bước chân qua, mà là để in dấu ấn vào trái tim người khác". Một lần chia tay là một lần thất bại... Đôi khi người ta cần một điều đơn giản "sự có mặt..."
Nếu không, yêu thì cũng có lúc chia tay...
Wikipedia
(Viết cho CC, cc, Vit… và tôi)