Câu chuyện tình yêu

Ðề: Buồn chồng

:ngaytho::ngaytho::ngaytho::ngaytho:
May wua mình chưa có chồng :xinloinhe:
Ứh lấy chồng nữa đâu :phienghe::chay:
 
Ðề: Câu chuyện tình yêu

Biển xanh

Em đến với anh, một ngày biển gào thét dữ dội, trời không trong xanh, chẳng có gì là lãng mạn anh nhỉ? Không hiểu tình cờ hay duyên số những cuộc hẹn của em, của anh, của biển đều là những lúc biển không lặng im.

Vậy mà, ngày ta chia tay, anh biết không, biển chưa bao giờ trong xanh đến thế đâu!

Anh từng hỏi em, có tin biển biết khóc không. Trước khi gặp anh, chẳng bao giờ em tin điều đó đâu! Biển mênh mông, rộng lớn, lẽ nào lại nhập hòa vào nỗi buồn bé nhỏ của nhân gian này mà khóc, mà đau! Em cứ không tin, cho đến một ngày, em đã tin...

Anh hỏi em, nước biển ấm hay lạnh. Và em đã tranh cãi quyết liệt với anh rằng, dĩ nhiên là phải lạnh rồi! Em bảo anh không có kiến thức thực tế về môn sinh học, anh chỉ cười mà chẳng biết nói gì, ừ, rồi em sẽ hiểu thôi...

Em bắt anh lựa chọn giữa sóng biển và những bờ đá. Em cứ ngỡ anh sẽ chọn những cơn sóng trắng bạc hay làm ướt chân em, hay làm anh có những lần đỡ em dậy khỏi cơn lốc sóng “vô tình” nào đó níu giữ em ngoài biển khơi. Nhưng anh đã chọn bờ đá, anh chỉ trả lời em vỏn vẹn hai chữ “anh thích”. Anh biết không, hai năm sau ngày anh tìm được bờ biển khác, em đã bắt đầu yêu đá. Đơn giản vì em chợt nhận ra, không phải cái gì muốn đều là của em, tất cả, còn tùy vào duyên số của chúng ta...

Từ dạo ấy, em hay đến với biển, chỉ một mình. Cảm giác một mình cũng vui lắm anh à, em trải lòng mình với biển nhiều hơn, và em cứ để sóng cuốn trôi hết mọi ký ức ngày hôm qua, không phải em không muốn giữ lại, nhưng hình như... biển không muốn em phải buồn, và biển khát khao xóa đi quá khứ tươi đẹp, đau lòng ấy giùm em. Em đã cám ơn biển rất nhiều, như cái ngày mà em cảm ơn anh đã xuất hiện trước mặt em. Nhưng, anh biết không, biển chưa bao giờ xin lỗi em, chưa bao giờ để em phải lẻ loi một mình, chưa bao giờ...

Những đồn cát bé bé xinh xinh bị gió cuốn thổi thốc vào mặt em, lại có cả vị mặn của nước biển làm rát cả mặt em, nhưng chưa bao giờ cát, gió và biển làm em phải “trầy” một vết thương nho nhỏ nào...

Em bắt đầu cảm nhận những giọt nước biển ấm áp nằm lặng yên trên tay em, biển không lạnh lẽo như em tưởng. Và cái cảm giác nồng ấm ấp len lỏi trong tim em, vô tình lấp đầy khoảng trống mang tên anh. Rồi những bờ đá, thô kệch và xấu xí cho em cái cảm giác ngưỡng mộ quá. Em thấy những ngày mưa bão, đá vươn mình che chở những đợt gió thốc, như tìm lại chút sự chở che cho biển, còn sóng, chỉ biết cuộn tròn, cuộn tròn vỗ những đợt dữ dội vào lòng biển. Biển ơi, có đau chăng?

Một giọt, hai giọt nước mắt... em làm ướt cả bờ cát trong cái ngày ấy, ngày ta chia tay. Anh quay đi còn biển lặng im... Một thoáng vô tình, biển vỗ nhẹ vào chân em, biển không gào thét, không gầm gừ mà em vẫn có cảm giác, đây mới chính là nước mắt biển. Biển ơi, khóc cùng ta nhé, nỗi buồn nhân gian muôn đời này. Biển đã khóc giùm bao nhiêu người, và em là người thứ bao nhiêu?

Anh biết không, hình như sau ngày đó biển ít dữ dội hơn. Thỉnh thoảng chỉ gợn sóng, ừ, gợn sóng thôi mà sao giống cõi lòng em quá, gợn mà nhói đau, buốt lạnh...

Anh đi qua cuộc đời em, chỉ hai tháng mà sao em thay đổi nhiều quá. Em đã mất hai tháng ấy để yêu anh và được anh yêu, để rồi quên anh rất lâu, rất lâu. Em học được cách để biết nhìn người và nhìn đời, dĩ nhiên nhìn cả biển nữa...

Em viết những dòng này, như một sự tạ từ và chia ly tất cả, em đã có thể một mình mà thật sự không cần anh nữa. Nhưng em vẫn rất cần biển vì em biết rằng những lúc em buồn, em bất chợt quay về khoảnh khắc xa xưa nào đó, chỉ có biển bên em, cho em tan, em biến nỗi nhớ về anh vĩnh viễn vào lòng sâu…
 
Ðề: Câu chuyện tình yêu

Một ngày đẹp trời tôi và em dạo bước trên công viên.khung cảnh lúc đó sao đẹp đến vậy...có lẽ vì em đang bước bên cạnh tôi khiến lòng tôi bồi hồi..sung sướng...và tôi đã thực sự hạnh phúc khi tôi khé nhìn và nhận được một nụ cười thật đẹp từ em!

Tôi tự hỏi mình:có phải em đã yêu tôi hay không...tại sao mình không lấy hết can đảm để tỏ tình với cô ấy nhỉ trong khi trong long tôi đã nảy sinh một tình yêu dành cho em!

và rồi chặng đường dạo bước trong công viên mà tôi và em chưa đi qua không còn dài.tôi và Lý ngồi dưới một bóng cây râm mát.Tôi đã lặng đi một lúc lâu và rồi chợt bừng tỉnh khi tình cảm đã dồn nén từ lâu rồi cũng đến lúc phải nổ tung...

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ngây thơ rất đáng yêu của em và nói: "anh y e" em hãy là bạn gái của anh nhé!

