Ngay bây giờ đây tôi chẳng nghĩ được gì nữa, đầu óc quay cuồng mọi thứ như sụp đổ dưới chân tôi
Hai mươi bốn tuổi liệu còn quá sớm để tôi xây dựng 1 gia đình, 24tuổi liệu có quá sớm để tôi lại rời bỏ cái gia đình chưa hoàn thiện đó không, 24tuổi liệu suy nghĩ của tôi có còn quá ngây thơ và non dại không.
Lập gia đình chưa được bao lâu thì tôi phát hiện ra 1 sự thật, rằng người mà tôi lấy làm chống đã phản bội tôi, đã lừa dối tôi suốt 2 năm nay kể từ khi quen và yêu nhau. Suy sụp nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để nói cho gia đình anh ta biết hết mọi chuyện vậy mà anh ta vẫn còn chối vẫn cãi rằng anh ta và người con gái kia đã cắt đứt liên lạc từ lâu. Buồn cười thật, nhưng khi tôi nêu ra những tin nhắn mà hai người vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, thì anh ta lại trối nói rằng đấy là do những người bạn cùng cty anh ta lấy điện thoại của anh ta và nhắn trêu. Nhưng bạn có chấp nhận được lúc bạ và chống đang ngủ với nhau thì tin nhắn đến và đi đều ở trong khoảng thời gian ấy vậy bạn có chấp nhận được lời giải thik của anh ta không, rồi cả những lúc anh ta nhắn tin cho tôi thì đồng thời cũng xen kẽ cả tin nhắn nhắn tin cho người con gái kia vậy bạn có tin được lời anh ta nói không.....
Khoảng thời gian đó tôi đã suy sụp rất nhiều, không biết bao nhiêu đêm tôi nằm khóc một mình và cũng có ý định chia ta anh ta nhưng một phần vì bố mẹ gia đình hai bên khuyên nhủ rằng cho anh ta 1 cơ hội, một phần vì sâu thẳm tôi biết vẫn còn yêu anh ta và phần quan trọng nhất đấy là đứa con mới hình thành trong bụng tôi vậy là tôi chấp nhận cho anh ta một cơ hội.
Nhưng bản tính nói dối của anh ta vẫn không thay đổi, cưới nhau được mấy tháng nhưng 1 đồng anh ta cũng không đưa cho tôi, mọi sinh hoạt phí, mọi liên hoan tiệc tùng của anh ta đều để mình tôi trả vì trước khi chuyển về với anh ta tôi cũng có để giành ra đc 1 khoản. Nhưng tôi cũng chẳng tính toán gì vì tôi tin những lời anh ta nói: rằng vì lo cho đám cưới anh ta đã phải vay mượn bạn bè và giờ khoản lương của anh ta chỉ để giành riêng cho việc trả nợ. Vậy mà tuần vừa rồi về quê ngồi nói chuyện với mẹ anh ta tôi biết mọi lời nói của anh ta là nói dối... Tôi không biết anh ta đã làm những gì tiêu những gì nhưng toàn bộ tiền cưới mẹ a ta điều chi, đều đưa tiền cho a ta... Tôi như một con ngốc phải không?
Chủ nhật vừa rồi do có nhiều chuyện tôi và anh ta có khúc mắc, tưởng rằng vợ có bầu tâm trạng không tốt sẽ được anh ta quan tâm tới một chút nhưng không, ban ngày đi làm tối về a ta tụ tập bạn bè đến khuya mới về mặc kệ mình tôi thik ăn, thik ngủ kiểu gì thì mặc. Đến ngày hôm qua không chịu được nữa tôi đi ngủ khóa cửa sớm 12h a ta về ko một câu kêi tôi mở cửa mà phá vỡ cửa để vào. Uất nghẹn, tủi nhục tôi không còn muốn đối diện với anh ta thêm 1 phút giây nào nữa, vào tủ lấy quần áo định đi đấu đó nhưng biết đi đâu đây. Còn anh ta sau khi kéo tôi vào trong nhà thì đập vỡ ti vi và đá hỏng tủ lạnh những thứ giá trị nhất trong ngôi nhà chúng tôi đang sống...
Cả đêm tôi đã khóc, đã suy nghĩ liệu tôi còn có thể tiếp tục được với 1 người đàn ông như thế không. Liệu tôi có thể chấp nhận cho con tôi có một người cha như thế không. Giờ ly dị anh ta tôi chỉ thương bố mẹ tôi, những người đã kỳ vọng vào tôi quá nhiều, thương đứa con nhỏ sắp chào đời cảu tôi nữa..............
