Câu chuyện tình yêu

Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

mùa thu đến rồi, và dường như mùa thu là mùa của những rung cảm, của những cảm xúc yêu thương??? Chợt nghĩ đến 1 bài hát mới về Hn :" ....Gọi mùa thu về thật lâu để tha thiết.."
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

Thư Tình Mùa Thu

Xáo trộn trong anh lúc này là em, là mùa Thu Hà Nội, là tình yêu anh dành tặng cho em, anh dành tặng cho Hà Nội của chúng mình.
Bước chân anh đã đi nhiều nơi trên mọi miền đất nước, vượt qua không gian, địa giới, biên giới để đến những vùng miền văn hóa xa xôi... nhưng đi đâu, ở đâu và về đâu thì nơi góc nhỏ trong trái tim anh vẫn dành riêng cho Hà Nội, cho em và cho cả mùa Thu.

Ai cũng bảo "Hà Nội đẹp nhất là vào mùa Thu". Thu Hà Nội có nắng vàng, có gió heo may, có trời xanh, có mây trắng, có những trảng cỏ mướt mắt trông vào buổi sáng tinh mơ, có mái chùa uy nghiêm, sừng sững, có mái nhà rêu phong phố cổ, có những trái sấu, hàng me... có lá bàng, có gốc lộc vừng trầm mặc như đã có tự ngàn đời... có những làn sương nhẹ mơn man để mặt hồ lao xao từng con sóng... đâu đó những chú cá con nghịch ngợm, nhảy tanh tách đớp mồi để mắt ai sáng bừng lên rồi nhập nhòa, chấp chới, chơi vơi...

Ai đã từng sống ở Hà Nội sẽ thấy: mùa Hạ khiến người ta chẳng muốn đi, chỉ muốn ngồi ở đâu đó cho mát; mùa Đông càng không muốn ngồi và cũng chẳng muốn đi; mùa Xuân chỉ thích đi thôi, ngồi thì... còn đâu là xuân nữa. Chỉ có mùa Thu là đẹp, là quyến rũ, Thu Hà Nội khiến cho người đi cũng đẹp, người đứng cũng đẹp và người ngồi càng đẹp hơn. Bởi Thu Hà Nội, có gió nhẹ, có cái lạnh se se, khiến con gái Hà Nội đẹp dần lên trong khăn áo, trong sắc Thu và trong mắt con trai...
Dẫu những cơn mưa thu khiến đường phố Hà Nội còn nhiều đoạn trơn ướt, lầy lội; tiết thu Hà Nội còn có những day dứt, se sắt, băn khoăn... nhưng anh vững tin một ngày, sẽ có một ngày Thu Hà Nội thật đẹp trong mắt em. Em yêu ạ!



Ừ, phải rồi, những chiếc lá cứ vẹn nguyên như tấm lòng của những đứa con Hà Nội... xa Hà Nội, nhưng luôn hướng về Hà Nội, phải không em?!

Anh lặng im để nghe bạn anh kể: Thu ở bên này, tớ thích ngồi giữa đất trời để được sống với thiên nhiên, cỏ cây... thanh thản và nhẹ lòng lắm... những khi ngồi trên ghế công viên, con gái tớ cứ tung tăng chạy nhảy, bặp bẹ những câu hỏi "vì sao, tại sao?"; bi bô những câu nói "tiếng Anh, tiếng Việt..." tớ lại mỉm cười và ước được vẹn nguyên như thế về bên Hà Nội, bên hồ Gươm để nhìn ngắm sắc Thu Hà Nội, được nghe tiếng chuông đồng hồ rong rả, thả rơi... rớt vào tâm can... hẳn sẽ nguôi ngoai nỗi nhớ quê nhà lúc này e ạ!

Em yêu thương!

Chúng mình rồi sẽ thành đôi, chắc chắn rồi, em nhỉ? Và, anh xin hẹn em - a sẽ về vào mùa Thu - mùa anh có mặt trên đời, mùa để em có anh; sẽ là mùa Thu giữa lòng Hà Nội em nhé! Để trong hương tình yêu ngày cưới có hương hoa sữa ngọt ngào, nghe em
ỦA, anh shi ra HÀ NỘI lần nào chưa vậy? Và cả em yêu thương nữa chứ????Mà anh shi sinh vào mùa hè mà , đâu phải mùa thu? Truyện này lại cóp rùi!
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

Ngày xa anh…

Ngày xa anh… Em nghe tim mình say mèm vì uống quá nhiều nỗi nhớ… Những nỗi nhớ mang tên "Không Dịu Êm".

Ngày xa anh… Em học được cách tận hưởng cái cảm giác chờ đợi.

Ngày xa anh… Ngày qua nhanh hơn em tưởng. Sáng nhớ anh. Chiều nhớ anh. Tối nhớ anh. Rồi lại bắt đầu một ngày mới nhớ anh. Thật lạ lùng, với em ngày không dài như người ta vẫn thường cảm thấy khi xa người mình yêu. Có lẽ, khi có một điều gì đó để đợi chờ, ngày sẽ ngắn hơn và thú vị hơn. Hay có lẽ, anh đã làm tâm trí em phải bận rộn suốt ngày nên mới thấy thời gian bay nhanh như thế.

Ngày xa anh… Nghĩ về anh dường như đã trở thành thói quen của em mất rồi. Và sự thật, ngày nào em cũng phát hiện ra cùng một điều như nhau, đó là, không khi nào em ngừng nghĩ về anh. Em như một chiếc tủ mà khi mở ra tất cả các ngăn đều chứa đầy hình ảnh của anh trong đó.

Ngày xa anh… Em khám phá ra những giá trị của Internet, của Yahoo, của Mobiphone mà trước đây em chưa hề nghĩ mình sẽ quan tâm nhiều đến như vậy. Và em thầm biết ơn tất cả hơn bao giờ hết.

Ngày xa anh… Em nhận ra một điều, không phải lúc nào những ký tự được gõ trên bàn phím cũng đều là những thứ vô hồn, vô cảm. Thật đấy! Em nghe thấy giọng nói của anh. Ánh nhìn ấm áp sau đôi kính cận. Cái nụ cười ngọt ngào pha chút lém lỉnh. Cái hếch mũi khó chịu. Cái đầu đinh ngô ngố trông yêu không chịu được… Và anh. Em ngắm anh qua những ký tự tưởng chừng như không có linh hồn ấy.

Ngày xa anh… Em biết thế nào là cái cảm giác bất ngờ đến hạnh phúc, cứ mỗi khi xuất hiện dòng thông báo từ Yahoo "You have 1 new mail message", cho dù đã là cái mail thứ 300 .

Ngày xa anh… Mail, em không thể sống thiếu mail. Mail em thích và em thích mail. Em học được cách thổi vào những bức mail linh hồn em, nụ cười em, và cả nhịp đập tim em nữa.

Ngày xa anh… Em thưởng cho mình cái cảm giác sung sướng, cứ mỗi khi thêm vào được một điều mới mẻ trong chuỗi những phát hiện của em về anh, tựa như một đứa trẻ lần đầu tiên khám phá ra một điều gì đó rất thú vị.

Ngày xa anh… Em học được cách tận hưởng và biết ơn mọi khoảnh khắc em được đón nhận mỗi ngày. Cuộc đời này không hoàn toàn màu hồng nhưng nó thật đáng yêu. Mỗi một ngày với em là một món quà quí giá, và khi mở nó ra, em thấy anh trong đó!

Ngày xa anh… Tự nhiên thích ngắm máy bay trên bầu trời xa kia. Thấy thân quen ngỡ như anh đang ngồi trên đó.

Ngày xa anh… Em hay xách xe lòng vòng xuống phố. Thèm cái cảm giác bất chợt bắt gặp anh, như những ngày trước.

Ngày xa anh… Thấy yêu những mảng màu đêm tĩnh lặng huyền bí. Yêu ánh trăng. Tưởng tượng anh cũng đang nhìn lên trăng như em... Một cảm giác thật khó tả!

Ngày xa anh… Có lẽ trên trái đất này, chỉ mỗi em, cảm nhận được cái "sức nóng" của những buổi đêm ngày đông… Tựa hồ như có ngàn ngọn lửa đang thiêu đốt trong em… Em nhớ anh!

Ngày xa anh… Em yêu nhiều và viết cũng nhiều. Viết cho anh. Viết cho em. Viết về những gì có tim anh - tim em trong đó. Những lá thư chưa bao giờ gửi. Những câu thơ. Những điều ước xếp trong ngôi sao và cánh hạc.

Ngày xa anh… Em cảm giác như trái đất này vô cùng nhỏ bé, mọi nơi trên thế giới đều rất gần nhau. Như thể nơi anh đến sát với biên giới Việt nam vậy.

Ngày xa anh… Em thậm chí còn không tin nổi là mình đã trở thành một "crazy fan" của đất nước ấy, con người ấy, đội bóng ấy. Như thể một du khách trung thành nhất, dù chưa bao giờ đặt chân đến đó.

Ngày xa anh… Em phát hiện ra một điều hết sức thú vị, rằng anh và em, mình có thể kéo dài thời gian của một ngày thêm 2 tiếng nữa. Vì mình lệch nhau 2 múi giờ mà. Chẳng phải khi em bước sang 10 giờ của ngày 25/8 thì đã bước sang 0h của ngày 26/8, sinh nhật của anh rồi sao?

Ngày xa anh… Em đặc biệt thích cái câu hát "Như chưa từng có những phút lìa xa… Những con đường anh đi rồi cũng sẽ đưa anh về bên em…". Đúng như chính tựa đề của bài hát vậy " Chân tình"

Ngày xa anh… Em đỏ cả mặt mỗi khi nghe ai đó hát bài "Mong anh về". Như một kẻ bị "đánh trúng tim đen". Như thể bài hát ấy viết cho riêng em.

Ngày xa anh… Anh đang ở đâu? – Không phải nơi anh đang sống, không phải VN, cũng không phải một nơi nào khác… Mà, anh đang ở đây, ngay trong tim em!
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

Hoa hồng trong tâm hồn

Người đàn ông trồng một cây hoa hồng trong vườn, ngày nào ông cũng tưới nước cho nó rất cẩn thận. Trước khi cái cây nở hoa ông đã xem xét và kiểm tra nó rất tỉ mỉ.
Khi kiểm tra, ông đã nhìn thấy rất nhiều gai mọc trên thân cây và nghĩ: “Làm gì có một bông hoa đẹp nào lại có thể nở ra trên một cái cây phải chịu nhiều gai góc như thế này được?” Rất buồn rầu, từ hôm đó ông chẳng còn chăm chút cho nó cẩn thận như trước nữa. Và cái cây tội nghiệp đã chết trước khi nó kịp nở hoa.

Con người cũng vậy, trong tâm hồn mỗi chúng ta đều có một bông hoa hồng mà Chúa đã gieo hạt khi chúng ta mới sinh ra. Nhưng không phải ai cũng có được may mắn là nhận ra ngay những bông hoa ấy.

Có người khi nhìn vào tâm hồn mình họ thấy toàn gai là gai. Họ thất vọng về bản thân, cho rằng mình chẳng làm được điều gì tốt đẹp cả. Những ý nghĩ ấy khiến họ lơ là không chịu chăm chút để những phần tốt đẹp trong con người được phát triển.

Một số người không thể tự nhìn thấy bông hồng của tâm hồn họ, và có một ai đó phải chỉ cho họ thấy. Một trong những món quà lớn nhất chúng ta có thể đem tặng cho người khác là vượt qua những cái gai để nhìn thấy bông hoa hồng của tâm hồn đang nở rộ trong con người họ.

Trong tình yêu cũng thế, yêu một người không có nghĩa là chỉ yêu những điểm tốt của họ. Bạn cần chấp nhận cả những chiếc gai trong tâm hồn họ, điều quan trọng là bạn biết cách để vượt qua những chiếc gai ấy, tìm thấy và giúp cho bông hồng của họ có thể nở rộ.
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

CHUYỆN TÌNH ĐỒI THƠM

- Anh! Nhìn kìa! Nhìn đoàn tàu kìa anh! Anh thấy nó giống con rắn đang trườn không?

Em mừng rỡ gọi tôi và chỉ tay về phía đoàn tàu đang chạy xa xa bên dưới chân đồi. Vẻ sung sướng ánh lên trong mắt em khi chỉ cho tôi thấy đoàn tàu đang chạy bên dưới. Trước đây em đâu có thích tàu hỏa. Lẽ nào tình yêu và sự đam mê tàu hỏa là tôi truyền sang em.

- Bây giờ em mới hiểu sao anh yêu tàu đến thế. Đẹp quá anh ạ.

Đứng trên Đồi Thơm, nhìn xa xa xuống dưới chân đồi, thấp thoáng trong tán cây là con tàu thống nhất đang lăn bánh từ bắc vào nam. Bóng đèn sáng trưng trên đầu tàu cũng không xóa tan đi được bóng đêm mịt mù phía trước. Cả đoàn tàu như con rắn len lỏi trên đám cỏ, nhẹ nhàng trườn đi trong bóng đêm. Hiếm có vị trí nào có thể nhìn một cách đầy đủ sự hùng vĩ, cái đẹp buồn tê tái và man dại của con tàu như ở đây.

- Ngày mai, em sẽ đứng đây để nhìn đoàn tàu anh đi qua.

Lời nói của em như kéo tôi về với thực tại. Phải rồi, ngày mai tôi sẽ là một trong vô số con người trên đoàn tàu kia, sẽ chạy ngang qua Đồi Thơm này để đi ra phía bắc. Yêu nhau nhưng số phận không cho tôi và em được gần nhau. Người Nam, kẻ Bắc. Ngày mai đoàn tàu sẽ lại đưa tôi đi thật xa. Kéo nàng dựa sát vào tôi, tôi thì thầm “Em có biết tại sao người ta gọi là Đồi Thơm không?”. Em không trả lời, khẽ lắc lắc đầu trên vai tôi.

"Ngày xưa, có một đôi vợ chồng yêu nhau tha thiết. Cuộc sống hạnh phúc của họ tưởng chừng như chỉ có tiếng cười tình yêu và sắp đơm hoa, kết trái. Nhưng năm ấy lại có chuyện xảy ra. Đã ba năm rồi mà trời không đổ một giọt mưa nào, đất đai cằn cỗi, cây trái khô héo mà Long Vương ngoài biển Đông kia vẫn không cho một giọt mưa. Chàng trai vì dân làng, quyết chèo thuyền ra biển kia tìm Long Vương xin ông ban cho mưa.