Và rồi cả thể xác lẫn tâm hồn tôi bỗng như đóng băng:vì em đã nói với tôi rằng: "em xin lỗi em đã có bạn trai rồi vả lại em cũng không có tình cảm đối với anh cả"

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ÔI CUỘC DỜI TÔI<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 
Ðề: Câu chuyện tình yêu

Bây giờ thì em thấy thanh thản hơn rất nhiều...chúng mình đã nắm tay nhau, ngồi đối diện và nói thật hết tình cảm, những nỗi lo lắng của lòng mình với nhau. Em thấy đó là điều tuyệt vời nhất. Giận dỗi làm cả anh và em cùg đau khổ và chán nản, quên thế nào được khi cả hai còn yêu nhau. Anh đã nói, "chỉ em là người bất cần, người dám nói ra câu chia tay và những lời đau lòng, còn anh, chưa bao giờ anh dám nói với em những lời như vậy" anh nói đúng, cái tính tự ái cao vút của em làm cho em bất cần tất cả, kể cả tình yêu của anh, em có thể vứt bỏ đi tất cả chỉ để thoả mãn cái lòng tự ái và sự tự ti khủng khiếp của mình. Nhưng thực sự trong sâu thẳm trái tim mình, em thật sự đau khổ. Chỉ mới nghĩ đến chia tay thôi em đã ngấn nước mắt, em đã có lần nói với anh, nếu chúng mình chia tay thì em sẽ đi thật xa, chạy trốn anh, chạy trốn quá khứ và chạy trốn chính mình, lúc ấy anh chỉ bảo em thật ngốc vì anh không bao giờ rời xa em. Anh ơi, e không dám chắc cái "không bao giờ" như anh nói, vì cuộc sống là một chuỗi những điều mà anh và em chúng ta không thể ngờ trước được về nó, nhưng em tin tuyệt đối vào tình cảm của anh hiện tại, chẳng một lý do nào khiến em nghi ngờ nó cả. Có những lúc em thật ngốc nghếch và trẻ con, em làm tổn thương trái tim anh bằng những lần giận dỗi vô cớ, những cái căng thẳng khó chịu vì công việc của em. Tình yêu của anh hãy rộng lượng bỏ qua cho em nhé, vì em yêu anh và anh cũng vậy. Ngồi đối diện với nhau, nhìn vào mắt nhau và chia sẻ, em tin chúng mình sẽ cùng vượt qua được mọi khó khăn phía trước. Em cầu mong hạnh phúc sẽ mỉm cười với anh và em...
 
Ðề: Câu chuyện tình yêu

Nước mắt của 1 hồn ma
Tôi và Lam chia tay rồi ! Lam là một cô gái tốt, rất đẹp và rất dịu dàng. Tuy nhiều bạn bè nói tôi bỏ cô ấy là ngốc, nhưng tôi vẫn chia tay, cho dù tôi thực sự không muốn.



Ngày thứ nhất : Cô ấy không chịu dậy, lấy chăn trùm kín người, trong ký túc xá không ai dám an ủi cô ấy. Hôm nay cô ấy không ăn cơm, cũng không chịu đánh răng rửa mặt. Buổi tối, lúc đi ngủ, tôi nghe thấy cô ấy khóc vùi ở trong chăn.


Ngày thứ hai : Hôm nay cô ấy đã chịu ăn cơm, là bạn trong ký túc xá bắt cô ấy ăn, quầng mắt cô ấy đỏ ngầu. Tôi luôn nói cô ấy là một con ma thích khóc nhè, mỗi lần mở miệng cô ấy đều phủ nhận.


Ngày thứ ba : Hôm nay cô ấy mặc một bộ quần áo rất diêm dúa, đi vào một quán bar và uống rất nhiều rượu, hơn nữa còn dùng ánh mắt hút hồn đảo quanh một lượt khiến rất nhiều người phải thốt lên "Cô gái, cô rất đẹp".


Cô ấy uống rất nhiều, đến lúc có một người đàn ông đáng tuổi cha nói với cô ấy " Cô gái, anh đưa em về nhà nhé?". Cô ấy cầm chén rượu trong tay hất thẳng vào mặt ông ta. Cái thằng cha đáng chết giơ tay lên định đánh, đám phục vụ liền chạy đến cứu Lam. Tôi biết tất cả. Tôi đang ở một góc khuất của quán bar theo dõi.


Ngày thứ tư : Hôm nay cô ấy dậy rất sớm, tất bật cả một buổi sáng, sau đó vào nhà tắm rất lâu, lúc các bạn cùng phòng đẩy cửa vào đều kinh ngạc kêu lên : Sạch sẽ thế!


Ngày thứ năm : Cô ấy đã đi học lại. Thật ra cô ấy học rất giỏi, nhưng từ khi bị tôi ảnh hưởng, thành tích cô ấy có kém đi chút ít. Thế cũng tốt, thay đổi sự chú ý đi một chút thì hồi phục cũng nhanh hơn.


Ba tháng sau .... Cô ấy làm chủ tịch hội sinh viên, cô ấy càng ngày càng giỏi. Cũng sắp thi rồi. Và cô ấy, ngày càng xinh đẹp!

Một năm sau ... Bên cạnh cô ấy có rất nhiều đàn ông, nhiều người đẹp trai hơn tôi, nhưng cô ấy không để ý tới. Cô ấy và Lượng quan hệ rất tốt, chuyện bọn họ trong vườn trường rất đáng ngờ. Cô ấy nói chỉ coi Lượng như anh trai, thế nhưng lời nói ra thì không giữ được lâu.


Ba năm sau ... Cô ấy sắp kết hôn rồi, chú rể là Lượng. Cô ấy đang ngồi viết thiếp mời, một cái, hai cái, ba cái ... viết đến cái thứ mười hai thì cô ấy khóc, gục xuống bàn, nước mắt rơi mà không thể dừng lại.



Tôi từ trên nhìn thử, tên chú rể trên tất cả thiếp mời đều là tên của tôi. Tôi cũng rất muốn khóc, nhưng hồn ma thì không thể khóc, tôi không có nước mắt.

Ba năm trước : Tôi đang đi trên đường thì gặp tai nạn, trên tay cầm chiếc bánh ga tô mua tặng sinh nhật cho Lam.
 
Ðề: Câu chuyện tình yêu

Mừng giáng sinh, anh yêu dấu

Đọc bao nhiêu bài tâm sự của mọi người, rồi thấy có những người sao hạnh phúc đến thế. Chàng trai ấy, cô gái ấy, giá mà họ tìm đến được với nhau…Những tình yêu đẹp cho một giáng sinh rực rỡ! Em cũng muốn viết cho anh, như một cách để làm ấm lòng mình, một cách giải thoát lòng mình.

Cảm xúc em nhiều vậy, mà sao khó sẻ chia quá anh à! Có lẽ anh vẫn đang đặt câu hỏi, tình cảm của em như thế nào? Sao em thấy nói được một lời yêu thương khó vậy anh? Em muốn nói lắm, cảm xúc như muốn vỡ òa ra…nhưng cầm máy lên, nghe giọng nói, rồi tan biến đi hết…Em thất vọng về mình quá. Em vẫn cứ miên man trong đầu câu hỏi, cho mình và cho anh “Tình yêu thật sự cần nhiều hơn thế phải không?” Có khi, rồi suốt đời cứ băn khoăn mà không chịu hết mình cho những gì hiện hữu, anh nhỉ? Em phải trách anh, vì cái nắm tay của anh không đủ chặt, vì cái nhìn của anh không đủ sâu.

