Chỉ đọc thui nhé! ko đc nghĩ gì...........

Hiền Đăng

Điêu Ngoa - Đanh Đá
Hội viên mới

-Suốt ngần ấy thời gian, đã bao giờ ban chịu cho người khác và cho chính [you] một cơ hội chưa. Quá khứ đã lùi xa rồi, và đã đến lúc [you] cần sống cho chính minh?



Tối nay khi anh qua đón nó đi chơi, nó cảm nhận được sự khang khác nơi anh, nhưng nó cố tình làm ngơ bởi nó sợ nếu như cảm nhận của nó là đúng thì đó là điều mà nó không mong đợi nhất ít ra là vào thời gian này... nhưng lúc này khi chỉ có anh và nó thì câu nói ấy của anh làm bước chân nó khựng lại, nhưng nó vẫn vờ như không nghe thấy anh nói gì và cố che giấu cảm xúc bằng việc chào anh thật to rồi quay đầu bước vào ngõ nhỏ nhà nó, nó biết anh đang định nói gì và nó chưa sẵn sàng để đón nhận điều đó, nó cần thêm thời gian.

Nhưng một cánh tay rắn chắc đã kéo nó ngược trở lại và nó nằm gọn trong vòng tay anh... lúc đầu tim nó như muốn ngừng thở, và rồi sau khi nó đã kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì quả tim ấy bắt đầu đập liên hồi, còn toàn thân nó thì đang run lên bần bật,

nhưng chắc chắn không phải bởi cái lạnh đầu đông, và nó vẫn đủ tỉnh táo để cảm nhận được là nó đang thấy ấm áp chứ không hề lạnh, vậy mà nó cứ run bắn lên...

Nếu hiểu được chuyện gì đang diễn ra rồi thì đáng ra nó phải giằng thật mạnh và chạy đi chứ, tại sao nó không làm được như vậy...

Nó đứng yên trong vòng tay anh ... Nó khóc... Đã lâu lắm rồi nó không cảm nhận được cảm giác ấm áp và yên bình đến thế bên một người con trai...

Đã lâu lắm rồi trái tim của nó không đập nhanh đến thế trước một người con trai... Và cũng đã lâu lắm rồi nó không khóc trước mặt một người con trai....



Vậy mà hôm nay, vào lúc này mọi thứ với nó có vẻ như chẳng có gì xa lạ cả, nó đang gục đầu vào vai anh và khóc như một đứa trẻ, lúc đầu chỉ là những giọt nước mắt nối nhau tràn khỏi khóe mắt, sau là những tiếng thút thít cứ to dần, và rồi những cảm xúc đã chất chứa trong lòng nó quá lâu chỉ trực chờ như muốn làm nó nổ tung thì hôm nay tất cả đã vỡ òa.

Anh lặng yên để cảm xúc của nó tuôn trào, và lúc này đây nó thấy anh gần gũi hơn bao giờ hết. Anh là người thứ hai đem lại cho nó cảm giác yên bình đến vậy, nó rất thích từ “yên bình” bởi đó là cái mà nó cứ mãi kiếm tìm, và cũng là cái mà nó chưa bao giờ cảm nhận được trọn vẹn khi bên người ấy. Và giờ đây... nó dường như lại thấy được cảm giác ấy.

Nhưng sao lại có một nỗi sợ mơ hồ len lỏi trong lòng nó? Mà đúng ra là một sự khó xử, nó đã không thể trốn tránh được anh nữa rồi.

Tối nay nó đã cảm nhận được ánh mắt anh nhìn nó ẩn chứa quá nhiều tâm sự, không phải như những tâm sự đơn thuần về chuyện học hành của nó, công việc của anh, rồi những mối quan hệ của nó với bạn bè, của anh với khách hàng mà tối tối anh và nó vẫn trao đổi với nhau.
Chỉ thế thôi và nó luôn tránh nói đến chuyện tình cảm… nó không thích.



-Tại sao em cứ lảng tránh tình cảm của anh, tại sao em không thể cho anh một cơ hội, tại sao thế em...?



Những câu hỏi tại sao của anh làm cho trái tim của nó như đau thắt lại…

Và chỉ càng làm nó nhớ đến người đó nhiều hơn, nó cũng đã phải kìm nén cảm xúc, nó cũng đã phải khổ sở để làm cho vết đau mà người đó mang đến cho nó se lại, nhưng giờ đây khi đang ở trong vòng tay anh, một người mà nó cực kì trân trọng và quí mến thì nó lại nhớ đến người ấy hơn bao giờ hết.

Nó nhớ rằng nó cũng đã từng hỏi ngừơi ấy rất rất nhiều những câu hỏi tại sao như thế nhưng nó chẳng bao giờ thỏa mãn với những câu trả lời cả, bởi hoặc người đó lảng tránh nó, hoặc người ấy chỉ nói những câu không đầu không cuối mà phần nhiều là người ấy trốn chạy nó.

Đến giờ nó vẫn mang một nỗi hoài nghi, nếu như tình ềơ nó và người ấy gặp lại nhau. Liệu có còn một chút gì để nhớ hay không?

Hay sẽ chỉ xem nhau như những người xa lạ và sẽ hờ hững đi qua nhau như chưa hề quen biết...

Nó còn nhớ về người ấy quá nhiều như vậy thì sao nó xứng với tình cảm chân thành của anh, đó là điều làm nó thấy khổ tâm và thấy không đáng để đón nhận tình cảm của anh…


Nó không trả lời những câu hỏi của anh, những tiếng nấc của nó ngày một to hơn, và bàn tay ấm áp của anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má nó.
Anh hiểu nó đang nghĩ gì... anh biết nó đang nhớ đến ai... anh không trách nó đâu... anh là người mà nó tin tưởng để có thể kể hết mọi chuyện mà... và chưa bao giờ nó thấy anh gần gũi đến thế...


-Quá khứ đã lùi xa rồi em, và người đó đã thay đổi, cũng đã đến lúc em cần sống cho chính em….



Nó chẳng nghe rõ anh đang nói gì nữa, chỉ biết anh cũng đang khó khăn lắm để nói ra những điều đó… những điều mà anh và nó luôn gắng không động đến trong những cuộc tán gẫu của mình.



Anh đến và đã đem lại một làn gió mới trong cuộc đời nó… Lúc đầu là sự hoài nghi trước sự chăm sóc ân cần của anh, nó có quyền hoài nghi khi nó là một đứa con gái không xấu nếu như không muốn nói là nó có duyên và biết cách nói chuyện… sự cá tính càng làm cho nó dễ được chú ý.

Anh và nó quen nhau trong một buổi chiều mùa đông lạnh lẽo khi nó đang lang thang trong một nhà sách cũ - thói quen cố hữu của nó khi trong túi rủng rỉnh ít tiền.
Còn anh tuy là dân kĩ thuật nhưng cũng có sở thích đọc truyện và thói quen tìm vui ở các hiệu sách cũ, và có lẽ là sự sắp đặt của số phận cho nó gặp anh khi cả hai người cùng với tay lấy một cuốn sách trên kệ, nhưng anh thắng vì… anh cao hơn nó.
Một chút hậm hực, chút tự ái khiến nó nhìn anh với con mắt thách thức… đáng ra quyển sách đó đã là của nó…
Anh nhìn nó với ánh mắt của kẻ chiến thắng, huyênh hoang, tự đắc…
Và với một kẻ hiếu chiến như nó thì đó là dấu hiệu của sự khiêu chiến…



Mọi việc cứ thế diễn ra, cuộc giằng co, kì kèo rồi cuối cùng là bực tức giữa nó và anh, nhưng nó vẫn chỉ là kẻ tay trắng khi không thể dùng tài ngoại giao của mình hòng giành lại quyển sách độc nhất trong tiệm sách đó.
Ấy vậy mà lại có cái kết ngọt ngào là một bữa café do anh mời với điều kiện nếu nó chịu đi anh sẽ nhường cho nó quyển sách đó.

Đó là điều quá đơn giản khi nó nghĩ đến quyển sách sẽ thuộc về mình mà mình lại chẳng mất gì, nhất là khi nó đang rảnh, còn kẻ đối diện kia thì lại có sức hấp dẫn nó về ngoại hình…

Để rồi sau này khi nó và kẻ đó thành hai người bạn thực sự nó vẫn bị hỏi vặn vẹo về sự cả tin của mình, nhỡ đó là người xấu và họ cho gì vào café thi sao… nó chỉ im re…



Vậy mà đã được gần một năm kể từ buổi đụng độ đó, nó với anh vẫn duy trì được mối quan hệ đó… trên mức tình bạn, nhưng dưới mức tình yêu… mà theo nó định nghĩa đây là mối quan hệ tuyệt vời nhất mà nó có.