Ngày chia tay, chàng xoa xoa tay lên đứa con trong bụng nàng dặn dò “Em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Anh đi sẽ về sớm với mẹ con em”. Nuốt nước mắt, nàng vẫy tay từ biệt chồng. Thuyền từ từ tách bến, chàng hét lớn “Con trai thì đặt tên Long, con gái thì đặt tên là Thủy, em nhé!”.

Ngày qua ngày, nàng ra đứng nhìn xuống biển mong ngóng một bóng hình. Để trông cho rõ hơn, mỗi ngày nàng lại đắp đất đá dưới chân để có thể đứng cao hơn nữa. Ba năm trôi qua, cùng đứng chờ với nàng bây giờ còn có hai đứa trẻ, Long và Thủy! Nhưng bóng hình người chồng thân yêu vẫn mịt mờ.

Sau này người dân đặt tên nàng cho ngọn đồi mà nàng đã dùng đắp để đứng lên ngóng trông người chồng thân yêu - Đồi Thơm. Bãi biển phía dưới chân đồi được đặt tên là Long Thủy."

Giọt nước âm ấm nhỏ xuống vai tôi. Người em run nhè nhẹ trong vòng tay của tôi.

- Em không muốn mình đắp thêm cho em một ngọn đồi ở đây nữa đâu anh ạ. Anh đừng bao giờ xa em, anh nhé.

Ôm sát em vào lòng, tôi hôn lên đôi mắt đẫm nước mắt của em, xoa tay lên bụng em và nói nhỏ:

- Ba hứa.
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

CỔ TÍCH TÌNH IU

Hai người yêu nhau nhưng gặp sự phản đối mạnh mẽ từ phía gia đình nhà cô gái. Họ cho rằng chàng trai không xứng đáng với địa vị của gia đình cô và họ sẽ không tha thứ cho cô nếu tiếp tục có quan hệ với anh ta. Mặc dù cô gái rất yêu chàng trai nhưng khi hai người gặp nhau cô luôn hỏi: "Anh có yêu em nhiều không?". Cô hay bực bội do chàng trai không trả lời như ý cô mong muốn. Và áp lực của gia đình khiến hai bạn trẻ bất hoà. Cô thường trút giận lên chàng trai. Về phía mình, chàng trai luôn chịu đựng trong im lặng.

Sau một năm anh tốt nghiệp và quyết định đi du học. Trước khi ra đi anh đã cầu hôn với cô gái: "Anh biểu lộ tình cảm của mình bằng lời nói không giỏi nhưng những gì anh biết là anh yêu em. Về phía gia đình, anh sẽ cố gắng hết sức thuyết phục gia đình em đồng ý. Em thuận ý làm vợ anh chứ?". Cô gái ưng thuận và với sự quyết tâm của chàng trai, cuối cùng gia đình cô gái cũng nhượng bộ và đồng ý cho họ kết hôn với nhau. Trước khi chàng trai đi học, hai người làm lễ đính hôn. Cô gái tham gia công tác xã hội trong khi anh tiếp tục học ở nước ngoài. Họ bày tỏ tình cảm của mình qua những lá thư và điện thoại. Tuy có khó khăn nhưng họ vẫn luôn nghĩ về nhau.

Một ngày nọ, cô gái bị tai nạn giao thông trên đường đi làm. Khi tỉnh dậy cô thấy cha mẹ mình bên cạnh giường. Cô cảm nhận được tình trạng tồi tệ của mình. Nhìn thấy mẹ khóc, cô muốn làm cho mẹ yên lòng nhưng những gì cô có thể thốt ra là tiếng thở dài. Cô đã mất đi giọng nói. Bác sĩ bảo rằng tai nạn đã gây thương tổn não của cô khiến cô không thể nói được nữa. Cô suy sụp mặc dù cha mẹ cô động viên rất nhiều. Trong suốt thời gian ở bệnh viện cô chỉ biết khóc trong thầm lặng.

Xuất viện về nhà, tình trạng cô cũng chẳng thay đổi gì. Mỗi khi có tiếng điện thoại reo, cô có cảm giác như từng nhát dao đâm vào tim. Cô không muốn cho anh biết và càng không muốn trở thành gánh nặng của anh. Cô viết cho anh một lá thư nói rằng cô không còn đủ kiên nhẫn đợi chờ anh nữa. Cô gửi lại anh chiếc nhẫn đính hôn. Chàng trai gửi hàng ngàn lá thư và gọi biết bao cuộc điện thoại nhưng cô không trả lời và chỉ khóc. Cha mẹ cô quyết định chuyển nhà, hi vọng rằng cô sẽ quên những gì đã xảy ra để có thể sống yên ổn. Cô gái học ngôn ngữ cử chỉ và bắt đầu một cuộc sống mới. Mỗi ngày cô tự nhủ mình hãy quên anh ấy đi.

Nhưng một hôm bạn của cô đến cho hay anh đã trở về. Cô van xin người bạn đừng cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Từ đó cô không còn nhận được tin tức gì của anh.

Một năm trôi qua ...

Người bạn của cô đến thăm và trao cho cô thiệp mời dự lễ kết hôn của anh. Trái tim cô gái tan vỡ. Nhưng khi mở thiệp cưới cô gái thấy tên mình trong tấm thiệp. Ngước lên, cô thấy anh đang đứng trước mặt.

Chàng trai dùng cử chỉ nói với cô gái: "Một năm qua anh đã dành thời gian học ngôn ngữ này. Chỉ để em hiểu rằng anh không quên lời ước hẹn của chúng ta. Hãy cho anh có cơ hội nói với em rằng anh yêu em." Anh ***g chiếc nhẫn vào tay cô gái. Cuối cùng nụ cười đã trở lại trên môi cô.
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

Tình yêu và đôi cánh
Ngày xưa có một cô bé sống trong rừng một mình cô đơn. Một hôm cô đi dạo trong rừng thì gặp hai con chim non đang thoi thóp vì mất mẹ trong tổ của chúng. Cô liền đem chúng về và nuôi chúng trong một cái lồng thật đẹp, hằng ngày cô chăm sóc chúng bằng cả tình thương của mình. Chẳng mấy chốc hai chú chim non ngày nào bây giờ ngày càng khỏe mạnh và xinh đẹp hơn, hàng ngày chúng vui đùa cùng cô bé, hót cho cô bé nghe những giai điệu mượt mà.

Một hôm cô bé quên đóng cửa lồng chim, tức thì một con bay ra ngoài, nó bay vòng quanh cô bé như quyến luyến, cô bé nhìn con chim buồn bã, khi con chim bay thật gần cô bé, cô bé vươn tay giữ chặt nó, con chim khó nhọc thoi thóp trong tay cô bé. Bỗng cô bé cảm thấy con chim mềm nhũng trong tay cô bé, hoảng hồn cô bé nhìn lại thì con chim mà cô quý mến đã nhắm mắt. Cô buồn bã nhìn con chim còn lại trong lồng, chợt cô bé có suy nghĩ nó cần phải được bay lên bầu trời xanh thẳm tự do. Cô tiến lại lồng và mở cửa thả con chim còn lại ra.

Con chim bay một vòng, hai vòng, ba vòng rồi n vòng như muốn quyến luyến và cảm ơn cô bé. Cô dịu dàng nhìn theo, bỗng con chim đậu nhẹ nhàng lên vai cô bé và cất tiếng hót cao vút những giai điệu mà cô chưa từng được nghe trước đó, làm cho cô bé quên hết những phiền muộn trước đó. Cô bé bỗng nhận ra rằng cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là hãy giữ chặt lấy nó, còn muốn giữ mãi tình yêu thì hãy chắp cho nó đôi cánh tự do.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

Tình cờ gặp lại​


Tình cờ mình gặp lại nhau. Em không hình dung nổi mình có thể gặp lại anh sau những tháng ngày chia xa. Dù chúng mình vẫn sống cùng một thành phố, vẫn vào chung một trang web quen, vẫn yêu thích bản nhạc ngày xưa hai đứa cùng nghe. Và mình vẫn âm thầm nhớ về nhau phải không anh? Hay chỉ là do em mãi tin như vậy?

Cả anh và em đều luống cuống, vụng về, có lẽ bởi do quá bất ngờ. Qua vài câu thăm hỏi xã giao thông thường, em cố gắng tỏ ra mình luôn “trẻ - khỏe như cô gái Hà Lan”, câu nói mà ngày xưa anh vẫn thường hay đùa. Anh thì vẫn vậy, cứ bị cuốn bởi nhiều nỗi lo toan, bộn bề công việc... Có lẽ anh đâu nhận ra rằng, tay em đã run rẩy trước anh. Giữa ngã tư tấp nập xe cộ, hình như chúng mình một lần đã thoáng nhìn vào mắt nhau. Em tự hỏi lòng, còn đó không anh những yêu thương ngày nào?

Chắc anh đâu biết được lòng em đang dậy sóng. Bao nhiêu bình yên bấy lâu em tự dối mình bỗng dưng thành vô nghĩa, khi em nhìn theo dáng anh khuất giữa phố đông người. Đèn xanh bật rồi. Ngã tư đường, anh rẽ sang hướng khác, còn em tiếp tục hành trình của mình, như chưa từng tình cờ nhận ra nhau giữa phố phường tấp nập, chưa từng đi chung một đoạn đường ngắn ngủi bồi hồi, phải không anh? Em có cảm giác như mới hôm qua mình vừa tạm biệt nhau.

Ngày xưa em hạnh phúc biết chừng nào. Hồi tưởng, em đã không nghĩ mình có thể yêu thương nhiều đến thế. Mình đã quan tâm ân cần, chia sẻ những say mê dành cho công việc, cho sở thích... Anh hay kể về quê anh đầy nắng gió. Nơi mà em chưa được đến một lần, nhưng vẫn cảm thấy thân quen. Bởi nơi đó đã sinh ra người đàn ông mình yêu thương.

Em đã chẳng thể giữ được anh bởi những vụng dại của mình. Anh cũng không đủ bao dung để biết rằng, lòng em đau đớn khi chia tay anh. Bao nhiêu giận hờn, bao nhiêu trách móc, liệu có còn ý nghĩa khi tình yêu đã không đủ mạnh để người ta biết trân trọng những gì đang có, phải không anh? Đêm nay em lại mất ngủ nữa rồi, anh ạ !
(nguồn: phunuonline)
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

Thư Giãn tý nha các Bạn!

10 Điều căn dặn
Cha mẹ dặn ta cân nhắc kỹ ta những điều răn trước khi lấy vợ nhưng thực ra, cha mẹ chỉ sinh ra và dạy ta "lớn lên", còn ta không ngừng tự hoàn thiện mình là do vợ...

Sau đây là 10 lợi ích mà vợ đã mang lại cho ta:

1. Vợ dạy ta tính phục thiện (sẵn sàng nhận lỗi tuy mình không làm gì sai cả!).

2. Vợ dạy ta đức tính kiên nhẫn, chờ đợi không biết mệt (chờ vợ sửa soạn, trang điểm để đi dự tiệc hay mua sắm - thông thường chờ đến mọc râu luôn!...).

3. Vợ dạy ta giữ gìn sức khoẻ (không hút thuốc, nhậu nhẹt với bạn bè gần xa...).

4. Vợ dạy ta sự tế nhị (không bao giờ chê bai cơm khê, canh hơi mặn).

5. Vợ dạy ta tính lễ phép (đi đâu phải nói rõ lý do, giờ giấc nào trở về...).


6. Vợ dạy ta đức tính bao dung, độ lượng, thương người (làm được bao nhiêu tiền đều mang về "tặng" vợ hết!).

7. Vợ là huấn luyện viên thể dục tại nhà của ta (phân công ta làm vườn, nhổ cỏ, giặt quần áo, đổ rác, lau dọn nhà cửa, xách nước, tắm heo...).

8. Vợ dạy ta tính chính trực, đứng đắn, đàng hoàng (ra khỏi nhà cứ thẳng một đường mà đi, không nhìn ngang liếc dọc, nhất là những nơi có nhiều phụ nữ...).

9. Vợ giúp ta trở thành người cha gương mẫu (tắm rửa, cho con ăn, đưa con đi học, đón con về...).
10. Vợ âm thầm dạy ta biết thế nào là giá trị của hai chữ "Tự do"!



... và còn đây là 14 lời khuyên cha mẹ ta dặn ra trước khi ta lấy vợ:

1. Kẻ thù lớn nhất của con là nó (vợ con).

2. Ngu dốt lớn nhất của đời con là không hiểu ra được nó.

3. Thất bại lớn nhất của đời con là không bỏ được nó.

4. Bi ai lớn nhất của đời con là phải sống với nó.

5. Sai lầm lớn nhất của đời con là quyết định lấy nó.

6. Tội lỗi lớn nhất của đời con là nghe nó.

7. Đáng thương lớn nhất của đời con là bị nó sai khiến.

8. Đáng khâm phục lớn nhất của đời con là con vẫn chịu được nó.

9. Phá sản lớn nhất của đời con là cuộc đời con đã mất trong tay nó.

10. Tài sản lớn nhất của đời con là những thứ nó đang giữ.

11. Món nợ lớn nhất của đời con là tờ giấy ly hôn.

12. Lễ vật lớn nhất của đời con là sự hết lòng của con với nó.

13. Khiếm khuyết lớn nhất của đời con là con không lấy được hai vợ.

14. An ủi lớn nhất của đời con là thằng con trai nó đẻ ra.


hiiiiiiiiiiiiii ! Cứ chờ đợi và cái gì tới rồi phải tới thôi"!hiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

Hiiiiiii DKT!
Nhìn kìa, [you] lại xuất hiện, mỗi lần xuất hiện, [you]lại mang đến cho bạn một điều thú vị hoặc phiền phức, khó chịu nào đấy. Có [you] ở đâu là có tình yêu ở đó, có đôi khi, nó sẽ làm cho bạn mệt mỏi. Nhưng DKT thân mến, nếu không có tình yêu thì sao nhỉ =>> có 1 topic về chủ đề này rồi mà..........
Hôm nay, kỉ niệm một ngày không mát trời, tuy nhiên lại khá mát tính của mình :)smilielol5:) mình quyết định lập topic này cho vui :)iagree::iagree:) và nhất là để chia sẻ với mọi người những câu chuyện mình may mắn đọc được....
Câu chuyện đầu tiên kìa.......

