Biển gọi tên em
Đây là lần thứ ba CH về Việt Nam, nhưng chưa lần nào CH cảm thấy thích thú như chuyến về thăm miền biển nơi này. Không biết là vì những lần trước, CH còn quá nhỏ nên chưa cảm nhận được đầy đủ hai chữ “đất liền”, hay là vì vẻ đẹp sang trọng và kiêu kỳ của Hà Nội, chút xô bồ vá náo nhiệt của Sài Gòn – hai nơi CH đã đến – không đủ sức làm CH rung động bằng dãy đất miền Trung nghèo khó, hoang sơ này. Ở Đại Dương, CH đã nhiều lần đến các bãi biển, nhưng không ở đâu có được cái nét nguyên sơ và thanh bình như cảnh sắc đang bày ra trước mắt CH. Cả một vùng trời nước mênh mông tuyệt nhiên không có bóng dáng một cây dù, một bộ áo tắm sặc sỡ. Trên bãi cát, chỉ có vài chiếc thuyền con nằm úp, phơi bụng bạc thếch dưới khoảng trời mênh mang. Thỉnh thoảng mới có vài ngư dân vác lưới đi qua, nhìn CH bằng cặp mắt tò mò.
Mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu, mặt biển bỗng lấp lóa những ánh sáng trắng như được dát một lớp bạc kì ảo. Từng con sóng xô nhẹ vào bờ, ngoan ngoãn như liếm ngón chân CH. CH thích thú xắn quần lội xuống biển. Nước biển ngập đến đầu gối CH mát lạnh, từng dòng cát chảy qua lòng bàn chân CH âm ấm. Đang say sưa trong cảm giác mơn man của biển. CH bỗng nghe bước chân mình hẫng một nhịp. Dường như CH đang rơi vào một chiếc hố sâu thăm thẳm dưới lòng đại dương. Nước bỗng từ đâu ùa đến ngập cả đầu CH. CH cố hết sức đạp vào đáy biển để bật lên, nhưng dưới chân CH chỉ có một khoảng không vô tận. CH định há miệng hét lên thật to nhưng nước đã tràn vào cổ họng CH mặn chát. Đúng lúc CH kiệt sức nhất, một cánh tay rắn chắc của ai đó quàng ngang qua hông CH, nhấc cơ thể CH nhẹ bỗng khỏi mặt nước và đưa CH vào bờ.
CH nằm vật trên bãi cát, mắt nhắm nghiền. Cảm giác vừa kề cận cái chết cùng với ánh nắng mặt trời chói chang làm CH choáng váng. CH thở dốc từng hồi. Một giọng con trai vang lên đầy vẻ trêu chọc:
- Sao, sợ chưa cô nương?
Cố mở đôi mắt cay xè, CH nhìn thấy một gã con trai mình trần, da ngăm đen đang nheo mắt nhìn CH, cười giễu cợt:
- Nếu không biết bơi thì đừng có lội xa, kẻo không chừng cô lại được Hà Bá mời đi dự sinh nhật “ổng” đó!
Câu nói đó làm sự cảm kích trong đầu CH biết mất, CH vùng dậy, bậm môi:
- Mặc kệ tui!
Gã con trai thản nhiên:
- Được thôi, chào bạn. Tôi cũng phải lo công việc của mình chứ làm sao mà ở đây với bạn mãi được.
Nói rồi gã nhặt tấm lưới dưới chân quàng lên vai, vừa đi vừa lắc lư huýt sáo, bỏ mặt CH ngồi ấm ức trên bãi cát.
Chiều về trên biển. Ánh tà dương nhuộm tím một góc trời. Mặt biển xanh thẳm, chỉ vài gợn sóng lăn tăn xô nhẹ vào bờ cát. Nhìn quang cảnh bình yên trước mắt mình, CH không thể ngờ đây là nơi CH đã suýt mất mạng. Kể từ sau lần chết đuối hụt ấy, mẹ giữ chặt CH ở bên mình, chẳng cho CH đi đâu lấy nửa bước. Chiều nay, CH phải năn nỉ gãy cả lưỡi mẹ mới lại đồng ý cho CH ra biển chơi, kèm theo bao nhiêu lời dặn dò. Mà cũng thật là kì, sao tự dưng chiều nay CH bỗng thấy nhớ biển, nhớ cái mùi mằn mặn của biển đến thế…
Dạo bước trên bãi cát, CH bâng khuâng nghĩ về gã trai hôm nọ. Hôm đó CH ương bướng quá, lẽ ra phải cảm ơn hắn một lời mới đúng. Dù sao hắn cũng là ân nhân của CH mà.
