Tách cafe đen và bát mì
Nguồn : Facebook ( HNNTTNVGVC )
Sau một đêm dài mất ngủ, Em đón ngày mới bằng một tách café đen và một bát mì nóng hổi.
Bát mì nóng dường như đã làm cho buổi sáng của Em có thêm sức sống, và Em tự cho mình cái quyền thưởng thức một tách café đen rất nhiều đường. Bao lâu rồi nhỉ? Hai năm rồi Em mới uống lại café. Mỗi lần uống café đen sao mà Em cảm thấy trống rỗng đến thế, phải chăng những lúc cô đơn Em nhớ tới café và tìm lại chính bản thân mình?
Em bướng bỉnh, chẳng bao giờ tự gọi cho mình một tách café sữa. Có lẽ trong Em có một phần giống café đen hơn. Bí ẩn như café đen, đắng nhưng vẫn có chút ngòn ngọt của đường trong đó… Em nghĩ là vậy.
Vẫn như mọi ngày, Em thường hay nhớ đến Anh. Anh biết không? Ngắm nhìn bát mì đang nghi ngút khói và tách café bên cạnh. Em tựa như tách café đen ấy, nhấm chút đầu hơi đắng nhưng nếu quen với nó, dần dần, dần dần sẽ cảm thấy trong nó có một sự quyến rũ riêng biệt, mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng. Còn Anh? Anh giống như bát mì, to lớn hơn tách café kia đấy. Thưởng thức nhanh nhưng cũng nhanh đói, chẳng có lí nào mà Anh không chọn thêm một món khác hấp dẫn hơn!
Em - nhâm nhi từng thìa café, giống như chậm rãi đi trên một con đường dài.
Anh - nhanh chóng từng gắp mì, giống như người lướt qua trên phố, vô tình mà không ngoái đầu lại…
Khác xa nhau quá, bởi vậy mà Em với Anh không thể bên nhau, phải không? Em không thể nhanh chóng giống Anh được mà Anh cũng chẳng thể từ tốn như Em. Mãi mãi không thể hòa hợp…
Anh, là món chính đấy, nhưng ăn nhanh rồi thôi, không để lại một chút dư vị gì.
Em, là đồ uống phụ thôi, mà sao để lại nhiều ấn tượng thế!
Anh - hời hợt.
Em - sâu sắc.
Ăn mì, nhanh đói lắm. Phải đi kiếm tìm cái khác để bổ sung. Và tình yêu của Anh cũng vậy thôi, mải mê kiếm tìm thêm những “đồ ăn” khác mà chẳng để ý rằng mình vừa dùng một-bát-mì.
Uống café thêm, chẳng thể no. Nhưng lại khiến ta cảm thấy vững dạ hơn.
Em, không dịu ngọt được như café sữa đâu Anh. Hẳn rồi, Anh chọn theo đại đa số những người khác - dùng thêm những “món ăn hấp dẫn” hơn chứ không chọn một tách “café đen” để kết thúc bữa sáng của mình. Anh chẳng đặc biệt như em đã từng nghĩ!
Tách café ấy, Em cố tình cho thật nhiều đường, thật nhiều. Để bớt đi cái vị “đắng”, để ước muốn bản thân mình được một-điều-gì-đó lấp đầy cho vơi nỗi cô đơn…
7h sáng, miên man câu chuyện về “Tách café đen” và “Bát mì”, Em vội vã bước ra cửa. Buổi sáng trong lành quá, tại sao bấy lâu nay Em bỏ quên nó nhỉ? Những con phố thân quen, nhưng sáng nay sao mà đến lạ.
Dọc theo con phố Quán Thánh ra đường Thanh Niên, gió từ hai bên hồ thổi, mặc một chiếc áo mỏng manh, Em lạnh. Em một mình.
[Anh - như chữ X vô tình. Giao nhau tại một điểm rồi đi về hai hướng khác nhau xa mãi, lạnh lùng không trở lại. Chóng vánh.
Em - tựa như chữ O vô nghĩa. Đi mãi, đi mãi rồi cũng gặp lại nhau. Luẩn quẩn. – 17.11.2010]
Hối hả, người ra phố đông dần, nhẹ băng qua, Em rẽ sang con đường có ba hàng cây – Phan Đình Phùng. Con đường hàng ngày chẳng đâu xa lạ, bỗng sao hôm nay ngước nhìn Em lại cảm thấy chạnh lòng. Anh thấy không? Hai hàng cây đứng cùng nhau bên trái và một hàng cây đứng một mình bên phải. Nó dường như đang ngắm nhìn hai hàng cây kia, thầm lặng, lẻ loi cũng giống như Em. Ừ, gần nhau đấy nhưng tại sao lại “xa” đến vậy. Anh không thể làm hàng cây đứng chắn giữa lòng đường được, chắc chắn Anh phải chọn một trong hai hàng cây rồi. Em đành làm hàng cây song song nhìn Anh thôi, chỉ thế được thôi vì con đường của Em không “rộng”. Em trầm mặc, khép lại một khoảng bé nhỏ cho riêng mình!
[Không có Anh, Em vẫn phải sống tiếp,
Học cách quên, chấp nhận và mỉm cười.
Không có Anh, Em vẫn phải sống tiếp,
Cho họ biết, yêu-mình-để-yêu-người. – trích “Ngày không Anh (Just for you)”, Xiao Ling, 15.10.2010]
Tự tặng mình một bài hát sôi động, Em rảo bước nhanh qua phố Hàng Than và trở về nhà, trên môi nở nụ cười, ngân nga theo từng câu hát. Ngày mới tươi sáng của Em bắt đầu như vậy đấy, Anh thấy không? Em sẽ ổn thôi mà, Ngày-Em-Không-Có-Anh…
[Xiao Ling – sáng 19.11.2010]