-----------------------------------------------------------------------------------------
Ngày 28/7...
Luôn chờ em cúp máy trước!
Ngày ấy, khi cô gái và chàng trai đang yêu nhau thắm thiết. Mỗi lần gọi điện thoại, hai người chuyện trò tưởng chừng không bao giờ dứt. Cuối cuộc gọi, luôn là cô gái gác máy trước, sau khi đã cố nấn ná, không muốn nói lời tạm biệt, chàng trai lại từ từ cảm nhận hơi ấm còn vương lại của giọng nói trong không trung, và một nỗi buồn man mác, vấn vương, lưu luyến.

Sau đó, hai người chia tay. Cô gái nhanh chóng có người yêu mới, một anh chàng đẹp trai, hào nhoáng. Cô gái thấy rất mãn nguyện, và cũng rất đắc ý. Nhưng rồi về sau, cô dần dần cảm thấy giữa hai người dường như thiêu thiếu một điều gì đó, sự bất an đó khiến cho cô thấy như có một sự mất mát mơ hồ. Là điều gì vậy nhỉ? Cô cũng không rõ nữa. Chỉ là khi hai người kết thúc cuộc gọi, cô gái cảm thấy khi mình chưa kịp nói xong một nửa câu "Hẹn gặp lại", thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng "cạch" cúp máy. Mỗi lúc như vậy, cô luôn thấy cái âm thanh chói tai đó như đóng băng lại trong không trung, rồi xuyên vào trong màng nhĩ. Cô cảm thấy dường như người bạn trai mới giống như một cánh diều đứt dây, đôi tay yếu ớt của mình sẽ không thể níu giữ được sợi dây vô vọng đó.

Rồi cũng đến một ngày, hai người cãi nhau. Anh chàng đó chán nản, quay người bỏ đi. Cô gái không khóc, mà cảm thấy như là được giải thoát.

Một hôm, cô gái chợt nhớ đến người yêu đầu tiên, bỗng thấy bùi ngùi: Chàng "ngốc" đợi nghe cô nói xong câu "Tạm biệt". Cảm xúc đó khiến cô nhấc máy. Giọng của chàng trai vẫn chân chất, bình thản như xưa. Cô gái thì chẳng thốt lên lời, luống cuống nói "Tạm biệt"

Lần này cô không gác máy, một xúc cảm khó gọi thành tên khiến cô im lặng lắng nghe sự tĩnh lặng của đầu dây bên kia.
Chẳng biết bao lâu sau đó, đầu dây bên kia vọng đến tiếng của chàng trai, "Sao em không cúp máy?" Tiếng của cô gái như khản lại, " Tại sao lại muốn em cúp máy trước?". "Quen rồi". Chàng trai bình tĩnh nói, "Anh muốn em cúp máy trước, như vậy anh mới yên tâm".

"Nhưng người cúp máy sau, thường cảm thấy nuối tiếc, như vừa để tuột mất một điều gì." Cô gái hơi run run giọng. "Vì vậy, anh thà nhận sự mất mát đó, chỉ cần em vui là đủ." Cô gái không kìm nổi mình, bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm cả vùng kí ức tình yêu thuở nào. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra rằng, người không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói hết câu cuối cùng, không phải là người mà cả đời này cô mong đợi.

Hoá ra, tình yêu đôi khi thật giản đơn, chỉ một chút đợi chờ, đã có thể nói lên tất cả.


CUỘC GỌI KHUYA – (thực hư & ảo tưởng)
Bản nhạc quen thuộc trong điện thoại vang lên trong đêm khuya cắt ngang giấc ngủ đã chìm sâu của anh – cũng đã từ lâu rồi mới có âm hưởng vậy, lâu rồi cô cũng không gọi cho anh, lâu rồi nó chết lặng, lâu rồi,…nhưng anh vẫn nhớ, bởi vì anh mặc định nhạc chuông đó là chỉ cho số máy của cô. Giật mình tỉnh giấc, vẫn là câu nói mà anh thường hay đáp lại khi cô gọi, đáp lại bằng chất giọng pha một cách tình cảm, bình thản như nó là vốn có dành riêng cho cô, cho những lúc cô gọi, như vậy, nhẹ nhàng, sâu lắng trong đêm;

- Anh nghe này em…

- Anh khỏe không? – Cô hỏi,

Một chút im lặng, cái lặng im trong chốc lát so với khoảng thời gian tương đối dài từ khi anh và cô chia tay (hình như chỉ có anh cảm giác vậy?) để mỗi người theo con đường riêng của mình.

- Anh vẫn khỏe, mọi chuyện vẫn tốt, công việc tiến triển theo chiều hướng tích cực tuy có hơi bận rộn, vất vả hơn trước thôi, em à..

Anh trả lời một hơi dài, dài hơn sau câu hỏi ngắn của cô là vì anh biết thế nào, sau đó cô cũng hỏi đến công việc và mọi chuyện của anh,

- Nhưng giờ này sao em còn chưa ngủ nữa, cũng khuya rồi mà? Con gái mà thức khuya thế này thì nhanh già và xấu lắm, …

Anh đang hỏi lại cô, thử quan tâm lại cô như cái cách ngày xưa anh thường quan tâm cô vậy, những điều dù là nhỏ nhặt nhất, biết có đúng hay không? Lại ngày xưa, ngay cả những câu chuyện nhỏ, những chuyện không đầu không cuối anh và cô thường nói chuyện với nhau nhiều lắm, lâu lắm, họ nói với nhau hàng ngày, hàng tuần, có khi là những tin nhắn dài lê thê. Dễ hiểu thôi, vì lúc đó họ đang yêu, đang nhớ, đang ngọt ngào, nhưng giờ, với cô, cũng có thể vậy, nhưng không phải là anh nữa,…

Một tiếng thở nhẹ… Đó là anh, cảm giác thấy nhẹ, thấy thoải mái, thấy như đang rất gần,… cô,.. như ngày xưa,…

- Em chưa ngủ được, anh không phải lo đâu, em thấy không phải nghĩ nhiều, thấy vô tư hơn nên tốt hơn, thậm chí còn xinh xắn, dễ thương hơn nữa cơ,

Sau câu nói là tiếng cười giòn, trong, thân thương và anh cảm giác như chưa bao giờ cô hạnh phúc đến vậy… Rõ ràng là cô đang rất hạnh phúc, anh cũng có được cảm giác an lành vì ít nhất nó cũng dành cho cô, cái mà anh không bao giờ mang lại được…

- Ừ , vậy là tốt rồi, thế em gọi cho anh có chuyện gì không? – Hình như câu hỏi của anh lúc này không thích hợp lắm, thời gian, khoảnh khắc này,…

- Em muốn mượn lại tập tài liệu tiếng Anh ngày trước em đưa cho anh, anh có còn giữ không ạ? – Có lẽ không phù hợp lắm khi cô đề cập đến vấn đề này vì anh biết trình độ tiếng anh của cô trong khi tập tài liệu này chỉ dành cho người mới bắt đầu học tiếng anh. Rồi hình như anh cũng nhận ra cuộc điện thoại này tự nó phải kết thúc, như kết thúc đã đoán trước trong cuộc tình,…

- À, anh nhớ rồi, lúc nào anh tìm thấy anh sẽ gọi và chuyển cho em nhé, bây giờ khuya rồi, em đi ngủ đi – Và cô không biết anh đang ở rất xa – Hà Nội,

- Vậy thôi, anh ngủ ngon,

- Em cũng vậy nhé ! – Giữ máy điện thoại trong tay mà anh không hình dung được kết thúc cuộc nói chuyện như vậy, không hẹn lại hay nhắn tin tiếp với một nội dung tình cảm như ngày xưa anh vẫn luôn làm vậy sau những cuộc điện thoại, chỉ với cô!..


+ CÓ KHI ĐỂ ĐÓNG MỘT CÁNH CỬA TA LẠI PHẢI CỐ GẮNG MỞ RA HAI CÁNH CỬA KHÁC,...

+ CÓ KHI ĐỂ CỐ GẮNG ĐÓNG MỘT CON TIM TA KHÔNG NHẤT THIẾT MỞ RA MỘT CON TIM KHÁC MÀ ĐI MỞ RA MỘT CHÂN TRỜI, CUỘC SỐNG CHO NHỮNG NGƯỜI TA THƯƠNG YÊU, XUNG QUANH TA,…

+ CÓ KHI ĐỂ KẾT THÚC MỘT CÂU CHUYỆN TA CHỈ CẦN NÓI MỘT CÂU VÔ DUYÊN, CHỈ CẦN NÓI MỘT NỘI DUNG KHÔNG ĂN NHẬP GÌ, LÀ ĐƯỢC...
-------------------------------------------------------
Trích từ My Blog: http://blog.360.yahoo.com/anhtunhn
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

Bạn có biết SMS qua điện thoại cũng là một “vũ khí sát thương cực mạnh” rất dễ thương trong tình iu không? cho bạn một vài SMS mà khi bạn gửi nó cho người í, đảm bảo rằng họ sẽ… ngất ngây vì sung sướng ngay. Cùng đọc nhé!

1. “Em biết anh rất, rất, rất BẬN.
Nhưng... xin hãy dành...
3 giây để nghĩ về em…
1...
2...
3...
Thật tuyệt vời. Em biết anh sẽ luôn ở bên em mà, giờ thì Honey hãy tiếp tục công việc của mình đi nhé! Kiss U…”


***

2. Em gửi anh 1.000 nụ cười, bây giờ anh hãy cười một cái đi nào…
Và giữ 999 nụ cười còn lại dưới gối, mỗi sáng anh nhớ lấy ra một nụ cười nhé…
Vì, em muốn thấy anh luôn luôn mỉm cười.

Em biết anh luôn ở bên em...

3. Quên anh thật khó…
Quên em là do anh…
Vậy xin đừng quên em nhé…
Anh có thể quên tin nhắn này, nhưng xin anh đừng quên người gửi…
***

4. Dù cho em buồn, hay em đang ốm…
Chỉ cần nghĩ đến anh, em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn...
Nhưng em sẽ hạnh phúc hơn mỗi lần nhắn tin cho anh.
Vì em biết em sẽ… Làm-Phiền-Anh!

***

5.
\ ! /
( o )- Ngày
/ ! \

+ + +
+ *)+ - Đêm
+ + +

,,,, Mưa
///

Bất kể lúc nào, bất kể nơi đâu…
Cho dù thế nào đi nữa, thì anh sẽ mãi trong tâm trí em!

***

6. Đêm qua anh mơ thấy thiên thần, và thiên thần hỏi anh mong muốn điều gì…
Anh xin Người hãy chăm sóc cho em…
Nhưng người nói: “Không!”
"Nhưng tại sao" – Anh hỏi.
Người nói: “Thiên thần không thể chăm sóc cho thiên thần.”

Em chính là thiên thần.


7. Chỉ trái tim rộng mở mới nhận được: TÌNH YÊU!
Chỉ cái đầu rộng mở mới nhận được: SỰ THÔNG THÁI!
Chỉ bàn tay rộng mở mới nhận được: QUÀ TẶNG!
Và...
Chỉ một người đáng yêu mới nhận được: TIN NHẮN của ANH!

***

8. Để anh vẽ khuôn mặt em nhé!
....
Em đừng ngọ nguậy,
Sắp xong rồi!
Ok! Xong!!!
Chuẩn bị ngắm nào?
(st từ nét)
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

TẠI SAO EM LẠI IU ANH?
Chúng ta đã nói sẽ chỉ làm người iu tinh thần của nhau thôi mà!
Chính em là người chủ động ngỏ lời mời anh làm người iu, lúc đó em nghĩ chỉ cần 1 người thỉnh thoảng quan tâm đến em, thỉnh thoảng nhắn tin với em và có thể là nơi em than thở, tâm sự. Và anh đồng ý!
Ngày 5/9/2008: ngày anh nhận lời làm người iu tinh thần của em. Anh ko bít em vui đến thế nào đâu. Anh đã làm cho em thấy yêu đời hơn, vui vẻ hơn và nhìn đời với nhiều màu sắc hơn.
Nhưng rồi,...
Em muốn nhận đuợc tin nhắn của anh mỗi sáng khi thức dậy.
Em muốn nhắn tin cho anh mỗi lúc em rảnh rỗi và mong nhận được câu trả lời từ anh
Em nghĩ đến anh nhiều hơn, quan tâm anh thật lòng
Em lo lắng mỗi lúc anh ko nhắn tin trả lời
Em lo sợ anh đang say xỉn với hơi men
Em nhớ anh nhiều hơn
Em thấy thích anh thật lòng
Và rồi, khi em giận anh, anh xin lỗi, em thật lòng muốn tha thứ cho anh bởi thật sự em đâu muốn anh buồn.
5/10/2008: 1 tháng kể từ ngày anh đồng ý làm ngưởi iu em, anh nói anh mới iu em đây thui. Hi, dù sao em cũng cảm thấy thực sự hạnh phúc.
Hạnh phúc khi lần đầu tiên tình cảm ko phải chỉ từ 1 phía
Hạnh phúc khi anh nói em là thiên thần nhỏ của anh
Hạnh phúc khi anh gọi em bằng 2 từ thân mật: Mylove
Hạnh phúc khi anh nói mỗi lần đọc tin nhắn của em anh đều cười (phải chăng em ngây ngô vậy hả anh?)
Hạnh phúc là khi biết anh nghĩ đến em
Hạnh phúc khi anh nói Nhớ em nhiều
Hạnh phúc khi em biết em là 1 cái gì đó quan trọng trong lòng anh!...
Và giờ đây, em tự hỏi lòng: SAO EM LẠI YÊU ANH?
(Nếu anh biết, hãy trả lời em, anh nhé!!!!!!!!!)
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

Hai kẻ trên xe buýt
Tim ta đập hơi nhanh một chút. Không, chính xác là nó đang nhảy nhót điên cuồng và giục giã như trống trận. Ở trạm dừng xe buýt trước mặt, bóng bé hiện ra quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.

Ngày nào cũng chỉ một tư thế duy nhất: Đứng chéo chân dựa vào cột trạm, mắt không rời quyển sách to uỵch trên tay. Xe từ từ giảm tốc độ rồi ghé vào. Bé gấp sách, phóc lên xe, không thèm quan sát xung quanh mà đi thẳng đến vị trí trước mặt ta rồi ngồi xuống (như thể đó là chỗ dành riêng cho bé không bằng!).