Một làn gió từ hướng biển ùa vào, hàng phi lao ven bờ khẽ rì rào một khúc hát. CH bỗng phát hiện ra một mái nhà nho nhỏ nép trong rừng phi lao, khói bếp từ đó bay ra, lãng đãng dưới tàng cây xanh thẫm. CH ngẩn ngơ ngắm, thầm tiếc vì mình đã không mang theo máy ảnh.
Từ mái nhà bỗng chui ra một cái đầu bù xù. “A! Chào bạn!”. CH nhận ngay ra gã trai đã cứu mình hôm nọ. CH bẽn lẽn: “Chào anh! Anh ở đây sao?”. Gã gật đầu: “Ừa, tôi đang chuẩn bị ăn tối đây, bạn vào ăn với tôi cho vui!”. Phì cười vì lời mời vừa tự nhiên vừa ngô nghê của gã. CH gật đầu. Theo chân gã, CH khom người chui qua một cánh cửa thấp lè tè bên hông. Trong nhà còn có một ông lão râu tóc bạc phơ đang ngồi bên bếp lửa hồng, trông cứ như một ông tiên. “Ông Tám, đây là con cá heo con kể ông nghe nè!”. CH ngạc nhiên: “Sao anh biết tui là cá heo?”. Ông Tám vuốt râu, cười sảng khoái: “Đất biển Tam Thanh này nhỏ lắm, có người lạ đến là cả vùng đều biết cả. Với lại, chỉ nhìn thôi cũng đủ biết con không phải là người xứ này rồi!”. CH cười: “Ra vậy, nhưng ông và anh cứ gọi con là CH được rồi!”. Gã con trai lễ mễ bê một nồi hến luộc còn nguyên nước đặt giữa nhà, cùng với một đĩa rau muống biển và một đĩa muối tiêu: “Nào, mọi người cùng ăn thôi!”. Ông Tám gõ nhẹ chiếc đũa vào đầu gã: “Cái thằng, có bạn đây thì mày phải gắp hến ra đĩa đàng hoàng chứ!”. Gã cười hì hì: “Không sao đâu, con biết bạn này, à không. CH tuy là người thành phố nhưng bình dân lắm, phải không CH?”.
Sau bữa tối mộc mạc ấy, CM – gã con trai rủ CH đi dạo biển. Vừa ra khỏi căn nhà lụp xụp của CM, CH đã ngỡ ngàng khi nhìn thấy sự thay đổi cảnh vật trước mắt mình. Chỉ mấy tiếng đồng hồ CH ở trong nhà mà biển đã hoàn toàn khác. Mặt biển đen kịt, CH chỉ có thể nghe thấy tiếng sóng kéo nhau xô bãi cát cùng với ánh đèn sáng lung linh của những chiếc thuyền ngoài khơi xa. Ánh sáng mờ mờ của mảnh trăng treo lơ lửng trên đầu làm CH bỗng thấy lòng man mác một điều không rõ.
CH quay sang CM:
- Anh sinh ra ở đây à?
Tự dưng giọng CM chùng hẳn xuống:
- Ông Tám nhặt được tôi trong rừng phi lao, từ khi tôi còn đỏ hỏn. Cho tới giờ, tôi vẫn không biết cha mẹ của tôi là ai…
Không biết phải nói gì để chia sẻ với CM, CH đành im lặng. Bỗng CM cười vang:
- Người ta bảo tôi là con trai Long Vương, cũng oai đấy chứ nhỉ?
- Thế thì chắc anh bơi giỏi lắm.
- Ở đây ai cũng thế, riêng gì tôi. Nhiều lúc, chúng tôi phải lênh đênh trên biển hàng tháng trời ấy chứ! Hôm nào CH rãnh, tôi sẽ dẫn CH đi câu mực thúng, vui lắm.
CH lắc đầu quầy quậy :
- Không được, không được, mẹ tui không cho tui đi đâu. Mẹ tui bảo số tui khắc thủy, phải cẩn thận với sông nước!
