Em nhớ anh....em đang chờ đợi và hi vọng điều gì đây,,,,,?
Lại một ngày nữa trôi qua, cuộc sống vẫn sôi động, vẫn nhộn nhịp như bao ngày khác, chỉ có mình em vẫn ôm mãi trong lòng một bóng hình, một nỗi buồn không sao nguôi được...
Em làm sao thế này? Tại sao em cứ hi vọng vào một tình yêu không thể trở thành sự thật? Tại sao em cứ sống trong ảo tưởng của riêng em?..
Anh đã nói anh không quay về bên em....vậy em đang hi vọng ở điều gì.....anh đã nói chia tay........đã nói như vậy sao vẫn còn quan tâm lo lắng cho em......vì thương hại sao anh. Em không biết trong trái tim anh em là gì.........một món đồ chơi lúc nào thích thì chơi.....không thì vứt bỏ sao anh....... Không, anh không phải người như vậy..nhưng sao những lời nói và hành động của anh khác xa nhau vậy.........chẳng lẽ khi có được cái mình muốn rồi thì anh sẽ đi.......anh đã nói yêu người đó,,,,,,hôn người đó..vậy sao còn cho em hi vọng........ Hai người đang coi em là con rối sao..........những lời nói và hành động của anh trái ngược nhau quá..........
Em nhớ sự quan tâm của anh trước kia giành cho em, những lúc vui buồn em và anh đều tâm sự với nhau, cảm giác thật bình yên và thoải mái. Nhưng giờ không phải là em mà là người đó......họ nói với em.. Bạn anh gọi cho họ nói anh uống say...đúng rồi..bạn anh chỉ coi họ là người yêu anh thôi. Đó là bạn gái anh mà.......là người anh yêu mà....tim em đau....nó đang thắt lại...vậy mà giờ đây em vẫn luôn mong có anh bên cạnh em, che chở và chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn với em, em còn mong nhiều điều khác nữa nhưng em phải làm sao để những điều đó trở thành sự thật đây? nhớ anh em chỉ biết ngồi khóc mà không dám gọi cho anh... Em luôn tự hỏi: “Khoảng cách của chúng ta lớn đến vậy sao?”. Anh đâu biết rằng anh quan trọng với em như thế nào đâu. Mơ ước và hiện thực luôn trái ngược nhau....
Anh bảo không yêu nhau là tốt cho em ư? Nhưng sao em lại thấy ngược lại thế này? Em chỉ thấy sự lựa chọn của anh chỉ đem lại cho em toàn nỗi buồn và nước mắt. Anh đâu hiểu được cảm giác của em đúng không? Làm sao anh hiểu được, anh đâu phải là em. Càng nghĩ chỉ làm em thấy buồn mà thôi nhưng sao em vẫn muốn nghĩ. Dù biết là khi nhớ đến anh em chỉ biết khóc nhưng sao em vẫn muốn nhớ, vẫn muốn như vậy để được thấy anh trong tưởng tượng của em... Nhiều đêm ngủ mơ được gặp lại anh, được nói chuyện với anh thật vui vẻ nhưng khi giật mình tỉnh giấc, phải đối diện với bốn bức tường thì nước mắt em lại rơi.
Em bảo em sẽ cố quên anh nhưng làm sao em có thể quên anh được khi lí trí và trái tim em đều không muốn làm như vậy. Mỗi lần nhận được điện thoại của anh em vui lắm, nhưng Anh đã tới với họ sao còn nhắn tin gọi cho em làm gì..... sao còn quan tâm tới em làm gì.....cho em hi vọng làm gì......
Tình yêu là gì? Sao lại mang cho em nhiều nỗi buồn đến vậy? Yêu chân thành, yêu chung tình là có tội hay sao? Em vui vì đã gặp anh, đã yêu anh và nếu cho em được lựa chọn lại một lần nữa, em vẫn quyết định như vậy bởi hơn ai hết em hiểu rằng anh là người rất quan trọng với em......nhưng giờ em đau lắm.........em không biết em phải làm gì.....em vẫn chờ đợi hi vọng.......nhưng rồi sẽ tới đâu đây...???