Câu chuyện tình yêu

Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

Cho anh và cho em........


Em còn nhớ đã có lần anh hỏi em “nếu có 1 điều ước, thì em sẽ ước gì ?”. Nhắm mắt lại, em trả lời câu hỏi của anh “em ước mình sẽ có hạnh phúc”. Anh nhăn mặt “chẳng lẽ ở bên anh em vẫn chưa cảm thấy hạnh phúc hay sao ?”. Em biết anh không bằng lòng với câu trả lời của em, nhưng điều ước của em bao gồm tất cả, những gì xảy ra xung quanh em, gia đình, bạn bè và cả anh nữa. Hạnh phúc, hai từ đơn giản nhưng em cảm thấy quá xa vời, chưa bao giờ em có thể cảm nhận được, nắm bắt được. Nếu có được hạnh phúc, chắc chắn rằng em sẽ giữ trọn lấy riêng cho mình. Trước đây, em cứ ngỡ mình sống trong hạnh phúc khi xung quanh mình là người thân, bạn bè, và người mình thương; nhưng cuối cùng tất cả, tất cả đã không còn bên em nữa. Em hụt hẫng, chơi vơi, sống trong nỗi cô đơn ngạo mạn của mình. Kể từ đó, em sống trong ích kỷ, lạnh lùng, bất cần tất cả, coi tình yêu như một trò chơi, nhìn ai cũng thấy giả dối. Và rồi anh đến. Những thời gian đầu, em cũng xem anh như một trò chơi của chính mình. Nhưng anh hiền quá, anh đối xử ân cần, quan tâm đến em từng chút một. Chính điều đó đã làm cho em suy nghĩ lại chính mình. Lúc đó, em cảm thấy vui hơn, yêu đời hơn. Anh là cầu nối để em và gia đình rút bớt khoảng cách vô hình mà bấy lâu nay vẫn đang tồn tại. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến. Chia tay, lại một lần nữa em không tin vào sự thật này. Biết rằng thế nào ngày đó cũng sẽ đến, nhưng em không ngờ nó lại đến nhanh như thế. Em đau đớn, không chỉ vì xa anh, mà vì em biết anh yêu em rất nhiều. “Sao lại phải xa nhau hở anh ?” Câu hỏi này em hỏi anh biết bao nhiêu lần. “Anh là con trai trưởng, anh phải lo cho sự nghiệp trước, thời gian 7 năm anh đi du học, anh không thể bắt em chờ đợi được, mong em hiểu và thông cảm cho anh”. Em biết, để nói ra được những lời này anh đã suy nghĩ rất nhiều. Thà rằng anh phản bội em, anh yêu một người con gái khác, em sẽ cảm thấy lòng mình thanh thản hơn. Nhưng không như vậy, lý do của anh quá đúng, em không thể nói được lời nào nữa, dẫu biết rằng anh vẫn yêu em. “Em hãy quên tất cả đi, quá khứ là quá khứ, đừng nhớ đến làm gì”. Không, em không thể nào làm như lời anh nói được. Dẫu là quá khứ, nhưng đã một thời có anh và em, có kỷ niệm của chúng mình. Em không quên, mà giữ nó lại một góc trong tim mình. Hoàng ơi, dẫu biết rằng những dòng chữ này anh sẽ không bao giờ đọc được nhưng em vẫn viết, viết cho em, cho anh, cho những gì chúng ta đã có. Em không cao thượng như những người con gái khác, em không thể chúc anh hạnh phúc, em chỉ mong rằng quyết định của anh là đúng, anh hãy làm hết mình vì sự lựa chọn đó, để đừng bao giờ ân hận vì đã mất em.
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

Một tình yêu không nói
c50.gif
Năm học lớp 10.
Ngồi trong lớp học Anh văn, tôi chăm chú nhìn cô bé cạnh bên. Em là người mà tôi luôn gọi là BẠN TỐT NHẤT. Tôi chăm chú nhìn mái tóc dài và mượt của em và ước gì em là của tôi. Nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Sau buổi học, em đến gần và hỏi mượn tôi bài học em nghỉ hôm trước. Em nói : "Cảm ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.


Năm học lớp 11.

Chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia là em. Em khóc và thút thít về cuộc tình vừa tan vỡ. Em muốn tôi đến với em, vì em không muốn ở một mình, và tôi đã đến. Khi ngồi cạnh em trên sofa, tôi chăm chú nhìn đôi mắt ướt nước của em và ước gì em là của tôi. Sau hai tiếng đồng hồ, cùng xem bộ phim của Drew Barrymore và ăn ba túi khoai tây rán, em quyết định đi ngủ. Em nhìn tôi, nói : "Cảm ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Năm cuối cấp.
Vào một ngày trước đêm khiêu vũ dạ hội mãn khóa, em bước đến tủ đựng đồ của tôi. "Bạn nhảy của em bị ốm", em nói, "Anh ấy sẽ không khỏe sớm được và em không có ai để nhảy cùng. Năm lớp 7, chúng mình đã hứa với nhau là nếu cả hai đứa đều không có bạn nhảy, chúng mình sẽ đi cùng nhau như NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT." Và chúng tôi đã làm như thế. Vào đêm dạ hội, sau khi tiệc tan, tôi đứng ở bậc tam cấp trước cửa phòng em. Tôi chăm chú nhìn em khi em mỉm cười và nhìn bóng tôi trong đôi mắt lấp lánh của em. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không nghĩ về tôi như thế và tôi biết điều đó. Rồi sau, em nói : "Em đã có giờ phút vui vẻ nhất, cảm ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Ngày tốt nghiệp.
Từng ngày trôi qua, rồi từng tuần, từng tháng. Chớp mắt đã là ngày tốt nghiệp. Tôi ngắm nhìn hình dáng tuyệt vời của em nổi lên như một thiên thần trên sân khấu khi nhận bằng tốt nghiệp. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Trước khi mọi người trở về nhà, em tiến về phía tôi trong áo khoác và mũ, khóc khi tôi ôm em. Rồi sau, nhấc đầu lên khỏi vai tôi, em nói : "Anh là BẠN TỐT NHẤT của em, cảm ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Vài năm sau.
Giờ đây, tôi đang ngồi trong băng ghế dài trong nhà thờ. Cô bé ấy đang làm lễ kết hôn. Tôi nhìn em khi em nói : "Tôi hứa" và bắt đầu một cuộc sống mới, với một người đàn ông khác. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Nhưng trước khi lên xe đi, em đến gần tôi và nói : "Anh đã đến, cảm ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Lễ tang.
Đã nhiều năm trôi qua, tôi nhìn xuống chiếc quan tài chứa bên trong cô bé đã từng là BẠN TỐT NHẤT của mình. Trong buổi lễ, người ta đã tìm thấy quyển nhật ký của em trong suốt những năm trung học. Và đây là những gì em viết : "Tôi chăm chú nhìn anh và ước gì anh là của tôi nhưng anh không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Tôi ước anh nói với tôi rằng anh yêu tôi. Tôi ước mình cũng có thể làm được điều đó… Tôi chỉ nghĩ một mình và khóc.

Em yêu anh em yêu anh em yêu anh…"


 
Ðề: NHỮNG CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU

GAI CỦA HOA HỒNG

Ngày tôi bước vào năm cuối của cuộc đời sinh viên ơ ûgiảng đường Đại học, ai đó đã báo cho tôi biết Khương sẽ trở về. Cái tên Khương đã trở thành xa xôi trong tôi. Ngày Khương rời xa thành phố chẳng ai nói với tôi lý do tại sao. Tôi đã nhiều lần gạt bỏ ý nghĩ là Khương đã mắc phải một sai lầm nào đó nên đã ra đi mà không từ giã bạn bè.
Giá như tôi không phải là bạn thân của Khương có lẽ tôi đã không suy nghĩ nhiều về Khương. Chúng tôi đã từng lang thang qua nhiều con đường, nhiều ngóc ngách, nhiều địa chỉ quen thuộc. Còn mấy ngày nữa tôi sẽ gặp mặt Khương, chẳng biết tôi sẽ nói câu đầu tiên là câu gì nữa.
- Ê Kim, có một kẻ nhìn mi chằm chằm và một kẻ nhìn mi suy tư.
Tôi biết con bạn đang nói về ai. Tôi cứ tưởng sẽ chẳng còn ai cho tôi cảm giác yên ổn và tin tưởng như Khương. Rồi thời gian qua và mọi thứ cũng qua. Tôi có thêm những người bạn mới. Thành là người chân thành và có nhiều điểm giống tôi, còn Lâm là một gã cận thị lầm lì và ít nói.
Còn mấy ngày nữa Khương sẽ có mặt ở thành phố, không hiểu sao mọi tình cảm trong tôi xáo trộn.
- o O o -​

