Câu chuyện tình yêu

thaomar nói:
Theo bạn thế nào là một tình yêu đẹp? Liệu có một mối tình vĩnh cửu trong cuộc đời này? Bạn có tin rằng thực sự có một nửa đời mình trong vũ trụ bao la này hay tình yêu chỉ là sự cảm nhận cảm xúc hiện tại một cách đầy đủ nhất? Một câu chuyện tình đẹp trong đời mà bạn đã biết và thần tượng? Người tình lý tưởng, theo bạn?
Tình yêu không có thật trên đời! Cái bóng của nó trên đời là những ảo ảnh...
 
bichtram nói:
Có phải tim của bạn nhói đau và vỡ vụn khi họ buồn?
-> vậy thì đó là yêu.

Có phải bạn chấp nhận những lỗi lầm của họ, vì đó là một phần tính cách của họ?
-> vậy thì đó là yêu.

Có phải bạn khóc vì những nỗi đau của họ, thậm chí là họ luôn cứng cỏi?
-> vậy thì đó là yêu.

Có phải ánh mắt của họ nhìn thấu con tim thật sự và chạm vào tâm hồn của bạn một cách sâu sắc đau lòng?
-> vậy thì đó là yêu.

Nhưng có phải bạn ở lại vì sự mù quáng, một sự trộn lẫn giữa cái đau và sự phấn chấn, vui mừng một cách không thể hiểu nổi kéo bạn lại gần và giữ bạn?
-> vậy thì đó là yêu.

Bạn sẽ đưa cho họ trái tim, cuộc sống và sự chết của bạn chứ?-> vậy thì đó là tình yêu.

Tôi hiểu rằng tôi yêu người đó và tôi trở nên bao dung một cách lạ kỳ...
Tôi không còn hờn ghen nữa... Tôi mong anh ấy được anh phúc và bất kỳ ai làm được điều đó với người tôi yêu, tôi sẽ đều cảm ơn người đó!
Tôi chỉ mong tôi ở trong lòng anh ấy như 1 kỷ niệm đẹp. Vậy thôi!
 
Câu chuyện này tôi đọc rất nhiều lần rồi! Nhưng mỗi lần tôi bắt gặp lại câu chuyện này, tôi đều có một cảm giác bâng khuâng kỳ lạ...
Tôi nhớ đến 1 diễn đàn có 1 topic "Gío, cánh diều và cỏ dại"... Tôi nhớ có một lần tôi cũng ví anh là gió, còn tôi là ngọn cỏ nhỏi nhoi ở giữa đời...
Bây giờ, tôi không ngồi mộng mị ví von Lá, gió và cây... hay gió, cánh diều và cỏ dại nữa... Càng ngày tôi càng ngộ ra rằng trên đời này hội ngộ hay chia ly cũng bởi chữ Duyên cả. Như nhà chùa gọi là Duyên hợp và Duyên tan, đó là định mệnh...
 
Trong thời buổi này,người như bạn Va Anh Toi quả là hiếm có .Mong bạn chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm nữa nhé.
 
Cổ tích hoa hồng

Xin chào cả nhà, đây là lần đầu em tham gia forum, rất vui được làm quen với các bạn


Ngày xửa ngày xưa thật xưa lắm, có một quốc vuơng ở tận phương trời xa xôi bên một khu rừng rộng lớn và rậm rạp. Vương quốc nầy sống thật hòa bình và yên vui sau một thời gian dài triền miên người dân phải đấu tranh để dành quyền độc lập. Và vị anh hùng chỉ huy người dân của quốc gia này đã được dân chúng tôn lên làm vị vua đầu tiên.

Sau thời gian dài chinh chiến, họ chỉ lo an hưởng thái bình và sống cho những quyền lợi của cá nhân mình. Vị hoàng đế kia cũng vậy, ngất ngưỡng trên ngai vàng và hào quang của quyền vị, ông đã bỏ bê việc nước, quên cả chăm sóc cho dân và để mặc lũ bầy tôi tham danh lợi cai trị dân chúng. Vì muốn hoàng đế lảng quên với việc triều chính, bọn tham quan đã chọn một thiếu nữ đẹp tuyệt vời để vua lập làm hoàng hậu . Nhưng trái với ý muốn của bọn quan lại, hoàng hậu lúc nào cũng hết lời khuyên răn nhà vua nên lo cho dân chúng và chỉnh đốn việc triều chính. Lũ quan lại rất ghét hoàng hậu, nhưng không làm gì được vì nhà vua quá thương yêu nàng.

Cho đến ngày kia, sau một thời gian thụ thai, hoàng hậu sinh ra một đứa bé thật kháu khỉnh, dễ thương. Lạ lùng thay, thân thể của đứa bé trai đó lại trong suốt như pha lê, đến độ thấy rõ từng đường gân, mạch máu và trái tim. Thấy cơ hội đã đến, bọn tham quan bèn dèm pha với nhà vua rằng hoàng hậu là một phù thủy trá hình và tuyên truyền tin này ra ngoài cho toàn dân.

Trước áp lực của bầy tôi và sự phản đối của dân chúng, nhà vua đã truất phế hoàng hậu ra khỏi hoàng cung cùng với đứa bé lạ lùng kia. Trở thành một thường dân, hoàng hậu đem con đi khỏi hoàng cung. Đi tới nơi đâu cũng bị dân chúng chửi mắng và xua đuổi. Suốt con đường tìm nơi ẩn trú, hoàng hậu đã bị bao kẻ ném đá, dùng gậy đánh đập mà chỉ biết cắn răng dùng thân thể mình để che chở cho đứa con thơ. Với bao vết thương trên mình, hoàng hậu bồng con đến khu rừng già và ngã ra vì kiệt sức. Nhìn hài nhi mới ra đời trong lúc biết mình sắp chết, hoàng hậu không biết làm gì hơn là đưa tay vuốt ve con mình vài lần, nước mắt tuôn ra và trút hơi thở cuối cùng.