Em nhớ cái cách anh vuốt tóc em, cách anh nhìn em hối lỗi khi nói điều gì đó không đúng, cách anh xắn tay áo em khi ngồi trong bàn tiệc. Em thích mọi cái tên yêu thương anh dành để gọi em…Nhưng chẳng bao giờ em thấy đủ, chưa bao giờ có điều gì chắc chắn từ anh, chưa bao giờ em thấy bình yên.

Anh vẫn thật là xa… Giáng sinh về rồi, em vẫn còn không dám chắc chắn, em có hạnh phúc nắm tay anh bước vào nhà thờ không? Ngay lúc này, em đang nghĩ, em sẽ một mình, vào thánh đường và cầu nguyện. Em không biết vì sao thế? Có lẽ tại anh nhiều hơn? Chẳng biết nữa…Chưa năm nào em vào được đến thánh đường nhà thờ lớn, vì quá đông đúc. Năm nay, em sẽ quyết tâm, đi thật sớm và anh à, nhất định sẽ cầu nguyện cho anh. Lần thứ hai gặp anh, em đã nghĩ rằng, nếu mình có một kết thúc tốt đẹp, một hạnh phúc cuối...thì em sẽ tin rằng trên đời này có duyên số. Anh với em, không có một mối liên kết nào, ở quá khứ, hiện tại...cũng không có một dấu hiệu gì để là của nhau, ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, hai cách sống, cách suy nghĩ trái ngược nhau, và không ai tìm ai cả... Thật lạ, đúng không anh? Anh à, em muốn anh biết một điều. Em không phải là một con ốc, thu mình và chờ đợi. Em không phải là một người con gái yếu đuối. Em có đủ niềm tin và tình yêu vào cuộc sống để hiểu rằng, không một ai có thể làm mình gục ngã. Em đủ mạnh mẽ để đón anh vào cuộc sống của mình. Em đã biết em phiêu lưu, em đã biết sẽ có những thăng trầm, em đã chọn cuộc sống đó như chọn anh! Em luôn muốn vận động, em luôn muốn cố gắng để cuộc sống của em nhiều cảm xúc và không nhàm chán. Em đã chọn anh trên bước đường phiêu lưu ấy. Anh- chính là nguồn cảm hứng của em. Anh hãy tự hào về điều đó anh nhé.

Cho dù mọi chuyện như thế nào, cũng sẽ là một kỷ niệm đẹp. Và anh là một người đàn ông may mắn! Nếu một ngày nào đó anh nhận ra, rằng anh cần em biết bao, rằng anh yêu em nhiều đến thế nào, có thể em mãi mãi đã không thuộc về anh nữa, có thể đã quá muộn…vì em không phải là con ốc, vì em đã quyết định ra đi. Và em sẽ vẫn là người luôn biết yêu thương, mãi đi tìm thương yêu…Anh sẽ là người may mắn nếu anh nhận ra điều gì đó sớm hơn, hoặc có thể là em và anh cuối cùng chỉ là những người xa lạ, không ai tìm ai…vì anh đã để mất em…và vì ta lạc mất nhau…Và nếu anh biết về em thì anh sẽ hiểu, khi đã ra đi…em không cho phép mình quay lại.

Đôi lúc, em ngột ngạt vì quá nhiều cảm xúc. Đôi lúc, em thất vọng vì lại không tìm thấy nó ở đâu. Đôi lúc, em thấy mình bé nhỏ trước anh. Đôi lúc, em lại thấy mình mạnh mẽ trước anh. Và chỉ là đôi lúc như thế, còn hơn tất cả, cả ngàn lần cái đôi lúc cộng lại, là tất cả thời gian của em- là nghĩ đến anh, nhớ anh thật nhiều. Và em biết- em đã yêu anh. Và anh à, em muốn Giáng sinh này anh nhận ra một điều gì đó chắc chắn, để dành trọn cho em một trái tim…Và rồi Giáng sinh với anh sẽ là một ngày có ý nghĩa, như nó có ý nghĩa với em, anh nhé! Mừng giáng sinh, anh yêu dấu!
 
Ðề: Câu chuyện tình yêu

Giáng sinh cho anh

Hôm nay, em chợt giật mình khi đi ngoài đường thấy bao nhiêu cửa hàng trang hoàng lộng lẫy, những ông già noen trên lưng khoác những túi quà thật lớn. Hóa ra, hôm nay là Noel. Em thậm chí đã quên đi mất khái niệm thời gian và cả những ngày đặc biệt ấy!

Em đã quên mất, bởi vì anh đang ở xa em quá! Noen thì cũng giống như bao ngày khác, chỉ là một mình em thôi. Một mình em với đêm đen và gió lạnh, một mình em với ánh mắt thèm thuồng nhìn họ tay trong tay ấm áp. Em đâu có buồn, vì em biết nơi xa xôi ấy, anh cũng lẻ loi giống như em. Em tự mỉm cười nghĩ đến ngày không xa nữa, anh sẽ về. Và giống như họ, em và anh tay cũng trong tay.

Không có món quà nhỏ xinh nào được đựng trong chiếc tất khi anh trở dậy vào sáng nay. Khi quanh anh toàn gió và tuyết, những gương mặt xa lạ và một ngày làm việc dài mệt mỏi. Nhưng trong gió, em gửi món quà giáng sinh đến cho anh bằng hơi thở nồng nàn, bằng cái nắm tay rất chặt, bằng một trái tim yêu thương và bằng nụ cười đợi chờ vững vàng nhất.

Giáng sinh ấm áp anh yêu nhé! Dù em biết, mình đã đủ lớn để hiểu rằng: Ông già tuyết là giấc mơ của loài người. Nhưng em vẫn tin món quà của hạnh phúc, an lành luôn đến tay người nhận. Em sẽ ra đường và hòa vào dòng người tối nay, em sẽ không ở nhà một mình và tự pha trà sữa nữa. Em sẽ ra đường để cảm nhận không khí này, bầu trời này, gió lạnh, và em sẽ nhớ đến anh. Nụ cười chính là món quà lớn nhất anh ạ! Anh hãy mỉm cười anh nhé!

Nụ cười của anh sẽ tan vào trong gió, vì trong gió hình như cũng có nụ cười của em. Noel tới rồi! Em mở cửa, noel sẽ đi thẳng vào nhà, trên ô của sổ, trong trái tim em, trong nỗi nhớ...Giáng sinh này là em dành cho anh!
 