Ngày thứ nhất.
Thành rủ tôi về quê chơi cùng lũ bạn. Tôi từ chối bảo rằng không được khỏe. Thế mà không hiểu sao buổi chiều tôi đạp xe qua mấy con đường nhỏ hẹp và đầy bóng cây, những con đường ngày xưa có bóng dáng Khương, có cái nắm tay đầu tiên rất buồn cười... Ôi những con đường dại khờ!
Thuở đó tôi là một đứa bướng bỉnh, đụng chuyện gì cũng cãi cho tới cùng. Bạn bè đứa nào cũng bảo tôi dư calory vì lúc nào cũng cãi nhau với Khương, toàn những thứ không đâu. Nhớ có lần chúng tôi đã không gặp mặt nhau hơn mấy tuần lễ cũng chỉ bởi cái kết của một bài hát. Khương thì bảo cái kết như vậy là hay lắm rồi, còn tôi cho rằng nó quá hời hợt và quá rõ ràng. Mọi cái rõ ràng hình như cướp mất nỗi đam mê khám phá của tôi.
- o O o -​

Ngày thứ ba.
Tôi đến giảng đường ngồi rũ trong một góc, cảm thấy uể oải, tụi bạn vẫn thì thầm "Now and forever I will be your man..." Ngày xưa Khương cũng đã nghêu ngao như thế với tôi và tôi đã tin, như tin vào một cái gì đó thiêng liêng, tuyệt đẹp. Còn bây giờ tôi thận trọng với mọi lời nói của người khác. "Thành sẽ nắm tay Kim đi hết con đường", Thành nói có vẻ văn chương lắm. Tôi cứ băn khoăn mãi, không biết lúc nào thì con trai nói thật. Lâm thì chẳng nói gì, lúc nào cũng cười được.
- o O o -​

Ngày thứ năm.
Tôi đạp xe ngang qua nhà Khương, bụi tóc tiên ngày xưa tôi tặng Khương vẫn còn đó, gầy gò và yểu điệu. Mỗi ngày đi học, tôi đều đi ngang nhà Khương vội vàng và quên mất bụi tóc tiên vẫn còn nở đỏ.
- o O o -​

Ngày thứ sáu.
Tôi rời khỏi tiệc sinh nhật của người bạn cùng lớp để kịp dự buổi nói chuyện về âm nhạc dân tộc và âm nhạc thế giới của giáo sư Trần Văn Khê ở giảng đường. Len lỏi mãi mới kiếm được một chỗ ngồi bên trái. Chợt thấy Thành ngồi cạnh một bạn gái tóc ngắn. Tôi không biết họ đã nói gì với nhau và tôi không còn quan sát họ bởi vì giọng của giáo sư và ngón đàn thập lục đã chuyển từ hò Nam bộ, hò Huế rồi hát chèo, hát xẩm cũng chỉ với hai câu ca dao một cách tài tình.
Yêu nhau cởi áo cho nhau
Về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay
Bạn bè tôi vỗ tay, tôi cũng vỗ tay.
Con đường về không dài, không ngắn. Không thấy Thành và cô gái tóc ngắn đâu nữa khi tôi ra khỏi trường.
- o O o -​

Ngày thứ bảy.
Có ai đó nhét vào cuốn vở của tôi mảnh giấy "Đến quán Gió, có người quen gặp".
Tôi đạp xe qua con đường cũ đến quán Gió, không hiểu mình đang nghĩ gì nữa. Có lẽ sẽ gặp Khương chững chạc hơn mấy năm trước? Cũng chưa chắc "người quen" đã là Khương. Quán đông người hơn lúc trước. Lâu rồi tôi không có dịp ghé qua đây, quán vẫn vậy. Tôi chọn một bàn trong góc, ngồi nhìn bông hồng đã nở lớn cắm trong lọ hoa màu trắng buồn tẻ. Và mười lăm phút trôi qua, định đứng dậy thì thấy Thành nắm tay cô gái đi vào quán.
- Kim cũng biết quán Gió à? Thành lúng túng.
Tôi mỉm cười:
- Tình cờ thôi.
Cô gái chính là Hồng - người luôn cho rằng tôi là kẻ phá vỡ niềm vui của Khương. Thuở trước Hồng để tóc dài còn bây giờ thì thay đổi.
- Kim đi một mình à? Hồng hỏi
- Quán cũ mà, ghé xem có gì mới không?
Thành có vẻ không bình thường:
- Hai người biết nhau?
Tôi gật đầu.
Và tôi với Thành thật sự chỉ là những người bạn bình thường từ dạo đó.
Sau này tôi mới biết Hồng chính là người đã báo tin cho tôi biết rằng Khương sẽ trở về. Thật buồn cười.

-----------------------------------------------------------------------------------------
- o O o -​

Chẳng ai dạy cho tôi phải yêu như thế nào và ghét như thế nào. Người ta thương nhau nhiều để rồi ghét nhau và người ta ghét nhau cũng tại người ta quá thương nhau. Ngày xưa tôi và Hồng đã từng là bạn, ngày xưa tôi và Thành đã từng là bạn, ngày xưa... thế mà bây giờ...
Tôi lại đạp xe qua nhà Khương, bụi tóc tiên vẫn gầy gò nhưng kiêu kỳ. Gặp Lâm.
- Kim đi đâu vậy?
Tôi cười:
- Lang thang, còn Lâm?
- À, đi thăm một người bạn.
Không biết Lâm đã nói gì với tôi, nhưng chúng tôi đã đến ngôi nhà bạn của Lâm.
- Khương có phải không?
Tôi đã giật mình khi nghe nhắc cái tên này, Lâm nói:
- Ừ Khương và một người bạn nữa.
Lâm nháy mắt với tôi. Tôi chào cô gái có nụ cười của một loài hoa dại, mỏng manh nhưng rất gợi nhớ. Và phát hiện đôi mắt cô ấy không còn bình thường.
- Có khỏe không? Lâm đặt vào tay cô gái một bông hồng đã cắt bỏ gai.
- Cảm ơn Khương. Khương rất tốt.
Trên đường về, tôi đã biết thêm về cô gái, một tai nạn xe năm trước đã mang theo đôi mắt của cô ấy.
- Còn Khương?
- Như Kim đã biết, Khương đã đi khỏi thành phố mình một năm trước.
- Biết rồi, nhưng...
Lâm ngập ngừng:
- Khương từng là người rất gần gũi của bạn Lâm, là...
- Thôi đủ rồi, Kim hiểu.
Trong tôi như có gì sụp đổ. Tại sao Khương lại có thể là người như vậy được.
- Bao giờ Lâm sẽ nói thật cho cô ấy biết? Tôi hỏi Lâm.
- Cũng không biết nữa.

- o O o -​

Tôi đến thăm cô gái vào một buổi chiều có mưa. Con đường trở nên dài hơn vì nước mưa chưa kịp thoát. Tôi kiếm mãi không ra một đóa hồng để cắt bỏ gai. Đi ngang qua nhà Khương, bụi tóc tiên ướt sũng, tôi định bẻ một ít, nhưng rồi thôi. Tôi chào cô gái và hát cho cô ấy nghe một khúc tình ca cũ mèm.
Tôi vẫn hy vọng một ngày kia, tôi và Lâm sẽ gởi tặng cho cô ấy những bông hồng không phải cắt bỏ gai.


(ST)
 
Sửa lần cuối:
Ðề: NHỮNG CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU

Chờ người

Mùa đông sắp về anh ah! Em lại thấy lòng mình trống trải và nỗi nhớ anh cứ hiện hữu trong tim. Đã bao ngày lễ trôi qua em cô độc một mình, cảm thấy chạnh lòng vô cùng khi bạn bè tay trong tay bên người mình thương còn em vẫn hoài lẻ bóng.

Em nhớ anh nhiều lắm! Gần một năm yêu nhau em chỉ được gặp anh duy nhất một lần, ngay cả lời tỏ tình và lời hẹn 2 năm của chúng ta cũng chỉ được nói qua điện thoại. Chỉ một lần gặp anh cũng để lại trong em nhiều kỉ niệm, em đã xem anh là một nửa của mình, khi vui cũng như lúc buồn em đều nghĩ về anh, những trang nhật kí của em chỉ viết riêng cho anh- chỉ riêng mình anh thôi...Ngày gặp nhau em đã mong anh hứa một điều gì chắc chắn để em có lòng tin, để em có thể yên tâm học hành và chờ đợi, nhưng không, anh chỉ dừng lại ở những lời nói.