Anh hơn nó 4 tuổi, đi làm và có được một vị thế nhất định trong xã hội, nhưng cái làm nó kính trọng và nể phục ở anh là sự nghiêm túc trong quan cách sống cũng như sự sâu rộng trong cách nghĩ của người làm chủ tri thức. Và anh là người nghiêm túc trong tình cảm… thế là quá đủ để nó đặt niềm tin ở anh.

Còn nó một cô nhóc sinh viên, với cá tính thất thường, và anh cũng đã lãnh đủ sự trở trời trong tính cách của nó khi nó có những cơn giận dỗi vu vơ…

Anh gọi nó là trẻ con vì nó cũng giòn cười, tươi khóc như một đứa trẻ vậy dù nó chưa bao giờ khóc trước mặt anh, và anh cũng chưa bao giờ làm gì để nó phải khóc cả!



Nó và anh vẫn cứ trong vai hai người bạn, lúc nào cũng tỉ tê những chuyện trên trời dưới biển với nhau, và dù gọi nó là trẻ con nhưng anh vẫn cứ thích chia sẻ với nó đôi khi có cả những chuyện công việc, còn nó cứ nghe thôi, dù chẳng hiểu gì… Nhưng có một điều nó hiểu…

bây giờ anh đã không còn có thể vô tư với nó nữa rồi, nó cảm nhận được sự đổi khác trong cách quan tâm của anh dành cho nó nhưng nó chưa sẵn sàng cho sự thay đổi đó. Bởi trong sâu thẳm trái tim nó, vẫn có một góc nhỏ cho người ấy.



Trở về với thực tại khi trong đầu nó còn trăm mối tơ vò, nó thấy có lỗi với anh, có lỗi với tình cảm của anh, và nó thấy không xứng với những gì anh dành cho nó. Tiếng nấc nhẹ dần, nó hít thật sâu và lấy toàn bộ can đảm:



-Em xin lỗi, xin hãy hiểu cho em, em không xứng với tình cảm của anh đâu, xin hãy coi em là em gái của anh thôi có được không ạ?



Rồi chính nó lại thấy bất ngờ với những điều nó vừa nói ra, có những lúc chính nó cũng đã tưởng tượng nếu anh là người yêu của nó thì sẽ thế nào nhỉ?

Vậy mà sao giờ đây khi anh đã là người chịu bước qua ranh giới để đến với nó thì nó lại từ chối, nó biết nó thực sự hạnh phúc khi bên anh mà, nó có còn đủ tỉnh táo để nhận ra nó đang làm gì nữa không?



Lần này nó khóc to hơn, nó khóc vì hình như nó làm vuột mất cái gì khỏi tay mình…
Nó vuột mất anh...
Rồi như một điều rất bình thường nó vòng tay ôm anh thật chặt, nó muốn lưu giữ hơi ấm của anh.
Và rồi cũng nhẹ nhàng nó buông tay ra và rời khỏi vòng tay anh, nhưng nó không làm được điều đó, cánh tay anh đã thít chặt lấy nó và lúc này nó nghe rõ từng lời anh nói:



- Anh không tin những điều em nói là thật và anh sẽ chờ đến ngày em thay đổi, vì anh yêu em, yêu em rất nhiều.



Không phải là lần đầu tiên nó nghe từ này từ một người con trai nhưng đây là lần đầu tiên nó cảm nhận được cảm giác thành thật và chân thành đến vậy. Một sự bất ngờ không chỉ với anh mà với cả chính nó…


Cánh tay của nó đã khẽ đặt trở lại người anh, người mà nó đã quá thân quen trong suốt một năm qua, nó để mặc cho cảm xúc của mình miên man…

Nó có thể hoàn toàn tin tưởng rằng tình yêu của anh là nghiêm túc, là thành thật và rồi nó đón nhận từ anh một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng vô cùng đầm ấm và trìu mến, nó thấy lòng mình ấm áp và yên bình.


Nó đã chìm vào một giấc ngủ sâu, không mộng mị khi những suy nghĩ về những chuyện diễn ra buổi tối còn đang ngang dọc trong đầu nó. Và chợt tỉnh giấc khi có tiếng chuông điện thoại.

Là anh, mới có 7 giờ sáng, và lại là Chủ nhật, sao anh gọi cho nó sớm vậy, anh vẫn có thói quen ngủ nướng vào cuối tuần mà một chút chần chừ rồi nó ấn nút nghe…


- Em dậy chưa?


- Em chưa anh ạ, sao anh dậy sớm thế…?


- Uh, anh cũng đoán vậy, xin lỗi em vì làm em tỉnh giấc nhé.


- Không sao đâu anh, cũng đến giờ em phải dậy rồi mà…hình như anh có chuyện gì giấu em phải không?


- Uhm… anh đang ở sân bay… anh sắp bay chuyến bay sớm để vào Sài Gòn công tác một tháng…


- Sao cơ… sao tối qua anh không nói gì với em cả.


- Anh xin lỗi… anh đã định nói rồi nhưng lại thôi, giờ anh nói cũng chưa muộn mà em… chuyện tối qua…


- Sao vậy anh?


- Anh xin lỗi nếu tối qua anh làm em thấy khó xử nhưng có một điều anh sẽ không bao giờ thay đổi anh yêu em và luôn chờ em.


- Em …


- Em cứ là chính em, anh yêu tất cả những gì thuộc về em… một tháng tới mình không gặp nhau sẽ là thời gian cần thiết để em….



Anh dừng lại không nói, nó hiểu anh cũng đang phải đắn đo để tìm từ nói với nó, anh không muốn sự sỗ sàng của mình sẽ làm tổn thương nó. Nó đã lên tiếng…


- Em hiểu anh ạ… Em nhớ anh…Anh đi bình an nhé!

Nó nghe thấy một tiếng thở nhẹ nhõm trong điện thoại từ đầu dây bên kia.



Và trước khi nó cúp máy vẫn còn vẳng lại câu nói ngọt ngào của anh.



Nó hiểu nó yêu anh mất rồi!
 
Ðề: Chỉ đọc thui nhé! ko đc nghĩ gì...........

Bữa nay Hiền Đăng và Mèo mướp có tâm trạng nghê há.... chỉ đọc thui,..... không bình luận gì....:thodai:
 
Ðề: Chỉ đọc thui nhé! ko đc nghĩ gì...........

:thodai: Em là em đang rối công việc đó nhá chị Hằng Nghiêm,.........:thodai: hem bình loạn

tặng bà yêu dấu!

ĐỢi Chờ LÀ HẠNH PHÚC

Ôm em trong tay, nói câu ly biệt, nhìn em khóc trong lòng anh đau nhói

Tiếng phi cơ gầm vang xé tan bầu trời, vài giây thôi, rồi mỗi đứa một nơi

Anh quay lưng đi, cố không rơi lệ mà sao mắt tuôn trào giọt cay đắng

Đứng nơi phi trường kia, bóng anh lặng thầm, càng vương vấn, bước chân của em



Ngày mai ở chốn ấy sẽ có, có em âm thầm

Ngày lại ngày qua vẫn cứ chờ bóng anh

Ở nơi đây em cũng mong, ngày ta tương phùng

Trong tình yêu, đợi chờ là hạnh phúc


Từng hơi thở ấm áp sẽ mãi, mãi mang trong lòng

Kỷ niệm tình ta sẽ chẵng hề lãng quên

Hứa với anh em sẽ luôn đợi anh quay về

Qua Thử Thách Tình Yêu SẼ ĐẸP HƠN


[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin8.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?MC8wOS8wMDlhZjhhMzMzMzVkODgyYWRkYzQ5YTY5ZWNlYTg4Mi5cUIbaBmUsICDN8xJDhdUng6NpIENo4WeBdUngdIEzDoCBI4WeBqhWeBmggUGjDdUngmN8QWcUIbaBpmUsICmEgUGhhWeBiAcUIbaBIEpvInagaMEWeBGx5IE5ndXnhdUng4VdUngfGZhWeBHNl[/FLASH]
 
Ðề: Chỉ đọc thui nhé! ko đc nghĩ gì...........

câu chuyện này của em thật hay em gái ah." cho người khác cơ hội cũng chính là cho mình một cơ hội " nói thì vậy đó nhưng thực hiện nó không dễ dàng em ah
 
Ðề: Chỉ đọc thui nhé! ko đc nghĩ gì...........

"Tình yêu" chỉ 2 từ thôi mà sao lại ẩn chứa nhìu bí ẩn đến thể, nó đến tự lúc nào mà ta nào hay biết! Có lẽ, có lẽ rằng ....."Ta đã yêu"
 
Ðề: Chỉ đọc thui nhé! ko đc nghĩ gì...........