Ðề: Câu chuyện tình yêu

Noel năm rồi là một Giáng Sinh tuyệt vời trong mong đợi của chúng ta, a còn nhớ rất rõ những kĩ niệm đó như mới hôm qua, năm nay còn mấy ngày nữa là Giáng sinh lại về, khắp nẻo đuờng rực rỡ trong hàng vạn ánh đèn muôn sắc màu, nhìn tất cả cảnh vật ấy mọi kĩ niệm trong a như đang dần hiện về, nhìn mọi người hân hoan đón mừng ngày lể lớn mà sao a cảm thấy lòng mình trống trải quá em à, có lẽ vì a biết được mùa noel năm nay anh không về với e, dù a hiểu rằng hoàn cảnh bắt chúng ta xa nhau, nhưng có ai vui khi trái tim mình đang nghĩ về người mà mình yêu thương dành trọn trái tim đang ở xa mình nửa vòng trái đất không? a hiểu được đến ngày này ở nơi phương xa em cũng chạnh lòng khi nghĩ đến anh, người đang mong đợi e từng ngày.
 
Ðề: Câu chuyện tình yêu

Shi còn có cái mùa noel vui để mà nhớ, kỉ niệm đẹp để cất dữ trong lòng. Còn Trang, năm ngoái cũng vậy và năm nay cũng thế. Cảm giác bùn ghê ghớm.
kỉ niệm đẹp luôn khắc mãi trong tim
 
Ðề: Câu chuyện tình yêu

Chỉ có nhừng ai đang yêu, đang hạnh phúc trong tình yêu mới mong đợi ngày Noel mà thui. Còn tôi, tôi cũng đang yêu, đang hạnh phúc but tôi chỉ muốn ngày Noel trôi qua thật nhanh, thật nhanh. Noel tôi nhận được biết bao lời chúc và 1 vài cuộc hẹn đi chơi. Xung quanh có biết bao người nhưng người mà tôi mong chờ lại chẳng thấy. Vì hoàn cảnh chúng tôi không được ở gần nhau, không được gặp nhau thường xuyên but trong lòng mỗi người lúc nào cũng nghĩ về nhau.Tôi tin vào tình yêu của a dành cho tôi but tôi không tin bản thân mình
 
Ðề: Câu chuyện tình yêu

Người yêu của wa ở xa lắm hả?
Thà ở xa.........để nhớ còn hơn gần mà không được gặp
 
Chút tình gửi cho gió(blog)

QC_BOLDOCG.jpg

Từ câu chuyện tình trên blog

“Chiều nay lại đi qua con đường đó, dừng chân trước trạm xe bus đó. Nhưng chờ ai đây, những cơn mưa đã hết rồi, từng chuyến xe bus cứ trôi qua trước mặt, tôi thì ở lại.

Em là ai, em nhỉ? Tôi chỉ biết em qua ánh mắt, nụ cười, nhiều hơn chút nữa chỉ là quyển “Oxford yêu thương” mà em cầm trên tay, có lẽ em là cô sinh viên ngữ văn của ngôi trường nào gần đấy. Hay cũng có thể, nhà em chỉ cách đâu đó chừng 5 phút, liệu trạm chờ ấy có phải là con đường em vẫn qua lại hằng ngày không, liệu rồi một chiều mưa nào đấy tôi có thể gặp lại em nơi này? Quá nhiều câu hỏi không có câu trả lời.

Phải chi, tôi kịp trốn tránh cảm giác bối rối của mình như đã kịp trốn tránh cơn mưa chiều vội vã, phải chi chỉ cần một nụ cười đáp lại có lẽ ánh mắt nhìn đã chẳng phải tất tả trốn tìm nhau lâu hơn… Tất cả chỉ là phải chi cho đến khi em đã ra đi thực sự, mà tôi thì vẫn còn chưa kịp hỏi một cái tên.”
1230080705-QC_BOLDOCG1.jpg

Câu chuyện tình cờ đọc được trên blog của bạn Nam tại địa chỉ http://360.yahoo.com/nam_le8x càng làm cho chúng ta suy nghĩ nhiều hơn về sự tự tin trong chuyện tình yêu. Nó có cần thiết hay không? Như bạn Nam trong câu chuyện, chỉ thiếu một chút tự tin, Nam đã đánh mất cơ hội cho sự rung động trái tim của mình.

Tình yêu là vậy, đôi khi chợt đến với chúng ta thật bất ngờ. Nếu không bắt lấy thì tình yêu sẽ vuột mất và để lại trong ta sự hối tiếc. Bạn sẽ làm gì khi để vuột mất cơ hội? Mỗi người sẽ có một cách giải quyết của riêng mình. Có người sẽ mặc kệ cho nỗi nhớ ấy trôi đi, rồi cũng quên thôi mà. Cũng có người sẽ quyết tâm, cố gắng tìm lại cảm giác đó, hình bóng ấy như bạn Nam trong câu chuyện. Hãy cầu chúc cho Nam và những bạn trẻ sống hết mình vì tiếng gọi của con tim.
1230080721-QC_BOLDOCG3.jpg
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Câu chuyện tình yêu

Dành Cho Những Ai Đang Thất Tình!!!

Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện chăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đảo, nhện dần có Phật tính. Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh.

Một ngày, bỗng Phật dạo đến ngôi miếu nọ, thấy khói hương rất vượng, hài lòng lắm. Lúc rời miếu, ngài vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhện trên xà.

Phật dừng lại, hỏi nhện: “Ta gặp ngươi hẳn là có duyên, ta hỏi ngươi một câu, xem ngươi tu luyện một nghìn năm nay có thật thông tuệ chăng. Được không?”

Nhện gặp được Phật rất mừng rỡ, vội vàng đồng ý. Phật hỏi: “Thế gian cái gì quý giá nhất?”

Nhện suy ngẫm, rồi đáp: “Thế gian quý nhất là những gì không có được và những gì đã mất đi!”. Phật gật đầu, đi khỏi.

Lại một nghìn năm nữa trôi qua, nhện vẫn tu luyện trên thanh xà trước miếu Quan Âm, Phật tính của nhện đã mạnh hơn.

Một ngày, Phật đến trước miếu, hỏi nhện: “Ngươi có nhớ câu hỏi một nghìn năm trước của ta không, giờ ngươi đã hiểu nó sâu sắc hơn chăng?”

Nhện nói: “Con cảm thấy trong nhân gian quý nhất vẫn là “không có được” và “đã mất đi” ạ!”
Phật bảo: “Ngươi cứ nghĩ nữa đi, ta sẽ lại tìm ngươi.”

Một nghìn năm nữa lại qua, có một hôm, nổi gió lớn, gió cuốn một hạt sương đọng lên lưới nhện. Nhện nhìn giọt sương, thấy nó long lanh trong suốt sáng lấp lánh, đẹp đẽ quá, nhện có ý yêu thích. Ngày này nhìn thấy giọt sương nhện cũng vui, nó thấy là ngày vui sướng nhất trong suốt ba nghìn năm qua. Bỗng dưng, gió lớn lại nổi, cuốn giọt sương đi. Nhện giây khắc thấy mất mát, thấy cô đơn, thấy đớn đau.

Lúc đó Phật tới, ngài hỏi: “Nhện, một nghìn năm qua, ngươi đã suy nghĩ thêm chưa: Thế gian này cái gì quý giá nhất?”