Anh bảo đợi em học xong đi rồi tính, anh không muốn ràng buộc em điều gì, anh có biết là em đã rất buồn và thất vọng khi nghe anh nói vậy không? Mình ở xa nhau quá, đôi khi em mất lòng tin. Em sợ 2 năm nữa anh sẽ thay đổi để rồi 27 tuổi em sẽ lại phải bắt đầu lại từ đầu. Lời hẹn 2 năm của em dường như chao đảo. Em lao vào công việc và học hành, nỗi nhớ anh dường như nguôi ngoai dần. Ngoài Bắc trời đang thu anh ah, mỗi buổi tối đi học về mùi hoa sữa ngạt ngào, những cơn gió thu cứ se se lạnh làm em nghĩ và ước mong có anh bên mình. Anh vẫn thường xuyên gọi về hỏi thăm sức khoẻ,công việc và chuyện học hành của em nhưng sao lòng tin trong em cứ nhạt dần. Phải chăng em đang dần đổi thay,... uh, em đang chao đảo, những dòng nhật kí của em giờ đang có thêm một người: một người luôn bên em, quan tâm em từ bữa ăn đến giấc ngủ.

Em sợ em thay đổi anh ah. Bên một người em thấy mình đựoc quan tâm nhưng khi nghe giọng nói của anh em lại thấy ấm áp và yên bình. Em phải làm gì hả anh? Giá anh cho em một lời hứa chắc chắn để em có thể yên tâm công tác và học tập, giá em có lòng tin vào tình yêu 2 đứa...
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

Em yêu anh - phẩy

'' Hãy tin vào sự kì diệu của số phận''

Cần phải tin vào quyền lực của những chữ cái a, b, c, d, e... Vâng, chỉ cần một chữ cái cũng có thể thay đổi cả một số phận. Bằng chứng ư? Chính là câu chuyện này...

Khi ông bà Point (trong tiếng Pháp có nghĩa là dấu chấm) có một cậu con trai và họ quyết định đặt cho cậu một cái tên vĩ đại. Sau khi lưỡng lự giữa Rambo, Charlemagne, Ramses và Catona, cuối cùng họ lại chọn Virgile bởi đó là tên một trong những nhà thơ cổ đại lớn nhất.

Chỉ có điều là ông Point đã quá xúc động khi ghi tên con vào sổ đăng kí, ông đánh vần nhầm ra "V-I-R-G-U-L-E" và thế là Virgile trở thành Virgule (nghĩa là dấu phẩy).
Khi biết điều này, dù rằng rất giận nhưng vợ ông vẫn nhìn cậu con trai rồi cười:
- Nhìn con thật xinh xắn lại nhỏ bé. Virgule! Thế cũng tốt.
Và cái tên được giữ lại.

Cũng như cái tên của mình, Virgule trông khẳng khiu và buồn cười. Ở trường, mỗi khi điểm danh, thầy giáo gọi:
- Point Virgule!

Và Virgule đứng bật dậy, như một dấu chấm than và đáp:
- Dạ, có mặt!

Sau đó, Virgule lớn lên và đem lòng yêu cô bạn hàng xóm của anh, Séraphine. Khi người ta yêu, sẽ có hai loại người: những người dám thổ lộ và những người không dám. Virgule là loại thứ hai. Và bất hạnh hơn nữa khi mỗi lần Séraphine xuất hiện là Virgule trở nên xanh lét, mồ hôi đầm đìa, bước trượt cầu thang. Anh co rúm người lại đến nỗi trông anh như một dấu chấm, một dầu chấm nhỏ xíu... khi đó có thể gọi anh là Point Point. Và Séraphine chẳng bao giờ nhìn thấy anh.

Ấy vậy mà... chính chữ ''u'' đã làm mọi thứ trở nên thay đổi. Các bạn có biết như thế nào không?

Séraphine đem lòng yêu một chàng trai không yêu cô. Cô luôn cười nói, cố gắng bắt chuyện với anh ta, gọi điện cho anh ta, viết thư cho anh ta.... nhưng chẳng được gì cả. Thật đáng thương cho Séraphine.

Một này nọ, cô quyết định gửi bức điện thứ mười cho tình yêu của cô. Và chính hôm đó, Séraphine gặp Virgule ở bưu điện vì Virgule chính là nhân viên ở đó.

Khi Virgule thấy Séraphine đến gần, anh cảm thấy mình sắp ngất đi. Cô thì không nhìn anh:
- Tôi muốn gửi một bức điện- cô nói với một giọng buồn bã.
- Xin cô vui lòng đọc nội dung... Virgule cầm bút và lắp bắp nói.

Cô đọc với giọng run:
- Je t'aime -virgule - Je t'adore- virgule- Je voudrais tant que tu me dises que tu m'aimes aussi- point.

(Em yêu anh- ''phẩy''- em thương anh- ''phẩy''- em rất muốn anh cũng nói với em rằng anh cũng yêu em- "chấm").

Tuyệt vời làm sao khi nghe một câu như vậy và Virgule yêu cầu Séraphine nhắc lại. Cô đọc:
- Je t'aime- Je t'adore....
- Không, không!- Virgule nói- Hãy đọc lại đầy đủ cơ!
Séraphine làm theo:
- Je t'aime- virgule- Je t'adore- virgule...
- Lần nữa nhé cô... - Virgule rụt rè.

Mỗi lần nghe câu đó, đôi mắt anh lại sáng lên. Và đột nhiên, Séraphine nhận ra Virgule là một chàng trai thật đáng yêu với đôi mắt ấy và hàng mi dài... nụ cười của anh thì dịu dàng như mật ngọt. Như có một phép lạ, anh thì thầm với cô:
- Anh cũng yêu em, Séraphine.

Chỉ một chữ đôi khi thay đổi cả câu, và một câu có thể thay đổi cả một số phận. Nếu Virgule tên là Virgile, một nhà thơ cổ đại lớn nhất, thì có lẽ bây giờ anh vẫn cô đơn.

Bây giờ Virgule và Séraphine đang rất hạnh phúc bên nhau và họ đã có ba dấu chấm nhỏ..
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