ĐÚng đó, hãy cho 1 ai đó cơ hội, hjhj, nói dễ vậy sao mà làm khó quá ak,đến bản thân út nhiều khi còn không làm được còn đi khuyên ng khác xấu hổ quá hjhj,nhưng jờ sẽ khác, sẽ cố gắng cho mình và cho người khác 1 cơ hội, nhưng chưa có ai như vậy nói với út hjhjhj
 
Ðề: Chỉ đọc thui nhé! ko đc nghĩ gì...........

Nói như út cũng đúng, nói thì dễ nhưng để làm được đâu đơn giản, nói câu "Ừ thì hãy cho người khác 1 cơ hội cũng chính là cho mình 1 cơ hội" Nhưng nào đơn giản như câu nói~!!!~
 
Ðề: Chỉ đọc thui nhé! ko đc nghĩ gì...........

Bữa nay Hiền Đăng và Mèo mướp có tâm trạng nghê há.... chỉ đọc thui,..... không bình luận gì....:thodai:

em bảo là: chỉ đọc thui, ko nghĩ gì........, vẫn đc bình loạn mừ:muongita:

Nói như út cũng đúng, nói thì dễ nhưng để làm được đâu đơn giản, nói câu "Ừ thì hãy cho người khác 1 cơ hội cũng chính là cho mình 1 cơ hội" Nhưng nào đơn giản như câu nói~!!!~

==> thế nên mới phải...........mà bà iu:roile:
 
Ðề: Chỉ đọc thui nhé! ko đc nghĩ gì...........


-Suốt ngần ấy thời gian, đã bao giờ ban chịu cho người khác và cho chính [you] một cơ hội chưa. Quá khứ đã lùi xa rồi, và đã đến lúc [you] cần sống cho chính minh?



cơ hội thì có rùi bạn ah!chỉ tại mình hok bit nắm bắt lấy nó thui.cần sống cho chính mình....................................
 
Ðề: Chỉ đọc thui nhé! ko đc nghĩ gì...........

điều kỳ diệu của tình yêu. Tình Yeu sẽ khiến con người ta thay đổi, tình yêu sẽ khiến cho người ta thấy cuộc sống có nghĩa hơn.... và Men đọc bài của Hiền Đăng là Men biết được đôi chút chuyện của của Hiền Đăng. CHúc cho Hiền Đăng sẽ sớm tìm được Hạnh Phúc thật sự của mình.
Cơ hội chỉ có 1 lần thui sẽ không có lần thứ 2 đâu. hãy lắm bắt lấy nhé :mua:
 
Ðề: Chỉ đọc thui nhé! ko đc nghĩ gì...........

-Suốt ngần ấy thời gian, đã bao giờ ban chịu cho người khác và cho chính [you] một cơ hội chưa. Quá khứ đã lùi xa rồi, và đã đến lúc [you] cần sống cho chính minh?
.......................................................................
Một câu truyện làm mình nghĩ miên man....................... :deny2::deny2:
 
Ðề: Chỉ đọc thui nhé! ko đc nghĩ gì...........

Một câu truyện làm mình nghĩ miên man....................... :deny2::deny2:

Tồ nghĩ j vậy nhỉ.......???????:muongita::muongita:

điều kỳ diệu của tình yêu. Tình Yeu sẽ khiến con người ta thay đổi, tình yêu sẽ khiến cho người ta thấy cuộc sống có nghĩa hơn.... và Men đọc bài của Hiền Đăng là Men biết được đôi chút chuyện của của Hiền Đăng. CHúc cho Hiền Đăng sẽ sớm tìm được Hạnh Phúc thật sự của mình.
Cơ hội chỉ có 1 lần thui sẽ không có lần thứ 2 đâu. hãy lắm bắt lấy nhé :mua:

==> men tìm cho Đăng vài cơ hội đê:nguguc:. nếu có vài cơ hội, Đăng hứa, sẽ nắm thật chặt, vì cơ hội nỳ có mất đi, chắc còn có cơ hội còn lại:k5429592:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Chỉ đọc thui nhé! ko đc nghĩ gì...........

Đang nằm trong tâm trạng "in love" hả Hiền Đăng? Ko được bình luận thì hỏi vậy có được ko E gái?
 
Ðề: Chỉ đọc thui nhé! ko đc nghĩ gì...........


-Suốt ngần ấy thời gian, đã bao giờ ban chịu cho người khác và cho chính [you] một cơ hội chưa. Quá khứ đã lùi xa rồi, và đã đến lúc [you] cần sống cho chính minh?



Tối nay khi anh qua đón nó đi chơi, nó cảm nhận được sự khang khác nơi anh, nhưng nó cố tình làm ngơ bởi nó sợ nếu như cảm nhận của nó là đúng thì đó là điều mà nó không mong đợi nhất ít ra là vào thời gian này... nhưng lúc này khi chỉ có anh và nó thì câu nói ấy của anh làm bước chân nó khựng lại, nhưng nó vẫn vờ như không nghe thấy anh nói gì và cố che giấu cảm xúc bằng việc chào anh thật to rồi quay đầu bước vào ngõ nhỏ nhà nó, nó biết anh đang định nói gì và nó chưa sẵn sàng để đón nhận điều đó, nó cần thêm thời gian.

Nhưng một cánh tay rắn chắc đã kéo nó ngược trở lại và nó nằm gọn trong vòng tay anh... lúc đầu tim nó như muốn ngừng thở, và rồi sau khi nó đã kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì quả tim ấy bắt đầu đập liên hồi, còn toàn thân nó thì đang run lên bần bật,

nhưng chắc chắn không phải bởi cái lạnh đầu đông, và nó vẫn đủ tỉnh táo để cảm nhận được là nó đang thấy ấm áp chứ không hề lạnh, vậy mà nó cứ run bắn lên...

Nếu hiểu được chuyện gì đang diễn ra rồi thì đáng ra nó phải giằng thật mạnh và chạy đi chứ, tại sao nó không làm được như vậy...

Nó đứng yên trong vòng tay anh ... Nó khóc... Đã lâu lắm rồi nó không cảm nhận được cảm giác ấm áp và yên bình đến thế bên một người con trai...

Đã lâu lắm rồi trái tim của nó không đập nhanh đến thế trước một người con trai... Và cũng đã lâu lắm rồi nó không khóc trước mặt một người con trai....



Vậy mà hôm nay, vào lúc này mọi thứ với nó có vẻ như chẳng có gì xa lạ cả, nó đang gục đầu vào vai anh và khóc như một đứa trẻ, lúc đầu chỉ là những giọt nước mắt nối nhau tràn khỏi khóe mắt, sau là những tiếng thút thít cứ to dần, và rồi những cảm xúc đã chất chứa trong lòng nó quá lâu chỉ trực chờ như muốn làm nó nổ tung thì hôm nay tất cả đã vỡ òa.

Anh lặng yên để cảm xúc của nó tuôn trào, và lúc này đây nó thấy anh gần gũi hơn bao giờ hết. Anh là người thứ hai đem lại cho nó cảm giác yên bình đến vậy, nó rất thích từ “yên bình” bởi đó là cái mà nó cứ mãi kiếm tìm, và cũng là cái mà nó chưa bao giờ cảm nhận được trọn vẹn khi bên người ấy. Và giờ đây... nó dường như lại thấy được cảm giác ấy.

Nhưng sao lại có một nỗi sợ mơ hồ len lỏi trong lòng nó? Mà đúng ra là một sự khó xử, nó đã không thể trốn tránh được anh nữa rồi.

Tối nay nó đã cảm nhận được ánh mắt anh nhìn nó ẩn chứa quá nhiều tâm sự, không phải như những tâm sự đơn thuần về chuyện học hành của nó, công việc của anh, rồi những mối quan hệ của nó với bạn bè, của anh với khách hàng mà tối tối anh và nó vẫn trao đổi với nhau.
Chỉ thế thôi và nó luôn tránh nói đến chuyện tình cảm… nó không thích.



-Tại sao em cứ lảng tránh tình cảm của anh, tại sao em không thể cho anh một cơ hội, tại sao thế em...?



Những câu hỏi tại sao của anh làm cho trái tim của nó như đau thắt lại…

Và chỉ càng làm nó nhớ đến người đó nhiều hơn, nó cũng đã phải kìm nén cảm xúc, nó cũng đã phải khổ sở để làm cho vết đau mà người đó mang đến cho nó se lại, nhưng giờ đây khi đang ở trong vòng tay anh, một người mà nó cực kì trân trọng và quí mến thì nó lại nhớ đến người ấy hơn bao giờ hết.

Nó nhớ rằng nó cũng đã từng hỏi ngừơi ấy rất rất nhiều những câu hỏi tại sao như thế nhưng nó chẳng bao giờ thỏa mãn với những câu trả lời cả, bởi hoặc người đó lảng tránh nó, hoặc người ấy chỉ nói những câu không đầu không cuối mà phần nhiều là người ấy trốn chạy nó.