Đứa bé nằm bên mẹ không ai cho ăn nên khóc lên thảm thiết vì cơn đói. Tiếng khóc vang lên tận chín tầng trời làm Thượng Đế động lòng ngó xuống trần gian. Khi thấy hoàn cảnh thương tâm đó, Thượng Đế nổi giận vì lòng tàn ác của người dân vương quốc kia. Ngài bèn sai thiên thần mang đứa bé vô rừng chăm sóc cho nó lớn lên trong tình thương của thiên nhiên và muôn cầm. Sau đó, ngài ban một lời nguyền khiến cho toàn thân thể của từng người dân bị gai nhọn mọc đầy người, để suốt đời không ai được gần gủi ai cho đến khi mọi người biết thương yêu nhau. Từ đó người dân của quốc gia nầy đều mang trên mình một lớp gai, từ vua tôi cho đến hạng bần cùng. Nhưng dù cho lớp gai trên mình ngày một dài và cứng nhọn theo lòng tham ngày càng to lớn, họ cứ sống cho cá nhân mình mặc dù phải trả giá cho lòng vị kỷ đó bằng sự cô đơn khủng khiếp dằn vật tâm linh.

Một ngày kia, nghe tin vương quốc này đang trở nên yếu thế, một quốc gia khác bèn đem quân sang xâm lấn lãnh thổ. Khi quân xâm lăng tràn qua bờ cõi, toàn dân trong nước ai cũng tự lo thân và trốn tránh nghĩa vụ. Nhà vua lúc đó đã lớn tuổi mà vẫn bị lũ bầy tôi tham sống sợ chết làm áp lực bắt đem một toán quân ra chiến đấu. Sức mình thì yếu, sức địch thì mạnh. Sự thất bại đến với nhà vua thật nhanh chóng. Dẫn tàn quân chạy về hoàng thành thì mới hay lũ tham quan đã đem dâng cho giặc tự bao giờ. Phẫn chí, nhà vua quyết liều mình đem quân cố chiếm lại thành trì nhưng cuối cùng phải ngã ngựa vì một mũi tên có tẩm thuốc độc. Nhà vua được một số quân trung thành cứu thoát và chạy trốn đến bên bìa rừng. Nhìn lại binh sĩ lớp bị thương, lớp bỏ mình chung quanh, nhà vua lấy làm hối hận rằng mình đã không nghe lời hoàng hậu khuyên ngày trước. Nhớ đến hoàng hậu, nhà vua lại nhớ đến đứa con thơ vô tội của mình ngày xưa. Rồi nhà vua ngã bệnh vì vết thương hành hạ. Bên ngoài thì địch quân vây khốn, trong rừng thì binh sĩ liều mạng để tử thủ với quân thù. Nhà vua lập đồn trong rừng làm chiến khu và để tập luyện binh sĩ.

Ngày qua ngày, dưới ách đô hộ nghiệt khắc của quân xâm lăng, người dân của vương quốc đó càng nghe đồn thêm về một quốc gia trong khu rừng già huyền bí nọ. Dần dần, người dân tìm cách trốn đi và tìm vào rừng để gia nhập. Phía quân xâm lăng cũng điêu ngoa, họ cho người trà trộn vào trong rừng nhưng kế hoạch không thi hành được vì không thể nào giả mạo được lớp gai cứng mọc trên thân thể của người dân bản xứ. Người dân đã biết đoàn kết để tạo cho khuyết điểm trên thân thể mình thành ưu điểm để chống giặc ngoại xâm. Một ngày kia, với binh hùng tướng mạnh, nhà vua bắt đầu công cuộc dành lại quê hương. Lần nầy, với đoàn quân thiện chiến và với lòng tin thống nhất, nhà vua đã chiếm lại được thành trì và xua đuổi quân xâm lăng ra khỏi lãnh thổ.

Không may, trong trận chiến cuối cùng nhà vua lại bị thương. Vốn đã yếu sức vì tuổi già, lại còn lao lực trong trận chiến dài đăng đẳng, nhà vua bệnh ngày càng thêm nặng. Toàn dân trong nước chưa kịp reo mừng dành lại độc lập đã phải mang nỗi buồn cho tình trạng ngày càng nguy ngập của nhà vua. Biết mình sắp chết, nhà vua trong cơn sốt đã thốt lên rằng:

"Ta chết cũng đành lòng, nhưng trời ơi, sao ta thèm được một lần ôm đứa con mà ta chưa hề biết mặt !..."

Bỗng nhiên có tin báo từ bên ngoài thành có một người thầy thuốc nói sẽ trị hết bệnh cho nhà vua. Cửa hoàng thành rộng mở. Người thầy thuốc bước vào hoàng cung với tấm vải thô che kín thân thể mà không ai nhìn thấy mặt. Khi đến gần giường bệnh, người thầy thuốc đứng lặng yên thật lâu bên nhà vua mà không nói tiếng nào. Khi nghe nhà vua gọi con trong cơn sốt, người thầy thuốc rơi lệ. Giọt lệ nhỏ xuống trên gò má nhăn nheo của nhà vua làm nhà vua thức tỉnh và mở mắt nhìn người đang đứng bên cạnh mình. Khi nhà vua đua tay lên vói, người thầy thuốc bèn nắm chặt lấy tay nhà vua, quì xuống bên cạnh người và nói rằng:

"Thưa phụ hoàng, con đây !".

Rồi người thầy thuốc hất tấm vải thô che mình xuống đất để lộ ra một thân thể trong suốt như pha lê. Để chữa bệnh cho cha, vị hoàng tử nâng vua cha lên và ôm người thật chặt vào lòng, mặc cho những gai nhọn đâm vào người thật sâu. Và máu chàng đã chảy ra. Lạ thay, khi máu của chàng thấm lên thân thể của nhà vua thì nhà vua cũng thấy mình khỏe lại . Và kỳ diệu hơn nữa, lớp gai nhọn trên thân thể nhà vua cũng tan biến dần theo từng giọt máu của vị hoàng tử đổ xuống.