CM lại cười vang :
- Không có đâu, biển không bắt ai hai lần bao giờ. Nếu mà ông Hà Bá “ổng” thích CH thì lần trước “ổng” đã lôi CH xuống dưới đó rồi, làm gì còn được ở trên này !
CH tròn xoe mắt :
- Sao anh biết?
- Ờ, thì đã bảo tôi là con của Long Vương mà!
Trước mặt CH là ba và mẹ, mẹ đang nhìn CH bằng “đôi mắt hình viên đạn”. Mẹ cất giọng nghiêm khắc: “CH, mẹ cho con ra đây chơi dể thoải mái chớ không phải là để suốt ngày lông bông với thằng cháu ông Tám đâu, nghe không?”. CH mở miệng toan thanh minh, nhưng mẹ đã gạt đi: “Không được cãi! Con thử nghĩ coi là con gái mà suốt ngày cứ lẽo đẽo theo một thằng con trai đi hết chỗ này đến chỗ khác thì có hay ho gì không? Mới có hơn một tuần mà con đã đen nhẻm rồi kìa!”. CH dẫm chân : “Mẹ, con còn nhỏ mà!”. “ Vì còn nhỏ nên mới phải nghe người lớn dạy bảo. Sao hôm nay trái tính trái nết dữ vậy?”. Ba xen vào, giọng lạnh băng: “Thôi, không sao đâu. Vài hôm nữa mình cũng quay về Đại Dương rồi!”.
Câu nói của ba làm CH ngớ người ra. Thời gian trôi qua sao nhanh quá. Thế là những ngày tháng bên CM, bên biển đã sắp chấm dứt rồi. Tự dưng CH nghe tim mình nhói lên như bị bàn tay ai bóp chặt. CH không muốn xa rời mảnh đất này một chút nào cả. CH yêu biết bao cảnh sắc và những con người mộc mạc nơi đây. Hương vị mặn mòi của biển như đã thấm vào trong từng mạch máu của CH mất rồi. Mắt CH bỗng cay cay. Quay lưng, bỏ mặc ba và mẹ réo gọi, CH chạy thật nhanh về phía rừng phi lao.
Bây giờ trước mặt CH là CM – đầu tóc bù xù, da ngăm đen. CM đang tẩn mẩn gỡ từng mắt lưới. “Anh CM, ngày kia CH đi rồi”. CM chựng lại một chút, nhưng rồi lấy lại ngay được vẻ thản nhiên: “Thì sao chớ?” và huýt sáo líu lo một điệu nhạc vui nhộn. CH lại bặm môi, cố nén sự hờn dỗi: “Anh nhớ viết thư cho CH nha!”. “Tôi ít chữ, không biết viết gì đâu!”. Nước mắt CH đã bắt đầu ứa ra hai bên khóe: “Anh CM, CH đi rồi – anh không nhớ CH sao?”. CM thả tấm lưới xuống chân, quay mặt về hướng biển, giọng xa xăm: “Không đâu!”. Rồi bất chợt CM quay sang CH, mắt CM ngập tràn một trời giông tố: “Nhưng biển thì sẽ nhớ CH nhiều lắm đó, CH ơi!”.
Còn đây là bài thơ viết tặng riêng cho “Biển gọi tên em”
(Hoặc bạn cũng có thể nghĩ là của CM tặng cho CH cũng đc ^^)
(Hoặc bạn cũng có thể nghĩ là của CM tặng cho CH cũng đc ^^)
Biển lặng
Biển không gợn sóng nữa rồi
Lặng tim tím một góc trời hoàng hôn
Lặng im những tiếng dỗi hờn
Lặng im núi cát chập chờn bóng xa
Lặng im lời gió mặn mà
Rừng lao rũ ánh trăng nhòa nhạt tan
Bờ môi bạc thếch rượu tàn
Lặng im góp nhặt lá ngàn rụng rơi
Ai theo ngọn sóng đi rồi
Biển nay còn lại một đời lặng im.
Biển không gợn sóng nữa rồi
Lặng tim tím một góc trời hoàng hôn
Lặng im những tiếng dỗi hờn
Lặng im núi cát chập chờn bóng xa
Lặng im lời gió mặn mà
Rừng lao rũ ánh trăng nhòa nhạt tan
Bờ môi bạc thếch rượu tàn
Lặng im góp nhặt lá ngàn rụng rơi
Ai theo ngọn sóng đi rồi
Biển nay còn lại một đời lặng im.