Á à, hôm nay bé cột tóc bằng một sợi dây gắn hình con ếch cốm Keorophi trông hay quá! Bé bỏ balô xuống khỏi vai, đặt trên đùi, lôi từ trong đó ra một ổ bánh mì, bẻ làm đôi, đưa cho con bé tiểu học sún răng ngồi cạnh một nửa rồi bắt đầu nhai ngon lành. Vừa ăn, bé và nó vừa nói chuyện rổn rẻng, khua ầm cái không khí yên ắng trong xe buýt lên. Toàn chuyện giời ơi đất hỡi của lũ con nít, thế mà bé cười nắc nẻ, hồn nhiên như tia nắng sớm mai. Khúc bánh nhỏ xíu nhanh chóng được giải quyết xong, bé phủi những vụn bánh dính trên váy và balô xuống rồi lấy khăn giấy ra lau miệng.

Không hiểu tại sao một vụn bánh bay lên được và... dính toòng teng trên chóp mũi bé, nom ngộ nghĩnh và xinh không thể tả! Ta cắn chặt răng và gồng cả người lên, cố gắng để khỏi phá ra cười. Ha ha, chứ sao nữa, một kẻ đang đeo phone nghe iPod tự dưng ngồi cười sằng sặc một mình, chẳng phải là có vấn đề lắm sao? Mọi người - nhất là bé - sẽ nhìn ta bằng ánh mắt thế nào đây? Vì đâu ai biết rằng chiếc iPod của ta chẳng hề được nhấn nút play. Nghĩ tới danh dự của mình, ta cố nín, cố nín - một công việc khó khăn và tương đối vất vả! May phước, cuối cùng con bé tiểu học sún răng phát hiện ra vụn bánh yêu quái đó, nó ré lên cười rồi phủi xuống giùm bé. Hai chị em tiếp tục thì thụt, volumme giảm xuống đến mức thấp nhất.

Chợt bé ngẩng phắt lên nhìn ta. Ôi, tim ta đập loạn xà ngầu vì bất ngờ. Bé ngoẹo cổ, chăm chú nhìn rồi... mỉm cười. Trời ơi, làm sao bây giờ? Khả năng này nằm ngoài dự kiến của ta. Cái nụ cười mà ta đã tập hàng trăm hàng ngàn lần trước gương đâu rồi nhỉ? Bé ơi, chờ ta chút nhé, bé đã cho ta cơ hội thì làm ơn đợi ta lục lại kiểu cười đã tốn rất nhiều công sức luyện tập để dành riêng cho bé nhé! Nhưng có vẻ bé chẳng hiểu lời ta van xin, bé nói:

- Em ơi, “Thần đồng đất Việt” tập mới hả? Cho chị mượn “ngâm cứu” chút xíu được không?

Ta rớt cái rầm từ đỉnh Everest cắm đầu xuống đất. Chới với! Thì ra bé cười với thằng nhóc tiểu học bốn mắt ngồi cạnh ta. Nó luyến tiếc rời cuốn truyện đưa cho bé rồi cẩn thận dặn dò:

- Em mới mua đấy, chị cầm nhè nhẹ thôi nhé!

- Xì, ki bo thế?

Bé bĩu môi nhưng vẫn đón lấy cuốn truyện rồi cùng với con bé sún răng xúm vào đọc, cười rúc rích. Ta len lén nhìn bé, chợt một cảm giác kì lạ xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Ước gì chuyến xe này chạy mãi, chạy mãi để ta luôn được thấy bé thế này. Chắc bé chẳng thể biết bé là nguyên nhân chính khiến “cuộc đời xe buýt” của ta thay đổi hoàn toàn. Chiếc buýt này thuộc loại nhỏ, ghế ngồi chỉ là những băng dài được đặt quanh viền xe để chừa phía giữa một lối đi rộng thênh thang với những chiếc móc tay cầm gắn lủng lẳng phía trên phòng khi đông khách. Nhưng tuyến xe này ngày nào cũng chỉ có chừng ấy người: Hai đứa nhóc tiểu học, một phụ nữ bán hàng rong với đủ thứ quang gánh, ba cụ bà đi tập dưỡng sinh về, hai anh thanh niên có vẻ là công nhân lúc nào cũng gà gật, hai bác lớn tuổi luôn chúi mũi vào báo và... ta. Thỉnh thoảng cũng có vài hành khách lạ nhưng không ai quan tâm lắm vì nói cho cùng, đây cũng chỉ là một chuyến xe. Đối với ta, quãng đường ngồi xe từ nhà đến trường luôn buồn tẻ và chán ngắt. May mà số tiền dành dụm sau một thời gian làm part- time cho cửa hàng bán dụng cụ thể thao cũng đủ để tậu một con iPod khá khẩm. Thế là Rock, Hip hop, RnB, thậm chí là cả Country nữa đã giải quyết giúp ta khoảng thời gian cơm nguội đó.

Rồi bé xuất hiện! Không rạng ngời mà cũng chẳng chói lóa! Nhìn chung, bé bình thường đến mức không thể dùng từ “xinh đẹp” cho bất cứ chi tiết nào trên người, ngoại trừ một chiếc đồng điếu ở khóe miệng bên trái sâu phát khiếp. Ấy vậy mà ta lại bị ấn tượng chỉ bởi vì... bé không chịu nhìn ta. E hèm... dù gì ta cũng tự biết mình là loại con trai mà mấy đứa con gái cỡ bé nếu không liếc trộm ít nhất một lần thì chắc chắn là tim bằng đá. Nhưng tim bé đâu có bằng đá, đấy thấy chưa, bé có thể nói cười với bất cứ người nào, trừ ta! Không lẽ gương mặt ta có vấn đề gì à?

Ta chưa bao giờ nghĩ đến một đứa con gái trong đầu quá 5 phút. Với bé thì, ờ, hình như có lâu hơn một chút. Mà sao bé thích ăn bánh mì thế nhỉ? Kì cục, ngày nào cũng ăn, làm như không còn món nào khác dành cho bé vậy. Nhưng phải thú nhận là nhìn bé nhai bánh mì thì ta không thể không... nuốt nước miếng. Thế đấy! Sao mà ngon lành thế không biết, y chang miệng của mấy diễn viên Hàn Quốc trên film...

Kể từ ngày chuyến xe có thêm bé, chiếc iPod chỉ còn mỗi công dụng là giúp ta... giữ nguyên vẻ bề ngoài của mình. Chứ sao, nghe bé nói chuyện dĩ nhiên hay và sống động hơn gấp tỉ lần những bài hát của các ca sĩ ở tận đẩu đâu rồi. Nhưng không thể để mọi người nhận ra ta thay đổi vì bé được, thế là đành vẫn cắm phone vào tai nhưng không hề bật máy. Ngày nào ta cũng quan sát bé bằng đôi mắt... giả vờ lơ đễnh và dửng dưng, chỉ chờ một nụ cười đi lạc của bé là sẽ giựt phăng cái phone quái quỉ xuống và đáp lại ngay bằng nụ-cười-dành-riêng-cho-bé mà ta đã khổ luyện. Nhưng nụ cười đó như một thứ hàng quí hiếm của tên tài phiệt độc đoán. Bé nhất định không dành nó cho ta!

Trường bé gần hơn trường ta nên bé lên sau nhưng lại xuống trước ta. Xịch... ta giật nảy người khi phát hiện chiếc xe đang từ từ tấp vào cổng trường bé. Một luồng điện xẹt qua người khiến tim ta thắt lại. Ta chỉ muốn đứng phắt dậy, nắm tay bé và nói một điều gì đó, như hỏi tên bé chẳng hạn. Nhưng cuối cùng ta vẫn ngồi trơ ra như thế. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, thằng ngốc trên xe ngoái nhìn dáng bé đến khi không thể nhìn được nữa. Thằng ngốc bắt đầu dằn vặt và tự nguyền rủa mình. Tại sao không phải là chính ta mỉm cười trước nhỉ? Biết đâu... Ôi, bản chất của một thằng con trai! Lẽ nào ta đã để một cở hội, à không, rất nhiều cơ hội đi qua?

Bé ơi, chào nhé!

* * *

Vừa bước lên xe, mình đã nhận ra anh ấy không ở đó. Sao thế nhỉ? Mình thấy căng thẳng và hơi lo lắng nhưng vẫn phải nhe răng cười với nhóc sún. Nó kéo mình xuống, thì thào:

- Chị ơi, anh Đẹp Trai Lạnh Lùng không đi xe nữa đâu!

Mình bần thần như một kẻ mộng du:

- Sao thế?

- Hình như anh ấy đi du học, em nghe thằng bốn mắt bảo thế...

Cái gì đó xộc vào mũi mình, cay cay. Mình đưa nguyên ổ bánh mì cho nhóc sún, biết là hôm nay sẽ không nuốt nổi nó, có lẽ cả ngày mai cũng vậy...

Vào cái ngày mà mẹ đột xuất không đưa mình đến trường được đó, mình phải tự đón xe buýt đi và anh ấy, ngay từ cái nhìn đầu tiên, đã như một thỏi nam châm hút chặt lấy sự quan tâm của mình. Trông anh ấy thật hay! Mặc dù mặc đồng phục đi học nhưng từ anh ấy vẫn toát ra một cái gì rất sport và khỏe khoắn, nhất định đây là một tín đồ của bóng rổ, bóng chuyền hay đại loại một môn thể thao nào đó. Nhưng mặt anh ấy lạnh kinh khủng (có lẽ do đó trông lại càng thu hút hơn), tai thì lúc nào cũng nghe iPod, chẳng để ý gì đến xung quanh cả. Mình không dám ngước lên nhìn vì sợ anh ấy bắt gặp sự run rẩy của mình. Thế là đành lôi bánh mì ra ăn và giả vờ bắt chuyện với nhóc sún. Chỉ khi miệng hoạt động như thế, mình mới che giấu được sự bối rối thực sự. Sau hôm đó, mặc kệ đôi mắt tròn xoe của mẹ, mình nhất định đến trường bằng xe buýt, chỉ để mẹ đón về thôi!

Hôm qua mình ngượng chết đi được khi con bé sún phát hiện ra còn một vụn bánh dính lại trên chóp mũi mình. Ôi, xấu hổ quá, chẳng biết anh ấy có nhìn thấy không nữa? Nhưng có lẽ là không, hình như anh ấy không quan tâm đến mình lắm vì có thấy anh ấy biểu hiện điều gì đâu? Mình biết mình không xinh, không giỏi, lại chẳng có điều gì đặc biệt, đôi khi còn ngốc một cách thảm hại (nhất là trước mặt anh ấy). Một đứa con gái như mình, anh ấy để ý làm gì kia chứ?

Mình đọc nhiều sách báo và họ đều nói là con gái thời nay phải năng động, bình đẳng, mạnh mẽ và biết nắm bắt cơ hội. Mình cũng muốn như thế lắm chứ nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi đối diện với anh ấy, mình cứ mềm nhũn ra như cọng bún thiu. Chán mình thật! Ngàn lần muốn mỉm cười làm quen với anh ấy (kể cả việc chuẩn bị sẵn tinh thần nếu anh ấy không mỉm cười đáp lại) nhưng lần nào cũng vậy, cứ gần chạm vào gương mặt lạnh lùng của anh ấy là nụ cười của mình lại dội ngược ra. Giống như hôm qua, mình đã hít thật sâu và lấy hết can đảm quyết định phải cười cho bằng được, thế mà cuối cùng nó lại đổi hướng qua thằng nhóc bốn mắt lúc nào không hay. Mình cũng chẳng biết nữa, mình không điều khiển được nó mà. Lại ngốc nữa rồi!

Vậy mà đó lại là cơ hội cuối cùng của mình. Một bất ngờ chẳng thú vị chút nào! Sao anh ấy không cho mình một cơ hội nữa nhỉ, nhất định mình sẽ... Ôi, nhưng có thêm một cơ hội nữa chắc gì mình đã nắm bắt được? Mình ngốc mà, trời ạ! Ngay cả tên anh ấy mình cũng chẳng biết...

Chuyến xe hôm nay dài và chậm chạp quá! Chỗ anh ấy ngồi giờ chỉ còn là một khoảng trồng đầy nắng. Nhóc sún vẫn vô tư gặm bánh mì, chẳng buồn ngạc nhiên tại sao hôm nay mình bỏ bữa sáng. Buồn thật, không khí sao mà tẻ nhạt và chán ngắt thế này? Hay ngày mai bảo mẹ đưa đến trường nhỉ? Thôi, lỡ đâu... anh ấy sẽ lại ngồi vào khoảng trống ấy thì sao? Mình nhất định sẽ mỉm cười! Ôi, những đứa ngốc luôn tin vào phép lạ và mình là một trong những đứa ngốc nhất...
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

Anh ơi nhìn sang bên trái đi

Chiều. Tan ca dạy thêm.
Tôi vào mở mail. Một lá thư đến từ hondatrongvuon@ yahoo.com. Là mail của em. Lâu rồi tôi chưa nhận được mail của em. Cảm giác vừa hồi hộp vừa khấp khởi vui. Khó tả.



Em viết: “Ba em lại về nữa rồi. Lần này, ba nhất quyết đón em đi. Ba cho mẹ em lựa chọn hoặc là em hoặc là em trai của em. Em biết dù chọn ai mẹ em cũng rất đau lòng. Em sẽ đi với ba vì em là con gái. Khi em lớn lên em sẽ phải lập gia đình, rồi em sẽ theo chồng. Khi ấy ai ở với mẹ em? Em trai của em thì khác. Nó sẽ chăm sóc mẹ.” Em hỏi tôi: “Hòn đá có được buồn không anh?”

Câu hỏi của em cứ lơ lửng trong tôi.Tôi không ngờ một cô bé hồn nhiên như em (tôi vẫn hay gọi là lóc chóc mà), lại có lúc phải buồn đến như vậy. Bất ngờ Yahoo Messenger của em sáng.

Hondatrongvuon: Chỉ vài tháng nữa là em vào trong đó rồi. Không biết chừng anh em mình sẽ gặp nhau.

Contraithanhpho: Nhưng thực sự em có muốn điều đó không?

Hondatrongvuon: Được gặp anh tất nhiên là điều em muốn rồi. Còn chuyện ở với ba thì không bao giờ em mong muốn. Chắc chắn là chưa khi nào em nghĩ đến việc mình phải sống với ba.

Hondatrongvuon: Có phải mọi bà dì ghẻ trên đời này đều ác, đều ghét con của chồng phải không anh?

Contraithanhpho: Cũng có trường hợp ngoại lệ chứ em.

Tôi không biết nên trả lời em như thế nào. Người ta thường nói : “Mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng.” Nhưng tôi muốn nói một cái gì đó cho em bớt tủi thân.