Sau đó vị hoàng tử bèn đặt nhà vua nằm lại trên giường để dưỡng bệnh. Từ từ đứng dậy và bước đến người đứng gần mình nhất, vị hoàng tử ôm lấy người đó và nói:

"Chúng ta hãy thương yêu nhau. Bất cứ hình phạt nặng nề nào của Thượng Đế cũng đều được giảm bớt nếu chúng ta biết chân thành yêu thương nhau".

Rồi cứ thế từ người này sang người khác, chàng đi khắp thành mà ôm từng người một, từ ông lão nghèo nàn đến người thương gia giàu sang, từ em bé tật nguyền đến chàng thanh niên khỏe mạnh. Và cứ thêm mỗi người được ôm thì vị hoàng tử càng yếu dần theo từng giọt máu ứa ra trên thân thể họ. Cho đến lúc kiệt sức, chàng quị xuống bên đường. Tuy vậy, chàng vẫn mở rộng vòng tay kêu gọi mọi người đến cùng chàng mà chia sự sống. Mọi người nức nở khóc trước tình thương bao la của chàng. Những người sau cùng chưa được thoát bệnh đồng quì xuống bên chàng mà nói:

"Chúng tôi xin hoàng tử đừng lao lực thêm nữa. Chúng tôi thành tâm nguyện mang lớp gai này trên mình để người còn được sống cùng chúng tôi".
 
Lạ thay, từ trên thinh không bỗng có tiếng nhạc thánh thót vang lên và có lời truyền của Thượng Đế phán rằng:

"Lành thay ! Các người hiểu được tình yêu thương chân thật và bỏ đi lòng tị hiềm, ích kỷ. Dám hy sinh bản thân mình cho đồng loại là định nghĩa của yêu thương vậy".

Rồi cùng với thinh âm tan dần vào không gian, các lớp gai trên thân hình của những người còn lại đều biến mất đi. Khi người ta nhìn lại thì vị hoàng tử đang khép mắt lại với lời nói thật hiền hòa thoát ra theo làn hơi thở sau cùng:

"Hạnh phúc là có nhau hôm nay để sống. Yêu thương là biết sống làm sao để ta có nhau ngày mai. Các bạn của tôi ơi, hãy nhớ rằng hạnh phúc không phải là của riêng ta để cho đi hay lấy lại. Hạnh phúc chỉ đến với ta khi ta biết yêu thương lẫn nhau và chia xẻ cho nhau tình thương đó..."

Rồi chàng lìa đời sau câu nói đó. Ngày hôm sau, dưới sự hướng dẫn của nhà vua, toàn dân trong thành đã đưa di thể của chàng xuống lòng đất muôn đời, bên cạnh khu rừng nọ. Lạ thay, khi xác của chàng vừa được chôn dưới lòng đất xong, người ta bỗng thấy có những chim muông, cầm thú kéo thành đoàn từ trong rừng ra nằm quanh ngôi mộ của chàng thật lặng yên và buồn bã. Một năm sau, người ta thấy trên ngôi mộ của chàng và chung quanh khu vực đó mọc lên những bông hoa đỏ tươi như máu với thật nhiều gai nhọn từ gốc đến ngọn. Người ta cho đó là sự kết tinh lại của tình thương của chàng hoàng tử để nhắc nhở cho người đời bài học cao cả nhất về yêu thương và hạnh phúc. Và người ta gọi loài hoa đó là hoa Hồng.

Và mãi mãi đến ngày nay, dù mang nhiều màu sắc khác nhau, loài hoa đó vẫn tượng trưng cho sự yêu thương.
 
Sao tui thay ban nay khong co lập trường nhi? Ban noi ban yeu nguoi ta den noi khong ghen tuong, chi can nguoi ta hanh phuc nhung sao bi jo lai noi khong co tinh yeu that su, kho hieu wa?????
:blink:
 
Tình yêu là món quà tuyệt diệu nhất mà thượng đế đã ban tặng cho nhân lọai. Hãy tin và mở lòng mình ra với tình yêu bạn nhé!:001_wub:
 
Anh và người ta

Nó rời quê lên Sài Gòn học đại học mang theo bao ước mơ hoài bão. Đậu vào một trường đại học "có tiếng", nó cảm thấy vui và tự hào lắm. Dù sao cũng thỏa mãn được ước nguyện ban đầu của nó, được học một ngành mà nó yêu thích từ lâu - Ngoại Thương.

K.H.

M1.jpg


Nó kết thân với một nhóm bạn, gọi nhau là anh - Em, cùng chơi, cùng học, cùng chia sẻ với nhau biết bao điều, thân và thương lắm.

Rồi nó quen anh. Anh là em họ của một người bạn trong nhóm của nó. Từ những câu chuyện nhỏ bạn kể về anh, những lần gặp gỡ "vô tình nhưng cố ý", anh và nó xích lại gần nhau hơn, và yêu nhau!

Bạn bè luôn nói anh và nó không hợp nhau vì biết tính cách của hai đứa khác nhau nhiều quá. anh hiền, trầm tính, ít nói, sống khép kín. Chẳng bù cho nó, luyên thuyên suốt ngày, sôi nổi, tham gia hết hoạt động này, đến chương trình kia của trường, lớp. Nó thì suy nghĩ khác, nó xem đây như một sự bù - trừ, khác biệt để bổ sung cho nhau và cũng muốn chứng minh cho tụi bạn thấy là họ đã không đúng khi nói rằng, anh và nó sẽ không bao giờ thành đôi được. Và, nó và anh vẫn luôn bên nhau...

Ra trường, nó dễ dàng được công ty nơi mà khi còn đi học nó đã thực tập làm báo cáo tốt nghiệp nhận vào làm. Anh thì làm cho công ty phân phối máy photocopy. Cuộc sống mới ra trường tuy chật vật nhưng anh và nó luôn động viên nhau, tự hứa với lòng sẽ cố gắng làm việc, kiếm nhiều tiền để lo cho gia đình nhỏ sau này.