Đến giờ nó vẫn mang một nỗi hoài nghi, nếu như tình ềơ nó và người ấy gặp lại nhau. Liệu có còn một chút gì để nhớ hay không?

Hay sẽ chỉ xem nhau như những người xa lạ và sẽ hờ hững đi qua nhau như chưa hề quen biết...

Nó còn nhớ về người ấy quá nhiều như vậy thì sao nó xứng với tình cảm chân thành của anh, đó là điều làm nó thấy khổ tâm và thấy không đáng để đón nhận tình cảm của anh…


Nó không trả lời những câu hỏi của anh, những tiếng nấc của nó ngày một to hơn, và bàn tay ấm áp của anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má nó.
Anh hiểu nó đang nghĩ gì... anh biết nó đang nhớ đến ai... anh không trách nó đâu... anh là người mà nó tin tưởng để có thể kể hết mọi chuyện mà... và chưa bao giờ nó thấy anh gần gũi đến thế...


-Quá khứ đã lùi xa rồi em, và người đó đã thay đổi, cũng đã đến lúc em cần sống cho chính em….



Nó chẳng nghe rõ anh đang nói gì nữa, chỉ biết anh cũng đang khó khăn lắm để nói ra những điều đó… những điều mà anh và nó luôn gắng không động đến trong những cuộc tán gẫu của mình.



Anh đến và đã đem lại một làn gió mới trong cuộc đời nó… Lúc đầu là sự hoài nghi trước sự chăm sóc ân cần của anh, nó có quyền hoài nghi khi nó là một đứa con gái không xấu nếu như không muốn nói là nó có duyên và biết cách nói chuyện… sự cá tính càng làm cho nó dễ được chú ý.

Anh và nó quen nhau trong một buổi chiều mùa đông lạnh lẽo khi nó đang lang thang trong một nhà sách cũ - thói quen cố hữu của nó khi trong túi rủng rỉnh ít tiền.
Còn anh tuy là dân kĩ thuật nhưng cũng có sở thích đọc truyện và thói quen tìm vui ở các hiệu sách cũ, và có lẽ là sự sắp đặt của số phận cho nó gặp anh khi cả hai người cùng với tay lấy một cuốn sách trên kệ, nhưng anh thắng vì… anh cao hơn nó.
Một chút hậm hực, chút tự ái khiến nó nhìn anh với con mắt thách thức… đáng ra quyển sách đó đã là của nó…
Anh nhìn nó với ánh mắt của kẻ chiến thắng, huyênh hoang, tự đắc…
Và với một kẻ hiếu chiến như nó thì đó là dấu hiệu của sự khiêu chiến…



Mọi việc cứ thế diễn ra, cuộc giằng co, kì kèo rồi cuối cùng là bực tức giữa nó và anh, nhưng nó vẫn chỉ là kẻ tay trắng khi không thể dùng tài ngoại giao của mình hòng giành lại quyển sách độc nhất trong tiệm sách đó.
Ấy vậy mà lại có cái kết ngọt ngào là một bữa café do anh mời với điều kiện nếu nó chịu đi anh sẽ nhường cho nó quyển sách đó.

Đó là điều quá đơn giản khi nó nghĩ đến quyển sách sẽ thuộc về mình mà mình lại chẳng mất gì, nhất là khi nó đang rảnh, còn kẻ đối diện kia thì lại có sức hấp dẫn nó về ngoại hình…

Để rồi sau này khi nó và kẻ đó thành hai người bạn thực sự nó vẫn bị hỏi vặn vẹo về sự cả tin của mình, nhỡ đó là người xấu và họ cho gì vào café thi sao… nó chỉ im re…



Vậy mà đã được gần một năm kể từ buổi đụng độ đó, nó với anh vẫn duy trì được mối quan hệ đó… trên mức tình bạn, nhưng dưới mức tình yêu… mà theo nó định nghĩa đây là mối quan hệ tuyệt vời nhất mà nó có.



Anh hơn nó 4 tuổi, đi làm và có được một vị thế nhất định trong xã hội, nhưng cái làm nó kính trọng và nể phục ở anh là sự nghiêm túc trong quan cách sống cũng như sự sâu rộng trong cách nghĩ của người làm chủ tri thức. Và anh là người nghiêm túc trong tình cảm… thế là quá đủ để nó đặt niềm tin ở anh.

Còn nó một cô nhóc sinh viên, với cá tính thất thường, và anh cũng đã lãnh đủ sự trở trời trong tính cách của nó khi nó có những cơn giận dỗi vu vơ…

Anh gọi nó là trẻ con vì nó cũng giòn cười, tươi khóc như một đứa trẻ vậy dù nó chưa bao giờ khóc trước mặt anh, và anh cũng chưa bao giờ làm gì để nó phải khóc cả!



Nó và anh vẫn cứ trong vai hai người bạn, lúc nào cũng tỉ tê những chuyện trên trời dưới biển với nhau, và dù gọi nó là trẻ con nhưng anh vẫn cứ thích chia sẻ với nó đôi khi có cả những chuyện công việc, còn nó cứ nghe thôi, dù chẳng hiểu gì… Nhưng có một điều nó hiểu…

bây giờ anh đã không còn có thể vô tư với nó nữa rồi, nó cảm nhận được sự đổi khác trong cách quan tâm của anh dành cho nó nhưng nó chưa sẵn sàng cho sự thay đổi đó. Bởi trong sâu thẳm trái tim nó, vẫn có một góc nhỏ cho người ấy.



Trở về với thực tại khi trong đầu nó còn trăm mối tơ vò, nó thấy có lỗi với anh, có lỗi với tình cảm của anh, và nó thấy không xứng với những gì anh dành cho nó. Tiếng nấc nhẹ dần, nó hít thật sâu và lấy toàn bộ can đảm:



-Em xin lỗi, xin hãy hiểu cho em, em không xứng với tình cảm của anh đâu, xin hãy coi em là em gái của anh thôi có được không ạ?



Rồi chính nó lại thấy bất ngờ với những điều nó vừa nói ra, có những lúc chính nó cũng đã tưởng tượng nếu anh là người yêu của nó thì sẽ thế nào nhỉ?

Vậy mà sao giờ đây khi anh đã là người chịu bước qua ranh giới để đến với nó thì nó lại từ chối, nó biết nó thực sự hạnh phúc khi bên anh mà, nó có còn đủ tỉnh táo để nhận ra nó đang làm gì nữa không?



Lần này nó khóc to hơn, nó khóc vì hình như nó làm vuột mất cái gì khỏi tay mình…
Nó vuột mất anh...
Rồi như một điều rất bình thường nó vòng tay ôm anh thật chặt, nó muốn lưu giữ hơi ấm của anh.
Và rồi cũng nhẹ nhàng nó buông tay ra và rời khỏi vòng tay anh, nhưng nó không làm được điều đó, cánh tay anh đã thít chặt lấy nó và lúc này nó nghe rõ từng lời anh nói:



- Anh không tin những điều em nói là thật và anh sẽ chờ đến ngày em thay đổi, vì anh yêu em, yêu em rất nhiều.



Không phải là lần đầu tiên nó nghe từ này từ một người con trai nhưng đây là lần đầu tiên nó cảm nhận được cảm giác thành thật và chân thành đến vậy. Một sự bất ngờ không chỉ với anh mà với cả chính nó…


Cánh tay của nó đã khẽ đặt trở lại người anh, người mà nó đã quá thân quen trong suốt một năm qua, nó để mặc cho cảm xúc của mình miên man…

Nó có thể hoàn toàn tin tưởng rằng tình yêu của anh là nghiêm túc, là thành thật và rồi nó đón nhận từ anh một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng vô cùng đầm ấm và trìu mến, nó thấy lòng mình ấm áp và yên bình.


Nó đã chìm vào một giấc ngủ sâu, không mộng mị khi những suy nghĩ về những chuyện diễn ra buổi tối còn đang ngang dọc trong đầu nó. Và chợt tỉnh giấc khi có tiếng chuông điện thoại.

Là anh, mới có 7 giờ sáng, và lại là Chủ nhật, sao anh gọi cho nó sớm vậy, anh vẫn có thói quen ngủ nướng vào cuối tuần mà một chút chần chừ rồi nó ấn nút nghe…


- Em dậy chưa?


- Em chưa anh ạ, sao anh dậy sớm thế…?


- Uh, anh cũng đoán vậy, xin lỗi em vì làm em tỉnh giấc nhé.


- Không sao đâu anh, cũng đến giờ em phải dậy rồi mà…hình như anh có chuyện gì giấu em phải không?