Đã nhiều lần tôi cố gắng mường tượng ra khuôn mặt của em. Em như thế nào nhỉ? Mỗi ngày tôi lại tặng cho em một khuôn mặt do tôi tưởng tượng ra. Hôm trước, ra phố gặp một cô bé thắt hai bím tóc xinh xinh trạc tuổi em, tôi tưởng tượng ra đó là gương mặt của em. Hôm kia, gặp một cô bé mặc áo dài với mái tóc xõa ngang vai và chiếc răng khểnh, tôi lại nghĩ đến khuôn mặt của em. Tưởng tượng nhiều khuôn mặt cho em để rồi tôi không biết nên chọn khuôn mặt nào làm hình mẫu lí tưởng cho em. Vài lần tôi ngỏ ý xin em Webcam nhưng em từ chối. Em nói với tôi: “Em xấu lắm, nhìn thấy em anh xỉu thì tội nghiệp. Thôi, cứ để anh tưởng tượng. Đôi khi tưởng tượng lại thú vị hơn gặp mặt”. Đứa con gái nào trước khi cho Webcam chẳng nói thế. Em nhất định không cho tôi Webcam dù tôi đã nói mỏi... tay. Đành vậy. Tôi dám cá nếu là bất kì thằng con trai nào trong hoàn cảnh của tôi mà không tò mò và ấm ức mới là điều lạ.

Tôi tình cờ quen em trong một buổi chiều. Em vào đọc blog của tôi. Trong blog toàn viết những câu thất tình, chán nản. Em khen tôi có người bạn gái đẹp. Chỉ mỗi câu đó mà tôi và em lại quen nhau. Trong hàng trăm cuộc gặp gỡ trên mạng theo kiểu “tán gẫu” thì tôi và em hình như có duyên rất nặng. Em kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện. Những câu chuyện vui nhộn, không đầu, không cuối của em khiến tôi vui lây. Em kể với tôi cả chuyện cậu bạn thân của em tự dưng “tỉnh tò” với em. Tôi buồn vô cớ nhưng rồi em nói : “Em rất sợ chuyện tình cảm vì ngày xưa ba mẹ em đã từng yêu nhau. Bây giờ lại làm khổ nhau. Em không muốn lặp lại sai lầm của mẹ”. Tôi biết chuyện không vui của gia đình em từ đó. Em kể với tôi ba em rất giàu, làm chủ một xưởng gỗ. Ba bỏ mẹ con em đi khi em mới mười tuổi. Bảy, tám năm trời ba không đoái hoài tới mẹ con em, không một đồng tiền chu cấp. Vậy tại sao giờ ba lại về ? Ba em nói: “Ba có thể lo cho các con học hành tử tế, cuộc sống của các con sẽ khá hơn nhiều so với khi ở với mẹ”. Em đâu cần điều đó. Trong blog của em có những câu: “Nếu không phải vì ba và người phụ nữ sau này không thể có con thì ba có nhớ chúng con không?”. Em từng đùa với tôi : “Sau này anh lập gia đình nhất định không được giống ba mẹ em. Bao giờ người lớn gây ra những chuyện buồn thì con cái đều lãnh anh ạ.” Câu đùa của em nghe chua chát, xót xa quá. Em đã bị ảnh hưởng nhiều từ chính chuyện của gia đình mình.

Rồi một lần, em lại hỏi tôi.

Hondatrongvuon: Em có nên để cho mẹ em đi bước nữa không anh? Sau này, hai đứa em khôn lớn, đi xa. Mẹ em cần có người để bầu bạn”. Nhưng em lại muốn mẹ là của mình...

Contraithanhpho: Em nên nghĩ đến hạnh phúc của mẹ. Đem lại hạnh phúc cho người khác cũng chính là đem lại hạnh phúc cho mình đó em.

Hondatrongvuon: Em hiểu rồi. Ước gì em có được suy nghĩ như anh. Em rất sợ những từ ngữ “bố dượng” hay “dì ghẻ” anh ạ. Em chỉ sợ mẹ em lại khổ thêm lần nữa trong cuộc hôn nhân sau này.

Contraithanhpho: Em yên tâm đi. Mẹ em đã trưởng thành chứ đâu còn là cô bé mười bảy tuổi như em nữa.

Sau lần trò chuyện đó, em bặt tin.

Ngày nào tôi cũng lên mạng, cố nấn ná để mong gặp em. Yahoo Messenger không thấy sáng nữa. Blog đã lâu rồi không ai ghé thăm. Tất cả những gì về em lúc này chỉ là con số không. Giá như tôi có số phone của em. Tôi muốn biết em đã giải quyết vấn đề như thế nào? Em đang ở đâu, với ai? Nếu em chưa quyết định, tôi chắc chắn sẽ rút lại những lời đã khuyên em trước đây. Cả tháng nay lương tâm tôi dày vò rất nhiều. Sao tôi lại có thể giả dối đến như vậy. Tôi đã từng khuyên em nên để mẹ em bước đi bước nữa. Tôi chỉ biết viết, biết khuyên em để tỏ ra mình là người lớn, có cái nhìn vị tha và chững chạc. Suy nghĩ của tôi trái ngược với những gì tôi đã khuyên em. Ba tôi mất sớm. Từ đó đến giờ, tôi sống với mẹ. Tôi chưa bao giờ có ý định sẽ để cho mẹ tái hôn. Có lần, một người đàn ông hay đến giúp mẹ sữa chữa mấy đồ điện trong nhà. Tôi tỏ ý không thích và mẹ chẳng nhờ ai nữa. Tôi tưởng tượng ra em có thể gặp một người dì, một người dượng xấu. Tưởng tượng ấy làm lòng tôi trĩu xuống.

Có những câu chuyện được tôi viết trong blog mà tôi chưa hề trải qua. Chuyện tôi chia tay bạn gái chỉ là câu chuyện do tôi tưởng tượng ra cho “bằng bạn bằng bè”. Tôi đã có bạn gái đâu mà chia tay. Nhiều lúc, người ta muốn tạo cho mình những vui, buồn riêng của thế giới ảo trên mạng. Tạo ra thế giới ấy để mà có cớ để trò chuyện, để viết tiếp những đoạn blog do mình nghĩ ra. Tôi tự phong cho mình là đạo diễn và kiêm luôn diễn viên để tạo nên một mối tình ảo với cuộc chia tay buồn bã. Từ câu chuyện kết thúc của mối tình ảo đầy buồn bã ấy mà tôi lại quen em. Tôi viết kịch bản và diễn xuất không tồi đấy chứ. Blog của em thì khác. Tôi nhớ em đã nói trong blog của mình là : “Blog của tôi là những lời nói thật lòng nhất. Blog này là những điều mà tuổi mười bảy tôi trải qua”. Còn tôi, sự thật cuộc sống của tôi sau blog khác hẳn những điều tôi đã viết. Chỉ một phần của tảng băng chìm được hiện lên trên blog thôi.

Chiều nay, tôi nhớ em quá.

Tôi lại vào blog, không phải để viết nữa mà là mong nhận được một tín hiệu gì của em.

Lại một cái thư nữa. Có lẽ một người bạn của tôi gửi đến. Tôi mở ra và... đó là blog của em! Là em thật sao? IM của em đang sáng.

Contraithanhpho: Em đi đâu biệt tăm vậy?

Hondatrongvuon: Em xin lỗi. Lâu nay em bận rộn quá. Học ở trường mới phải lo chạy bài vở mới kịp với các bạn.

Contraithanhpho: Trường mới? Em vào ở với ba rồi à?

Lòng tôi dâng lên cảm giác nghẹt thở. Tôi mong đợi ngày gặp em cả năm nay nhưng đến bây giờ tôi lại không đủ can đảm để đối mặt với em. Những suy nghĩ lại trở về dày vò tôi ngay lúc này. Tôi sợ nghe em trách tôi. Không! Tôi sẵn sàng nghe em trách móc bất cứ điều gì, tôi chỉ mong là mình không mang đến bất hạnh cho em.

Hondatrongvuon: Em đã chuyển vào ở với ba lâu rồi. Em định sẽ nhắn cho anh hay nhưng không được.

Em làm tôi bất an hơn. Có thể ba em là người khó tính, bà dì của em chanh chua nên giám sát em chặt chẽ, không cho em đi đâu, suốt ngày bắt em làm việc. Vì thế thời gian để em gửi cho tôi một tin nhắn cũng không có.

Contraithanhpho: Em có ổn không?

Hondatrongvuon: Là sao? À! Ý anh muốn hỏi “bà dì ghẻ” ấy à. Anh nói đúng, cũng có trường hợp ngoại lệ anh ạ. Em đã trưởng thành nhiều từ lời khuyên của anh. Cảm ơn anh nhiều lắm.

Contraithanhpho: Bây giờ em ở đâu? Hi vọng là anh em mình sẽ gặp được nhau.

Hondatrongvuon: Vậy thì anh nhìn sang bên trái đi.

Bên trái. Em đang ở đây sao? Tôi loay hoay và trở nên ngớ ngẩn khi không biết bên trái mình là bên nào. Ngốc thật. Bên trái tôi là một thằng con trai đang miệt mài bắn Gunbound. Không thể là em được.

Contraithanhpho: Bên trái? Sao anh không nhìn thấy em?

Hondatrongvuon: Em nói là bên trái của blog ấy. Anh thấy chưa?

Thì ra là vậy. Lần đầu tiên em chịu post hình lên blog. Hình em trong blog thật xinh. Không giống như các khuôn mặt mà tôi đã tưởng tượng. Em mặc bộ áo dài trắng. Phù hiệu trường là ngôi trường ở gần trường tôi. Có thể nào như thế chứ? Em đang ở gần tôi.

Contraithanhpho: Anh biết trường của em đó. Anh sẽ tìm em vào sáng mai.

Cổng trường em giờ tan học.

Học sinh đứng chen chúc. Tôi căng mắt ra nhìn mà không chắc mình có thể gặp em không.

Em xuất hiện.

Con gái miền Trung có vẻ đẹp khác hẳn những cô gái thành phố này. Em xinh xắn với đôi mắt sáng, dáng người cao cao và làn da trắng. Tôi muốn hỏi em nhiều lắm nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Gặp nhau trên mạng dễ dàng hơn việc phải nói ra những câu nói trực tiếp. Em có vẻ mạnh dạn khi bắt chuyện với tôi. Em tíu tít với tôi như giữa tôi và em không có chuyện gặp gỡ “ảo” hay thật nữa.

- Nghỉ học, em sẽ về quê thăm mẹ với em trai anh ạ.

- Nếu ngày trước anh không khuyên em thì em có để cho mẹ đi bước nữa hay không?

- Em không ngăn cản mẹ đi theo con đường mẹ chọn vì dù đau khổ hay không thì mẹ cũng đã sẵn sàng chấp nhận khi đã chọn. Em vẫn là con của mẹ, em vẫn về thăm mẹ. Rất may là nhờ những biến cố của cuộc đời mà em hiểu ra mình còn có một người cha, cha vẫn cần đến mình.

Em có suy nghĩ chín chắn hơn cả tôi. Người cần lời khuyên bây giờ lại là tôi. Tôi nghĩ đến mẹ mình và những đêm dài lạnh lẽo...

Chủ nhật.

Em ngả trên vai tôi, đôi mắt nhắm lại làm lộ rõ hàng lông mi cong vút. Ba em giao cho tôi nhiệm vụ “hộ tống con gái yêu của bác về thăm mẹ nó”. Đường về quê em sao nắng đến thế. Thôi chết! Phải gọi em dậy nếu không lạc đường thì khổ cho hai đứa nữa.

- Chuyến này nhất định phải kiếm vài tấm hình thật đẹp để post trên blog cho mọi người biết về quê em, nơi em đã trưởng thành. Và cũng từ nơi đây, em quen được anh, học được anh cách sống tốt đẹp hơn.

Em nhắc lại chuyện này làm tôi lại ngại hơn. Thôi. Cứ để tôi được làm một thằng anh chững chạc, bãn lĩnh trong mắt em vậy. Tôi cũng đang “thèm” được trưởng thành lắm đây.

Nguyễn Thị Yến Linh (Quãng Ngãi)
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

Trên vai bạn có chuồn chuồn không?

Tại một thành phố yên ả và tráng lệ, có một đôi tình nhân yêu nhau tha thiết, ngày ngày họ thường ra bờ biển xem mặt trời mọc, buổi tối lại ra bờ biển ngắm cảnh hoàng hôn. Mọi người nhìn thấy họ đều tỏ vẻ thèm muốn.
Nhưng rồi một ngày kia, người con gái chẳng may bị trọng thương trong một tai nạn giao thông. Cô ta nằm bất tỉnh trên giường bệnh, mấy ngày đêm cũng chưa tỉnh lại. Ban ngày, chàng trai túc trực bên giường bệnh và không ngừng kêu gọi người yêu vô tri vô giác. Buổi tối, anh ta chạy đến giáo đường trong thành để cầu nguyện và khóc khô cả nước mắt.

Một tháng đã trôi qua, cô gái đó vẫn nằm hôn mê, và người con trai cũng đã tiều tụy lắm, nhưng anh ta vẫn cố gắng một cách đau khổ. Cuối cùng, một ngày nọ, Chúa đã cảm động trước tấm lòng của chàng trai si tình này. Chúa hỏi: “con có đồng ý lấy tính mạng của mình ra đổi không?” chàng trai không ngần ngại trả lời: “con đồng ý”. Chúa nói: “được rồi, ta sẽ làm cho người yêu của con tỉnh lại, nhưng con sẽ phải hóa thành con chuồn chuồn trong ba năm, con có chịu không?” chàng trai nghe xong, vẫn nhất quyết trả lời: “con đồng ý”

Trời đã sáng, người con trai đã biến thành một con chuồn chuồn xinh đẹp, anh ta chào tạm biệt Chúa rồi vội vàng bay đến bệnh viện. Người con gái thực sự đã tỉnh lại và còn nói chuyện với vị bác sĩ bên cạnh, nhưng chàng trai tội nghiệp kia không nghe thấy gì cả.

Mấy ngày sau, người con gái đã hồi phục và xuất viện, nhưng cô ta không cảm thấy vui chút nào. Cô ta đã hỏi thăm tăm tích người chàng trai khắp nơi nhưng không ai biết. Ngày qua ngày cô gái không ngừng tìm kiếm chàng trai. Nhưng mà chàng trai hóa thân thành con chuồn chuồn vẫn luôn ở bên cạnh cô ta. Chỉ có điều anh ta không biết nói, không biết ôm ấp, anh ta chỉ có thể âm thầm chịu đựng tình cảnh của mình. Mùa hè đã qua đi, gió thu thổi rơi những chiếc lá trên cành cây. Chuồn chuồn đành phải rời khỏi nơi này. Thế là anh ta bay đến đậu trên vai người con gái lần cuối cùng, nó muốn dùng đôi cánh của mình để vuốt lên mặt cô gái, dùng cái miệng nho nhỏ của mình để hôn lên trán cô, nhưng mà thân thể nhỏ nhắn của nó không thể nào làm cho cô gái nhận ra.