Có một người đàn ông yêu thích mỹ thuật. Ông ta say mê đến mức gần như
sống vì niềm say mê của mình. Sưu tập tranh là mục tiêu cả đời của ông.
Ông làm việc rất chăm chỉ để dành tiền tiết kiệm nhằm mua thêm các tác
phẩm hội họa cho bộ sưu tập của mình. Ông mua rất nhiều tác phẩm của
các họa sỹ nổi tiếng.
Người đàn ông này đã góa vợ. Ông chỉ có một người con trai. Ông đã truyền
lại cho con mình niềm say mê sưu tầm đó. Ông rất tự hào về con trai của
mình khi anh ta cũng trở thành một nhà sưu tầm nổi tiếng như ông.
Một thời gian sau, đất nước bỗng có chiến tranh. Người con trai, cũng như
mọi thanh niên khác, lên đường tòng quân. Và sau một thời gian thì câu
chuyện xảy ra...
Một hôm, người cha nhận được một lá thư thông báo rằng người con đã
mất tích khi đang làm nhiệm vụ. Người cha đau khổ đến tột cùng. Thật là
khủng khiếp khi người cha không thể biết được điều gì đang xảy ra với con
mình.
Vài tuần sau ông nhận được một lá thư nữa. Lá thư này báo với ông rằng
con ông đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ông gần như chết đi một nửa người.
Thật khó khăn khi đọc tiếp lá thư đó, nhưng ông vẫn cố. Trong thư, người ta
báo rằng con ông đã rút lui đến nơi an toàn. Nhưng thấy trên bãi chiến
trường vẫn còn những đồng đội bị thương, con ông đã quay lại và đưa về
từng thương binh một. Cho đến khi đưa người cuối cùng về gần đến khu
vực an toàn thì con ông đã trúng đạn và hy sinh.
Một tháng sau, đến ngày Noel, ông không muốn ra khỏi nhà. Ông không thể
hình dung được một Noel mà thiếu con trai mình bên cạnh. Ông đang ở
trong nhà thì có tiếng chuông gọi cửa. Đứng trước cửa nhà là một chàng trai
tay cầm một bọc lớn.
Chàng trai nói "Thưa bác, bác không biết cháu, nhưng cháu là người mà con
bác đã cứu trước khi hy sinh. Cháu không giàu có, nên cháu không biết
đem đến cái gì để đền đáp cho điều mà con bác đã làm cho cháu. Cháu
được anh ấy kể lại rằng bác thích sưu tầm tranh, bởi vậy dù cháu không
phải là một họa sỹ, cháu cũng vẽ một bức chân dung con trai bác để tặng
cho bác. Cháu mong bác nhận cho cháu."
Người cha đem bức tranh vào nhà, mở ra. Tháo bức tranh giá trị nhất vẫn
treo trên lò sưởi xuống, ông thay vào đó là bức chân dung người con. Nước
mắt lưng tròng, ông nói với chàng trai "Đây là bức tranh giá trị nhất mà ta có
được. Nó có giá trị hơn tất cả các tranh mà ta có trong căn nhà này."
Chàng trai ở lại với người cha qua Noel đó rồi hai người chia tay. Sau vài
năm, người cha bị bệnh nặng. Tin tức về việc ông qua đời lan truyền đi rất
xa. Mọi người đều muốn tham gia vào cuộc bán đấu giá những tác phẩm
nghệ thuật mà người cha đã sưu tầm được qua thời gian. Cuối cùng thì buổi
bán đấu giá cũng được công bố vào ngày Noel năm đó. Các nhà sưu tầm và
những nhà đại diện cho các viện bảo tàng đều háo hức muốn mua các tác
phẩm nổi tiếng. Toà nhà bán đấu giá đầy người. Người điều khiển đứng lên
và nói "Tôi xin cám ơn mọi người đã đến đông đủ như vậy. Bức tranh đầu
tiên sẽ là bức chân dung này..."
Có người la lên "Đó chỉ là chân dung đứa con trai ông cụ thôi! Sao chúng ta
không bỏ qua nó, và bắt đầu bằng những bức có giá trị thật sự?"
Người điều khiển nói "Chúng ta sẽ bắt đầu bằng bức này trước!"
Người điều khiển bắt đầu "Ai sẽ mua với giá $100?"
Không ai trả lời nên ông ta lại tiếp "Ai sẽ mua với giá $50?"
Cũng không có ai trả lời nên ông ta lại hỏi "Có ai mua với giá $40?"
Cũng không ai muốn mua. Người điều khiển lại hỏi "Không ai muốn trả giá
cho bức tranh này sao?" Một người đàn ông già đứng lên "Anh có thể bán
với giá $10 được không? Anh thấy đấy, $10 là tất cả những gì tôi có. Tôi là
hàng xóm của ông cụ và tôi biết thằng bé đó. Tôi đã thấy thằng bé lớn lên và
tôi thật sự yêu quý nó. Tôi rất muốn có bức tranh đó. Vậy anh có đồng ý
không?"
Người điều khiển nói "$10 lần thứ nhất, lần thứ nhì, bán!"
Tiếng ồn ào vui mừng nổi lên và mọi người nói với nhau "Chúng ta có thể bắt
đầu thật sự được rồi!" Người điều khiển nói "Xin cảm ơn mọi người đã đến.
Thật là vinh hạnh khi có mặt những vị khách quý ở đây. Bữa nay chúng ta
sẽ dừng tại đây!"
Đám đông nổi giận "Anh nói là hết đấu giá? Anh vẫn chưa đấu giá toàn bộ
các tác phẩm nổi tiếng kia mà?" Người điều khiển nói "Tôi xin lỗi nhưng buổi
bán đấu giá đã chấm dứt. Mọi người hãy xem chúc thư của ông cụ đây,
NGƯỜI NÀO LẤY BỨC CHÂN DUNG CON TÔI SẼ ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC
BỨC TRANH CÒN LẠI! Và đó là lời cuối cùng!”
-----------------------------------------------------------------------------------------
Hãy đọc những dòng này và hãy nghĩ về nó:
- Nếu sáng nay bạn thức dậy khoẻ mạnh, nghĩa là bạn hạnh phúc hơn 1 triệu
người rồi đấy, những người không sống được đến tuần sau.
- Nếu bạn chưa bao giờ trải qua chiến tranh hay sự cô độc trong những
phòng giam của nhà tù, nếu bạn chưa phải hấp hối vì đói và khát, bạn hạnh
phúc hơn, may mắn hơn 500 triệu người trên Thế giới này.
- Nếu bạn đến nhà thờ, không sợ hãi về 1 ngày tận thế hay cái chết, bạn
hạnh phúc hơn 3 tỷ người trên Thế giới.
- Nếu trong tủ lạnh nhà bạn có thức ăn, bạn được ăn mặc tử tế, bạn có 1
mái nhà và 1 cái giường êm ấm, bạn giàu có hơn 75% nhân loại.
- Nếu bạn có tài khoản trong nhà băng, tiền trong ví và 1 ít xu lẻ trong túi
quần, bạn đã thuộc 8% no đủ của toàn Thế giới.
Nếu bạn đọc những dòng chữ này, bạn sẽ hạnh phúc gấp 2 lần vì :
- Có ai đó nghĩ đến bạn
- Bạn ko nằm trong số 2 tỷ người mù chữ
- Bạn có máy tính
Nếu nhìn Thế giới dưới góc độ như thế này ta sẽ thấy rằng chúng ta, những
con người, cần sự thông cảm, đoàn kết, sự nhân ái và trí thức đến mức
nào !
Bạn hãy nghĩ về điều đó !
 
Sửa lần cuối:
Ðề: NHỮNG CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU

Hixhixxx........sao đi đâu cũng thấy toàn những câu chuyện tình yêu ko vậy nhỉ :lasao:.......chắc phải nhanh chóng tìm ai để iu xem có thể viết ra những câu chuyện hay như thế này ko :smilielol5: :smilielol5:
 
Ðề: NHỮNG CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU

Chuyện này đa số là sưu tầm không em à ? ít có chuyện tự viết hoặc chuyện thực tế. Đôi khi có một số bài lại là chuyện thực tế được kể lại mà thôi.
Tìm chưa được thì bay vào đây Anh giới thiệu cho một số anh để em lực chọn.

Hihiiii, thanks anh trước nhé....một ngày gần nhất sẽ tái ngộ anh :happy3:...Mời anh :cheers1::cheers1::thumbup:.....có dịp nào BT thì call em nhé :cheers1:
 
Ðề: NHỮNG CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU

GIÓ VÀ TÌNH IU CỦA TÔI...