- Uhm… anh đang ở sân bay… anh sắp bay chuyến bay sớm để vào Sài Gòn công tác một tháng…


- Sao cơ… sao tối qua anh không nói gì với em cả.


- Anh xin lỗi… anh đã định nói rồi nhưng lại thôi, giờ anh nói cũng chưa muộn mà em… chuyện tối qua…


- Sao vậy anh?


- Anh xin lỗi nếu tối qua anh làm em thấy khó xử nhưng có một điều anh sẽ không bao giờ thay đổi anh yêu em và luôn chờ em.


- Em …


- Em cứ là chính em, anh yêu tất cả những gì thuộc về em… một tháng tới mình không gặp nhau sẽ là thời gian cần thiết để em….



Anh dừng lại không nói, nó hiểu anh cũng đang phải đắn đo để tìm từ nói với nó, anh không muốn sự sỗ sàng của mình sẽ làm tổn thương nó. Nó đã lên tiếng…


- Em hiểu anh ạ… Em nhớ anh…Anh đi bình an nhé!

Nó nghe thấy một tiếng thở nhẹ nhõm trong điện thoại từ đầu dây bên kia.



Và trước khi nó cúp máy vẫn còn vẳng lại câu nói ngọt ngào của anh.



Nó hiểu nó yêu anh mất rồi!
Hiền Đăng ah tâm trạng thật sâu lắng,rất hay. Rất vui khi được làm quen !
 
Ðề: Chỉ đọc thui nhé! ko đc nghĩ gì...........


-Suốt ngần ấy thời gian, đã bao giờ ban chịu cho người khác và cho chính [you] một cơ hội chưa. Quá khứ đã lùi xa rồi, và đã đến lúc [you] cần sống cho chính minh?



Tối nay khi anh qua đón nó đi chơi, nó cảm nhận được sự khang khác nơi anh, nhưng nó cố tình làm ngơ bởi nó sợ nếu như cảm nhận của nó là đúng thì đó là điều mà nó không mong đợi nhất ít ra là vào thời gian này... nhưng lúc này khi chỉ có anh và nó thì câu nói ấy của anh làm bước chân nó khựng lại, nhưng nó vẫn vờ như không nghe thấy anh nói gì và cố che giấu cảm xúc bằng việc chào anh thật to rồi quay đầu bước vào ngõ nhỏ nhà nó, nó biết anh đang định nói gì và nó chưa sẵn sàng để đón nhận điều đó, nó cần thêm thời gian.

Nhưng một cánh tay rắn chắc đã kéo nó ngược trở lại và nó nằm gọn trong vòng tay anh... lúc đầu tim nó như muốn ngừng thở, và rồi sau khi nó đã kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì quả tim ấy bắt đầu đập liên hồi, còn toàn thân nó thì đang run lên bần bật,

nhưng chắc chắn không phải bởi cái lạnh đầu đông, và nó vẫn đủ tỉnh táo để cảm nhận được là nó đang thấy ấm áp chứ không hề lạnh, vậy mà nó cứ run bắn lên...

Nếu hiểu được chuyện gì đang diễn ra rồi thì đáng ra nó phải giằng thật mạnh và chạy đi chứ, tại sao nó không làm được như vậy...

Nó đứng yên trong vòng tay anh ... Nó khóc... Đã lâu lắm rồi nó không cảm nhận được cảm giác ấm áp và yên bình đến thế bên một người con trai...

Đã lâu lắm rồi trái tim của nó không đập nhanh đến thế trước một người con trai... Và cũng đã lâu lắm rồi nó không khóc trước mặt một người con trai....



Vậy mà hôm nay, vào lúc này mọi thứ với nó có vẻ như chẳng có gì xa lạ cả, nó đang gục đầu vào vai anh và khóc như một đứa trẻ, lúc đầu chỉ là những giọt nước mắt nối nhau tràn khỏi khóe mắt, sau là những tiếng thút thít cứ to dần, và rồi những cảm xúc đã chất chứa trong lòng nó quá lâu chỉ trực chờ như muốn làm nó nổ tung thì hôm nay tất cả đã vỡ òa.

Anh lặng yên để cảm xúc của nó tuôn trào, và lúc này đây nó thấy anh gần gũi hơn bao giờ hết. Anh là người thứ hai đem lại cho nó cảm giác yên bình đến vậy, nó rất thích từ “yên bình” bởi đó là cái mà nó cứ mãi kiếm tìm, và cũng là cái mà nó chưa bao giờ cảm nhận được trọn vẹn khi bên người ấy. Và giờ đây... nó dường như lại thấy được cảm giác ấy.

Nhưng sao lại có một nỗi sợ mơ hồ len lỏi trong lòng nó? Mà đúng ra là một sự khó xử, nó đã không thể trốn tránh được anh nữa rồi.

Tối nay nó đã cảm nhận được ánh mắt anh nhìn nó ẩn chứa quá nhiều tâm sự, không phải như những tâm sự đơn thuần về chuyện học hành của nó, công việc của anh, rồi những mối quan hệ của nó với bạn bè, của anh với khách hàng mà tối tối anh và nó vẫn trao đổi với nhau.
Chỉ thế thôi và nó luôn tránh nói đến chuyện tình cảm… nó không thích.



-Tại sao em cứ lảng tránh tình cảm của anh, tại sao em không thể cho anh một cơ hội, tại sao thế em...?



Những câu hỏi tại sao của anh làm cho trái tim của nó như đau thắt lại…

Và chỉ càng làm nó nhớ đến người đó nhiều hơn, nó cũng đã phải kìm nén cảm xúc, nó cũng đã phải khổ sở để làm cho vết đau mà người đó mang đến cho nó se lại, nhưng giờ đây khi đang ở trong vòng tay anh, một người mà nó cực kì trân trọng và quí mến thì nó lại nhớ đến người ấy hơn bao giờ hết.

Nó nhớ rằng nó cũng đã từng hỏi ngừơi ấy rất rất nhiều những câu hỏi tại sao như thế nhưng nó chẳng bao giờ thỏa mãn với những câu trả lời cả, bởi hoặc người đó lảng tránh nó, hoặc người ấy chỉ nói những câu không đầu không cuối mà phần nhiều là người ấy trốn chạy nó.

Đến giờ nó vẫn mang một nỗi hoài nghi, nếu như tình ềơ nó và người ấy gặp lại nhau. Liệu có còn một chút gì để nhớ hay không?

Hay sẽ chỉ xem nhau như những người xa lạ và sẽ hờ hững đi qua nhau như chưa hề quen biết...

Nó còn nhớ về người ấy quá nhiều như vậy thì sao nó xứng với tình cảm chân thành của anh, đó là điều làm nó thấy khổ tâm và thấy không đáng để đón nhận tình cảm của anh…


Nó không trả lời những câu hỏi của anh, những tiếng nấc của nó ngày một to hơn, và bàn tay ấm áp của anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má nó.
Anh hiểu nó đang nghĩ gì... anh biết nó đang nhớ đến ai... anh không trách nó đâu... anh là người mà nó tin tưởng để có thể kể hết mọi chuyện mà... và chưa bao giờ nó thấy anh gần gũi đến thế...


-Quá khứ đã lùi xa rồi em, và người đó đã thay đổi, cũng đã đến lúc em cần sống cho chính em….



Nó chẳng nghe rõ anh đang nói gì nữa, chỉ biết anh cũng đang khó khăn lắm để nói ra những điều đó… những điều mà anh và nó luôn gắng không động đến trong những cuộc tán gẫu của mình.



Anh đến và đã đem lại một làn gió mới trong cuộc đời nó… Lúc đầu là sự hoài nghi trước sự chăm sóc ân cần của anh, nó có quyền hoài nghi khi nó là một đứa con gái không xấu nếu như không muốn nói là nó có duyên và biết cách nói chuyện… sự cá tính càng làm cho nó dễ được chú ý.

Anh và nó quen nhau trong một buổi chiều mùa đông lạnh lẽo khi nó đang lang thang trong một nhà sách cũ - thói quen cố hữu của nó khi trong túi rủng rỉnh ít tiền.
Còn anh tuy là dân kĩ thuật nhưng cũng có sở thích đọc truyện và thói quen tìm vui ở các hiệu sách cũ, và có lẽ là sự sắp đặt của số phận cho nó gặp anh khi cả hai người cùng với tay lấy một cuốn sách trên kệ, nhưng anh thắng vì… anh cao hơn nó.
Một chút hậm hực, chút tự ái khiến nó nhìn anh với con mắt thách thức… đáng ra quyển sách đó đã là của nó…
Anh nhìn nó với ánh mắt của kẻ chiến thắng, huyênh hoang, tự đắc…
Và với một kẻ hiếu chiến như nó thì đó là dấu hiệu của sự khiêu chiến…



Mọi việc cứ thế diễn ra, cuộc giằng co, kì kèo rồi cuối cùng là bực tức giữa nó và anh, nhưng nó vẫn chỉ là kẻ tay trắng khi không thể dùng tài ngoại giao của mình hòng giành lại quyển sách độc nhất trong tiệm sách đó.
Ấy vậy mà lại có cái kết ngọt ngào là một bữa café do anh mời với điều kiện nếu nó chịu đi anh sẽ nhường cho nó quyển sách đó.