Nhện nghĩ tới giọt sương, đáp với Phật: “Thế gian này cái quý giá nhất chính là cái không có được và cái đã mất đi.”

Phật nói: “Tốt, nếu ngươi đã nhận thức như thế, ta cho ngươi một lần vào sống cõi người nhé!”

Và thế, nhện đầu thai vào một nhà quan lại, thành tiểu thư đài các, bố mẹ đặt tên cho nàng là Châu Nhi. Thoáng chốc Châu Nhi đã mười sáu, thành thiếu nữ xinh đẹp yểu điệu, duyên dáng. Hôm đó, tân Trạng Nguyên Cam Lộc đỗ đầu khoa, nhà vua quyết định mở tiệc mừng sau vườn ngự uyển.

Rất nhiều người đẹp tới yến tiệc, trong đó có Châu Nhi và Trường Phong công chúa. Trạng Nguyên trổ tài thi ca trên tiệc, nhiều tài nghệ khiến mọi thiếu nữ trong bữa tiệc đều phải lòng. Nhưng Châu Nhi không hề lo âu cũng không ghen, bởi nàng biết, chàng là mối nhân duyên mà Phật đã đưa tới dành cho nàng.

Qua vài ngày, tình cờ Châu Nhi theo mẹ lên miếu lễ Phật, cũng lúc Cam Lộc đưa mẹ tới miếu. Sau khi lễ Phật, hai vị mẫu thân ngồi nói chuyện. Châu Nhi và Cam Lộc thì tới hành lang tâm sự, Châu Nhi vui lắm, cuối cùng nàng đã có thể ở bên người nàng yêu, nhưng Cam Lộc dường như quá khách sáo.

Châu Nhi nói với Cam Lộc: “Chàng còn nhớ việc mười sáu năm trước, của con nhện trên xà miếu Quan Âm chăng?”

Cam Lộc kinh ngạc, hỏi: “Châu Nhi cô nương, cô thật xinh đẹp, ai cũng hâm mộ, nên trí tưởng tượng của cô cũng hơi quá nhiều chăng?”. Nói đoạn, chàng cùng mẹ chàng đi khỏi đó.

Châu Nhi về nhà, nghĩ, Phật đã an bài mối nhân duyên này, vì sao không để cho chàng nhớ ra chuyện cũ, Cam Lộc vì sao lại không hề có cảm tình với ta? Vài ngày sau, vua có chiếu ban cho Trạng Nguyên Cam Lộc sánh duyên cùng công chúa Trường Phong, Châu Nhi được sánh duyên với thái tử Chi Thụ. Tin như sấm động giữa trời quang, nàng không hiểu vì sao Phật tàn nhẫn với nàng thế.

Châu Nhi bỏ ăn uống, nằm khô nhắm mắt nghĩ ngợi đau đớn, vài ngày sau linh hồn nàng sắp thoát khỏi thân xác, sinh mệnh thoi thóp.

Thái tử Chi Thụ biết tin, vội vàng tới, phục xuống bên giường nói với nàng: “Hôm đó, trong những cô gái giữa bữa tiệc sau vườn thượng uyển, ta vừa gặp nàng đã thấy yêu thương, ta đã khốn khổ cầu xin phụ vương để cha ta cho phép cưới nàng. Nếu như nàng chết, thì ta còn sống làm chi.” Nói đoạn rút gươm tự sát.

Và giây khắc ấy Phật xuất hiện, Phật nói với linh hồn sắp lìa thể xác Châu Nhi: “Nhện, ngươi đã từng nghĩ ra, giọt sương (Cam Lộc) là do ai mang đến bên ngươi chăng? Là gió (Trường Phong) mang tới đấy, rồi gió lại mang nó đi. Cam Lộc thuộc về công chúa Trường Phong, anh ta chỉ là một khúc nhạc thêm ngắn ngủi vào sinh mệnh ngươi mà thôi.

Còn thái tử Chi Thụ chính là cái cây nhỏ trước cửa miếu Quan Âm đó, anh ta đã ngắm ngươi ba nghìn năm, yêu ngươi ba nghìn năm, nhưng ngươi chưa hề cúi xuống nhìn anh ta. Nhện, ta lại đến hỏi ngươi, thế gian này cái gì là quý giá nhất?”

Nhện nghe ra sự thật, chợt tỉnh ngộ, nàng nói với Phật: “Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!”

Vừa nói xong, Phật đã đi mất, linh hồn Châu Nhi quay lại thân xác, mở mắt ra, thấy thái tử Chi Thụ định tự sát, nàng vội đỡ lấy thanh kiếm…

Câu chuyện đến đây là hết, bạn có hiểu câu cuối cùng mà nàng Châu Nhi nói không?

“Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!”

Trong suốt đời ta, sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn loại người.

Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có “duyên” là đủ.

Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng.

Tình yêu như sợi dây, hai người cùng kéo hai đầu, chỉ cần một người kéo căng hoặc bỏ lơi, tình yêu ấy sẽ căng thẳng hoặc chùng xuống.

Vậy khi bạn đi kiếm người ở đầu kia dây, hãy cân nhắc. Hoặc bạn có quá nhiều sợi dây tình cảm, hoặc bạn cứ liên tục tìm cái mới, hoặc khi dây đã đứt, bạn không còn can đảm hay lòng tin, tình yêu để đi tìm một tình yêu mới nữa.

Bất kể thế nào, khi sợi dây đó đứt, bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn, nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ.

Mất một người không biết trân quý bạn, có gì phải buồn rầu?

Bởi bạn còn cơ hội, một lần nữa, gặp người biết rằng bạn quý giá.

Có muốn nghe tôi kể câu chuyện ấy lần nữa không, ngày xưa, trước miếu Quan Âm…
 
Ðề: Câu chuyện tình yêu

Anh yêu, vậy là năm mùa xuân chúng ta có nhau. Một nhưng cũng đủ để em hiểu rằng cuộc đời này thật sự có ý nghĩa khi em có anh song hành.


Năm năm, em có đủ thời gian để chiêm nghiệm thế nào là hạnh phúc của một gia đình dù niềm hạnh phúc đó không chỉ có thảm hoa mà còn có nỗi buồn thậm chí là giằng xé cả trong nghĩ suy.

Mùa xuân đầu tiên, tình yêu đối với em tràn ngập niềm chiến thắng, em đã có anh trong đời. Đó là chiến thắng được ranh giới giàu nghèo vốn đã từng định kiến cố hữu trong suy nghĩ của bố mẹ. Trong con mắt người đời, em trở thành một cô gái dũng cảm dám từ bỏ sang giàu để bước xuống sự nghèo khổ. Em cũng đã chiến thắng một cách vẻ vang trước thành kiến của bố mẹ về một cô gái thành thị tiểu thư khuê các nấu cơm chẳng chín quét nhà chẳng nên. Và có lẽ chiến thắng cơ bản nhất là em đã đẩy lùi được tất cả các cô gái trên đời để trong mắt anh em là một và chỉ một mà thôi. Ngày vu quy, em bỏ váy áo cưới trắng muốt như một công chúa để chỉ diện một chiếc áo dài màu hồng sánh vai cùng anh trên đường quê đất đỏ. Một đám cưới giản dị đến mức bạn bè thành phố về dự kháo nhau rằng không bằng một bữa sinh nhật của em trước đây. Họ cũng bảo rằng không thể hiểu được tình yêu là thứ gì mà khiến người ta có những phút giây điên rồ đến như thế.