Là dân sales nên nó đi suốt, khi thì đi công tác, lúc thì gặp khách hàng. Mới đi làm nên với nó, cái gì cũng thấy hay, thấy mới. nó làm việc hăng say đến nỗi mà sếp của nó vẫn luôn đùa là "máu quá" . Mà cũng đúng, nó say mê vì công việc tạo cho nó có nhiều mối quan hệ mới và cũng vì nó kiếm được khá nhiều tiền. Kiếm tiền ai lại không ham, nhất là một đứa mới ra trường như nó.

Rồi nó gặp người ta tại bữa tiệc tất niên của một khách hàng của nó mà cũng là bạn hàng của người ta. Hôm đó nó và người ta nói chuyện nhiều lắm, mới quen mà cứ ngỡ như biết nhau lâu lắm rồi vậy. Tàn tiệc, người ta muốn đưa nó về, nhưng nó không đồng ý. Vì nó biết anh không thích vậy.

Và rồi người ta trở thành khách hàng của nó. Không chỉ ủng hộ nó, người ta còn giới thiệu thêm cho nó nhiều khách hàng nữa. nó càng quen biết nhiều, công việc của nó càng thuận lợi. nó đã xem người ta như một người bạn lớn, không còn đơn thuần là khách hàng. nó có thể kể cho người ta nghe bất cứ điều gì và người ta luôn lắng nghe nó, luôn bên cạnh nó những lúc nó cần chia sẻ. nó dần nhận ra trong nó có cảm giác gì đó rất khác, nhưng nó gạt phăng nhanh cảm giác đó, vì nó yêu anh và nó luôn mong người ta chỉ là bạn, là bạn thôi!

Rồi một ngày, anh bảo ba mẹ anh muốn gặp ba mẹ nó để bàn chuyện cưới hỏi vì hai đứa yêu nhau cũng lâu rồi. Thật lòng nó cũng muốn vậy, cũng muốn đến với anh vì nó yêu anh, nhưng ngay lúc đó không hiểu sao nó lại cảm giác chông chênh đến lạ.

Gần đến ngày đám hỏi, nó khóc suốt. Nó cũng không hiểu nổi mình. Nó yêu anh lắm và cũng muốn sống bên anh. Sắp được như những gì anh và nó từng mong ước mà sao nó thấy hốt hoảng đến vậy. Nó thầm mong đó chỉ là cảm giác chung của người con gái sắp đi lấy chồng chứ không phải vì một điều gì khác.

Đám cưới nó được định vào cuối năm đó. Mọi thứ đã được anh và nó lên kế hoạch. Lúc đó nó cũng đã bình tâm lại và cũng hạnh phúc đón chờ ngày anh và nó chính thức về với nhau.

Nhưng rồi đám cưới đã không được tổ chức như đã định vì anh phải đi công tác bên Nhật Bản 3 tháng. Mọi thứ dừng lại chờ ngày anh về.

Ba tháng đối với nó sao dài thăm thẳm. nó nhớ anh đến quay quắt lòng. Nó lao vào làm việc nhiều hơn, đăng ký đi học thêm buổi tối sau giờ làm, nó muốn mình phải thật bận rộn để không còn thời gian mà buồn, mà nhớ anh nữa. Vì nó thật sự không chịu nổi cái cảm giác anh đang ở xa nó, xa lắm.

Người ta thì vẫn là khách hàng thân thiết của nó. Công việc phải tiếp xúc thường xuyên, nhưng nó luôn tạo khoảng cách cần thiết với người ta. nó cảm thấy cần phải như vậy tuy đôi lúc trong lòng cũng "dậy sóng". Điều này mặc dù đã cố gắng nhưng nó cũng không kiểm soát được cảm xúc của mình. Rồi nó nghĩ "ai lại không có những phút xao lòng, quan trọng là dừng ở mức nào thôi", nghĩ được như vậy để không thấy day dứt, không thấy có lỗi với anh. Mà thật lòng nó đâu làm gì có lỗi, chỉ là cảm xúc thôi, mà cảm xúc thì vô tội.

Anh về, và bọn nó lại tiếp tục lên kế hoạch cho đám cưới, mà được dời lại một năm sau đó.

Thời gian này, anh và nó hay có những bất đồng, những mâu thuẫn mà đôi khi tưởng chừng không thể vượt qua được. Nhưng rồi, cũng may, vì tình yêu anh và nó đã dẹp bớt một chút "cái tôi" cá nhân, nghĩ đến "cái chung" để đến với nhau và cố gắng vun vén cho hạnh phúc sắp "đơm hoa, kết trái".

Hôm đưa thiệp cưới, nó hẹn người ta đi uống nước và báo tin nó sắp lấy chồng. Hôm đó người ta uống nhiều rượu lắm. Nó biết người ta đang buồn, nó cũng thấy chạnh lòng, không hiểu được! Rồi nó bỏ về trước, nó bước đi thật nhanh như muốn chạy trốn lòng mình, muốn bỏ lại sau lưng tất cả những cảm xúc ngọt ngào khác để đến với anh được trọn vẹn.
 
Ngày cưới của nó, người ta đến thật sớm, sớm nhất trong số khách mời, ngồi vào một góc, lặng lẽ… Nó xúng xính bên anh, cười - nói, nhưng sao trong lòng vẫn đau đáu, mắt ngước tìm về hướng một người…

K.H.


C1.jpg


Sau ngày cưới, nó gửi tặng người ta tấm hình người ta chụp chung với anh và nó trong ngày cưới. Người ta nói nhìn hình người ta mới biết nó làm cô dâu thế nào. Vì ngày cưới, người ta đã không dám nhìn nó, người ta sợ nó nhìn thấy người ta buồn, người ta muốn nó được vui trọn vẹn trong ngày cưới, người ta luôn cầu mong nó được hạnh phúc!

Nó không giấu anh về cảm xúc từng có với người ta. Anh là vậy, vẫn luôn nhẹ nhàng, bao dung với nó. Nó thấy hạnh phúc khi làm vợ anh.

Rồi nó sinh một bé trai và một bé gái. Anh luôn là một người chồng và người cha rất tốt. Quan tâm và chăm sóc vợ con từng chút. Ngoài giờ đi làm, anh dành hết thời gian cho gia đình. nó luôn biết ơn anh vì luôn cùng nó chia sẽ việc nhà và nuôi dạy con.