Đó là điều quá đơn giản khi nó nghĩ đến quyển sách sẽ thuộc về mình mà mình lại chẳng mất gì, nhất là khi nó đang rảnh, còn kẻ đối diện kia thì lại có sức hấp dẫn nó về ngoại hình…

Để rồi sau này khi nó và kẻ đó thành hai người bạn thực sự nó vẫn bị hỏi vặn vẹo về sự cả tin của mình, nhỡ đó là người xấu và họ cho gì vào café thi sao… nó chỉ im re…



Vậy mà đã được gần một năm kể từ buổi đụng độ đó, nó với anh vẫn duy trì được mối quan hệ đó… trên mức tình bạn, nhưng dưới mức tình yêu… mà theo nó định nghĩa đây là mối quan hệ tuyệt vời nhất mà nó có.



Anh hơn nó 4 tuổi, đi làm và có được một vị thế nhất định trong xã hội, nhưng cái làm nó kính trọng và nể phục ở anh là sự nghiêm túc trong quan cách sống cũng như sự sâu rộng trong cách nghĩ của người làm chủ tri thức. Và anh là người nghiêm túc trong tình cảm… thế là quá đủ để nó đặt niềm tin ở anh.

Còn nó một cô nhóc sinh viên, với cá tính thất thường, và anh cũng đã lãnh đủ sự trở trời trong tính cách của nó khi nó có những cơn giận dỗi vu vơ…

Anh gọi nó là trẻ con vì nó cũng giòn cười, tươi khóc như một đứa trẻ vậy dù nó chưa bao giờ khóc trước mặt anh, và anh cũng chưa bao giờ làm gì để nó phải khóc cả!



Nó và anh vẫn cứ trong vai hai người bạn, lúc nào cũng tỉ tê những chuyện trên trời dưới biển với nhau, và dù gọi nó là trẻ con nhưng anh vẫn cứ thích chia sẻ với nó đôi khi có cả những chuyện công việc, còn nó cứ nghe thôi, dù chẳng hiểu gì… Nhưng có một điều nó hiểu…

bây giờ anh đã không còn có thể vô tư với nó nữa rồi, nó cảm nhận được sự đổi khác trong cách quan tâm của anh dành cho nó nhưng nó chưa sẵn sàng cho sự thay đổi đó. Bởi trong sâu thẳm trái tim nó, vẫn có một góc nhỏ cho người ấy.



Trở về với thực tại khi trong đầu nó còn trăm mối tơ vò, nó thấy có lỗi với anh, có lỗi với tình cảm của anh, và nó thấy không xứng với những gì anh dành cho nó. Tiếng nấc nhẹ dần, nó hít thật sâu và lấy toàn bộ can đảm:



-Em xin lỗi, xin hãy hiểu cho em, em không xứng với tình cảm của anh đâu, xin hãy coi em là em gái của anh thôi có được không ạ?



Rồi chính nó lại thấy bất ngờ với những điều nó vừa nói ra, có những lúc chính nó cũng đã tưởng tượng nếu anh là người yêu của nó thì sẽ thế nào nhỉ?

Vậy mà sao giờ đây khi anh đã là người chịu bước qua ranh giới để đến với nó thì nó lại từ chối, nó biết nó thực sự hạnh phúc khi bên anh mà, nó có còn đủ tỉnh táo để nhận ra nó đang làm gì nữa không?



Lần này nó khóc to hơn, nó khóc vì hình như nó làm vuột mất cái gì khỏi tay mình…
Nó vuột mất anh...
Rồi như một điều rất bình thường nó vòng tay ôm anh thật chặt, nó muốn lưu giữ hơi ấm của anh.
Và rồi cũng nhẹ nhàng nó buông tay ra và rời khỏi vòng tay anh, nhưng nó không làm được điều đó, cánh tay anh đã thít chặt lấy nó và lúc này nó nghe rõ từng lời anh nói:



- Anh không tin những điều em nói là thật và anh sẽ chờ đến ngày em thay đổi, vì anh yêu em, yêu em rất nhiều.



Không phải là lần đầu tiên nó nghe từ này từ một người con trai nhưng đây là lần đầu tiên nó cảm nhận được cảm giác thành thật và chân thành đến vậy. Một sự bất ngờ không chỉ với anh mà với cả chính nó…


Cánh tay của nó đã khẽ đặt trở lại người anh, người mà nó đã quá thân quen trong suốt một năm qua, nó để mặc cho cảm xúc của mình miên man…

Nó có thể hoàn toàn tin tưởng rằng tình yêu của anh là nghiêm túc, là thành thật và rồi nó đón nhận từ anh một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng vô cùng đầm ấm và trìu mến, nó thấy lòng mình ấm áp và yên bình.


Nó đã chìm vào một giấc ngủ sâu, không mộng mị khi những suy nghĩ về những chuyện diễn ra buổi tối còn đang ngang dọc trong đầu nó. Và chợt tỉnh giấc khi có tiếng chuông điện thoại.

Là anh, mới có 7 giờ sáng, và lại là Chủ nhật, sao anh gọi cho nó sớm vậy, anh vẫn có thói quen ngủ nướng vào cuối tuần mà một chút chần chừ rồi nó ấn nút nghe…


- Em dậy chưa?


- Em chưa anh ạ, sao anh dậy sớm thế…?


- Uh, anh cũng đoán vậy, xin lỗi em vì làm em tỉnh giấc nhé.


- Không sao đâu anh, cũng đến giờ em phải dậy rồi mà…hình như anh có chuyện gì giấu em phải không?


- Uhm… anh đang ở sân bay… anh sắp bay chuyến bay sớm để vào Sài Gòn công tác một tháng…


- Sao cơ… sao tối qua anh không nói gì với em cả.


- Anh xin lỗi… anh đã định nói rồi nhưng lại thôi, giờ anh nói cũng chưa muộn mà em… chuyện tối qua…


- Sao vậy anh?


- Anh xin lỗi nếu tối qua anh làm em thấy khó xử nhưng có một điều anh sẽ không bao giờ thay đổi anh yêu em và luôn chờ em.


- Em …


- Em cứ là chính em, anh yêu tất cả những gì thuộc về em… một tháng tới mình không gặp nhau sẽ là thời gian cần thiết để em….



Anh dừng lại không nói, nó hiểu anh cũng đang phải đắn đo để tìm từ nói với nó, anh không muốn sự sỗ sàng của mình sẽ làm tổn thương nó. Nó đã lên tiếng…


- Em hiểu anh ạ… Em nhớ anh…Anh đi bình an nhé!

Nó nghe thấy một tiếng thở nhẹ nhõm trong điện thoại từ đầu dây bên kia.



Và trước khi nó cúp máy vẫn còn vẳng lại câu nói ngọt ngào của anh.



Nó hiểu nó yêu anh mất rồi!
Mình là con trai mình hiểu những gì phái nữ các bạn phải trải qua...Nhưng không phải chỉ có con gái các bạn mới vậy đâu . Mình và người đó... cũng vậy...buồn lắm ! Chẳng biết tâm sự cùng ai, nếu tiếp tục thì không được mà bỏ thì nghĩ mình có lỗi với người ta. Đã nhiều lần cãi nhau, rồi nhiều lần tâm sự nhưng chẳng giải quyết được việc gì. Mình và người đó như đôi đũa lệch vậy,mình đã cố gắng đấu tranh tư tưởng với bản thân. Mình không muốn là kẻ phụ bạc,một người chỉ biết đến bản thân. Nói chung là time này mình đang sống khép kín,lặng đi và thu mình lại.
 
Ðề: Chỉ đọc thui nhé! ko đc nghĩ gì...........

Không yêu thì lỗ, yêu thì khổ.
đã chon thì ko hối hận. Giống như chúng mình học ktoán nì, giờ than đi làm khổ đó, hihiiiiiii
 
Ðề: Chỉ đọc thui nhé! ko đc nghĩ gì...........


-Suốt ngần ấy thời gian, đã bao giờ ban chịu cho người khác và cho chính [you] một cơ hội chưa. Quá khứ đã lùi xa rồi, và đã đến lúc [you] cần sống cho chính minh?