Mùa xuân thứ hai, em bắt đầu hiểu được thế nào là hạnh phúc của một gia đình. Với em, trong những khoảnh khắc ấy nó chỉ được gói gọn trong hai chữ hy sinh. Điều đầu tiên em cảm nhận được sau một năm say trong mật ngọt của tình yêu là một thực tế để tồn tại một gia đình giống như bao gia đình khác. Tình yêu không chỉ đơn thuần mang màu hồng thuần khiết như màu áo cưới ban đầu. Em đã không thể thuyết phục được anh ra ở riêng để có được hẳn một tổ ấm chỉ riêng có hai chúng mình. Điều đó có nghĩa là mọi dự định của cuộc sống sau này của em hoàn toàn thay đổi. Nó không còn la một ngôi nhà đẹp được xây bằng tiền của bố mẹ em cho, trong đó đầy đủ tiện nghi không khác gì thành phố. Em chỉ ngày hai buổi làm cô giáo trường làng rồi lo cơm nước chờ anh cũng sau một ngày lên lớp trở về. Thế giới chỉ có anh và em, bài vở, trường lớp và học sinh. Tất cả những thứ ấy đã hoàn toàn sụp đổ.

Anh nói rằng anh là con cả trong gia đình nên còn phải lo cho các em đỡ cha mẹ già, rằng anh không thể ích kỷ hưởng sự sung sướng một mình trong khi người thân vẫn còn lam lũ. Thế là thay vì một ngôi nhà riêng em lại phải sống cùng anh trong một ngôi nhà nhỏ mà có đến tận gần chục con người trong đó. Bao nhiêu quần áo thời trang, giày dép cao guốc nhọn nằm gần như mốc trong tủ vì hình như em không có lấy một thời điểm thích hợp để mặc chúng. Thay vì cùng anh nghỉ ngơi sau một ngày lên lớp mệt mỏi, em lại phải cùng ra đồng phụ mọi người. Bỗng nhiên em trở nên nhem nhuốc, và quê mùa hơn bao giờ hết. Mệt mỏi và có cái gì xen kẽ nỗi chán nản dâng trào mỗi khi em nghĩ về thế giới của mình trước kia. Nhưng thật lạ dẫu vất vả, chán nản như thế nhưng trong em chưa bao giờ xuất hiện một ý nghĩ là sẽ từ bỏ cuộc sống này. Hình như sau những nỗi niềm ấy, anh luôn bên em giúp cho em hiểu rằng hạnh phúc muốn được vẹn toàn nó cũng cần sự hy sinh trong đó.

Mùa xuân thứ ba, em là mẹ. Đây là thời gian em mang trong mình nhiều nỗi niềm buồn vui lẫn lộn. Bây giờ thì em đã hiểu tại sao ngày đó bố mẹ lại nhất quyết cản trở tình yêu của chúng mình. Em cũng đã thấm thía tại sao trước đây bố mẹ anh luôn phản đối cô dâu tiểu thư khuê các như em. Đơn giản chỉ một điều rằng bố mẹ anh cũng như em đều không muốn con mình phải khổ. Thật lạ dẫu sinh con ra trong nghèo khó hay sang giàu thì các bậc làm cha mẹ đều mong muốn con mình có được cuộc sống sung sướng an nhàn. Niềm hạnh phúc khi có con bên mình và tình yêu không bao giờ đổi thay của anh đã làm cho em quên dần đi những vất vả lo toan của cuộc sống hàng ngày.

Mùa xuân thứ tư, con ngày một dần lớn lên cũng đồng nghĩa với những khó khăn mới ra đời. Anh từ chối mọi sự giúp đỡ từ bố mẹ em. Anh vẫn nhẹ nhàng an ủi em rằng một ngày nào đó anh sẽ tự tay xây dựng cho mẹ con em một ngôi nhà bằng chính sức của mình, rằng anh muốn làm một người chồng người bố thật xứng đáng với vợ và con. Thật lòng từ trong sâu thẳm đôi khi em cảm thấy mệt mỏi đến cùng kiệt và buồn vì sự sĩ diện hão của anh. Nhưng anh đã dần dần làm vơi đi nỗi niềm ấy khi luôn sát cánh bên em, làm cho em hiểu rằng trong cuộc chiến này em không hề đơn độc.

Mùa xuân thứ năm. Giờ thì em đã đàng hoàng là một cô dâu trưởng mẫu mực đảm đang, một chị dâu được em chồng kính nể và một cô giáo điển hình tốt của trường. Thật lòng khi nhìn lại thành quả của ngày hôm nay, em không khỏi ngạc nhiên với chính bản thân mình. Tại sao từ một cô tiểu thư khuê các em lại có thể từ bỏ mọi thứ để rồi làm nên được những điều kỳ diệu như thế. Tất cả là nhờ anh đấy, một nửa cuộc đời của em ạ. Em đã không hề cảm thấy nuối tiếc khi phải rời xa bồn tắm sang trọng, những tiệm gội đầu xa xỉ để tắm trong một nhà tắm đơn giản do anh làm nên. Trong đó, em được chính tay anh dội từng gáo nước lá thơm để gội đầu. Hạnh phúc chỉ giản đơn thế thôi nhưng đã làm cho em mãn nguyện.

Bây giờ em cũng đã có một ngôi nhà do chính công sức của mình góp dựng lên. Dẫu ngôi nhà ấy không được như ngôi nhà ngôi nhà mà người đời hằng mong ước. Nhưng ở đây em đã có đủ mọi thứ em cần. Đó là một mái ấm êm đềm cùng một tình yêu thánh thiện đầy sự hy sinh cho nhau. Mùa xuân lại về, mùa xuân sẽ lại ra đi nhưng em biết trong tim mình mùa xuân tình yêu của anh sẽ mãi mãi ở lại.

 
Ðề: Cô gái bán đĩa

Liệu điều này có phải là hiện thực không, mình chưa gặp bao giờ. nó chỉ là 1 câu chuyện hài hướt nhưng pha 1 chút lãng mạng ở chỗ là lòng thiếu can đảm xem Cd món quà mình mình mua tự an ủi mình
 
Ðề: Câu chuyện tình yêu

Cài lại trái tim

Mỗi người sinh ra đều mang trong mình một trái tim. Ai cũng vậy thôi. Vậy mà lớn lên, trái tim điều khiển mỗi người theo mỗi hướng khác nhau, kẻ ác, người hiền.