Nó vẫn không bỏ được thói quen tâm sự với người ta. Mỗi khi có chuyện vui, buồn, nó đều kể hết cho người ta nghe. Người ta hỗ trợ nó trong công việc, chỉ bảo cho nó nhiều điều, nhắc nhở nó trách nhiệm làm mẹ, làm vợ. Người ta quan tâm đến gia đình nó, cả với chồng con nó.

Công ty nó gặp khó khăn, người ta là người chủ động đề nghị giúp đỡ. người ta trở thành bạn thân của tất cả mọi người trong công ty nó. Ai cũng quý mến người ta, tiệc tùng của công ty, mọi người đều muốn có người ta tham gia cùng.

Cho đến bây giờ nó cũng không hiểu rõ tình cảm giữa người ta và nó thật sự là gì nữa. Tình yêu thì không thể rồi. Con người ta chỉ có thể yêu một lần thật sự trong đời. Và nó yêu anh và đang sống hạnh phúc với anh, với con. người ta cũng đang yên ấm với gia đình nhỏ của mình. Mà thật sự nó cũng thấy không cần thiết phải đặt tên cho tình cảm này, chỉ biết rằng nó cảm thấy bình yên khi nghĩ về người ta và cảm thấy nó may mắn khi có được một tình thâm như vậy trong đời.

Định mệnh đã cho nó gặp anh, yêu anh và được có anh trong cuộc đời. Định mệnh cũng đa đưa nó gặp người ta, để rồi mang đến cho nó một người tri âm tri kỷ.

Người ta vẫn đi bên cạnh cuộc đời nó!
 
Liệu "nó" có quá tham lam khi đón nhận tình cảm của anh và " người ta" cùng một lúc như vậy?

Sao" Anh" và " Người ta" không chỉ là một người !

Sáng cn lang thang trên mạng vô tình thấy bài viết này, đọc xong mình thấy buồn quá!
 
Giumaitinhyeu đa cảm quá, truyện thì chỉ là truyện. Sẽ không bao giờ có Anh giống Người ta hay ngược lại.

Con người là phải có chỗ khiếm khuyết chính vì vậy mới có tình yêu và hôn nhân để hai người kết hợp bổ xung cho nhau:001_wub:
 
Cho và nhận

Một sinh viên trẻ có dịp đi dạo với giáo sư của mình. Vị giáo sư này vẫn thường được các sinh viên gọi thân mật bằng tên "người bạn của sinh viên" vì sự thân thiện và tốt bụng của ông đối với học sinh.

Trên đường đi, hai người bắt gặp một đôi giày cũ nằm giữa đường. Họ cho rằng đó là đôi giày của một nông dân nghèo làm việc ở một cánh đồng gần bên, có lẽ ông ta đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình.
Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư: "Chúng ta hãy thử trêu chọc người nông dân xem sao. Em sẽ giấu giày của ông ta rồi thày và em cùng trốn vào sau những bụi cây kia để xem thái độ ông ta ra sao khi không tìm thấy đôi giày."
Vị giáo sư ngăn lại: "Này, anh bạn trẻ, chúng ta đừng bao giờ đem những người nghèo ra để trêu chọc mua vui cho bản thân. Nhưng em là một sinh viên khá giả, em có thể tìm cho mình một niềm vui lớn hơn nhiều nhờ vào người nông dân này đấy. Em hãy đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giày của ông ta và chờ xem phản ứng ông ta ra sao."
Người sinh viên làm như lời vị giáo sư chỉ dẫn, sau đó cả hai cùng trốn vào sau bụi cây gần đó.
Chẳng mấy chốc người nông dân đã xong việc và băng qua cánh đồng đến nơi đặt giày và áo khoác của mình. Người nông dân vừa mặc áo khoác vừa xỏ chân vào một chiếc giày thì cảm thấy có vật gì cứng cứng bên trong, ông ta cúi xuống xem đó là vật gì và tìm thấy một đồng tiền. Sự kinh ngạc bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt ông. Ông ta chăm chú nhìn đồng tiền, lật hai mặt đồng tiền qua lại và ngắm nhìn thật kỹ. Rồi ông nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Lúc bấy giờ ông bỏ đồng tiền vào túi, và tiếp tục xỏ chân vào chiếc giày còn lại. Sự ngạc nhiên của ông dường như được nhân lên gấp bội, khi ông tìm thấy đồng tiền thứ hai bên trong chiếc giày. Với cảm xúc tràn ngập trong lòng, người nông dân quỳ xuống, ngước mặt lên trời và đọc to lời cảm tạ chân thành của mình. Ông bày tỏ sự cảm tạ đối với bàn tay vô hình nhưng hào phóng đã đem lại một món quà đúng lúc, cứu giúp gia đình ông khỏi cảnh túng quẫn, người vợ bệnh tật không ai chăm sóc và đàn con đang thiếu ăn.
Anh sinh viên lặng người đi vì xúc động, nước mắt giàn giụa. Vị giáo sư lên tiếng: "Bây giờ em có cảm thấy vui hơn lúc trước nếu như em đem ông ta ra làm trò đùa không?" Người thanh niên trả lời: "Giáo sư đã dạy cho em một bài học mà em sẽ không bao giờ quên. Đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói mà trước đây em không hiểu: "Cho đi là hạnh phúc hơn nhận về".
 
Đừng bao giờ !

*Đừng bao giờ nói rằng bạn yêu tôi nếu bạn không thực sự quan tâm điều đó. *Đừng bao giờ nói về tình cảm, nếu điều đó không thực sự có ở trong bạn.

*Đừng bao giờ nắm lấy tay tôi, nếu bạn định làm trái tim tôi tan vỡ.
*Đừng bao giờ nói với tôi lời mãi mãi, nếu bạn đã từng nghĩ đến chuyện chia tay.
*Đừng bao giờ nhìn vào mắt tôi, nếu bạn đang nói với tôi những lời không chân thật.
*Đừng bao giờ nói câu xin chào, nếu bạn nghĩ bạn sẽ nói lời tạm biệt.
*Đừng bao giờ nói rằng tôi là duy nhất, nếu bạn còn mơ tưởng đến những người không phải là tôi.
*Đừng bao giờ giam giữ trái tim tôi, nếu trong tay bạn không cầm chìa khóa.
 
