không biết tự bao giờ tôi yêu biển...
tôi yêu màu xanh của biển, những con sóng dạt dào...những con thuyền xa khơi...
biển mênh mông, lòng tôi cũng mênh mông...
biển dịu êm tâm hồn tôi thơ mộng...
biển ồn ào trái tim tôi rạo rực...
biển mang kỷ niệm: những buổi sáng ngắm bình minh, tìm ốc, nhặt vỏ sò...
những buổi chiều lội nước, xây lâu dài cát...
những buổi tối ngắm trăng lên...
những ánh đèn đánh cá lung linh ngoài khơi...những cơn gió thì thầm cùng sóng biển..
tất cả đẹp như một giấc mơ...
biển những lúc 1 mình tôi trên bãi cát, nhìn ngọn hải đăng lẻ loi tôi thấy mình cô độc...dòng nước mắt mặn như nước biển...buồn!
biển xanh, mênh mông và bao dung như lòng mẹ, tha thứ hết lỗi lầm...lòng thanh thản giữa mặt nước bình lặng, nỗi buồn trôi đi...trái tim lại yêu đời...
biển nguồn cảm hứng dạt dào trong tôi...
Nhớ!
Xa cách tháng năm con mong lại về đây
Đặt dấu chân thơ chạm lên lòng bờ cát
Mở lòng mình để lắng nghe biển hát
Bài hát du dương tha thiết gọi hồn xa
Con lớn lên giữa biển trời bao la
Gió hát ca theo lời ru của mẹ
Sóng chan hoà trong tâm hồn thơ trẻ
Vẽ nụ cười trong sáng tươi xinh
Để giờ đây con lại muốn đi tìm
Chút bình yên giữa dòng đời tấp nập
Gọi kỷ niệm ùa vào tim ôm ấp
Thắp sáng hồn tìm về chốn xa xưa
Hà tĩnh ơi biết mấy nắng mưa
Gánh hàng rong lưng mẹ còng năm tháng
Dáng cha gầy mỏng manh trong chiều ráng
Giương mắt buồn mòn mỏi chờ mong
Con đứng đây mà nghe xao xuyến lòng
Thương nhớ lắm nghẹn ngào không nói được
Nước mắt rơi thương phận mình xuôi ngược
Biết khi nào được trở lại quê hương
Phượng bơ vơ vẫn đợi cuối sân trường
Tà áo trắng thập thò tìm ai đó
Nụ hồng traocùng bức thư tình ngỏ
Mối tình đầu sao trong sáng thơ ngây
Hành lang này ghế đá vẫn còn đây
Chỗ bọn mình vẫn thường hay tụ tập
Chơi trốn tìm rồi lại chơi ù ấp
Tiếng bạn cười vang vọng trái tim tôi
Quê hương ơi một thoáng xa xôi
Cho tôi gửi nhớ thương về theo gió
Thiên cầm ơi mãi ngàn năm biển nhớ
Con sẽ về với đất mẹ yêu thương.
tôi yêu màu xanh của biển, những con sóng dạt dào...những con thuyền xa khơi...
biển mênh mông, lòng tôi cũng mênh mông...
biển dịu êm tâm hồn tôi thơ mộng...
biển ồn ào trái tim tôi rạo rực...
biển mang kỷ niệm: những buổi sáng ngắm bình minh, tìm ốc, nhặt vỏ sò...
những buổi chiều lội nước, xây lâu dài cát...
những buổi tối ngắm trăng lên...
những ánh đèn đánh cá lung linh ngoài khơi...những cơn gió thì thầm cùng sóng biển..
tất cả đẹp như một giấc mơ...
biển những lúc 1 mình tôi trên bãi cát, nhìn ngọn hải đăng lẻ loi tôi thấy mình cô độc...dòng nước mắt mặn như nước biển...buồn!
biển xanh, mênh mông và bao dung như lòng mẹ, tha thứ hết lỗi lầm...lòng thanh thản giữa mặt nước bình lặng, nỗi buồn trôi đi...trái tim lại yêu đời...
biển nguồn cảm hứng dạt dào trong tôi...
Nhớ!
Xa cách tháng năm con mong lại về đây
Đặt dấu chân thơ chạm lên lòng bờ cát
Mở lòng mình để lắng nghe biển hát
Bài hát du dương tha thiết gọi hồn xa
Con lớn lên giữa biển trời bao la
Gió hát ca theo lời ru của mẹ
Sóng chan hoà trong tâm hồn thơ trẻ
Vẽ nụ cười trong sáng tươi xinh
Để giờ đây con lại muốn đi tìm
Chút bình yên giữa dòng đời tấp nập
Gọi kỷ niệm ùa vào tim ôm ấp
Thắp sáng hồn tìm về chốn xa xưa
Hà tĩnh ơi biết mấy nắng mưa
Gánh hàng rong lưng mẹ còng năm tháng
Dáng cha gầy mỏng manh trong chiều ráng
Giương mắt buồn mòn mỏi chờ mong
Con đứng đây mà nghe xao xuyến lòng
Thương nhớ lắm nghẹn ngào không nói được
Nước mắt rơi thương phận mình xuôi ngược
Biết khi nào được trở lại quê hương
Phượng bơ vơ vẫn đợi cuối sân trường
Tà áo trắng thập thò tìm ai đó
Nụ hồng traocùng bức thư tình ngỏ
Mối tình đầu sao trong sáng thơ ngây
Hành lang này ghế đá vẫn còn đây
Chỗ bọn mình vẫn thường hay tụ tập
Chơi trốn tìm rồi lại chơi ù ấp
Tiếng bạn cười vang vọng trái tim tôi
Quê hương ơi một thoáng xa xôi
Cho tôi gửi nhớ thương về theo gió
Thiên cầm ơi mãi ngàn năm biển nhớ
Con sẽ về với đất mẹ yêu thương.