Tối nay khi anh qua đón nó đi chơi, nó cảm nhận được sự khang khác nơi anh, nhưng nó cố tình làm ngơ bởi nó sợ nếu như cảm nhận của nó là đúng thì đó là điều mà nó không mong đợi nhất ít ra là vào thời gian này... nhưng lúc này khi chỉ có anh và nó thì câu nói ấy của anh làm bước chân nó khựng lại, nhưng nó vẫn vờ như không nghe thấy anh nói gì và cố che giấu cảm xúc bằng việc chào anh thật to rồi quay đầu bước vào ngõ nhỏ nhà nó, nó biết anh đang định nói gì và nó chưa sẵn sàng để đón nhận điều đó, nó cần thêm thời gian.

Nhưng một cánh tay rắn chắc đã kéo nó ngược trở lại và nó nằm gọn trong vòng tay anh... lúc đầu tim nó như muốn ngừng thở, và rồi sau khi nó đã kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì quả tim ấy bắt đầu đập liên hồi, còn toàn thân nó thì đang run lên bần bật,

nhưng chắc chắn không phải bởi cái lạnh đầu đông, và nó vẫn đủ tỉnh táo để cảm nhận được là nó đang thấy ấm áp chứ không hề lạnh, vậy mà nó cứ run bắn lên...

Nếu hiểu được chuyện gì đang diễn ra rồi thì đáng ra nó phải giằng thật mạnh và chạy đi chứ, tại sao nó không làm được như vậy...

Nó đứng yên trong vòng tay anh ... Nó khóc... Đã lâu lắm rồi nó không cảm nhận được cảm giác ấm áp và yên bình đến thế bên một người con trai...

Đã lâu lắm rồi trái tim của nó không đập nhanh đến thế trước một người con trai... Và cũng đã lâu lắm rồi nó không khóc trước mặt một người con trai....



Vậy mà hôm nay, vào lúc này mọi thứ với nó có vẻ như chẳng có gì xa lạ cả, nó đang gục đầu vào vai anh và khóc như một đứa trẻ, lúc đầu chỉ là những giọt nước mắt nối nhau tràn khỏi khóe mắt, sau là những tiếng thút thít cứ to dần, và rồi những cảm xúc đã chất chứa trong lòng nó quá lâu chỉ trực chờ như muốn làm nó nổ tung thì hôm nay tất cả đã vỡ òa.

Anh lặng yên để cảm xúc của nó tuôn trào, và lúc này đây nó thấy anh gần gũi hơn bao giờ hết. Anh là người thứ hai đem lại cho nó cảm giác yên bình đến vậy, nó rất thích từ “yên bình” bởi đó là cái mà nó cứ mãi kiếm tìm, và cũng là cái mà nó chưa bao giờ cảm nhận được trọn vẹn khi bên người ấy. Và giờ đây... nó dường như lại thấy được cảm giác ấy.

Nhưng sao lại có một nỗi sợ mơ hồ len lỏi trong lòng nó? Mà đúng ra là một sự khó xử, nó đã không thể trốn tránh được anh nữa rồi.

Tối nay nó đã cảm nhận được ánh mắt anh nhìn nó ẩn chứa quá nhiều tâm sự, không phải như những tâm sự đơn thuần về chuyện học hành của nó, công việc của anh, rồi những mối quan hệ của nó với bạn bè, của anh với khách hàng mà tối tối anh và nó vẫn trao đổi với nhau.
Chỉ thế thôi và nó luôn tránh nói đến chuyện tình cảm… nó không thích.



-Tại sao em cứ lảng tránh tình cảm của anh, tại sao em không thể cho anh một cơ hội, tại sao thế em...?



Những câu hỏi tại sao của anh làm cho trái tim của nó như đau thắt lại…

Và chỉ càng làm nó nhớ đến người đó nhiều hơn, nó cũng đã phải kìm nén cảm xúc, nó cũng đã phải khổ sở để làm cho vết đau mà người đó mang đến cho nó se lại, nhưng giờ đây khi đang ở trong vòng tay anh, một người mà nó cực kì trân trọng và quí mến thì nó lại nhớ đến người ấy hơn bao giờ hết.

Nó nhớ rằng nó cũng đã từng hỏi ngừơi ấy rất rất nhiều những câu hỏi tại sao như thế nhưng nó chẳng bao giờ thỏa mãn với những câu trả lời cả, bởi hoặc người đó lảng tránh nó, hoặc người ấy chỉ nói những câu không đầu không cuối mà phần nhiều là người ấy trốn chạy nó.

Đến giờ nó vẫn mang một nỗi hoài nghi, nếu như tình ềơ nó và người ấy gặp lại nhau. Liệu có còn một chút gì để nhớ hay không?

Hay sẽ chỉ xem nhau như những người xa lạ và sẽ hờ hững đi qua nhau như chưa hề quen biết...

Nó còn nhớ về người ấy quá nhiều như vậy thì sao nó xứng với tình cảm chân thành của anh, đó là điều làm nó thấy khổ tâm và thấy không đáng để đón nhận tình cảm của anh…


Nó không trả lời những câu hỏi của anh, những tiếng nấc của nó ngày một to hơn, và bàn tay ấm áp của anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má nó.
Anh hiểu nó đang nghĩ gì... anh biết nó đang nhớ đến ai... anh không trách nó đâu... anh là người mà nó tin tưởng để có thể kể hết mọi chuyện mà... và chưa bao giờ nó thấy anh gần gũi đến thế...


-Quá khứ đã lùi xa rồi em, và người đó đã thay đổi, cũng đã đến lúc em cần sống cho chính em….



Nó chẳng nghe rõ anh đang nói gì nữa, chỉ biết anh cũng đang khó khăn lắm để nói ra những điều đó… những điều mà anh và nó luôn gắng không động đến trong những cuộc tán gẫu của mình.



Anh đến và đã đem lại một làn gió mới trong cuộc đời nó… Lúc đầu là sự hoài nghi trước sự chăm sóc ân cần của anh, nó có quyền hoài nghi khi nó là một đứa con gái không xấu nếu như không muốn nói là nó có duyên và biết cách nói chuyện… sự cá tính càng làm cho nó dễ được chú ý.

Anh và nó quen nhau trong một buổi chiều mùa đông lạnh lẽo khi nó đang lang thang trong một nhà sách cũ - thói quen cố hữu của nó khi trong túi rủng rỉnh ít tiền.
Còn anh tuy là dân kĩ thuật nhưng cũng có sở thích đọc truyện và thói quen tìm vui ở các hiệu sách cũ, và có lẽ là sự sắp đặt của số phận cho nó gặp anh khi cả hai người cùng với tay lấy một cuốn sách trên kệ, nhưng anh thắng vì… anh cao hơn nó.
Một chút hậm hực, chút tự ái khiến nó nhìn anh với con mắt thách thức… đáng ra quyển sách đó đã là của nó…
Anh nhìn nó với ánh mắt của kẻ chiến thắng, huyênh hoang, tự đắc…
Và với một kẻ hiếu chiến như nó thì đó là dấu hiệu của sự khiêu chiến…



Mọi việc cứ thế diễn ra, cuộc giằng co, kì kèo rồi cuối cùng là bực tức giữa nó và anh, nhưng nó vẫn chỉ là kẻ tay trắng khi không thể dùng tài ngoại giao của mình hòng giành lại quyển sách độc nhất trong tiệm sách đó.
Ấy vậy mà lại có cái kết ngọt ngào là một bữa café do anh mời với điều kiện nếu nó chịu đi anh sẽ nhường cho nó quyển sách đó.

Đó là điều quá đơn giản khi nó nghĩ đến quyển sách sẽ thuộc về mình mà mình lại chẳng mất gì, nhất là khi nó đang rảnh, còn kẻ đối diện kia thì lại có sức hấp dẫn nó về ngoại hình…

Để rồi sau này khi nó và kẻ đó thành hai người bạn thực sự nó vẫn bị hỏi vặn vẹo về sự cả tin của mình, nhỡ đó là người xấu và họ cho gì vào café thi sao… nó chỉ im re…



Vậy mà đã được gần một năm kể từ buổi đụng độ đó, nó với anh vẫn duy trì được mối quan hệ đó… trên mức tình bạn, nhưng dưới mức tình yêu… mà theo nó định nghĩa đây là mối quan hệ tuyệt vời nhất mà nó có.



Anh hơn nó 4 tuổi, đi làm và có được một vị thế nhất định trong xã hội, nhưng cái làm nó kính trọng và nể phục ở anh là sự nghiêm túc trong quan cách sống cũng như sự sâu rộng trong cách nghĩ của người làm chủ tri thức. Và anh là người nghiêm túc trong tình cảm… thế là quá đủ để nó đặt niềm tin ở anh.

