Con người sống với một núi trách nhiệm với hàng trăm cái không thể và không nên. Vẫn biết sự thật lúc nào cũng khiến cho lòng mình đau thật đau, không hiểu sao em vẫn muốn biết rõ sự thật. Rồi khi biết rõ nó, em lại không có can đảm để đối diện với chính nó. Thật sự lúc này lòng em hoang mang vô cùng, em sẽ tiếp tục hy vọng, tiếp tục chờ đợi anh, tiếp tục thuyết phục cảm giác của mình là anh vẫn như xưa, tiếp tục làm người cao thượng đi khuyên nhủ anh đừng đau lòng và khó xử vì em, khuyên anh hãy vui vẻ sống, làm việc tốt...Mặc dù người có lỗi không phải là em...Nhưng thật sự em không thể chịu nỗi cái cảm giác tâm trí anh đang đau khổ vì những nỗi giằng xé trong tim, những mâu thuẫn trong lòng, quay về với em hay ra đi đến một bến bờ khác. Nhưng thật sự em không có can đảm để buông tay anh ra, không có can đảm để rời xa anh, không có can đảm...Bao nhiêu năm qua, anh là niềm tin trong cuộc sống của em, chỉ đơn giản là niềm tin thôi anh ạ! Nhưng đối với em như thế là đủ rồi...Em đã hứa với anh em sẽ nghĩ về anh nhiều hơn, quan tâm anh hơn....sao anh lại không cho em cơ hội đó...Bao năm qua, chưa bao giờ em có cảm giác chạnh lòng vì bên mình không có anh ở gần, bên mình không có anh chăm sóc và đơn giản là được nhõng nhẽo...Đứa con gái như em lúc nào cũng phải tỏ ra bản lĩnh và dũng cảm bởi vì em luôn tin rằng em có anh và bởi vì niềm tin của em dành cho anh là tuyệt đối. Vậy mà....Cuối cùng rồi cũng phải thốt ra câu: "Vậy mà..."
Em sai mất rồi anh ạ, bởi vì chính em đẩy anh ra xa em hơn, cả về địa lý và tình cảm. Nhưng em có can đảm sống một mình không có anh ở bên cạnh bởi vì em tin anh. Nhưng niềm tin ấy đâu là gì phải không anh? Anh vẫn cảm thấy trống vắng và thiếu thốn tình cảm cơ đấy!!! Vậy mà một đứa con gái như em vẫn tồn tại sống một mình bao ngày qua, bởi vì em tin anh. Vậy mà anh hứa với em anh sẽ không sao, anh bản lĩnh lắm, chả ai công phá thành trì của anh được đâu...bởi vì em tin anh để giờ em không biết mình phải làm gì đây hả anh? Em sẽ buông tay anh ra nhé, buông cả niềm tin tuyệt đối mà em đã dành cho anh...anh sẽ nhẹ lòng hơn, sẽ được thoải mái hơn và điều quan trọng nhất là anh sẽ được vui vẻ và hạnh phúc.
Em đã rơi vào cảm giác hoảng sợ không biết phải làm gì, quyết định điều gì trong lúc này, em sợ mình hành động sai, quyết định sai để rồi sau này hối tiếc suốt đời. Em thật sự hy vọng thời gian sẽ giúp em tĩnh tâm hơn và sẽ có quyết định..sẽ tha thứ cho anh, sẽ yêu anh nhiều hơn, quan tâm anh nhiều hơn và quan trọng sẽ luôn ở bên cạnh anh, không để anh phải một mình nữa, không để anh phải rơi vào cảm giác khủng hoảng khi không có ai để chia sẻ nữa hay là em sẽ buông tay anh ra, để anh tiếp tục một mình không có em mà là một người khác sẽ ở bên anh, sẽ cao thượng chúc phúc cho anh. NHƯNG thật sự em có thể làm tất cả những điều đó hay không hở anh?
Anh có biết em đau lòng đến thế nào khi nghe giọng anh qua điện thoại hay không? Em không hề trách anh, chỉ trích anh tý nào cả, vậy mà em lại sợ anh suy nghĩ nông cạn, sợ anh phản ứng tiêu cực...để rồi suốt đêm em nhắn tin động viên anh...Vậy còn em, anh có hiểu hết cảm giác của em lúc này không? Em đau lòng kinh khủng, muốn khóc kinh khủng, muốn buông xuôi tất cả kinh khủng. Nhưng em vẫn tin anh...Vì vậy em sẽ phải dũng cảm hơn cả lúc trước, cứng rắn hơn cả lúc trước, em sẽ vững vàng cho cả phần anh nữa nghe anh!
Em sẽ vẫn tin anh...Vẫn sẽ chờ đợi anh. Đơn giản bởi vì em tin anh!!!
Em sai mất rồi anh ạ, bởi vì chính em đẩy anh ra xa em hơn, cả về địa lý và tình cảm. Nhưng em có can đảm sống một mình không có anh ở bên cạnh bởi vì em tin anh. Nhưng niềm tin ấy đâu là gì phải không anh? Anh vẫn cảm thấy trống vắng và thiếu thốn tình cảm cơ đấy!!! Vậy mà một đứa con gái như em vẫn tồn tại sống một mình bao ngày qua, bởi vì em tin anh. Vậy mà anh hứa với em anh sẽ không sao, anh bản lĩnh lắm, chả ai công phá thành trì của anh được đâu...bởi vì em tin anh để giờ em không biết mình phải làm gì đây hả anh? Em sẽ buông tay anh ra nhé, buông cả niềm tin tuyệt đối mà em đã dành cho anh...anh sẽ nhẹ lòng hơn, sẽ được thoải mái hơn và điều quan trọng nhất là anh sẽ được vui vẻ và hạnh phúc.
Em đã rơi vào cảm giác hoảng sợ không biết phải làm gì, quyết định điều gì trong lúc này, em sợ mình hành động sai, quyết định sai để rồi sau này hối tiếc suốt đời. Em thật sự hy vọng thời gian sẽ giúp em tĩnh tâm hơn và sẽ có quyết định..sẽ tha thứ cho anh, sẽ yêu anh nhiều hơn, quan tâm anh nhiều hơn và quan trọng sẽ luôn ở bên cạnh anh, không để anh phải một mình nữa, không để anh phải rơi vào cảm giác khủng hoảng khi không có ai để chia sẻ nữa hay là em sẽ buông tay anh ra, để anh tiếp tục một mình không có em mà là một người khác sẽ ở bên anh, sẽ cao thượng chúc phúc cho anh. NHƯNG thật sự em có thể làm tất cả những điều đó hay không hở anh?
Anh có biết em đau lòng đến thế nào khi nghe giọng anh qua điện thoại hay không? Em không hề trách anh, chỉ trích anh tý nào cả, vậy mà em lại sợ anh suy nghĩ nông cạn, sợ anh phản ứng tiêu cực...để rồi suốt đêm em nhắn tin động viên anh...Vậy còn em, anh có hiểu hết cảm giác của em lúc này không? Em đau lòng kinh khủng, muốn khóc kinh khủng, muốn buông xuôi tất cả kinh khủng. Nhưng em vẫn tin anh...Vì vậy em sẽ phải dũng cảm hơn cả lúc trước, cứng rắn hơn cả lúc trước, em sẽ vững vàng cho cả phần anh nữa nghe anh!
Em sẽ vẫn tin anh...Vẫn sẽ chờ đợi anh. Đơn giản bởi vì em tin anh!!!