Cũng như ai, tớ cũng có một trái tim thôi nhé. Tớ lớn lên theo nhịp đập của trái tim mình, lúc bình lặng, yên ả, lúc thì dồn dập, mạnh mẽ.

Khẽ thôi, bật mí cho cậu điều này, cũng như máy vi tính, tim tớ chứa rất nhiều thư mục đấy. Cậu muốn biết không?

... Thư mục đầu tiên tên là quê hương. Khắc vào tim tớ hình ảnh cánh đồng, ruộng lúa, con đò… có cả những điệu hò, những lời ru êm ả. Có con cua, con ốc, có bầy gà con nữa đấy… Quê hương mình ngày ấy, bây giờ và mãi mãi. Mai này, dù tớ, và cậu, hay bất cứ ai có đi đến nơi xa xôi nào đó, xin một chút, một chút thôi, hãy thật nhớ hai từ “quê hương”.
… Thư mục tên gia đình. Gia đình với ba mẹ, ông bà, anh chị em. Hình ảnh ba vất vả mưu sinh cho cuộc sống hằng ngày. Hình ảnh mẹ lo lắng khi tớ bị sốt vào lúc khuya. Hình ảnh tớ đánh nhau với anh trai chỉ vì anh ấy chọc con cún của tớ... Tớ sẽ không quên đâu cậu, bởi đó là gia đình... Gia đình, đâu nhất thiết phải là người thân ruột thịt. Gia đình cũng là những con người cùng thương yêu và đùm bọc lẫn nhau. Gia đình là khi tớ bật khóc khi em bé ở cô nhi viện gọi tớ là “chị hai”. Nhớ, gia đình là nơi cho mình nương tựa, là tất cả yêu thương là che chở lẫn nhau bởi tình cảm chân thành và thiêng liêng nhất, nhe cậu.

… Có một thư mục mang tên bạn bè. Lúc tớ vui, cũng như khi tớ buồn, bên cạnh tớ luôn luôn có những người bạn tốt. Tớ nhớ, khi tớ cùng lũ bạn tắm mưa nơi sân trường, cùng lội và nghịch nước. Tớ nhớ, lúc tớ và lũ bạn lấm la lấm lét trốn tiết để về sớm. Tớ hiểu, không phải nhiều bạn là tốt, tốt nhất là nên nhận biết rõ, ai là bạn tốt của mình. Nhớ điều này nhe cậu, những người bạn tốt sẽ luôn ở cạnh khi cậu khó khăn, hay khi cậu vấp ngã. Thế nên, dù cuộc sống có đưa đẩy, có bạc bẽo, dù con người có phũ phàng, tớ hứa, và cậu cũng hứa đi nhé, mình sẽ là bạn tốt của nhiều người dù nhiều người không xem tớ là bạn tốt.

… Còn một thư mục rất ư nặng, tên là cuộc sống. Kể từ khi nhận thức được mình đang sống, thế nào là sống, thì cuộc sống cũng dạy tớ nhiều điều. Nó dạy tớ thế nào là vui, là buồn, thế nào là cười, là khóc. Cuộc sống cho tớ những lời khuyên khi tớ chán nản. Cho tớ niềm tin, ước mơ, và hi vọng. Vì tớ đã “lỡ” sống, nên tớ sẽ tập quen dần với những qui luật của tự nhiên. Không khó cũng chẳng dễ, chỉ cần tớ và cậu cố gắng và kiên trì, phấn đấu vì ước mơ của mình, cuộc sống sẽ luôn mỉm cười với mình đấy, tin nhe cậu!

…Thư mục cuối mà tim tớ chứa được có tên là tình yêu. Tớ đã yêu một người, và yêu hết lòng. Mối tình đầu không phải là đẹp, nhưng khó quên. Tình yêu dạy tớ thế nào là nỗi đau, là nghẹn ngào.. dạy tớ cách nhường nhịn, cách cư xử, những bài học giúp tớ trưởng thành. Tim đau khi tớ chia tay mối tình đầu. Tim khóc khi nước mắt tớ trào ra. Tim mang nhiều vết thương, và đã có nhiều vết sẹo… Nhưng tớ biết, rồi tớ sẽ lại yêu, sẽ không ngần ngại và sợ sệt. Tớ lại yêu hết lòng cho một người mà tớ gửi gắm yêu thương. Cậu hãy cứ tin, tớ sẽ tìm được hạnh phúc của đời mình ở một người nào đó, một nơi nào đó mà bây giờ tớ cũng chưa rõ.

Tớ muốn thay đổi chính mình, tớ muốn đổi màu cuộc sống. Tớ rất hay cài lại Windows trên máy tính.Thế nên lần, tớ sẽ tìm phần mềm để cài lại tim mình, được không cậu?

... Cài lại tim, tớ giữ lại những tập tin có hình ảnh quê hương, gia đình, hình ảnh bạn bè và cuộc sống. Tớ biết, mỗi người chỉ có một trái tim, chỉ sống một lần, và chỉ có một cơ hội để yêu thương. Dù có thêm một lần được sống, thì những hình ảnh ấy mãi mãi là vô giá, và không bao giờ tìm lại được. Vậy nên, tớ giữ lại nhé. Những thư mục ấy, tớ giữ lại và đặt vào một nơi thật an toàn. Mong cậu và tớ đừng sơ ý mà xóa thư mục ấy, mình sẽ hối hận lắm đấy cậu.

… Cài lại trái tim, tớ không xóa hình ảnh những giọt nước mắt, những đau buồn, tổn thương và những kỉ niệm của tình yêu. Không xóa đâu cậu ạ, vì những kỉ niệm ấy đã dạy tớ lớn lên. Tớ sẽ không quên và cũng không thể khuyên cậu quên. Tớ sẽ làm nó thành một tập tin ẩn, không phải ẩn trong máy vi tính đâu nhé, mà là ẩn trong tim tớ. Tập tin ấy vẫn tồn tại, chỉ có điều nó sẽ ẩn đi một thời gian mà thôi. Mong một dịp tình cờ nào đó, mở tập tin đó ra, và tớ sẽ nhớ về nó như một kỉ niệm đẹp và đáng trân trọng. Thế nên, tớ sẽ giữ lại tất cả.

Bây giờ, tớ đang tìm nhiều phần mềm để cài lại trái tim mình. Có những phần mềm trước đây, tớ sẽ giữ lại. Tớ cũng muốn cài thêm nhiều phần mềm mới, những phần mềm chứa đựng niềm hăng say học tập, mơ ước tương lai, chứa nhiều sự mới lạ và đổi thay.

Giờ tớ mới nhận ra, vì tim tớ vẫn còn đập, nên tớ sẽ mãi tìm kiếm phần mềm và cài vào trái tim mình. Và việc ấy sẽ dừng lại khi tim tớ ngừng đập mà thôi.