Còn nó một cô nhóc sinh viên, với cá tính thất thường, và anh cũng đã lãnh đủ sự trở trời trong tính cách của nó khi nó có những cơn giận dỗi vu vơ…

Anh gọi nó là trẻ con vì nó cũng giòn cười, tươi khóc như một đứa trẻ vậy dù nó chưa bao giờ khóc trước mặt anh, và anh cũng chưa bao giờ làm gì để nó phải khóc cả!



Nó và anh vẫn cứ trong vai hai người bạn, lúc nào cũng tỉ tê những chuyện trên trời dưới biển với nhau, và dù gọi nó là trẻ con nhưng anh vẫn cứ thích chia sẻ với nó đôi khi có cả những chuyện công việc, còn nó cứ nghe thôi, dù chẳng hiểu gì… Nhưng có một điều nó hiểu…

bây giờ anh đã không còn có thể vô tư với nó nữa rồi, nó cảm nhận được sự đổi khác trong cách quan tâm của anh dành cho nó nhưng nó chưa sẵn sàng cho sự thay đổi đó. Bởi trong sâu thẳm trái tim nó, vẫn có một góc nhỏ cho người ấy.



Trở về với thực tại khi trong đầu nó còn trăm mối tơ vò, nó thấy có lỗi với anh, có lỗi với tình cảm của anh, và nó thấy không xứng với những gì anh dành cho nó. Tiếng nấc nhẹ dần, nó hít thật sâu và lấy toàn bộ can đảm:



-Em xin lỗi, xin hãy hiểu cho em, em không xứng với tình cảm của anh đâu, xin hãy coi em là em gái của anh thôi có được không ạ?



Rồi chính nó lại thấy bất ngờ với những điều nó vừa nói ra, có những lúc chính nó cũng đã tưởng tượng nếu anh là người yêu của nó thì sẽ thế nào nhỉ?

Vậy mà sao giờ đây khi anh đã là người chịu bước qua ranh giới để đến với nó thì nó lại từ chối, nó biết nó thực sự hạnh phúc khi bên anh mà, nó có còn đủ tỉnh táo để nhận ra nó đang làm gì nữa không?



Lần này nó khóc to hơn, nó khóc vì hình như nó làm vuột mất cái gì khỏi tay mình…
Nó vuột mất anh...
Rồi như một điều rất bình thường nó vòng tay ôm anh thật chặt, nó muốn lưu giữ hơi ấm của anh.
Và rồi cũng nhẹ nhàng nó buông tay ra và rời khỏi vòng tay anh, nhưng nó không làm được điều đó, cánh tay anh đã thít chặt lấy nó và lúc này nó nghe rõ từng lời anh nói:



- Anh không tin những điều em nói là thật và anh sẽ chờ đến ngày em thay đổi, vì anh yêu em, yêu em rất nhiều.



Không phải là lần đầu tiên nó nghe từ này từ một người con trai nhưng đây là lần đầu tiên nó cảm nhận được cảm giác thành thật và chân thành đến vậy. Một sự bất ngờ không chỉ với anh mà với cả chính nó…


Cánh tay của nó đã khẽ đặt trở lại người anh, người mà nó đã quá thân quen trong suốt một năm qua, nó để mặc cho cảm xúc của mình miên man…

Nó có thể hoàn toàn tin tưởng rằng tình yêu của anh là nghiêm túc, là thành thật và rồi nó đón nhận từ anh một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng vô cùng đầm ấm và trìu mến, nó thấy lòng mình ấm áp và yên bình.


Nó đã chìm vào một giấc ngủ sâu, không mộng mị khi những suy nghĩ về những chuyện diễn ra buổi tối còn đang ngang dọc trong đầu nó. Và chợt tỉnh giấc khi có tiếng chuông điện thoại.

Là anh, mới có 7 giờ sáng, và lại là Chủ nhật, sao anh gọi cho nó sớm vậy, anh vẫn có thói quen ngủ nướng vào cuối tuần mà một chút chần chừ rồi nó ấn nút nghe…


- Em dậy chưa?


- Em chưa anh ạ, sao anh dậy sớm thế…?


- Uh, anh cũng đoán vậy, xin lỗi em vì làm em tỉnh giấc nhé.


- Không sao đâu anh, cũng đến giờ em phải dậy rồi mà…hình như anh có chuyện gì giấu em phải không?


- Uhm… anh đang ở sân bay… anh sắp bay chuyến bay sớm để vào Sài Gòn công tác một tháng…


- Sao cơ… sao tối qua anh không nói gì với em cả.


- Anh xin lỗi… anh đã định nói rồi nhưng lại thôi, giờ anh nói cũng chưa muộn mà em… chuyện tối qua…


- Sao vậy anh?


- Anh xin lỗi nếu tối qua anh làm em thấy khó xử nhưng có một điều anh sẽ không bao giờ thay đổi anh yêu em và luôn chờ em.


- Em …


- Em cứ là chính em, anh yêu tất cả những gì thuộc về em… một tháng tới mình không gặp nhau sẽ là thời gian cần thiết để em….



Anh dừng lại không nói, nó hiểu anh cũng đang phải đắn đo để tìm từ nói với nó, anh không muốn sự sỗ sàng của mình sẽ làm tổn thương nó. Nó đã lên tiếng…


- Em hiểu anh ạ… Em nhớ anh…Anh đi bình an nhé!

Nó nghe thấy một tiếng thở nhẹ nhõm trong điện thoại từ đầu dây bên kia.



Và trước khi nó cúp máy vẫn còn vẳng lại câu nói ngọt ngào của anh.



Nó hiểu nó yêu anh mất rồi!
Cám ơn Hiền Dăng,quả thât mình cũng đang muốn tạo cơ hội cho cả 2 but khó quá ah!
 
Ðề: Chỉ đọc thui nhé! ko đc nghĩ gì...........

Cám ơn Hiền Dăng,quả thât mình cũng đang muốn tạo cơ hội cho cả 2 but khó quá ah!

chúc may mắn nhé!:rachoa::rachoa:

Mình là con trai mình hiểu những gì phái nữ các bạn phải trải qua...Nhưng không phải chỉ có con gái các bạn mới vậy đâu . Mình và người đó... cũng vậy...buồn lắm ! Chẳng biết tâm sự cùng ai, nếu tiếp tục thì không được mà bỏ thì nghĩ mình có lỗi với người ta. Đã nhiều lần cãi nhau, rồi nhiều lần tâm sự nhưng chẳng giải quyết được việc gì. Mình và người đó như đôi đũa lệch vậy,mình đã cố gắng đấu tranh tư tưởng với bản thân. Mình không muốn là kẻ phụ bạc,một người chỉ biết đến bản thân. Nói chung là time này mình đang sống khép kín,lặng đi và thu mình lại.

cố lên nhé! Sẽ có nhìu con đường khác mở ra mừ. Trust on!

Đang nằm trong tâm trạng "in love" hả Hiền Đăng? Ko được bình luận thì hỏi vậy có được ko E gái?
:tinhtoan::matdeu::gatdau: ngta có bảo ko đc bình luận đâu nhỉ? Chỉ bảo là ko đc.......nghĩ thui chớ??
 
Ðề: Chỉ đọc thui nhé! ko đc nghĩ gì...........

:matdeu::gatdau: ngta có bảo ko đc bình luận đâu nhỉ? Chỉ bảo là ko đc.......nghĩ thui chớ??
:daica1::daica1: Nhưng ngươi ta lỡ nghĩ mất rồi còn đâu............. ghét thật.
Nhân đây cho mèo tồ giới thiệu luôn: Từ bây giờ mèo tồ mở một dịch vụ chuyên xem bói về vấn đề tình yêu. :daica: Vì thế bạn nào muốn bói toán chút thì liên hệ mèo tồ. :daica: yêu cầu của việc bói toán là thật lòng..... :loaloa: nhanh chân nào bà con.
 
Ðề: Chỉ đọc thui nhé! ko đc nghĩ gì...........

Tồ nghĩ j vậy nhỉ.......???????:muongita::muongita:



==> men tìm cho Đăng vài cơ hội đê:nguguc:. nếu có vài cơ hội, Đăng hứa, sẽ nắm thật chặt, vì cơ hội nỳ có mất đi, chắc còn có cơ hội còn lại:k5429592:
cái này thì Men chịu thua rồi. cơ hội với người ấy chỉ có 1 lần thôi chứ không phair nhiều lần đâu nhé bé. những lần sau là với người khác chứ không phải với người ấy. mà người khác liệu có tốt và iu bé như người ấy không bé phải suy nghĩ thật kỹ vào kẻo đến lúc lại tiếc. con trai ai cũng thế thôi khi mà nguời ta đã đi rồi thì người ta không muốn trở lại nữa đâu. Men chỉ có vài câu này bé đọc và suy ngẫm nhé

:mua: " Nhìn nhận - Phân Tích - Quyết Định" :mua:

Chúc bé sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình :mua:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top