mình có cậu chuyện ni hay lém mình cùng bạn luân cả nhà nhé
.............Chào em!
.................Chào anh. Chào buổi sáng!
..................Em hơi gầy, nhưng có vẻ yêu đời đấy!
...
Một nụ cười tươi như hoa xuất hiện trên môi em.
.........Dạo này em sao rồi, mình bao lâu không gặp nhau rồi em.
Một thoáng im lặng bao trùm.
..............Sao em không nói gì, trách anh lắm phải không?
Lại một thoáng im lặng.
.............Thật ra lúc đó anh cũng không biết mình cư xử như thế đúng hay sai, nhưng đó là cách tốt nhất anh dành cho em, vì tương lai của em, vì con đường em đang đi, anh không thể làm vật cản đường của em, em hiểu không? Anh đau lắm đó nhưng cố thôi, vì anh chẳng mang lại gì cho em, anh chẳng có gì cho em. Làm một thằng đàn ông mà không lo nổi cho người mình yêu, cách tốt nhất là rời xa thôi. Anh mệt mỏi với mọi thứ quay quanh anh. Nhưng điều anh biết, không có anh, em vẫn sống tốt, vẫn hạnh phúc với những dự định của mình mà phải không?
Không nhắn tin, không điện thoại cho em là một sự cố gắng lớn đối với anh, vì đã quen với những dòng tin nhắn chúc một ngày hạnh phúc của em vào mỗi buổi sáng khi anh đi làm, đã quen với những câu đùa của em khi kết thúc một ngày làm việc, làm sao anh có thể quên được, nhưng đành phải cố mà quên.
Em có nhớ anh thường nói với em, em là món quà mà ông Trời đã ban cho anh, nhưng có lẽ số anh không may mắn để được món quà đó, đành câm lặng tự mình rời xa món quà.
Anh biết em yêu anh vì những cử chỉ vụn vặt anh dành cho em, vẫn nhớ quay quắc về cái kiểu "đoảng" tính của em, anh phải là ngưòi luôn luôn nhớ giữ giùm em ví, túi sách và cả những thứ vặt vãnh khác. Em thường nói, nếu không có anh thì không biết em sẽ phải bỏ quên bao nhiêu ví, mắt kính đây. Từ ngày chơi với anh, em mới cho phép mình điệu với những thứ yêu thích này, vì biết có người giữ dùm em. Lúc đó anh chỉ muốn "cốc" cho em một cái thôi, nhưng thực sự anh rât hạnh phúc. Từ ngày mình không gặp nhau nữa, anh cũng chẳng thấy bao giờ em mang giỏ sách hay ví bên mình, kể cả thói quen thường dùng kính mát của em. Anh vẫn dỗi mắt theo em đấy thôi.
Anh biết anh đã làm cho em tổn thương quá nhiều, nhưng một thằng đàn ông như anh sự nghiệp chưa có gì thì làm sao mơ về hạnh phúc trọn vẹn.
..........Anh à...
.......Anh làm gì được khi lực bất tòng tâm, anh có muốn cũng chẳng được.
.........Anh à...
.........Thấy người mình yêu, nhìn người mình yêu đó, nhưng đành quay lưng bước đi, cố chôn giấu mọi thứ, nỗi nhớ, sự khao khát, ước muốn được ôm em vào lòng, nhưng không thể, em có biết không?
.............Anh à, ngừng một chút cho em nói được không. Cái gì đã qua hãy cho nó qua đi. Một giấc mơ thì mãi mãi cũng chỉ là giấc mơ thôi. Nếu anh không thể nắm tay em cùng đồng hành được nữa, thì buông tay em ra, rồi chỉ cho em thấy con đường anh đang chọn và anh sẽ đi riêng không có em. Em sẽ cố gắng chúc anh may mắn trên con đường anh chọn với một hình ảnh đẹp của anh trong lòng em......Đâu cần anh phải cố gắng làm cho em tổn thương để tụi mình xa nhau, nhưng dù sao cũng thật lòng cảm ơn anh có những tháng ngày bên em. Anh sống tốt với sự chọn lựa của mình nha và đừng bao giờ nói câu giá như. Anh cũng biết mà em chỉ thích chơi với biết đều,chơi đẹp thôi, giàu mà bất tài em không quan tâm, anh hiểu ý em phải không?
Ngày trước, em nghĩ anh chỉ nghèo nhưng có tài, thông minh, anh sẽ vượt qua và làm chủ được cuộc sống của mình, em chấp nhận làm cái bóng của anh, giờ thì anh đã cho em biết ngay cuộc sống của anh, anh cũng không làm chủ được, hạnh phúc của anh, anh cũng không nắm giữ được thì em cần gì người đồng hành như anh, chỉ vướng chân em thôi.
Anh nói đúng anh là vật cản của em. Rời xa em là lựa chọn tốt nhất cho tụi mình đấy. Cái điều em muốn nói là cách anh lựa chọn rời xa em chẳng "fair play" tý nào. Và có thể những gì anh nói với em cũng chỉ là sự "nguỵ biện" cho sự rời xa, cám ơn anh vì tất cả.
Em đã từng yêu anh say đắm, nồng nhiệt, cố gắng mọi thứ để anh và em được bên nhau, nhưng rồi sau đó anh đã làm em bị tổn thương. Em không nói câu giá như, vì đó là cách sống của em, sống trọn vẹn cho cuộc đời này, em không hối tiêc.
Đến giờ em vẫn nhắc lại "Anh là món quà mà Thựong đế đã ban tặng cho em" nhưng hết hạn sử dụng rùi.
Nắng lên, gió đến, trời trong xanh! Em khẽ chân sáo rời khỏi quán, tự hỏi thưởng cho mình cái gì đây ta. Một chuyến du lịch Sing. Ồ sao không nhỉ! Yêu lắm cuộc đời này!
.
''Đó chỉ là những lời biện luận giả dối của những người đàn ông pản bội,...nếu gặp những người nay trong tình yêu thì bạn gái đừng ngại ngần gì khi quyết định xử
họ nhé"