Chẳng mấy chốc, mùa xuân lại đến, chuồn chuồn không thể chần chờ được nữa, nó bay về tìm người yêu của mình. Nhưng mà cô gái đó đã quen với một người đẹp trai, to cao khác. Ngay lúc đó, chuồn chuồn gần như sắp rớt từ không trung xuống (nó cảm thấy đau đớn vô cùng). Người ta kể rằng , sau khi bị tai nạn giao thông, người con gái đó bị bệnh nghiêm trọng thực sự , và vị nam bác sĩ đó đã cứu cô gái bằng tấm lòng lương thiện và khả ái của mình cho nên họ yêu nhau là chuyện đương nhiên. Họ còn nói rằng người con gái đó sau khi khỏi bệnh cũng mau chóng vui vẻ như lúc trước.

Chuồn chuồn rất là đau xót, trong mấy ngày ở lại đây, nó thường nhìn thấy chàng trai đó cùng người yêu của mình đi ngắm mặt trời mọc bên bờ biển, buổi tối lại ra bờ biển ngắm cảnh hoàng hôn. Còn chuồn chuồn thì chỉ biết đậu trên vai cô gái chứ chẳng biết làm chuyện gì.

Mùa hè năm nay thật dài, ngày ngày chuồn chuồn bay thấp thấp trên không trung và cảm thấy đau khổ lắm, nó không có can đảm để đến gần người yêu lúc trước của mình. Cô gái và người con trai kia có thể chuyện trò thủ thỉ, còn chuồn chuồn thì chỉ biết cười một mình với cô. Điều này làm cho nó đau khổ lắm.

Mùa hè của năm thứ ba đến, chuồn chuồn đã không còn tiếp tục đi thăm người yêu của mình nữa. Bởi vì đôi vai của cô ấy nay đã được người yêu mới ôm ấp, đâu còn chỗ cho một con chuồn chuồn đang đau khổ, càng không có tâm trí để mà nhớ về qúa khứ.

Thời hạn ba năm cũng đã đến, vào ngày cuối cùng của năm thứ ba, người yêu cũ của chuồn chuồn đã kết hôn cùng vị bác sĩ nam đó. Chuồn chuồn lặng lẽ bay vào giáo đường, nó đậu trên vai Chúa. Nó nghe người yêu của mình thề với Chúa rằng “Con đồng ý”. Nó còn nhìn thấy vị bác sĩ nam đó đeo nhẫn vào ngón tay của người yêu mình, sau đó họ hôn nhau rất là hạnh phúc. Và chuồn chuồn đã khóc trong sự đau khổ tột cùng.

Chúa than thở: “con hối tiếc rồi phải không?” chuồn chuồn lau khô nước mắt rồi trả lời: “con không hối tiếc”. Chúa lại nói : “ vậy thì ngày mai con có thể biến trở lại làm người rồi” chuồn chuồn lắc đầu nói: “hãy để cho con làm chuồn chuồn suốt cuộc đời này”

Duyên phận do mình định đôi khi không tồn tại đâu các bạn à
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

-----------------------------------------------------------------------------------------
Mẹ

Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên, lúc nào tôi cũng ghét mẹ tôi. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề để bạn bè trong lớp chế giễu, châm chọc tôi.
Mẹ tôi làm nghề nấu ăn để nuôi tôi ăn học. Một lần bà đến trường để kiếm tôi làm tôi phát ngượng. Sao bà lại có thể làm như thế với tôi? Tôi lơ bà đi, ném cho bà một cái nhìn đầy căm ghét rồi chạy biến. Ngày hôm sau, một trong những đứa bạn học trong lớp la lên: “Ê, tao thấy rồi. Mẹ mày chỉ có một mắt!”.
Tôi xấu hổ chỉ muốn chôn mình xuống đất. Tôi chỉ muốn bà biến mất khỏi cuộc đời tôi. Ngày hôm đó đi học về tôi nói thẳng với bà: “Mẹ chỉ muốn biến con thành trò cười!”.
Mẹ tôi không nói gì. Còn tôi, tôi chẳng để ý gì đến những lời nói đó, vì lúc ấy lòng tôi tràn đầy giận dữ. Tôi chẳng để ý gì đến cảm xúc của mẹ. Tôi chỉ muốn thoát ra khỏi nhà, không còn liên hệ gì với mẹ tôi. Vì thế tôi cố gắng học hành thật chăm chỉ, và sau cùng, tôi có được một học bổng để đi học ở Singapore.
Sau đó, tôi lập gia đình, mua nhà và có mấy đứa con. Vợ tôi là con nhà gia thế, tôi giấu nàng về bà mẹ của mình, chỉ nói mình mồ côi từ nhỏ. Tôi hài lòng với cuộc sống, với vợ con và những tiện nghi vật chất tôi có được ở Singapore. Tôi mua cho mẹ một căn nhà nhỏ, thỉnh thoảng lén vợ gởi một ít tiền về biếu bà, tự nhủ thế là đầy đủ bổn phận. Tôi buộc mẹ không được liên hệ gì với tôi.
Một ngày kia, mẹ bất chợt đến thăm. Nhiều năm rồi bà không gặp tôi, thậm chí bà cũng chưa bao giờ nhìn thấy các cháu. Khi thấy một bà già trông có vẻ lam lũ đứng trước cửa, mấy đứa con tôi có đứa cười nhạo, có đứa hoảng sợ. Tôi vừa giận vừa lo vợ tôi biết chuyên, hét lên: “Sao bà dám đến đây làm con tôi sợ thế? Đi khỏi đây ngay!”. Mẹ tôi chỉ nhỏ nhẹ trả lời “Ồ, xin lỗi, tôi nhầm địa chỉ!” và lặng lẽ quay đi. Tôi không thèm liên lạc với bà trong suốt một thời gian dài. Hồi nhỏ, mẹ đã làm con bị chúng bạn trêu chọc nhục nhã, bây giờ mẹ còn định phá hỏng cuộc sống đang có của con hay sao?
Một hôm, nhận được một lá thư mời họp mặt của trường cũ gởi đến tận nhà, tôi nói dối vợ là phải đi công tác. Sau buổi họp mặt, tôi ghé qua căn nhà của mẹ, vì tò mò hơn là muốn thăm mẹ. Mấy người hàng xóm nói rằng mẹ tôi đã mất vài ngày trước đó và do không có thân nhân, sở an sinh xã hội đã lo mai táng chu đáo.
Tôi không nhỏ được lấy một giọt nước mắt. Họ trao lại cho tôi một lá thư mẹ để lại cho tôi:
“Con yêu quý,
Lúc nào mẹ cũng nghĩ đến con. Mẹ xin lỗi về việc đã dám qua Singapore bất ngờ và làm cho các cháu phải sợ hãi. Mẹ rất vui khi nghe nói con sắp về trường tham dự buổi họp mặt, nhưng mẹ sợ mẹ không bước nổi ra khỏi giường để đến đó nhìn con. Mẹ ân hận vì đã làm con xấu hổ với bạn bè trong suốt thời gian con đi học ở đây.
Con biết không, hồi con còn nhỏ xíu, con bị tai nạn và hỏng mất một bên mắt. Mẹ không thể ngồi yên nhìn con lớn lên mà chỉ có một mắt, nên mẹ đã cho con con mắt của mẹ. Mẹ đã bán tất cả những gì mẹ có để bác sĩ có thể thay mắt cho con, nhưng chưa bao giờ mẹ hối hận về việc đó. Mẹ rất hãnh diện vì con đã nên người, và mẹ kiêu hãnh vì những gì mẹ đã làm được cho con. Con đã nhìn thấy cả một thế giới mới, bằng con mắt của mẹ, thay cho mẹ..
Mẹ yêu con lắm,
Mẹ..." (.......)
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

HÃY MỈM CƯỜI...​

Đêm Đà Lạt, mưa phùn. Ngồi bên tách Capuchino ngoài bờ hồ, nó như đông cứng lại trong cái giá rét của không khí. Nhưng có một thứ vẫn không bao giờ đóng băng lại được, đó là nước mắt. Nó thấy khóe mắt nặng trịch, rồi có cái gì đó âm ấm vừa lướt qua gò má nó. Theo phản xạ, nó lấy tay lau qua, tay nó ướt. Nó đã khóc. Tâm trạng nó rối bởi, buồn đến rã rời. Nó đã trốn đến cái nơi xa lạ này để được bình yên, vậy mà sao nó vẫn cảm thấy khó khăn, vẫn không thể thanh thản. Thật đáng thương!

Nó nghĩ về cuộc sống của nó, về những bất trắc trong cuộc sống ấy. Nó thấy nghẹt thở trước những kỳ vọng, những hoài bão mà ba mẹ đặt cho mình. Ba mẹ nó, những người đã vì hoàn cảnh mà không thể thực hiện được hoài bão của mình, đã đặt tất cả niềm tin và hy vọng vào nó, vào đứa con gái duy nhất của họ. Nó thấy người như run lên khi nghĩ đến việc hoàn tất những kỳ vọng đó, phải thi đậu vào một trường Đại Học danh tiếng, phải đi du học, phải có cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc và tất nhiên phải là một phụ nữ thành đạt với một nghề nghiệp cao quý. Với sức học không quá tệ nhưng cũng không phải là vượt trội, thì để thực hiện những điều đó, nó phải lao tâm ghê lắm. Nó sợ phải nhìn thấy ánh mắt thất vọng của ba mẹ khi đứng trước sự thật là nó không thể thực hiện được những kỳ vọng ấy. Bởi thế, nó phải cố gắng họcc, họcc quên thời gian, quên mệt mỏi, học hăng say, miệt mài.

Thế nhưng không hiểu sao cuộc sống lại éo le, cứ đẩy đưa nó vào những mối quan tâm khác, khiến nó không thể chú tâm vào học được nữa. Chính con người yếu đuối của nó cũng lôi kéo nó vào những cuộc chơi vô tận, những trò đùa vô bổ, làm nó không còn thiết học nữa. Việc học đối với nó chỉ như một trò đùa, một trò chơi không gây hứng thú. Nó học mà tâm trí cứ ở tận nơi nào. Đã thế, thỉnh thoảng nó lại còn buồn vu vơ, chẳng muốn học, cứ nghĩ vớ vẩn rồi buồn. Lại phí thời gian giải toả nỗi buồn. Nó nghĩ rằng nó không thể ngồi vào bàn học, chỉ vì nó không cảm thấy hứng thú với việc học, cứ như thể những năm trước nó đã học thay cho cả đời nó vậy. Cũng may là nó còn biết rằng thời gian đang dần trôi, mà nó thì còn quá nhiều cái để học. Và nó nghĩ mình cần phải lấy lại cảm hứng cho cuộc sống đang vô cùng tẻ nhạt này để lại bắt đầu ngồi vào học. Nó đi tìm lại cảm hứng đã mất của mình, bằng một cách mà không ai chấp nhận được, nó yêu. Nó tin vào một tình yêu đẹp và hy vọng sắc màu sẽ trở lại chốn tăm tối này.

Và tất nhiên, khi yêu thì người ta lại càng không muốn học, mặc dù là cuộc sống của nó có cải thiện. Đến một lúc nào đó, nó bị cuốn vào những rắc rối của tình yêu, nó lại càng đau khổ hơn, lại càng mệt mỏi hơn. Tâm trí nó chỉ dành để giải quyết những khó khăn, những tồi tệ của tình yêu. Điều tất yếu đã xảy ra, nó không thể ngồi vào bàn học, không thể chú tâm vào học khi tâm trạng của nó đang rối bời. Và, nó học ngày càng sa sút, như xe không thắng, lao thẳng xuống vực thẳm.

Nó tự thấy mình như một kẻ có tội, tội rất nặng. Nó thất vọng về chính mình, tự nó vùi bản thân mình vào biển thất vọng. Từ đó, nó chán nản, rồi buông xuôi tất cả. Nó không cố gắng, không quan tâm đến bất cứ cái gì hết, cả tương lai đang dần đến, cả thời gian đang vụt qua. Nó chỉ ngồi đấy, giận bản thân quá yếu đuối. Cứ như thế, nó sống như người không có hồn. Và sớm chấp nhận thực tại tồi tệ là nó bất tài, vô dụng.
Nhưng rồi anh đến, kéo nó ra khỏi vực thẳm, đem nụ cười, niềm vui, hy vọng và sức sống đến cho nó. Anh giúp nó giải quyết tất cả những rắc rối mà nó vướng vào. Anh cùng nó vui chơi, học tập, tận hưởng niềm vui của cuộc sống. Nó cảm thấy vui khi có anh, hạnh phúc khi được ở bên anh. Không biết là vô tình hay cố ý, anh đã bước vào cuộc sống của nó, đơn giản như một người bạn nhưng rất ý nghĩa, anh in hình ảnh mình lên trái tim nó, nhẹ nhàng nhưng rất sâu sắc.

Anh và nó thân thiết, gắn bó, cùng nhau chia sẻ tất cả, tất cả những điều mà có lẽ cả nó và anh chưa bao giờ nói với ai. Anh kể cho nó nghe với mối tình đấu của anh, và những thất bại trong tình cảm của anh, và cả những cảm nghĩ của anh vớ nó, anh còn kể cho nó cả những mối tình chóng vánh của anh. Anh làm như thể đứng trước nó, anh không thể nói dối, anh luôn thành thật bởi nó là người quan trọng nhất. Và, cũng là sự vô tình ấy, nó thích anh, thích rất nhiều. Với tất cả những gì anh đã làm cho nó, nó cho rằng, à không, nó tin rằng, anh cũng thích nó. Cứ với niềm tin ấy, nó ngày càng chìm sâu hơn vào cái tình cảm dành cho anh: nó hy sinh tất cả, làm tất cả, vì anh.