Có phải tình yêu!

Chẳng biết đã yêu chưa, chỉ biết rằng cứ đau đáu hướng về anh. Quan tâm trong âm thầm và lặng lẽ để rồi nhận lấy những tổn thương nghiêm trọng từ anh. Vậy mà nó vẫn muốn tha thứ, bỏ qua để rồi lại quan tâm trong âm thầm lặng lẽ như vậy. Nó ước mình là ánh nắng sưởi ấm mùa đông lạnh giá trong anh nhưng anh ko cần nó. Hình như nó đang đánh mất chính mình.:frown:
 
Chúc nangmuadong những điều tốt đẹp nhất:001_smile:
 
Tác phẩm đoạt giải :"VIẾT CHO NGƯỜI MÌNH YÊU THƯƠNG"

VIẾT CHO ANH CÙNG GIÁNG SINH

Đêm

Em lại đi rong mọi nơi nữa, khắp mọi ngả đường vang vang bài hát Giáng sinh, những cửa hàng bán cây thông xanh, treo những quả châu xanh, đỏ, tím, vàng ánh lên dưới ánh đèn rực rỡ, tự dưng trong lòng em cũng rộn rã theo điệu nhạc Giáng sinh:

Jingle bell ... Jingle bell ... Jingle all the way

Thế là một Noel khác lại về rồi, một năm mới lại sắp đến, cứ nghĩ đến cái cảm giác gần bước qua một năm mới em lại cảm giác như mình bước qua một ngưỡng cửa mới của tương lại để rồi nhìn lại quá khứ với tất cả những buồn, vui lẫn lộn... Mình đã làm được những gì cho ngày hôm qua? Câu hỏi ấy cứ vang trong đầu em, rồi chính em cũng phải thừa nhận rằng mình bất lực với chính mình, bất lực với những suy nghĩ trong đầu dẫu vang vang bên tai tiếng nhạc: ...mong một đêm Giáng sinh bình yên...

Liệu con người có bình yên không anh khi bên ngoài cái thanh thản nhẹ nhàng hay cái xô bồ, ồn ào của cuộc sống vẫn còn cái hỗn loạn của những suy nghĩ trong đầu hay cái thổn thức của trái tim yếu đuối? Cũng như lúc này đây, trái tim em vẫn thổn thức vì nhớ anh, suy nghĩ trong đầu em cũng ngập tràn hình ảnh anh rồi đan xen vào đó là những lo âu trăn trở về gia đình, học hành, bạn bè cùng cuộc sống...

Con người khi sinh ra đã biết buồn rồi anh nhỉ? Nên mọi đứa trẻ khi sinh ra đều khóc chứ phải là cười. Mà buồn thì có đến hàng trăm, hàng vạn nỗi buồn khác nhau, diễn tả cũng khác nhau như em. Chính em lúc này đây, em đang buồn mà miệng vẫn nở nụ cười, môi vẫn ngan ngát nụ... cả đến dáng điệu bên ngoài nếu ai nhìn vào cũng sẽ nhầm tưởng. Cái nhầm tưởng của họ do chính em cố tình như thế không làm gì cả ngoài mục đích em che giấu chính mình.

Anh vẫn thường nói em là đứa con gái luôn giấu che những suy nghĩ, những buồn vui trong lòng bằng chính nụ cười. Em biết thế và em cũng chỉ cười mà thôi! Một con rùa ngụy trang cho chính nó bằng cái mai trên lưng còn em thì em ngụy trang chính mình bằng nụ cười. Thực sự, chính em cũng không hiểu từ lúc nào mà mình lại như thế, hình như do bản năng thì phải, nên không chỉ miệng cười mà ngay cả đến mọi cơ trên khuôn mặt của em cũng ánh lên niềm vui, một niềm vui giả tạo.

Chỉ có anh thôi, anh hiểu em từ ánh mắt đến nụ cười, hiểu em từ giọng nói cho đến những suy nghĩ thầm kín đến độ nhiều lúc em phải sợ khi gặp anh. Chính cái nhược điểm của mình bị người khác nhận ra thì làm sao mà không sợ được đúng ko anh?

Nhưng giờ đây em không còn phải sợ nữa, vì anh không còn bên em, anh ở một nơi rất gần mà cũng xa ngoài tầm với của em, giống như chính em đứng nhìn cuối nẻo đường chân trời vậy! Nhìn thì thật là gần mà không thể nào bước đến được. Anh đã xa em như thế đó thì làm sao còn có thể khiến em sợ được nữa, hở anh! Bất lực, em chấp nhận đứng nhìn về cuối nẻo chân trời, chấp nhận đứng từ xa nhìn về phía anh và lòng thầm cầu nguyện nơi xa ấy anh luôn được hạnh phúc!

Ngày mai này không còn anh bên em, một mình em sẽ phải cười cho tất cả, nhìn cuộc sống với gam màu hồng, ôm lấy thiên nhiên với màu xanh tinh khiết và chỉ giữ cho riêng mình trong tận cùng sâu thẳm trái tim một màu xám u ám, bịt bùng.

Em lại cười rồi anh, khi nghĩ về màu xám, sao không có một quả cầu thủy tinh nào màu xám anh nhỉ? Nếu có thì em sẽ sẵn sàng bỏ tiền dành dụm bao lâu mua thật nhiều về để trang trí cây thông. Chắc không có ai quái đản với cái suy nghĩ cực kỳ lạ như em: Một cây thông được trang trí bằng những quả cầu màu xám... tại sao lại không nhỉ? Em sực nhớ rằng em vẫn hay vẽ cơ mà. Em có thể sơn tất cả những quả cầu của mình bằng màu xám rồi sẽ được ngắm cái "công trình" vĩ đại ấy và cười... có lẽ đây sẽ là một nụ cười thực nhất trong tất cả.