Đứng trước ban công trong một chiều gió lộng ,Thiên đang tận hưởng cảm giác ở bên gió ,gió miên man làn tóc , gió đùa lên khuôn mặt ,gió thổi vi vu qua tai... Chẳng hiểu từ bao giờ Thiên lại thích gió và thích từ khi nào ? đôi khi cậu cũng tự hỏi mình câu hỏi đó , nhưng chính cậu cũng không thể tự tìm ra câu hỏi đó ?Thôi thì kệ đô khi thích là thích làm sao giải thích được chứ!!
_Thiên làm gì đấy [ tiếng của chị Thiên...]
_ Em đang trò chuyện với gió [ Thiên trả lời]
_ Đồ hâm thế gió có bảo với mi rằng chừng nào mi sẽ kiếm được bạn gái ko ? 25
tuổi đầu rồi mà chẳng có lấy 1 mảnh tình dắt vai.
Đôi mắt vẫn nhìn xa xăm vào khoảng không nhất định , gió vẫn miên man làn tóc cậu, rồi cậu chợt mỉm cười và lên tiếng ..
_Sắp rùi chị à ....
_Thôi đi ngủ đi khuya rồi.
_Vâng em vào ngay đây .
Mặc dù nói thế nhưng trong lòng Thiên lại chẳng mún một chút nào .Cậu đi ngủ và hy vọng rằng đêm nay sẽ mơ được 1 giấc mơ đẹp.Nếu người ta ko gặp được những điều muốn ở ngoài đời thật thì người ta mong sẽ đạt được điều đó trong mơ, bởi vì ở trong mơ thì chuyện gì cũng có thể xảy ra mà .Bóng đêm từ từ phủ đầy căng phòng của cậu và Thiên dần dần chìm vào giấc ngủ,và có lẽ giấc mơ cũng đang đến với cậu và có lẽ là ko.
_"RENG!RENG!RENG!"
Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên,những tia nắng đầu tiên lan lên má cậu, Thiên thức giấc cậu nở một nụ cười thật tươi chẳng ai biết vì sao cậu lại cười có thể vì cậu mơ thấy một giấc mơ đẹp hay chỉ đơn giản hơn là nụ cười ấy dể chào đón một ngày mới.Thiên vội vã làm vệ sinh cá nhân và thay áo chạy xuống nhà ăn sáng , hôm nay Thiên thấy trong lòng thật khác với mọi ngày , Thiên ko thể lý giải được vì sao mình lại có cảm giác này.Đang miên man suy nghĩ thì mộy tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu:
_Chà hôm any con mèo lười dậy sớm thế,chắc hôm nay có bão" [ tiếng của chị Lam]
Vẫn lại là 1 câu nói châm chọc , những câu nói dạng như thế này thì ngày nào Thiên chẳng nghe nó lặp đi lặp lại cứ như một chu kỳ , một quy luật của tự nhiên.Nhưng Thiên biết chị LAM ngoài miệng là thế nhưng trong lòng lại khác, chị rất thương Thiên bởi vì chị chỉ có Thiên là người thân duy nhất trên đời, 2 chị em đã sống nương tựa với nahu suốt 10 mấy năm qua.Thiên lại suy nghĩ mà ko có lẽ cậu đang hồi tưởng lại những chuyện về chị Lam và mình. Chị Lam lớn hơn Thiên 10 tuổi ,vẻ ngaòi chị Lam rất lạnh lùng,ít nói nhưng phải công nhận một điều là chị rất đẹp,một vẻ đẹp lạnh lùng.Có rất nhiều người thích chị rất muốn tiến xa hơn với chị nhưng chị lại ko chiu đi lấy chồng ,lúc đầu Thiên cũng thấy rất thắc mắc,nhưng sao này thì cậu mới biết rằng sở dĩ chị cậu ko lấy chồng vì chị lo cho cậu,chị Lam muốn thấy cậu lập gia đình muốn thấy cậu có con và sống hạnh phúc.Thiên rất biết ơn sự hy sinh to lớn này của chị mình.Đang mải suy nghĩ về chị Lam thì có tiếng gọi ý ới bên ngoài
_Thiên ơi, đi thôi coi chừng trễ đó
Đó là Ngọc người bạn rất thân của Thiên 2 đứa học chung với nhau từ hồi mẫu giáo lên đến tận đại học.Hai đứa thân với nhau đến nỗi đôi khi Thiên coi Ngọc như một thằng bạn thân ở bên Ngọc cậu luôn có cảm giác rất vui, rất yên bình nhưng Thiên ko cho rằng đó là tình yêu mà cậu chỉ nghĩ đơn thuần nó chỉ là tình bạn mà thôi.Ăn vội tô mỳ Thiên thưa chị rồi vội dắt chiếc xe đạp ra cửa , hôm nay nó và Ngọc có một số chuyện quan trọng cần phải làm,2 đứa lao nahnh trên con đường.Lúc này gió lại nổi lên gió ,gió lại miên man làn tóc cậu vẫn thì thầm bên tai cậu...lòng cậu bỗng thấy náo nức hơn...Thiên ko biết rằng ngày hôm nay câu sẽ gặp được một người đặc biệc...
Gió vẫn thổi........
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

CHUYỆN TÌNH CƠN MƯA

Ký túc xá xế chiều, thời gian như ngả nón cúi chào từng nhóm cô cậu sinh viên trở về sau một buổi học ở giảng đường, sân vận động vang lên những tiếng hò hét náo nhiệt sau những pha bóng gây cấn của các chàng tra. Ở đằng xa, căng tin vẫn là những nụ cười tấp nập của các cô nương đi đi lại lại. Chiếc loa ký túc xá như càng hấp dẫn và chú ý bởi một bản tình ca lãng mạn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tôi vẫn ngồi đó, bên cánh cửa sổ phòng 7D61.

Ầm ! Ầm !

Tiếng chớp kéo dài… Cơn mưa chiều bất chợt ùa về giữa khoảng không gian trầm bỗng của KTX như thế thắt lòng một nỗi niềm nhớ quê của tôi. Các hoạt dộng tự dưng ngừng lại dưới cái tiếc nuối của một trận bóng gay cấn, một hiệp bóng rổ đầy thú vị. Nỗi nhớ quê nhà, tôi vừa rạo rực trong lòng bỗng biến mất theo dòng nước chảy của trận mưa kia. Trời tạnh trở lại, trên sân cỏ chỉ còn những giọt nước khẽ đọng trên ngọn cỏ của mặt sân. Sài Gòn là thế đó, mưa rồi lại nắng, nắng rồi lại mưa bất chợt và thình lình như muốn vồ dập ai trong khoảng không này. Vì thế mà đã làm cho Sài Gòn có một khí hậu đặc trưng mà không thể lẫn lộn với bất kì một nơi nào khác. Dẫu thời tiết có như thế nào đi nữa thì nhịp sống ở đây vẫn tất bật và hối hả của nền kinh tế thị trường…Song tại một khoảng không thật nhỏ bên chiếc giường hai tầng của KTX, có một tâm hồn, một niềm tin đang hướng theo về phía mặt trời lặng để cầu mong cho sự vội vàng vụt tắt của một ngày đã qua. Và từ đó trong một giây phút tĩnh lặng, một niềm suy nghĩ lại hiện về trong tôi kỷ niệm ngày nào dưới cơn mưa Sài Thành này, cơn mưa của sự gặp mặt.



Tôi nhớ rất rõ một buổi chiều đầu tháng 7. Cầm trên tay địa chỉ và giấy báo thi của trường. Trên chiếc xe Buyt lạ lẫm đã đưa tôi tới 450 Lê Văn Việt. Ở đó có một ngôi trừong mà tôi chỉ biết trên những thông tin đại chúng, giờ đây tôi có thể tận mắt chứng kiến. ôi !Ngôi trường mà tôi từng mơ ước khi còn là một cậu học sinh phổ thông. Trường ĐH GTVT_CS2.

Trời vẫn còn nắng, những tia nắng cuối ngày như vẽ một chút gì đó lên khuôn mặt của sự khờ khạo nhưng chất chứa biết bao hoài niệm lớn với ngôi trường này. Tôi chưa cảm thụ hết được niềm vui ấy thì từ đâu mang những "sợi dây" nối trời với đất. Mưa ào ào tuôn xuống trước cổng giảng đường, nơi mà tôi còn đang ngơ ngác trước vẻ đẹp ấy, giật mình tôi chạy lẹ vào nấp bên mái hiên nhà xe bảo vệ.

"… Anh ơi? Anh cũng dự thi trường này hả?"

Một giọng miền nam nhẹ nhàng như hòa quyện lắng sâu vào tai tôi. Khá bất ngờ với câu hỏi ấy, tôi vội liếc qua bên cạnh người bạn gái chừng bằng tuổi tôi.

- Ừ! Mình dự thi trường ni, chắc bạn cũng rứa à…

Giọng nói của tôi đặc rền xứ Huế, làm cho bạn gái ấy không sao nhịn cười…

Tôi đỏ mặt và có một chút gì e ngại của đứa con trai miền trung.

Bạn gái ấy thật là dễ thương, với khuôn mặt tròn bầu, dáng hình thon thả, mái tóc buông xõa chấm ngang vai… cùng một nụ cười thầm rất duyên.

- Có phải anh ở Huế không? Cô ấy hỏi tôi.

- Mình ở Huế, mà răng bạn biết tài rứa ? Tôi trả lời lại… Thế bạn ở mô?

- Em nghe giọng nói là em đoán ra. Quê em ở miền tây, gần đây mà.

Cũng cái cười thầm rất duyên ấy, em đã trả lời tôi.

Tôi chỉ cười và liếc ra nhìn những hạt mưa đang rơi. Cái thẹn thùng lúc đầu như bị xua tan bởi những câu nói hóm hĩnh của bạn ấy và cái giọng rất Huế của tôi. Càng nói chuyện, với vẻ đẹp dụi dàng của người con gái miền sông nước. Tôi như bị cuốn hút của trái timbé nhỏ của mình.Thời gian nó trôi rất nhanh, những câu hỏi mới quen dần dần tan theo sự tạnh ngớt của cơn mưa. Tôi nuối tiếc nhìn theo bước đi của cô ấy với nụ cười ngoảnh lại. Mà chẳng biết tên chỉ biết quê em ở xứ dừa Bến Tre.

