Mình và anh quen và yêu nhau đã được hơn 3 năm, nhưng thời gian gặp nhau của mình và anh chưa đầy nửa năm. Vì anh là bộ đội. Thời gian yêu nhau 1 tháng mình lại lên thăm anh 1 lần vào ngày chủ nhật. Không những thế ngay cả điện thoại chúng mình cũng không được sử dụng nhiều vì anh đang là học viên nên không được dùng điện thoại. Mình và anh thường nói chuyện nhắn tin được rất ít chủ yếu khi anh đi gác đêm. Có thời gian anh bận ôn thi 1 tuần chúng mình chỉ nhắn được 5,6 cái tin. Ngày lễ , ngày nghỉ bạn bè đi chơi với người yêu còn mình thì nhắn tin gọi điện cũng khó nên nhiều lúc nghĩ cũng rất chạnh lòng. Tuy thời gian gặp nhau không có nhưng mình rất yêu, tin tưởng anh và tình yêu của chúng mình cứ thế đến bây giờ khi anh vừa mới ra trường. Nhưng cũng từ khi anh có nhiều thời gian gọi điện nói chuyện thì cũng là lúc mình và anh thường xuyên xảy ra những mâu thuẫn, cãi vã.
Mình yêu anh 1 phần mình khâm phục ý chí quyết tâm vươn lên của anh.Trước đây mẹ anh đi làm và chung sống với 1 người đàn ông đã có vợ con. Họ có với nhau 2 người con và khi đến tuổi nghỉ hưu ông ta đã bỏ mẹ con anh – khi anh được vài tháng tuổi để về với gia đình ở quê và từ đó ông ta không quan tâm chăm sóc mẹ con anh về mặt tình cảm cũng như vật chất. Cứ thế anh lớn lên với mẹ và ông bà ngoại với sự tự ti vì không có bố. Có lúc anh hỏi mẹ về bố thì mẹ anh bảo bố anh đã mất còn hỏi bà ngoại thì bà ngoại nói bố anh vẫn còn sống. Vì vậy khi học lớp 1 khi viết thông tin về gia đình anh không biết thế nào nên đã để trống và anh đã khóc khi cô giáo hỏi giữa những tràng cười của các bạn.Mình đã rất xúc động khi anh kể cho mình nghe về tuổi thơ của anh. Học xong cấp 3 anh thi đại học nhưng không đỗ, anh đi làm thêm để giúp mẹ vì hoàn cảnh của anh rất khó khăn. Đi làm anh thấy vất vả nên đã quyết tâm đi lại và năm sau đó anh vẫn không đỗ. Hàng xóm bàn tán ra vào anh càng trở nên ít nói và không thích tiếp xúc với ai nhưng anh vẫn quyết tâm đi theo con đường mà mình vẫn chọn đó là thi vào 1 trường quân đội. Và đến lần thứ 3 anh đã đỗ với số điểm khá cao.Anh đi học được 1 năm thì năm sau mình thi đại học và mình không đỗ. Hè năm đó anh được nghỉ hè khi xem anh chụp của mình từ 1 đứa bạn, anh xin số và nhắn tin với mình.Anh nhắn tin trọc mình khiến mình cảm thấy vui hơn và cứ thế anh chia sẻ với mình về cuộc sống. Và càng ngày mình càng có cảm tình với anh trong thời gian rất ngắn. Nhà anh gần nhà đứa bạn thân của mình nên khi nghe nó bảo mọi người rất quý anh vì anh ngoan ngoãn biết thương mẹ và giỏi giang mình càng thêm tin tưởng và có cảm tình với anh nhiều hơn.Thời gian đó anh và mình có rất nhiều kỉ niệm vui và đáng nhớ đặc biệt là hoàn cảnh mình và anh lần đầu tiên gặp mặt.