Nhưng đến một ngày, khi sự thật mở ra, anh đã không thích nó như nó nghĩ. Nó sững sờ khi nghe anh kể về người anh thích. Anh bảo rằng đối với anh, người con gái ấy là tất cả. Nó không tin. Nó phủ nhận tất cả. Nó cho rằng đó chỉ là thứ tình cảm chóng vánh, bỡn cợt mà anh vẫn dành cho những cô gái anh thấy có hứng thú, để thỏa mãn tính phong lưu đa tình của mình. Nó vẫn tin rằng nó là bến bờ của anh, là tình yêu xuất phát từ trái tim anh và dù cho anh có đi đến bất kỳ đâu, anh vẫn sẽ quay về mái nhà xưa, và với nó. Và nó tiếp tục hy sinh, cho đi mà không hề biết rằng nó chỉ như một con thiêu thân, dại dột đến đáng thương.

Rồi đến một ngày nó quyết định: không âm thầm hay lặng lẽ gì nữa, anh phải được biết rằng nó không chỉ đơn giản là bạn của anh, và tình cảm của nó. Anh bất ngờ, sững sờ khi nghe nó thú nhận nó thích anh. Vẫn cách thức cũ, anh nhẹ nhàng an ủi nó, chia sẻ nỗi lòng của nó rằng anh rất hiểu và điều nó tin chính là sự thật nếu nó biết kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng đó đâu phải là sự thật. Nó lại ngây ngất trước sự dịu dàng của anh, nó lại lao vào anh một cách mù quáng đến tội nghiệp. Nhưng chờ đợi làm mòn mỏi tâm hồn nó, và nó không thể chịu đựng thêm, nó lại hỏi thẳng anh với cảm giác thật của anh vớ nó. Và có lẽ lần này anh thú thật, anh chỉ coi nó như một người bạn, không hơn. Nó buốt cả người, ngộp thở trong những hy vọng của chính nó. Nó cảm thấy anh thật giả dối, thật đáng ghét, nhưng nó vẫn không thể ghét anh, ngược lại, nó lại càng kiên quyết hơn. Nó lại âm thầm lặng lẽ ở bên anh, làm mọi thứ cho anh, chỉ mong anh tôn trọng nó và giữ lại trong trái tim anh hình ảnh đẹp nhất với nó, với một người bạn.
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

Đôi mắt ban mai



Ngước mắt lên, một đôi chân nhỏ nhắn đứng trước mặt, che hết tầm mắt chỗ tôi ngồi. Một chút khó chịu trong người, tôi từ từ ngước lên cao để xem ai vô ý như vậy.

Cái mũ tai bèo che hết phần trán buộc tôi phải ngước lên cao hơn. Nhưng cái nắng buổi sáng đứng sau lưng người ấy khiến tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt. Tôi chỉ nhận ra đó là một cô bé. Chỉ khi cô bé ấy ngồi xuống xem bức vẽ của tôi thì tôi mới nhận ra người đang làm phiền ấy dễ thương như thế nào. Em là con gái miền biển mà da không hề rám nắng, trái lại còn rất tươi tắn, trẻ trung. Chẳng bù cho tôi. Xuống đây đi thực tế chưa được ba tuần mà da đã đổi màu như cái bánh mật. Cô bé như một làn gió mới xua tan mọi khó chịu trong người tôi.

Nhưng cô bé vẫn đang cản trở công việc của tôi. Tôi buông cây bút sắt, chống cằm nhìn chằm chằm vào đôi mắt tròn xoe để xem cô bé có hiểu công việc tôi đang làm mà tránh sang một bên không. Nhưng tôi chỉ đọc được sự lúng túng trong đôi mắt ấy.

Cuối cùng tôi phải là người lên tiếng:

- Em làm ơn tránh sang một bên để tôi làm việc.

Cô bé khẽ giật mình rồi tránh sang một bên, ngoan hiền như một con mèo con.

Em hỏi:

- Ông đang làm gì vậy?

- Tôi đang vẽ bài thực tế - Tôi trả lời rồi cắc cớ - Mà nè, tôi già lắm hay sao mà gọi bằng ông?

- Vậy thì gọi ông là chú nhé!

- Chú vẫn còn già, tôi chỉ mới hai mươi tuổi.

Cô bé không đáp lại tiếng tôi nữa mà chú ý đến bức tranh nhiều hơn.

- Đẹp quá! Trông giống như thiệt vậy. Ông... à, chú... thiệt là giỏi!

Được khen tôi mừng rên trong người. Nhưng tôi vẫn giữ bộ mặt thản nhiên như những lời khen vừa rồi chỉ là điều... bình thường!

- Chú học trường mĩ thuật hả? Sao chú vẽ đẹp vậy? Í quên, phải im lặng để cho chú tập trung vẽ chứ!

Cô bé ngồi im lặng như những gì vừa nói. Tự nhiên tay tôi run run và không kiểm soát được nét vẽ theo ý mình được nữa. Ánh mắt của cô bé đã làm tôi không được tự tin.

Tôi hiểu khi đi vẽ thực tế, người dân địa phương rất tò mò và ngồi quanh xem những gã sinh viên như tôi vẽ như thế nào để rồi bình phẩm, khen chê. Họ còn hỏi rất nhiều thứ về ngành học. Nhưng chỉ hỏi vậy thôi. Đối với những người dân chỉ biết lao động chân tay, mĩ thuật là một thứ rất xa xỉ và phù du. Mới sáng sớm hôm nay, lần đầu tiên tôi lò dò đến nơi này. Một nơi rất xa chỗ tôi ở trọ. Tôi chấp nhận lội bộ gần năm cây số vì đã hết cảnh vẽ. Cái cồn nhỏ xíu nơi tôi ở không chất chứa nổi những gì thể hiện. Còn ở nơi này có một chợ cá rất lớn. Thật đúng là điều tôi đang cần. Nhưng những ngôi nhà rách nát và phong sương hấp dẫn tôi nhiều. Tôi ngồi bên bờ cát, mắt hướng về dãy nhà trước mặt, đặt những nét vẽ đầu tiên. Sóng biển thì cứ rì rào sau lưng.

Tôi đã được đặt một câu hỏi rất... mắc cười từ mọi người: “Nơi này sắp giải tỏa phải không ông?”. Tôi phải mất mấy giây mới hiểu ra, rồi cười thật ngây ngô: “Không phải, các anh hiểu lầm rồi. Em đâu phải là cán bộ đo đạc gì đâu!” “Thế sao ông vẽ khu nhà này để làm chi vậy?”. “Đây là vẽ thực tế để làm tư liệu sau này!” Tôi nhìn vào mắt họ, những đôi mắt mà cát và gió đã làm mỏi mệt theo năm tháng chợt long lanh hơn. Họ chỉ đứng nhìn chút xíu rồi đi. Bởi vì những chuyến ghe cập bến, những mẻ lưới và công việc hàng ngày không cho phép họ ngồi lâu hơn. Vậy là chỉ còn mình tôi ở bãi biển cho đến khi gặp cô bé.

Tôi hít mạnh một hơi dài rồi gợi chuyện để có không khí hơn.

- Em đi đâu mà ra đây?

- Em đi chợ.

- Đi chợ? Sao không thấy em mang giỏ.

- Em đi chợ xong rồi.

- Nhà em ở đâu? Có gần đây không?

- Nhà em ở xa lắm, đứng ở đây không thấy được đâu!

- Có xa bằng chân trời không?

Biết tôi nói đùa nên em cũng hồn nhiên không kém:

- Cũng cỡ đó, chú! Ba em đi biển có khi sáu tháng mới về. Cả nhà đều hướng về ba và em coi chân trời là nhà từ rất lâu rồi!

Tôi hiểu những gì em nói. Đó không phải là một câu nói đùa. Ba em đi tàu lớn, một thời gian dài mới trở về là điều bình thường. Đôi mắt em thoáng buồn. Một chân dung thật có hồn và giàu tình cảm.

- Tôi có thể xin em năm phút được không, để kí họa chân dung em.

- Í, không được đâu. Mẹ em sẽ la đó! Mẹ em còn dặn là không được nói chuyện với người lạ.

- Sao em còn nói chuyện với tôi?

- Cách đây vài phút thì là người lạ. Còn bây giờ là “người quen” rồi!

Trước câu nói lém lỉnh của em, tôi chẳng thể nào nín cười được.

Tôi cảm thấy thích nói chuyện với cô bé này rồi. Trông cô bé cũng hay hay. Tôi bỏ dở bài vẽ để ngồi nói chuyện với em.

- Sao chú không vẽ nữa. Chắc sự xuất hiện của em làm chú chia trí phải không? Thôi, chào chú, em phải về đây!

- Nhưng...

- Em có việc bận phải về. Nếu chú còn vẽ ở đây thì sẽ gặp lại nhau thôi.

Em ra về, bỏ lại cái nhìn ngơ ngác phía sau. Tôi chẳng thể nào tập trung được nữa rồi. Nước biển đang lên, vẽ nữa cũng chẳng được bao nhiêu. Tôi gấp bảng vẽ lại, lang thang dọc bờ biển. Trong lòng có những cảm xúc thật lạ, nhẹ nhàng như những con sóng mon men gần bờ. Tôi nhớ đến cô bé và cảm thấy tiếc những ngày đã qua. Tôi nên đến nơi này sớm hơn. Chỉ còn vài ngày nữa là tôi phải trở về thành phố rồi. Nỗi nhớ cứ dằn vặt tôi, xao xuyến rồi bâng khuâng...

* * *

Như những lời em nói, tôi gặp lại em. Tôi hỏi:

- Em đi chợ à?

- Không, em đi chợ xong rồi - Vẫn câu trả lời của ngày hôm qua - Em ra đây để tìm chú.

- Tìm tôi? Có chuyện gì hả em?

- Không có chuyện gì cả. Em cảm thấy... nhớ rồi... tìm chú thôi!

- À, tôi cũng thế. Em thấy đó, sáng nay tôi đã thức dậy từ rất sớm để ra đây.

- Vậy chú ra đây là để muốn gặp mặt em? Điều đó không tốt đâu. Chú còn phải tập trung vẽ bài. Em sợ sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của chú.

- Không! Sẽ không có điều gì phải lo lắng đâu. Như em biết, tôi không rành nơi này. Em có thể dẫn tôi đi một vòng để tôi hiểu thêm nơi này được không?

Tất nhiên đó chỉ là cái cớ. Điều quan trọng là tôi được tiếp xúc với em.

- Tưởng gì. Điều này thì dễ ợt. Đi nào!

Chỉ đi được một đoạn ngắn, tôi đã dừng lại, năn nỉ em:

- Nghỉ mệt chút xíu đi em. Tôi mỏi chân quá!

Em xua tay:

- Đàn ông gì mà... À quên mất là sáng nay chú phải đi bộ một đoạn đường khá xa.

- Sao em biết được điều đó?

- Em còn biết được nơi chú ở trọ nữa kìa! Thì cũng vô tình thôi, em cũng gặp mấy người lớp chú.

Coi bộ cô bé này cũng lanh lẹ lắm. Tôi chắc em còn biết về tôi nhiều hơn thế.

- Vậy thì ngồi xuống đây nào. Bé con ạ!

- Chú vẽ đủ bài chưa? Tại sao chú lại chọn mĩ thuật là con đường cho mình? Tại sao chú lại vẽ về biển?

- Nè, em hỏi nhiều quá làm sao tôi trả lời kịp. Mà em có thích những bức tranh về biển không?

- Em thì thích những câu thơ về biển hơn.

- Tôi không biết làm thơ.

- Ai nói chú phải biết làm thơ. Mà đúng thôi, nhìn bộ dạng của chú như thế này thì đâu phải là thi sĩ.

Tôi nhìn lại mình. Đâu có gì lạ lùng đâu. Tôi hỏi lại:

- Bộ dạng tôi như thế nào?

- Trông kìa, “bộ cánh” trùm kín người, cái nón thì che hết gương mặt.

Tôi giải thích với em là tôi không chịu được nắng và gió.

- Chọc chú thôi. Ý em muốn nói là những câu thơ về biển luôn nhẹ nhàng và bình yên. Còn những bức tranh thì bút pháp mạnh mẽ quá. Biển thì động đó, chú thấy chưa nhưng đâu phải lúc nào cũng dậy sóng đâu.

- Thì cũng như lòng người. Có lúc sóng gió thì mới có bình yên. Còn cách thể hiện trong nghệ thuật là do tâm hồn của mỗi người.

- Dù thế nào đi nữa thì sóng biển rất bình yên. Giống như một cái nhìn buổi sáng, lúc nào cũng nhẹ nhàng và đẹp đẽ.

Tôi không muốn tranh cãi với em. Tôi biết em cứ mãi muốn biển bình yên có lẽ vì ba em và gia đình của em.

Bỗng dưng chúng tôi không ai nói lời nào cả. Một sự im lặng diệu kì. Cái nắng buổi sáng ấm áp xòa lên bãi cát dài thoai thoải. Chỉ có tiếng sóng biển là len vào khoảng trống của sự im lặng. Tôi muốn nói với em nhiều lắm. Rằng sáng mai tôi phải theo lớp về thành phố. Tôi và em sẽ phải xa nhau, biết bao giờ mới gặp lại.

Tôi hít vào thật sâu và thở dài như con sóng đang mon men gần bờ. Tôi thì thầm trong miệng như nói với riêng mình.

- Tôi rất sợ khi phải có thêm một mối quan hệ mới. Nhất là đối với một cô bé như em. Cái tâm hồn nhạy cảm của thằng tôi làm sao tránh khỏi những rung động. Tôi sẽ chẳng bao giờ kiềm chế được cảm xúc của mình. Em hiểu không?

- Chú vừa nói gì vậy? Em nghe không rõ.

- À, không có gì. Tôi vừa thở dài thôi mà.

Em khẽ nhăn trán rồi mắt hướng ra khơi. Thật là may mắn khi em không nghe rõ những điều tôi vừa nói. Nếu không sẽ rất là rắc rối.

Buổi chiều tôi chạy dọc bờ biển tìm em. Tôi muốn gặp mặt em thêm lần nữa và tôi vẫn chưa biết tên em. Em đến như một ngọn gió, thoáng đến rồi đi. Tôi gọi em trong vô vọng và chỉ có tiếng sóng biển đáp lời...

Xe chuẩn bị lăn bánh. Tôi nhìn qua cửa kính nơi này một lần nữa. Ánh mắt tôi đã chạm vào ánh mắt em. Em xuất hiện thật đúng lúc và đầy bất ngờ.

Em tặng tôi một vỏ ốc và một lời chúc may mắn. Xe lăn bánh, tôi chỉ kịp vẫy tay chào em.

Một mảnh giấy cuộn trong vỏ ốc:

“Chú thử áp vỏ ốc này vào tai đi. Thấy không, sóng biển rất bình yên!”.