Bóng dáng người con gái ấy dần khuất theo trên chiếc xe đạp ở cuối con đường. Tôi bừng tỉnh, lên lại chiếc xe buýt để về lại căn phòng trọ mà tôi vừa mới thuê. Nghỉ ngơi tập trung cho kì thi ngày hôm sau nhưng trong tâm trí của tôi không thể quên được người con gái ấy.

Thời gian thấm thoắt trôi nhanh, thế là kì thi cũng đi qua hơn một tháng tôi nhận được giấy báo trúng truyển với sự hạnh phúc và vui mừng của bạn bè cùng gia đình tôi. Trong cái hành trang mang theo vào nam nhập học của chàng sinh viên Cố Đô nghèo. Tôi luôn cất giữ niềm hy vọng sẽ gặp lại người con gái ấy.

Thế rồi, tôi tìm tất cả, càng tìm càng hỏi tôi càng thất vọng và sự tiếc nuối cho một mối tình vu vơ dưới cơn mưa.

Đi ăn cơm trung ơi? Thế là đứa bạn trong phòng cũng thúc dục tôi về căn tin, bữa cơm của thời sinh viên, bữa cơm tràn đầy niềm vui và kí ức.

Tôi liền gấp vội quyển nhật kí lại, gấp theo "Chuyện tình cơn mưa" của tôi.
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

Niềm tin vào tình yêu

Con nhỏ ôm tôi khóc. Nó khóc như chưa bao giờ được khóc. Nó vốn là đứa hiền lành, yếu đuối, cũng là đứa hay “khóc nhè” nhất trong nhóm bốn đứa con gái chúng tôi… Tôi im lặng, cho nó “mượn” bờ vai để nó có thể òa khóc cho nhẹ lòng…

Cũng đã một năm rồi còn gì… kể từ ngày người đàn ông kia lừa dối nó để đến với một người con gái khác. Thế mà con nhỏ vẫn chưa nguôi ngoai. Nó vẫn còn đặt niềm tin vào cái kẻ đã làm tổn thương trái tim nhỏ bé, yếu đuối của nó. Nó vẫn tự an ủi mình rằng hắn đã yêu nó thật lòng, đã đem đến cho nó hạnh phúc. Tôi biết nó đang tự lừa dối lòng mình… Nó buồn, cay đắng, chua xót, nó đau khổ. Nó đã yêu hết mình, nó đã đặt hoàn toàn niềm tin nơi người yêu. Để rồi nó nhận được gì? Quay lưng, lừa dối, phản bội!

Tôi đã từng khuyên nó, hãy căm ghét kẻ đã làm tan nát cõi lòng nó. Hãy quên hắn đi và hãy từ bỏ niềm tin ngu ngốc của nó đi. Nó cười thật hiền: “Không. Mình có thể đánh mất tất cả, từ bỏ mọi thứ nhưng niềm tin vào tình yêu thì không. Chỉ có điều từ bây giờ mình sẽ học cách đặt niềm tin đúng chỗ…”.

…..

Một lần nữa, nó lại mượn bờ vai tôi. Không phải để khóc như ngày nào… Nó ôm tôi để chia sẻ nụ cười, niềm hạnh phúc. Nó đã tìm thấy tình yêu đích thực cho mình. Trải qua vấp ngã, nó trưởng thành và chín chắn nhiều. Nhưng có một điều vẫn không hề thay đổi ở nó. Đó là “niềm tin”, niềm tin nó đặt vào con người, vào tình yêu, cuộc sống. Và nó đã chứng minh cho tôi hiểu “Niềm Tin” có ý nghĩa biết bao, nếu chúng ta biết đặt nó đúng chỗ, đúng người…

Hạnh phúc đang mỉm cười với nó. Nó xứng đáng được hưởng những gì tốt đẹp nhất. Tôi ôm nó, hai đứa mỉm cười: “Ừ, niềm tin…”.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

Còn trái tim nào cho em?

Em đến bên anh khi con tim anh đã hằn lên những vết cắt. Nỗi đau về một mối tình không trọn vẹn làm anh day dứt. Còn em, chưa hề có một cuộc tình nào đi qua nhưng không hiểu sao em thấu hiểu nỗi đau ấy của anh hơn cả một người từng trải. Em lặng lẽ đi bên anh, hy vọng một ngày nào đó vết thương ấy sẽ lành.

Một năm, hai năm... những tia sáng nhỏ nhoi lóe ra từ trái tim bấy lâu hờ hững vì rỉ máu. Em nhìn thấy ánh sáng của đời mình. Nhưng, như một tia chớp, nó đã vụt tắt ngay khi cô ấy gọi anh lần nữa. Anh lặng lẽ gạt em sang một bên bằng một lời xin lỗi để trở về với mối tình đầu dang dở. Em ngậm ngùi nghe lòng mình nát tan, vỡ vụn.

Anh quay về với quá khứ của mình. Em vẫn nghĩ: chỉ cần anh hạnh phúc, em sẽ hạnh phúc. Em quay quắt lừa dối mình với triết lý ấy. Em đến bên anh với một trái tim lành lặn, hy vọng bù đắp phần nào cho những khoảng trống trong anh, nhưng giờ chính em lại thành là người phải tự khâu những vết rạn vỡ cho chính mình. Lần đầu tiên em yêu một người nhưng tình yêu ấy lại bị hờ hững.

Ngày ấy, em bất chợt bắt gặp ánh mắt đầy tuyệt vọng của anh và tự nguyện đặt bàn tay mình lên bờ vai đang cố thu lại như một kẻ bất lực của anh. Em biết, trong khoảng thời gian anh đau khổ nhất, em đã làm anh hạnh phúc. Em biết, anh đã yêu em. Nhưng cô ấy lại gọi anh về. Mọi hiểu lầm khi xưa chỉ còn là nước mắt. Em sẽ đặt mình vào vị trí nào nếu không phải là kẻ thứ ba? Em hận cuộc đời sao lại cho em đến sau, trong khi chiếc vé tình yêu thì chỉ có một.

Anh day dứt vì đã cho em hy vọng, nhưng chính anh cũng không biết nên làm gì khi không thể đáp trả lại tình cảm của em. Em lặng lẽ ra khỏi cuộc đời anh, trốn chạy tình yêu bằng lời cầu chúc anh có được hạnh phúc trọn đời. Nước mắt lặng lẽ rơi, lặng lẽ khô, lặng lẽ cạn... Em không biết mình đã mù quáng khi đến bên anh hay chính anh đã mù quáng khi quyết định trở về với mối tình đầu tan vỡ? Trái tim nào cho khoảng vắng tim em?

(sưu tầm)
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

VÔ TÌNH ANH ĐÃ GẶP CÔ TRONG MƠ !


Anh gặp cô. Ngày xưa anh vẫn thường gặp cô như vậy…


Cô không biết, hôm nay lòng anh thấy trống trải quá, công việc cuốn trôi anh trong một khoảng thời gian dài, tĩnh tâm lại nhìn thấy những gì đã qua anh thấy được kết quả lớn lao mình đã nỗ lực, thầm mỉm cười nhưng có một khoảng lặng, khoảng lặng đến ghê gớm. Trong khoảng lặng là nỗi nhớ, nhớ cô da diết

Anh mơ về cô, mơ được gặp cô, mà thực sự chiều nay đã gặp cô, nói chuyện với nhau cho đến lúc cô chào để làm việc mà chưa dứt ra khỏi tâm tưởng được…Cô thật gần mà xa quá đối với anh, anh giơ tay ra mà chưa với tới được? Cô ở phương trời xa…Anh đang mơ !

Đêm nay, sao mà cũng khác hẳn những đêm khác – anh ngồi đốt thuốc, để thời gian trôi, thả hồn về nơi mơ thực; anh sực nhớ là mình mạnh mẽ lắm nhưng lúc này đây anh không thể kiểm soát tình trạng của chính mình, có lẽ anh lúc này cũng như trời đang nắng mà đổ mưa dông, lòng anh đã tự chùng xuống để kỷ niệm ùa về.

Người còn đây mà con đường hun hút, bây giờ anh sợ đi một mình, thấy lẻ loi quá mà cô biết anh cũng sợ cô đơn như bao người khác.

