"Khi ta chờ đợi một điều gì đó, thường rơi vào trạng thái trống rỗng. Mọi cảm giác đều dường như tê liệt, đầu óc đóng băng, ánh mắt nhìn trơ trơ vào khỏang không vô định. không muốn nhúc nhích, cử động hoặc nghĩ ra được điều gì để làm, buồn cũng đúng mà bảo không buồn cũng được, chán mà bảo không chán cũng xong, không có mảy may phản ứng nào cả.
Khi ta biết mình đang chờ một điều gì đó, chưa thể kết luận, hay không dám kết luận . Tự suy diễn, cố ảo tưởng, tự an ủi và rơi vào những suy luận miên man. Tự mâu thuẩn, muốn & không muốn kết thúc. Muốn chia xẻ nhưng không chia xẻ được. Luôn luôn cảm thấy cô độc."
Thật sự mình rất hay bị rơi vào tình trạng này, hôm nay cũng vậy, ngồi nhìn vào màn hình cả giờ mà ko đọc được gì, ko nghĩ được gì . Có lẽ mình trông chờ quá nhiều và ảo tưởng nữa, cứ tín vào những điều ko có thật. Đôi khi cảm thấy phân vân, sống và luôn tin vào những người xung quanh có phải là sai sao? Nhưng tin càng nhiều lại thất vọng càng nhiều.
Khi ta biết mình đang chờ một điều gì đó, chưa thể kết luận, hay không dám kết luận . Tự suy diễn, cố ảo tưởng, tự an ủi và rơi vào những suy luận miên man. Tự mâu thuẩn, muốn & không muốn kết thúc. Muốn chia xẻ nhưng không chia xẻ được. Luôn luôn cảm thấy cô độc."
Thật sự mình rất hay bị rơi vào tình trạng này, hôm nay cũng vậy, ngồi nhìn vào màn hình cả giờ mà ko đọc được gì, ko nghĩ được gì . Có lẽ mình trông chờ quá nhiều và ảo tưởng nữa, cứ tín vào những điều ko có thật. Đôi khi cảm thấy phân vân, sống và luôn tin vào những người xung quanh có phải là sai sao? Nhưng tin càng nhiều lại thất vọng càng nhiều.