Nhưng khi bố mẹ biết về hoàn cành của anh bố mẹ mình đã không đồng ý. Me mình nói” lăng nhăng” theo gen cẩn thận không sau này khổ con ạ. Mình rất sợ như vậy vì mình đã đọc rất nhiều trường hợp chồng ngoại tình và mình rất sợ sau này mình gặp phải trường hợp như vậy mình rất sợ.Còn bố mình thì thích người có gia đình gia giáo có đủ bố mẹ và bố mẹ là viên chức nhà nước. Tóm lại là bố mẹ lo mình sẽ khổ vì nếu lấy anh thì mình rất vất vả vì lấy anh mình phải lo tất cả: đất đai, nhà cửa…..Và hiện tại mình và anh đã bộc lộ rất nhiều điểm không hợp nhau, rất hay cãi nhau và bất đồng quan điểm.Mình rất sợ, tiền không quan trọng nhưng cũng không thể thiếu…..
Mình yêu anh 1 phần mình khâm phục ý chí quyết tâm vươn lên của anh.Trước đây mẹ anh đi làm và chung sống với 1 người đàn ông đã có vợ con. Họ có với nhau 2 người con và khi đến tuổi nghỉ hưu ông ta đã bỏ mẹ con anh – khi anh được vài tháng tuổi để về với gia đình ở quê và từ đó ông ta không quan tâm chăm sóc mẹ con anh về mặt tình cảm cũng như vật chất. Cứ thế anh lớn lên với mẹ và ông bà ngoại với sự tự ti vì không có bố. Có lúc anh hỏi mẹ về bố thì mẹ anh bảo bố anh đã mất còn hỏi bà ngoại thì bà ngoại nói bố anh vẫn còn sống. Vì vậy khi học lớp 1 khi viết thông tin về gia đình anh không biết thế nào nên đã để trống và anh đã khóc khi cô giáo hỏi giữa những tràng cười của các bạn.Mình đã rất xúc động khi anh kể cho mình nghe về tuổi thơ của anh. Học xong cấp 3 anh thi đại học nhưng không đỗ, anh đi làm thêm để giúp mẹ vì hoàn cảnh của anh rất khó khăn. Đi làm anh thấy vất vả nên đã quyết tâm đi lại và năm sau đó anh vẫn không đỗ. Hàng xóm bàn tán ra vào anh càng trở nên ít nói và không thích tiếp xúc với ai nhưng anh vẫn quyết tâm đi theo con đường mà mình vẫn chọn đó là thi vào 1 trường quân đội. Và đến lần thứ 3 anh đã đỗ với số điểm khá cao.Anh đi học được 1 năm thì năm sau mình thi đại học và mình không đỗ. Hè năm đó anh được nghỉ hè khi xem anh chụp của mình từ 1 đứa bạn, anh xin số và nhắn tin với mình.Anh nhắn tin trọc mình khiến mình cảm thấy vui hơn và cứ thế anh chia sẻ với mình về cuộc sống. Và càng ngày mình càng có cảm tình với anh trong thời gian rất ngắn. Nhà anh gần nhà đứa bạn thân của mình nên khi nghe nó bảo mọi người rất quý anh vì anh ngoan ngoãn biết thương mẹ và giỏi giang mình càng thêm tin tưởng và có cảm tình với anh nhiều hơn.Thời gian đó anh và mình có rất nhiều kỉ niệm vui và đáng nhớ đặc biệt là hoàn cảnh mình và anh lần đầu tiên gặp mặt.
Nhưng khi bố mẹ biết về hoàn cành của anh bố mẹ mình đã không đồng ý. Me mình nói” lăng nhăng” theo gen cẩn thận không sau này khổ con ạ. Mình rất sợ như vậy vì mình đã đọc rất nhiều trường hợp chồng ngoại tình và mình rất sợ sau này mình gặp phải trường hợp như vậy mình rất sợ.Còn bố mình thì thích người có gia đình gia giáo có đủ bố mẹ và bố mẹ là viên chức nhà nước. Tóm lại là bố mẹ lo mình sẽ khổ vì nếu lấy anh thì mình rất vất vả vì lấy anh mình phải lo tất cả: đất đai, nhà cửa…..Và hiện tại mình và anh đã bộc lộ rất nhiều điểm không hợp nhau, rất hay cãi nhau và bất đồng quan điểm.Mình rất sợ, tiền không quan trọng nhưng cũng không thể thiếu…..