Cài lại trái tim… Tớ chỉ cậu cách cài vào mình thêm niềm tin, thêm lòng dũng cảm, và thêm mơ ước. Nếu cậu muốn, thì hãy cài lại theo cách tớ đã làm nhé. Đừng làm khác đấy. Nhớ, mình chỉ có một trái tim thôi, nên hãy thật yêu quý và giữ gìn nhé!
 
Ðề: Câu chuyện tình yêu

Tháng Giêng gửi năm cũ
Anh thương yêu, hôm nay là ngày cuối năm, ngày tận cùng của một năm, vậy nhưng em ngồi đây với biết bao tâm trạng ngổn ngang.

Em buồn, thật buồn, em không thể nào mà dối lòng mình nổi, em cũng không thể san sẻ với anh vào giờ phút này được vì anh đang ở xa em quá, tuy gần mà lại xa,... buồn thật là buồn ! Tận cùng sâu thẳm lòng em là nỗi cô đơn, là sự mệt mỏi, là biết bao nghĩ suy của cuộc sống riêng, của cuộc đời em. Biết làm gì đây khi nó là số phận, số phận buộc em luôn phải là kẻ cô đơn, là kẻ luôn phải chịu những thiệt thòi trong tình cảm ?

Ngày cuối năm, thật lạnh, nhưng không bằng nỗi buồn đang xâm chiếm hết tâm hồn em đây, em biết làm gì đây ? em không thể nào mà chịu đựng nổi nữa, mọi thứ em có cảm giác đang vượt khỏi tầm kiểm soát của em mất rồi, anh ơi, em khổ quá ! Em thương anh, vì sao anh biết không ? vì anh là người bạn, người yêu, người tri kỉ, người mà em san sẻ tất thảy mọi điều, người luôn phải chịu trận mỗi kho em dồn nén mọi suy nghĩ của em sang anh, em thương anh vì em không được phải làm anh phải suy nghĩ, em thật tệ phải không anh ?

Em yêu anh thật nhiều, vì anh là chỗ dữa tinh thần cho cuộc đời em, và nhất là lúc này đây, khi em cảm thấy không thể nào buồn hơn được thế nữa, khi tất cả mọi thứ trở nên vô nghĩa vời em thì vẫn còn một người có thể làm trái tim em ấm lại, là anh đấy anh biết không ? Năm cũ sắp qua đi rồi, mọi điều của năm cũ em trông mong nó sẽ trôi qua thật nhanh, nhữngnỗi buồn, những đau khổ, cầu mong tất cả sẽ bình an. Năm mới rồi sẽ gõ cửa, em cầu mong em mãi mãi được bên anh cho dù cuộc đời có ra sao đi nữa, em vẫn mãi sẽ được anh ôm vào lòng mà nói với em rằng anh cũng yêu ngốc của anh lắm, phải vậy không anh ? Tất cả những điều tốt đẹp , bình yên sẽ đến với anh và em, cầu mong sao sẽ là như vậy ! Yêu anh thật nhiều và mãi mãi !
 
Ðề: Câu chuyện tình yêu

Những tưởng anh sẽ không qua được nỗi đau... Nhưng rồi cũng một năm rồi đó em...
Nếu giờ em còn bên anh, thì mình đã yêu nhau bao lâu em nhỉ? Nếu tính theo cách làm tròn của anh thì là 6 năm đấy. Đây là mùa đông đầu tiên của anh không có em kề bên, cũng khắc nghiệt đấy chứ! Anh vẫn vậy em ạ, vẫn khỏe, vẫn vùi mình vào công việc để quên đi nỗi nhớ cồn cào và chua xót. Dừng một phút vào ngày cuối tuần, hồi tưởng một chút về một năm trước, anh vẫn nhớ em nhiều!

Em vẫn nói anh ngốc, yêu em quá để rồi quên rằng xung quanh còn nhiều cô gái trẻ đẹp hơn em. Ừ anh ngốc thật! Và giờ đây anh vẫn là thằng ngốc ngày nào, vẫn nghĩ em là đẹp nhất. Và cũng có lúc em nói anh là thiên tài, tài giỏi và cứng cáp, em thấy chẳng ai hơn được anh nữa đâu. Anh tự hào và vững tin "chẳng ai có thể mang em xa rời anh". Đem cả niềm tin đặt vào ván bài của số phận, anh đi xa để em ngóng đợi, vì anh vẫn nghĩ "em đã là của anh". Trước khi anh đi chúng mình đã làm đăng ký em nhỉ... và thế là anh đã có vợ. Để kỷ niệm ngày đó, anh xăm tên em lên cánh tay. Em nói anh thật ngốc, thế này mai mốt sao lấy được vợ hai... Cười trừ "một vợ anh đã mệt, chẳng ham hố vợ hai đâu".

Anh vững tin bước lên máy bay, em động viên và sẽ đợi. Có lẽ anh cũng sai lầm, cũng tự tin vào bản thân quá, không nghĩ rằng có kẻ còn tài giỏi hơn anh. Nghe tin, anh về trong vội vã, bực tức thầm rủa cái máy bay rùa bò. Em vẫn nói muốn nhìn một lần anh khóc, em vẫn trách anh sao không lãng mạn, muốn anh vẽ em thật đẹp trong những bộ váy yêu thích... Anh chưa làm, sao em đã vội đi? Em vẫn nói không thích anh hút thuốc, ghét anh uống rượu và sẽ bỏ anh nếu anh không cho nhổ tóc bạc trên đầu. Giờ đây anh có làm tràn đầy gạt tàn, say không đứng được, đầu có bạc trắng ở cái tuổi 25 thì chắc em cũng chả nói một lời nào nhỉ?

Anh về... cũng chỉ kịp nhìn em vào xe hoa. Cũng là xe hoa đó, nhưng sao buồn thế em! Anh như chôn chân giữa trăm người, tượng David có khi cũng chỉ bất động đến thế. Em gái em đưa anh phong thư, vài chữ run run em viết vội, cây bút chì của hãng anh yêu thích và một tờ giấy trắng. "Chị muốn anh vẽ chị thật đẹp trong ngày cưới"...

Đã một năm rồi, ngày nào anh cũng vẽ, có lẽ anh sắp thành nhà tạo mẫu váy cưới rồi em ạ. Anh vẽ nhiều và chỉ vẽ một người anh yêu, nhưng sao không có bức nào anh vẽ được nụ cười trên môi em. Em không cười hay anh không biết vẽ... Có lẽ anh vẫn là thằng ngốc, không nhớ nổi nụ cười của người anh yêu.

Và hôm nay, là tròn một năm em nhỉ, hôm nay là giỗ đầu của em! Anh cũng kịp về để mang cho em chút quà từ nơi đất khách quê người và để nói với em rằng "với anh, em luôn là đẹp nhất".

(Một chút cảm xúc lộn xộn, chỉ đơn thuần là bỗng nhiên muốn nói với mọi người trên thế gian "tôi yêu em rất nhiều").
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top