Nhiều lần một mình trên phố đêm vắng, anh lang thang để tìm về những mơ trăng, mơ trăng của cô và anh. Hà Nội lạnh quá, thêm áo len cổ cao khoác ngoài chiếc áo ấm, anh dắt xe lang thang đêm Đông – những con đường góc phố, ghé vào góc quán trà quen nhìn người qua lại. Cô bán hàng ngạc nhiên khi anh gọi xị rượu đế, bình thường thì không bao giờ anh uống rượu khan và uống một mình như hôm nay, chắc rượu nồng sẽ làm dịu lòng anh, làm ấm đêm đông giá? Đêm giá không có cô.

Sinh nhật cô đã qua rồi, giáng sinh cũng không gặp – lần đầu tiên từ khi quen nhau anh không gặp để trực tiếp chúc mừng sinh nhật cô và giáng sinh, và món quà nhỏ - món quà mà cô rất thích, món quà ngày trước cô ao ước nhưng giờ anh mới thực hiện được nhưng đã không đến được tay cô.

Chiều nay, anh nói gì với cô, …..

……

………..

Anh đang mơ !
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

Thông báo: xem ra công đoạn sưu tầm đã hòm hòm, có thể ra sách được rồi..... xem các bác nào có máu mặt thầu vụ này nhỉ? đảm bảo có lãi...
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

Chuyện tình yêu và lý trí

Ngày xửa ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện, đức hạnh và những thói xấu sống lơ lửng xung quanh nhau và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi chẳng tìm thấy việc gì đó để làm.

Một ngày nọ, đức hạnh và thói xấu tập trung lại và bàn về một trò chơi nào đó. Thông Minh đề xuất: "Chúng ta cùng chơi trò trốn tìm nào!". Tất cả đều đồng ý và vui vẻ bắt đầu trò chơi. Lý Trí la lớn: "Này các bạn, tôi xung phong làm người tìm, các bạn trốn đi nhé!".

Lý Trí đứng tựa vào một gốc cổ thụ và bắt đầu đếm: "Một, hai, ba…"

Đức Hạnh và Thói Xấu cuống cuồng đi tìm chỗ để nấp.

Dịu Dàng nấp sau mặt trăng.

Phản Bội nấp sau những vườn bắp cải.

Yêu Mến cuộn tròn giữa những đám mây.

Nồng Nàn trốn ngay giữa trung tâm của trái đất.

Nói Dối giấu mình phía sau của tảng đá nằm bên dưới của một hồ lớn.

Tham Lam trốn trong một bao tải…

Và Lý Trí đã đếm đến bảy mươi… tám mươi… chín mươi.

Lúc này, tất cả đều tìm được một chỗ ẩn nấp cho mình, ngoại trừ Tình Yêu. Tình Yêu không thể tìm cho mình một chỗ để trốn. Và đó cũng lý giải vì sao thật khó khăn để che giấu Tình Yêu trong trái tim mình.

Khi Lý Trí đếm tới một trăm, Tình Yêu nhảy đại vào một bụi hoa hồng gần đó và bị những gai nhọn đâm. Tình Yêu cố nén đau mà không lên tiếng nhưng lại được tận hưởng hương thơm quyến rũ của từng đóa hồng…

Lý Trí bắt đầu tìm kiếm. Lười Biếng được tìm thấy đầu tiên bởi vì Lười Biếng không có đủ năng lượng để tìm cho mình một chỗ nấp tốt.

Sau đó lần lượt Dịu Dàng, Nói Dối, Nồng Nàn, Yêu Mến… cũng được tìm thấy, chỉ trừ Tình Yêu.

Ghen ghét với Tình Yêu, Ghen Tỵ đã thì thầm vào tai của Lý Trí: "Tôi biết bụi hoa hồng đang ẩn giấu bạn Tình Yêu đấy".

Lý Trí bước đến gần và tìm kiếm. Lý Trí đã xới tung cả bụi hoa mà chẳng thấy bạn mình đâu bèn sử dụng một cành cây để tìm kiếm và dừng lại khi trái tim của Lý Trí bị những gai hoa hồng làm cho rỉ máu.

Tình Yêu xuất hiện với hai tay ôm mặt và hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt. Trong lúc tìm kiếm, Lý Trí đã làm hỏng đôi mắt của Tình Yêu. Lý Trí khóc thét lên: "Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây? Tôi đã làm cho bạn mù. Làm cách nào khiến cho bạn thấy đường trở lại bây giờ?"

Tình Yêu nói: "Bạn chẳng có cách nào làm cho tôi thấy đường lại. Bây giờ nếu bạn muốn giúp tôi, hãy làm người dẫn đường cho tôi". Và đó là lý do vì sao Tình Yêu là mù quáng và luôn đồng hành với Lý Trí.
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

Hinh như có nhiều truyện trùng lắm thì phải
 
Ðề: NHỮNG CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU

Tìm chưa được thì bay vào đây Anh giới thiệu cho một số anh để em lực chọn.

Hơhơ ông anh thiên vị quá nhỉ? Cô em ở gần thì chẳng thấy quan tâm chi.:smilielol5::smilielol5:
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

Thông báo: xem ra công đoạn sưu tầm đã hòm hòm, có thể ra sách được rồi..... xem các bác nào có máu mặt thầu vụ này nhỉ? đảm bảo có lãi...

HCD rất muốn thầu cái vụ này, nhưng 1 mình thì hok kham nổi:sweatdrop:
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

Thích thì thầu đi, shi giúp cho 1 vé
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

Cây, Lá và Gió
"Nếu bạn muốn có tình yêu của ai đó… đầu tiên hãy yêu người đó trước đã"
e47d.jpg
Cây

Lý do tôi được gọi là cây là vì tôi thích vẽ cây, một thời gian dài, tôi vẽ một cái cây nhỏ ở góc những bức tranh của tôi. Tôi đã từng hẹn hò với năm cô gái khi tôi còn học dự bị đại học, trong số đó có một người tôi rất mến, rất mến nhưng lại không có can đảm để quen cô ấy. Cô ấy không có khuôn mặt xinh đẹp, không có những ngón tay thon dài, không có một ngọai hình nổi bật, cô ấy là một cô gái hết sức bình thường.
Tôi thích cô ấy, thật sự thích cô ấy, tôi thích sự ngây thơ, thích nét tinh nghịch, thích sự dễ thương , thông minh và yếu ớt của cô ấy. Lý do mà tôi không quen với cô ấy là vì tôi nghĩ người quá bình thường như cô ấy thì không hợp với tôi. Tôi cũng sợ rằng khi quen nhau rồi thì những tình cảm tốt đẹp tôi dành cho cô ấy cũng tan vỡ. Một phần cũng sợ những tin đồn sẽ làm tổn thương cô ấy. Tôi nghĩ rằng nếu cô ấy thật sự dành cho tôi thì cuối cùng cô ấy cũng sẽ là của tôi và tôi không việc gì phải từ bỏ mọi thứ vì cô ấy. Lý do cuối cùng đã khiến cô ấy ở bên cạnh tôi suốt 3 năm. Cô ấy nhìn tôi theo đuổi những cô gái khác và.. tôi đã làm cô ấy khóc suốt 3 năm đó…

Cô ấy muốn làm một diễn viên giỏi nhưng tôi lại là một đạo diễn vô cùng khắt khe. Khi tôi hôn người bạn gái thứ 2 thì cô ấy từ đâu đi tới, cô ấy rất bối rối nhưng cũng chỉ cười và nói “cứ tự nhiên” trước khi chạy đi. Ngày hôm sau, mắt cô ấy sưng như một hạt dẻ. Tôi cố tình không hiểu lý do tại sao cô ấy khóc và chọc cô ấy suốt ngày hôm đó. Khi mọi người đi về hết, cô ấy ngồi khóc một mình trong lớp. Cô ấy không biết tôi quay trở về lớp để lấy đồ …và tôi đã ngồi nhìn cô ấy khóc hơn một tiếng

Người bạn gái thứ tư của tôi không thích cô ấy. Có một lần hai người đã cãi nhau, tôi biết theo tính cách của cô ấy , cô ấy chắc chắn không phải là người gây chuyện nhưng tôi vẫn đứng về phía bạn gái mình. Tôi mắng cô ấy, cô ấy đã nhìn tôi với một ánh mắt thật sự shock, tôi đã không quan tâm đến cảm giác của cô ấy và bỏ đi với bạn gái của mình

Ngày hôm sau, cô ấy vẫn cười giỡn với tôi như không có chuyện gì xảy ra, tôi biết cô ấy bị tổn thương nhưng tôi nghĩ cô ấy không biết, tôi cũng đau như cô ấy vậy.