11 giờ rồi, những ngôi sao đã giăng đầy trên màn trời nhung gấm, em thầm mong cho đêm Giáng sinh sắp tới cũng sẽ là một đêm ngập tràn sao như hôm nay, để mọi lời chúc đều được những đấng tối cao trên trời nghe thấy, để trong số ấy có một điều ước nhỏ nhoi của chính em được chứng giám và biết đâu sẽ được toại nguyện. Nếu lúc ấy anh bên cạnh em thì em dám chắc anh sẽ biết được điều ấy vì anh luôn đọc được những suy nghĩ trong đầu em. Nhưng thôi, dẫu ở nơi xa anh cũng cầu chúc cho em nhé!

Anh biết không? Chưa đến Giáng sinh mà Sài Gòn độ rày lạnh lắm, thi thoảng lại có những cơn mưa phùn bất chợt ghé qua. Mà cứ hễ khí trời trở gió là thể nào em cũng lại bệnh, người cứ gầy rộc như con cò đến độ nhỏ bạn em la lên: "Ta thấy mi ăn nhiều mà sao không mập lên tí nào cả vậy?". Em cũng chỉ cười vì không biết trả lời sao hơn và em chợt nhớ đến lời anh:" Em chỉ có vẻ bên ngoài yếu đuối chứ bên trong em thì cứng ngắc và lạnh lùng như đá". Vậy mà, em biết đá cũng biết buồn, biết đau đấy anh, có một bài hát đã viết như thế này:

Người đã đi rồi, đá buồn không?
Tình đã xa rồi, đá đau không?

Bài hát này chắc anh chưa nghe qua đâu nhưng mà cái sự đau, buồn ấy rồi cũng sẽ qua anh nhỉ? Đời người cũng như biển tràn, cơn sóng này nối tiếp con sóng kia, đau buồn này rồi cũng sẽ qua để nhường bước cho những buồn đau kế tiếp...

Oh, đã mười hai giờ rồi cơ đấy! Em mải viết cho anh mà quên mất cả thời gian qua nhanh như thoi, rồi chợt nghĩ hôm qua có lẽ em chưa làm gì cả nhưng còn ngày mai nữa mà. Ngày mai rồi sẽ đến, những ánh nắng ban mai màu vàng sẽ chiếu rọi khắp mọi nơi, ông mặt trời trễ nải ló đầu dậy chào tinh sương buổi sớm và em sẽ tiếp tục cuộc hành trình đi đến tương lai... Chắc chắn trong những dự định đó sẽ không thiếu việc em mua những quả cầu và sơn nó bằng một màu xám tuyệt đẹp để trang trí đón chào Giáng sinh này!

Tạm biệt anh!
Lãng đãng giữa khuya

P/s: Em từng nói với anh em thích màu vàng, nhưng thực chất màu mà em thích là màu đen anh à, vì màu đen cũng gần với màu xám, đấy anh!


Tác giả: Triều Sương
:crying:
 
Phải Lòng Em !!

Năm học lớp 10.
Ngồi trong lớp học Anh văn, tôi chăm chú nhìn cô bé cạnh bên. Em là người mà tôi luôn gọi là BẠN TỐT NHẤT. Tôi chăm chú nhìn mái tóc dài và mượt của em và ước gì em là của tôi. Nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Sau buổi học, em đến gần và hỏi mượn tôi bài học em nghỉ hôm trước. Em nói : “Cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Năm học lớp 11.
Chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia là em. Em khóc và thút thít về cuộc tình vừa tan vỡ. Em muốn tôi đến với em, vì em không muốn ở một mình, và tôi đã đến. Khi ngồi cạnh em trên sofa, tôi chăm chú nhìn đôi mắt ướt nước của em và ước gì em là của tôi. Sau hai tiếng đồng hồ, cùng bộ phim của Drew Barrymore và ba túi khoai tây rán, em quyết định đi ngủ. Em nhìn tôi, nói : “Cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Năm cuối cấp.
Vào một ngày trước đêm khiêu vũ dạ hội mãn khóa, em bước đến tủ đựng đồ của tôi. “Bạn nhảy của em bị ốm”, em nói, “Anh ấy sẽ không khỏe sớm được và em không có ai để nhảy cùng. Năm lớp 7, chúng mình đã hứa với nhau là nếu cả hai đứa đều không có bạn nhảy, chúng mình sẽ đi cùng nhau như NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT.” Và chúng tôi đã làm như thế. Vào đêm dạ hội, sau khi tiệc tan, tôi đứng ở bậc tam cấp trước cửa phòng em. Tôi chăm chú nhìn em khi em mỉm cười và nhìn bóng tôi trong đôi mắt lấp lánh của em. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không nghĩ về tôi như thế và tôi biết điều đó. Rồi sau, em nói : “Em đã có giờ phút vui vẻ nhất, cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Ngày tốt nghiệp.
Từng ngày trôi qua, rồi từng tuần, từng tháng. Chớp mắt đã là ngày tốt nghiệp. Tôi ngắm nhìn hình dáng tuyệt vời của em nổi lên như một thiên thần trên sân khấu khi nhận bằng tốt nghiệp. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Trước khi mọi người trở về nhà, em tiến về phía tôi trong áo khoác và mũ, khóc khi tôi ôm em. Rồi sau, nhấc đầu lên khỏi vai tôi, em nói : “Anh là BẠN TỐT NHẤT của em, cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Vài năm sau.
Giờ đây, tôi đang ngồi trong băng ghế dài trong nhà thờ. Cô bé ấy đang làm lễ kết hôn. Tôi nhìn em khi em nói : “Tôi hứa” và bắt đầu một cuộc sống mới, với một người đàn ông khác. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Nhưng trước khi lên xe đi, em đến gần tôi và nói : “Anh đã đến, cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Lễ tang.
Đã nhiều năm trôi qua, tôi nhìn xuống chiếc quan tài chứa bên trong cô bé đã từng là BẠN TỐT NHẤT của mình. Trong buổi lễ, người ta đã tìm thấy quyển nhật ký của em trong suốt những năm trung học. Và đây là những gì em viết : “ Tôi chăm chú nhìn anh và ước gì anh là của tôi nhưng anh không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Tôi ước anh nói với tôi rằng anh yêu tôi. Tôi ước mình cũng có thể làm được điều đó… Tôi chỉ nghĩ một mình và khóc.

