Rời tháng bảy, mưa ngâu tầm tã
Em ngồi đây tiếc nhớ một cuộc tình
Nhớ quán nhỏ, hai đứa cùng nhau nấp
Ngồi nhìn nhau len lén dưới trời mưa
Ly trà nóng anh nhường em uống trước
Anh ngồi run, nhưng miệng vẫn nhoẻn cười
Rồi quán nhỏ trở thành nơi hò hẹn
Ngồi đan tay, truyền hơi ấm chiều mưa..
Và giờ đây......
Em với anh, giờ thuộc hai cuộc sống
Trời mưa ngâu không thể ngắm chung rồi
Nhưng nhìn mưa em vẫn thấy bồi hồi
Nghe cay mắt, thấy thèm ly trà nóng