Khi tôi chia tay với người bạn gái thứ 5, tôi đã hẹn hò với cô ấy, sau khi đi chơi được vài ngày tôi nói với cô ấy tôi có chuyện muốn nói cho cô ấy, cô ấy nhìn tôi và cũng nói là có chuyện muốn nói cho tôi biết. Tôi nói cho cô ấy nghe về việc tôi chia tay và cô ấy nói cho tôi hay là cô ấy bắt đầu quen người con trai khác. Tôi biết người đó là ai, người đó đã theo đuổi cô ấy một thời gian dài, một người con trai rất dễ thương, năng động và đầy sức sống. Việc người đó thích cô ấy đã được bàn tán trong trường một thời gian dài.

Tôi không thể nói cho cô ấy biết là tim tôi đau như thế nào, tôi chỉ cười và chúc mừng cô ấy. Khi tôi về tới nhà, tim tôi đau đến nỗi tôi không thể đứng vững nổi nữa, giống như có một tảng đá đè nặng lên ngực tôi, Tôi không thở nổi, muốn hét thật to nhưng không thể. Nước mắt rơi xuống, tôi gục ngã và khóc.Đã bao nhiêu lần tôi nhìn thấy cô ấy khóc vì một người đàn ông cũng không chịu hiểu cho cảm giác của cô ấy?

Sau khi tốt nghiệp, tôi cứ đọc mãi cái sms được gửi 10 ngày sau đó “lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại”




Suốt thời còn học dự bị đại học, tôi rất thích đi nhặt lá, tại sao ư? Tại vì tôi thấy để một cái lá rời khỏi cái cây mà nó đã dựa dẫm lâu như vậy cần phải rất can đảm.Suốt thời gian học dự bị, tôi luôn ở rất gần một người con trai, không phải là bạn trai đâu… chỉ là bạn bè thôi. Khi anh ấy có người bạn gái đầu tiên. Tôi học được một cảm giác mà trước giờ tôi nghĩ là mình không thể có – Sự ghanh tị. Nỗi cay đắng đó không thể diễn tả bằng lời, giống như là cực đỉnh của đau khổ vậy. nhưng sau đó 2 tháng thì họ chia tay, tôi chưa kịp vui mừng thì anh ấy lại quen tiếp một người con gái khác
Tôi thích anh ấy và tôi biết rằng anh ấy cũng thích tôi. Nhưng tại sao anh ấy lại không hề biểu hiện? Tại sao anh ấy thích tôi mà lại không chịu bắt đầu trước. Mỗi lần anh ấy có bạn gái mới là một lần tim tôi đau nhói. Thời gian trôi qua, tim tôi đã vì anh ấy mà tổn thương rất nhiều. Tôi bắt đầu tin rằng đây chỉ là tình cảm đơn phương của mình tôi mà thôi.Nhưng nếu anh ấy không thích tôi thì tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy. Nó khác xa với việc anh ấy làm vì tình bạn. Thích một người sao mà khổ như vậy. Tôi có thể biết anh ấy thích gì, biết sở thích của anh ấy, nhưng tình cảm anh ấy dành cho tôi thì tôi không thể hiểu được và tôi cũng không thể nào mở lời được.
Trừ việc đó ra, tôi vẫn muốn được ở bên cạnh anh cấy, quan tâm anh ấy, chăm sóc anh ấy và yêu anh ấy, hi vọng một ngày đẹp trời nào đó anh ấy sẽ thay đổi và yêu tôi, kiểu như đợi điện thọai của anh ấy mỗi đêm, muốn anh ấy gửi tin nhắn cho mình… Tôi biết cho dù anh ấy bận thế nào, anh ấy cũng sẽ dành thời gian cho tôi. Bởi vì như vậy nên tôi đã chờ anh ấy. 3 năm thật khó mà trôi qua và nhiều lúc tôi cũng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Thỉnh thỏang, tôi tự hỏi liệu tôi có nên tiếp tục đợi chờ hay không? Nỗi đau, sự tổn thương và nỗi ám ảnh đã theo tôi suốt 3 năm.
Cho đến năm tôi sắp tốt nghiệp, một chàng trai nhỏ hơn tôi một tuổi đã công khai theo đuổi tôi. Mỗi ngày anh ấy đều thể hiện tình cảm với tôi,anh ấy như một cơn gió, cố thổi một chiếc lá ra khỏi cành cây mà nó dựa dẫm, ban đầu tôi thấy hơi khó chịu, nhưng dần dần tôi đã dành cho anh ấy một góc nhỏ trong tim mình. Đến cuối cùng, tôi nhận ra rằng cơn gió đó có thể làm tôi hạnh phúc, có thể thổi tôi tới một vùng đất tốt đẹp hơn…cho nên cuối cùng tôi đã rời cây, nhưng cái cây chỉ cười và không hề khuyên tôi ở lại.

Lá lìa cành là vì gió thổi hay vì cây không giữ lá ở lại??


Gió

Bởi vì tôi thích một cô gái được gọi là Lá, bởi vì cô ấy quá dựa dẫm vào cây cho nên tôi phải trở thành một cơn gió mạnh, một cơn gió có thể cuốn cô ấy đi. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là khoảng một tháng sau khi tôi chuyển trường tới đây. Tôi nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn hay nhìn đội trưởng và tôi chơi đá bóng. Suốt thời gian đó, cô ấy luôn ngồi đó , một mình hoặc với những người bạn chỉ để nhìn đội trường. Khi anh ấy nói chuyện với những cô gái khác, tôi nhận thấy sự ghen tị trong mắt cô ấy, khi anh ấy nhìn cô ấy, tôi lại thấy nụ cười trong mắt cô ấy. Nhìn cô ấy trở thành một sở thích của tôi, giống như cô ấy thích nhìn anh ấy vậy.

Một ngày, cô ấy không xuất hiện nữa, tôi cảm thấy như có gì đó trống vằng vậy. Tôi không thể giải thích nổi cảm giác của mình lúc đó , cảm thấy như là khó chịu lắm vậy, bữa đó đội trưởng cũng không tới , tôi tới lớp của 2 người, đứng ở ngòai và nhìn thấyanh ấy đang la mắng cô ấy. Mắt cô ấy ngân ngấn nước khi anh ta đi. Ngày hôm sau, tôi thấy cô ấy trở lại bình thường, vẫn ngồi đó và ngắm anh ta. Tôi đi ngang qua cô ấy và cười, tôi viết một lời nhắn và đưa cho cô ấy, cô ấy hơi ngạc nhiên, cô ấy nhìn tôi , cuời rồi nhận mảnh giấy. Ngày hôm sau, cô ấy xuất hiện, đưa tôi mảnh giấy rồi đi

“Trái tim của chiếc lá quá nặng nề, gió không thể thổi đi được đâu”
“Không phải tại vì trái tim chiếc lá quá nặng nề. Nó bởi vì chiếc lá không muốn rời khỏi cây”
Tôi trả lời lời nhắn của cô ấy như vậy và dần dần cô ấy đã chấp nhận những món quà và điện thọai của tôi. Tôi biết người cô ấy yêu không phài là tôi. Nhưng tôi có linh cảm là một ngày nào đó tôi có thể làm cho cô ấy thích tôi. Trong vòng 4 tháng , tôi công khai tình cảm của tôi với cô ấy không dưới 20 lần . Mỗi lần như vậy, cô ấy đều chuyển đề tài, nhưng tôi không bỏ cuộc. Nếu tôi đã quyết định muốn có cô ấy, tôi sẽ làm mọi cách để cô ấy thích tôi. Tôi không thể nhớ nổi là tôi đã tỏ tình với cô ấy bao nhiêu lần. Mặc dù cô ấy lảng tránh nhưng trong lòng tôi vẫn nuôi hi vọng, hi vọng một ngày cô ấy sẽ chịu làm bạn gái của tôi.
Một hôm tôi gọi điện cho cô ấy nhưng cô ấy không nói gì cả. tôi hỏi cô ấy “em đang làm gì vậy, sao em không nói gì hết vậy”, cô ấy nói “ Đầu của em đau lắm” “hả?” “đầu em đau lắm” cô ấy lặp lại to hơn. Tôi cúp máy và vội vàng đón taxi đến nhà cô ấy, khi cô ấy vừa ra mở cổng, tôi ôm ghì cô ấy vào lòng….và từ hôm đó…chúng tôi là một cặp

Vậy lá rời cây là vì gió thổi đi hay vì cây đã không giữ lá lại?

-------------
(ST)



caygiopeta.jpg
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top