Em yêu anh em yêu anh em yêu anh…”
 
Tình yêu thật bao la pải không. Cảm ơn bạn ha!
 
Dung do du trong tinh yeu!

Đừng do dự trong tình yêu
Nếu bạn yêu một ai đó, hãy nói cho người ấy biết. Đừng do dự, nếu không, bạn sẽ mất hết cơ hội. Bạn hãy đọc câu chuyện dưới đây và hãy đến bên người mà mình yêu để nói với người ấy bạn đã yêu nhiều như thế nào.


Ngày... tháng... năm...

Lần đầu tiên gặp cô ấy, mình đã nghĩ là mình chẳng thể yêu ai ngoài cô ấy... đôi mắt cô ấy thật đẹp, long lanh và trong suốt... mong rằng mình luôn được nhìn thấy cô ấy.

Ngày... tháng... năm...

Mình đã nói chuyện với cô ấy... thật là tuyệt vời... mình thích cô ấy thực sự... Cô ấy đã kết bạn với mình, thật vui. Nhưng mình hiểu ánh mắt của cô ấy không dành cho mình.

Ngày... tháng... năm...

Thế là cô ấy đã có bạn trai... làm sao bây giờ... mình chẳng thể làm gì cả. Mình yêu cô ấy và mình tôn trọng quyết định của cô ấy... Mình chỉ biết nhìn cô ấy và nói: "chúc mừng em”.

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay trường mình có lễ hội khiêu vũ... mình thật mừng vì bạn trai của cô ấy đã không đến.... và đêm ấy mình thực sự hạnh phúc được ở bên người mà mình thương yêu... nhưng mình vẫn biết ánh mắt của cô ấy không dành cho mình.

Ngày... tháng... năm...

Thế rồi thời gian trôi qua... những lúc vui sướng hay đau khổ... mình luôn bên cô ấy vì mình muốn người mình yêu luôn hạnh phúc. Nhưng chẳng bao giờ mình có thể nói yêu cô ấy cả... Có lẽ đối với cô ấy mình chỉ là một người anh hay là một người bạn thân không hơn không kém...

Ngày... tháng... năm...

Thế là cô ấy đã lấy chồng... Lúc ấy mình chỉ muốn làm một điều là đến bên cô ấy thì thầm: “Hãy ở lại với anh... vì anh yêu em!”... thế nhưng mình lại không thể, mình không muốn làm cô ấy khó xử... mình lại chỉ biết: “Chúc em luôn hạnh phúc!”. Thế thôi.

Ngày... tháng... năm...

Mình vẫn luôn giúp đỡ cô ấy mọi thứ, ngay cả khi cô ấy đã có chồng... Nhưng rồi cuộc hôn nhân của cô ấy tan vỡ. Mình không biết nên vui hay buồn.

Quả thật lúc đó mình chỉ muốn chạy thật nhanh tới bên cô ấy, dang rộng cánh tay để ôm cô ấy vào lòng, để được yêu thương cô ấy một cách công khai. Nhưng như thế thật đê tiện, cô ấy mới chia tay cơ mà, cô ấy đang cô đơn và có lẽ là cô ấy cần một người bạn hơn là một người chồng thứ hai...

Vì thế, mặc dù thật đau khổ, nhưng mình chẳng thể nói bất cứ điều gì mà mình đã từng ấp ủ... Mình vẫn biết mà, ánh mắt của cô ấy không dành cho mình.



Ngày... tháng... năm...

Lần đầu tiên gặp anh ấy, mình cảm nhận được sự chân thành và thánh thiện... Mong rằng mình luôn được nhìn thấy anh ấy.

Ngày... tháng... năm...

Mình đã nói chuyện với anh ấy, thật là tuyệt vời. Mình thích anh ấy thực sự... nhưng mình hiểu, ánh mắt của anh ấy không dành cho mình.

Ngày... tháng... năm...

Làm sao để biết được tình cảm của anh ấy bây giờ? Mình quyết định nói với anh ấy là mình có bạn trai... nhưng anh ấy chỉ nhìn mình thật hiền và nói: "Chúc mừng em” thế đấy! Mình biết mà! Ánh mắt của anh ấy không dành cho mình.

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay trường mình có lễ hội khiêu vũ... mình nói với anh ấy: “Nếu bạn trai em không đến, em sẽ nhảy với anh.” Và đêm ấy mình thực sự hạnh phúc được ở bên người mà mình thương yêu... Nhưng anh ấy vẫn chẳng tỏ thái độ gì hơn với mình.

Ngày... tháng... năm...

Thế rồi thời gian trôi qua, những lúc vui sướng hay đau khổ, anh ấy luôn bên mình an ủi, chia sẻ, vỗ về mình. Nhưng chẳng bao giờ anh ấy nói yêu mình cả... Có lẽ đối với anh ấy mình chỉ là một cô em gái hay là một nguời bạn thân không hơn không kém...

Ngày... tháng... năm

Mình đã quyết định lấy chồng... Chỉ hi vọng duy nhất một điều: anh ấy sẽ đến bên mình thì thầm: "Hãy ở lại với anh... vì anh yêu em!”. Thế nhưng anh ấy chỉ nhìn mình thật hiền và lại “Chúc em luôn hạnh phúc!”. Thế là đã quá rõ!

Ngày... tháng... năm

Anh ấy vẫn luôn giúp đỡ mình mọi thứ! Ngay cả khi mình đã có chồng... nhưng rồi cuộc hôn nhân không tình yêu ấy cũng phải đến lúc kết thúc. Mình li dị. Chỉ mong một điều, anh ấy đề nghị kết hôn với mình... nhưng...

Người đàn ông khóc nức nở như một đứa trẻ khi nghe vị cha cố đọc những dòng nhật ký của người con gái nằm dưới huyệt mộ kia. Muộn quá rồi!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top