Hai mươi bốn tuổi liệu còn quá sớm để tôi xây dựng 1 gia đình, 24tuổi liệu có quá sớm để tôi lại rời bỏ cái gia đình chưa hoàn thiện đó không, 24tuổi liệu suy nghĩ của tôi có còn quá ngây thơ và non dại không.
Lập gia đình chưa được bao lâu thì tôi phát hiện ra 1 sự thật, rằng người mà tôi lấy làm chống đã phản bội tôi, đã lừa dối tôi suốt 2 năm nay kể từ khi quen và yêu nhau. Suy sụp nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để nói cho gia đình anh ta biết hết mọi chuyện vậy mà anh ta vẫn còn chối vẫn cãi rằng anh ta và người con gái kia đã cắt đứt liên lạc từ lâu. Buồn cười thật, nhưng khi tôi nêu ra những tin nhắn mà hai người vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, thì anh ta lại trối nói rằng đấy là do những người bạn cùng cty anh ta lấy điện thoại của anh ta và nhắn trêu. Nhưng bạn có chấp nhận được lúc bạ và chống đang ngủ với nhau thì tin nhắn đến và đi đều ở trong khoảng thời gian ấy vậy bạn có chấp nhận được lời giải thik của anh ta không, rồi cả những lúc anh ta nhắn tin cho tôi thì đồng thời cũng xen kẽ cả tin nhắn nhắn tin cho người con gái kia vậy bạn có tin được lời anh ta nói không.....
Khoảng thời gian đó tôi đã suy sụp rất nhiều, không biết bao nhiêu đêm tôi nằm khóc một mình và cũng có ý định chia ta anh ta nhưng một phần vì bố mẹ gia đình hai bên khuyên nhủ rằng cho anh ta 1 cơ hội, một phần vì sâu thẳm tôi biết vẫn còn yêu anh ta và phần quan trọng nhất đấy là đứa con mới hình thành trong bụng tôi vậy là tôi chấp nhận cho anh ta một cơ hội.
Nhưng bản tính nói dối của anh ta vẫn không thay đổi, cưới nhau được mấy tháng nhưng 1 đồng anh ta cũng không đưa cho tôi, mọi sinh hoạt phí, mọi liên hoan tiệc tùng của anh ta đều để mình tôi trả vì trước khi chuyển về với anh ta tôi cũng có để giành ra đc 1 khoản. Nhưng tôi cũng chẳng tính toán gì vì tôi tin những lời anh ta nói: rằng vì lo cho đám cưới anh ta đã phải vay mượn bạn bè và giờ khoản lương của anh ta chỉ để giành riêng cho việc trả nợ. Vậy mà tuần vừa rồi về quê ngồi nói chuyện với mẹ anh ta tôi biết mọi lời nói của anh ta là nói dối... Tôi không biết anh ta đã làm những gì tiêu những gì nhưng toàn bộ tiền cưới mẹ a ta điều chi, đều đưa tiền cho a ta... Tôi như một con ngốc phải không?
Chủ nhật vừa rồi do có nhiều chuyện tôi và anh ta có khúc mắc, tưởng rằng vợ có bầu tâm trạng không tốt sẽ được anh ta quan tâm tới một chút nhưng không, ban ngày đi làm tối về a ta tụ tập bạn bè đến khuya mới về mặc kệ mình tôi thik ăn, thik ngủ kiểu gì thì mặc. Đến ngày hôm qua không chịu được nữa tôi đi ngủ khóa cửa sớm 12h a ta về ko một câu kêi tôi mở cửa mà phá vỡ cửa để vào. Uất nghẹn, tủi nhục tôi không còn muốn đối diện với anh ta thêm 1 phút giây nào nữa, vào tủ lấy quần áo định đi đấu đó nhưng biết đi đâu đây. Còn anh ta sau khi kéo tôi vào trong nhà thì đập vỡ ti vi và đá hỏng tủ lạnh những thứ giá trị nhất trong ngôi nhà chúng tôi đang sống...
Cả đêm tôi đã khóc, đã suy nghĩ liệu tôi còn có thể tiếp tục được với 1 người đàn ông như thế không. Liệu tôi có thể chấp nhận cho con tôi có một người cha như thế không. Giờ ly dị anh ta tôi chỉ thương bố mẹ tôi, những người đã kỳ vọng vào tôi quá nhiều, thương đứa con nhỏ sắp chào đời cảu tôi nữa..............