Ừ, sóng biển thật nhẹ nhàng và êm ái. Giống như cái nhìn buổi sớm như lời em nói. Tôi áp vỏ ốc vào lòng. Sóng biển cứ vỗ về trong ngực.

Tôi sẽ mang theo ánh mắt của em trong suốt chặng đường về nhà và trong những bức tranh đầu tiên tôi vẽ về một miền đất rất đỗi bình yên
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

i love u very much
you are very nice girl
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

Lên Phố

Các vì sao đã về ngủ ở một nơi nào đó. Đêm qua chúng sáng quá, nên giờ còn vương chút lấp lánh trong mắt con bé mê sao trời. Và vài ngôi sao bé tí, từ lâu rồi, gởi mình trên chiếc nhẫn bé nhỏ, nằm trong tiệm kim hoàn gia đình Tài.

Con bé dừng lại trước tủ trưng bày, nhìn chiếc nhẫn bằng đôi mắt trìu mến. Ánh mắt đó khiến người ta dễ hiểu lầm lắm, người ta vẫn bảo người tham thấy vàng là sáng mắt.

- Tính đánh cướp hả?

Hân hướng cái liếc... thù về phía Tài đang cười nham nhở. Thù cũng phải!

- Bây giờ còn hai trăm mười lăm, bớt năm ngàn luôn, mua đi, chờ bà hai tháng rồi đó nghen.

Hân tỏ ra hờ hững, bất cần.

- Ế thì có! Hai ngàn, bán hôn?

Tài cười ha hả đầy mỉa mai.

- Đi mua nhẫn cỏ đi!

Hân nhìn theo thằng bạn đang đứng xõng người đạp xe vùn vụt mà lòng đầy tức tối. Đâu phải chỉ lúc này, mà Hân liếc thù, tức tối từ lâu rồi. Tài làm chi cái nhẫn bé bé xinh xinh, đính lên vài cái hột gì đó lấp lánh như sao trên trời. Rồi giở giọng... nhà buôn với Hân: ÒBà thích sao lắm phải hôn, bà nhìn đi, giống sao trên trời hén, mua đi tui lấy vốn thôi, chỗ quen biết!Ó Máu tham con bé nổi lên như sóng biển. Con bé muốn sở hữu vài vì sao trên trời. Sao chỉ có vào đêm, có chiếc nhẫn này rồi, đi dưới nắng ban ngày, con bé vẫn thấy sao lấp lánh. Nhưng viễn cảnh hạnh phúc ấy chỉ thật sự có ý nghĩa khi Hân rinh chiếc nhẫn ấy về bằng tiền của mình...

Luống đất trồng hoa giải trí sau nhà thành tấc đất tấc vàng. Tưới cho luống rau tía má một thùng, Hân tưới cho rau mình hai thùng. Đi chợ dư vài ngàn, Òtạm thời giữ đóÓ, lần sau có đi khỏi chờ đưa tiền. Mua rượu cho tía, tiền dư con giữ. Tía xỉn không khéo lại rơi mất! Khỏi ăn vặt, vừa tiết kiệm thời gian lại vừa có một ngàn bỏ ống. Nếu trong lớp có đói quá thì quay sang nhìn Tài, rồi nuốt cục tức xuống cho đỡ đói - nếu không phải tại Tài thì nó đâu tham nhẫn, mà không tham nhẫn thì làm gì đói.

Tiền đã đủ nhưng đó là cả một quá trình tích góp, làm sao nỡ rời ra chứ. Nhưng con sóng tham nhẫn thì cứ ngày đêm rì rào. Nên mỗi sáng vẫn có con bé áo dài trắng thướt tha dừng lại trước cửa tiệm kim hoàn để... đợi bạn đi học. Sáng nay nhìn thế cũng đủ rồi. Hân đạp xe và ngoái lại cười với các vì sao ban ngày lần nữa...

* * *

Hân không quẹo xe vào nhà mình mà vào nhà hàng xóm. Hôm nay là thứ sáu, Hân sẽ hỏi: anh Nguyên tuần này có về không cô? Trước nay Hân vẫn hay hỏi thế, hỏi cho có lệ, là đứng bên nhà hỏi sang. Nhưng dạo này lại khác.

Từ khi lớn chút xíu, con bé đã thích ngắm sao, đêm nào cũng thế, trời mưa cũng ra ngó nghiêng hướng này hướng kia dù biết sẽ chẳng thấy được gì. Không chiêm nghiệm điều gì, không triết lí sâu xa nào hết, chỉ đơn giản ngước lên thấy lấp lánh, thấy đẹp vậy là ngồi giữa sân ngắm. Chỉ cần vài phút thôi là con bé thấy thoải mái, nhẹ nhàng, sau đó ngủ thật ngon. Khi có một ngôi sao nào rơi, Hân không suy đoán hay ứơc nguyện điều gì, con bé chỉ nói một mình: trời ơi, uổng quá! Anh Nguyên làm trên thị xã, cuối tuần nếu rảnh thì về quê. Lần trước có anh họa sĩ theo về. Hân tìm được... tri âm. Anh Nguyên nào giờ chỉ ậm ừ khi Hân bảo sao đẹp. Còn anh Thọ thì khác, họa sĩ mà, ra hàng rào ngồi nhìn sao mải miết với Hân.

- Đố Hân chứ sao trên trời giống như cái gì?

- Không biết - con bé có vẻ thẹn thùng.

- Suy nghĩ đi ?

Hân bắt đầu vừa nghĩ vừa nghe anh Thọ kể về thị xã. Thị xã sắp lên thành phố, đẹp lắm! Anh thọ vẫn hay nhìn đèn đường từ trên gác trọ. Rồi anh Thọ kể chuyện hóng mát bên bờ sông, đèn màu lung linh đẹp thế nào. Xem ti vi Hân vẫn biết thị thành về đêm đẹp lắm.Và vẫn biết cái thị xã mà cả tỉnh đang tự hào vì sắp lên thành phố về đêm chắc chắn sẽ đẹp. Chỉ cần 30 phút đi xe máy, nhưng Hân chưa bao giờ lên thị xã vào ban đêm, chưa tận mắt thấy bảng hiệu, đèn màu, chưa hòa vào dòng xe pha đèn sáng rực.

Anh Nguyên gật đầu hứa.

- Lần sau về anh sẽ chở Hân đi phố đêm!

Anh Thọ mở ra trong Hân một không gian lấp lánh khác, anh Nguyên cho Hân một lời hứa. Không biết đèn và sao cái nào đẹp hơn - đôi lúc con bé nghĩ thế. Hân tưởng tượng về một thị xã vào đêm, một ngày anh Nguyên thực hiện lời hứa...

Chưa kịp hỏi, con bé đã nghe tiếng của anh Nguyên.

- Ê, bé...!

Anh Nguyên có về! Hân vuốt nhẹ hai bên vạt áo dài trắng vì vui quá, và vì cố giấu niềm vui ấy. Anh Thọ có về không nhỉ? Nó nghĩ thật nhanh.

- Bé, chiều mai anh chở đi chơi.

Vậy là anh Thọ không về! Nhưng cần gì điều ấy nữa, mai lên ấy sẽ gặp thôi. Cái ngày mong đợi đã đến. Vui quá, Hân ngồi bên thềm nhà cười một mình, bỏ quên cả xe đạp bên nhà hàng xóm.

Hân không tưởng tượng về đêm thị xã nữa, vì ngày lên ấy không còn xa xôi. Nhưng con bé phải nghĩ về chuyện khác, đi chơi đơn giản nhưng không đơn giản. Con bé không biết phải nói gì, diện mạo thế nào đây, đặc biệt khi phải gặp anh Thọ. Con bé nghĩ mãi, quên cả chuyện những luống rau sau nhà đang chờ tươi. Con bé đạp xe đi, mang theo nhiều ý nghĩ, mang theo cả tiền tiết kiệm được. Khi nhà đã lên đèn, Hân trở về, mang theo một thứ đã được đổi.

Tài đã niềm nở đón Hân.

- Chiếc nhẫn cuối cùng đã gặp được người có duyên.

Hân đưa tay xua Tài đi, không muốn những lời lẽ của Òthằng buônÓ làm nó phải quyết định sai lầm. Hân nhìn chiếc nhẫn, nhìn vào những bộ quần áo treo trên vách, rồi nhìn vào gương thử đồ, mỉm cười. Mua nhẫn hay mua đồ mới đi gặp anh Thọ? Nó không ngại nói thật với mình. Chiếc nhẫn bé thế thì người khác đâu dễ nhận ra nó đẹp, còn gặp anh Thọ thì phải sao cho trông được một chút! Những suy nghĩ lê thê đã được quấn gọn dần theo những vòng xe, giờ đây thì hoàn toàn gọn gàng, không có chút mâu thuẫn nào để nhỏ phaỉ bận lòng. Đã có quyết định cuối cùng.

* * *

Con bé đặt giày mới, quần áo mới, dây buộc tóc mới lên giường, nôn nao mong cho trời mau sáng, buổi học ngày mai qua thật nhanh, để chiều đến thật nhanh. Đêm nay con bé không ngắm sao. Ngày mai mắt con bé không vương lại chút lấp lánh của sao đêm, nhưng mắt con bé vẫn sáng, vì một lẽ khác. Đêm thị xã không còn xa.

* * *

Hân diện đồ mới, giày mới, chia tóc thành hai bím gọn gàng. Trông vừa ngây thơ, lại vừa có nét điệu đàng của đứa con gái mới lớn. Chiếc xe máy xuất phát từ chiếc cổng tre của hai nhà chung rào, ra khỏi lộ ấp, qua đường xã, rồi bon bon trên con đường liên huyện. Đêm thị xã rất gần. Hân cười nhiều, nói rất nhiều. Đôi khi Hân dừng lại đột ngột để nhớ xem lúc nãy mình đã nói chuyện này chưa. Đêm thị xã đã trước mắt. Anh Nguyên nghiêng đầu về phía sau.

- Đẹp không

- Đẹp - Hân gật đầu đầy háo hức.

Hân có thể nói gì hơn khi nhỏ đang lạc vào một thế giới lung linh, đầy màu sắc, đẹp hơn sự tưởng tượng. Nhỏ chỉ biết cười, biết nhìn mê say. Giây đèn giăng ngang một đoạn đường dài tựa hồ như một thảm sao bềnh bồng, trời đất gần kề. Hân thấy mình thật cao lớn, chỉ cần đưa tay ra là có thể với tới. Anh Nguyên chẳng nói gì, cứ để đèn màu như chiếc nôi, nhạc và kèn xe như khúc ru, ru Hân vào niềm say mê mới : phố đêm. Anh Nguyên cho xe chạy vọt lên, gật đầu chào cô gái chạy cùng chiều.

- Ai thế ?

- Bạn gái anh Thọ đó, đẹp không?

Hân quay đầu về sau, hình như có chiếc xe nào đó pha đèn vào mặt, làm mặt nhỏ nóng ran.

Hai anh em tiếp tục chạy qua các con đường. Dòng người mỗi lúc càng đông. Kèn xe cứ inh oỉ, nghe muốn điếc tai. Xe nhiều thì khói cũng nhiều, dễ bị ngợp thở. Hân không còn cười như trước. Đèn đường không còn đẹp.

- Thôi mình về anh Nguyên ơi!

- Sớm vậy, không ghé anh Thọ à?

- Thôi...

- Ừ, thì về.

Hân cứ nghĩ mình sẽ trả lời câu hỏi tại sao của anh Nguyên. Nhưng không. Gần một giờ lái xe, chỉ một câu yêu cầu của Hân, anh Nguyên quay về mà không thắc mắc gì. Dường như anh cảm nhận được điều gì đó ở cô bé hàng xóm.

* * *

Đường ngoại ô thị xã vắng tanh, ếch kêu nghe buồn buồn, nhưng mát và dễ chịu. Hân tựa đầu vào lưng anh Nguyên, lặng thinh không nói.

- Đèn đường đẹp không?

- Cũng thường thôi! - Hân thở dài.

- Lúc nãy thích lắm mà?

- Chỉ là thoáng qua thôi.

- Cái gì thoáng qua, anh Thọ hay đèn đường? - Anh Nguyên cười.

Hân giả vờ không nghe:

- Hả ?

- Không có gì.

Nhỏ thấy mặt mình nóng lên vì xấu hổ. Hân muốn nhéo anh Nguyên thật đau, nhưng nó phải cố giả vờ thản nhiên, giả vờ như không có gì. Hai anh em đi qua những đoạn đường vắng nhà và đèn, chỉ có sao trên trời lấp lánh như nhảy múa theo khúc hòa tấu của ếch và côn trùng. Không có đèn sáng lấn lướt nên sao trời trông rõ và nhiều.

- Sao nhiều quá kìa Hân.

- Thôi kệ nó!

- Gì nữa đây?

- Phản bội sao chạy theo đèn, bây giờ còn mặt mũi nào nhìn nó chứ.

Anh Nguyên cười phá lên:

- Con nít mà dùng từ phản bội, nghe ghê quá đi!

- Người ta lớn rồi chứ bộ.

- Người lớn mà có chuyện thoáng qua, vội thích rồi vội chán!

Lần này Hân cũng nghe rõ, rõ như lần trước, nhưng Hân im lặng, im lặng suy nghĩ, không giả vờ hỏi lại như trước. Nó thấy mình trẻ con thật. Sao không phân biệt được cái nào là sở thích, cái nào là thoáng qua, là hào nhoáng. Đèn đường thị xã, đồ mới, anh Thọ có là gì chứ. Sao trên chiếc nhẫn tuy nhỏ bé, không ai thấy, nhưng đó là niềm vui của Hân, là cái đáng để Hân cố công hai tháng dành dụm. Ừ, tại mình trẻ con. Ý nghĩ đó làm Hân thấy dễ chịu hơn. Hân nhìn lên bầu trời đêm, các vì sao như mỉm cười chào đón. Sao trời là sao trời, không giống cái gì hết!

Lúc nãy trong thị xã, đèn sáng qúa nên không thấy được ngôi sao nào hết. Rồi vài tháng nữa, nhất định Hân sẽ lên thành phố học. Đèn đường đẹp hơn, sáng hơn nhiều. Ừ thì Hân cũng thích, nhưng Hân thích sao trời hơn.Vùng trời mới sáng đèn ấy, các vì sao sẽ bị ánh sáng che khuất. Có chiếc nhẫn, Hân sẽ giữ được các vì sao bên cạnh mình.

Hân cho tay vào túi, móc ra đồng năm trăm còn sót lại. Chỉ còn vài tháng nữa thôi… Hân bắt đầu lại từ đồng năm trăm này.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top