Họ may mắn được chồng yêu thương dù không hoặc chưa sinh được con. Nhưng đối với gia đình chồng, họ là một gánh nặng; đối với bản thân, đó là một nỗi đau không dễ sẻ chia.
Cuối cùng, chị N.T.H phải nghe theo gia đình chồng, xin nghỉ phép vài hôm về quê làm giấy xác nhận. Theo như lời mẹ chồng chị, họ buộc chị phải làm vậy để lỡ sau này có ly hôn, chị không có quyền đòi chia tài sản.
Cay đắng, tủi thân đến trào nước mắt, chị đã định nhân việc này chia tay chồng luôn cho nhẹ lòng. Nhưng anh không chịu, nói vẫn còn thương chị nhiều lắm, rằng vợ chồng hãy cố đợi một thời gian nữa, biết đâu chị sẽ lại có thai...
Một lần sẩy thai
Chị H. gốc miền Tây lên TPHCM học đại học và quen anh qua sự giới thiệu của bạn bè. Cảm cô gái nghèo tính tình hiền lành, chịu thương chịu khó, anh đã cưới chị dù mẹ anh không ưng ý lắm. Sau ngày cưới, chị về làm dâu nhà anh ở quận 9 và đi dạy ở quận 1. Ngoài giờ dạy chính thức, chị dạy thêm ở trung tâm đến tận 21 giờ. Cơm nước có mẹ chồng nấu, do đó chị cố gắng làm mọi việc khác trong nhà vì không muốn nghe những lời nói bóng gió của cô em chồng.
Chị có thai 3 tháng. Vợ chồng chưa kịp vui thì chị đã bị sẩy thai sau lần trượt chân khi lau cầu thang. Chị đã khóc rất nhiều sau lần làm mẹ hụt ấy nhưng rồi nhờ sự động viên, an ủi của anh, chị đã vượt qua giai đoạn khó khăn đó.
Thế là từ lần đó đến 2 năm sau chị vẫn không thể có thai lại. Gia đình anh gần như không còn kiên nhẫn hơn được, mẹ chồng nói với chị về việc buông tha anh để anh có thể lấy người khác. Trách nhiệm của người con trai duy nhất trong gia đình đè nặng, cộng thêm những lần thụ tinh trong ống nghiệm thất bại khiến anh trở nên trầm tư, ít nói cười. Chị nuốt nước mắt vào trong, ý nghĩ chia tay anh xuất hiện ngày càng thường trực.
Từng có con nhưng lại vô sinh
Cũng rơi vào trường hợp như chị H. nhưng hiện giờ chị T.T.D đã chia tay chồng và đang một mình nuôi con. 18 tuổi, chị D. trót dại với một người. Khi chị biết có thai cũng là lúc anh ta đi lao động ở nước ngoài. Mẹ chị phải giấu khổ đau đùm bọc mẹ con chị. Hai năm sau chị tình cờ gặp anh. Bất chấp sự ngăn cản của gia đình vì chị có con riêng, anh vẫn cưới chị và cùng chăm sóc đứa con trai nhỏ của chị. Đó quả thật là những năm tháng hạnh phúc. Anh yêu thương con trai chị bằng tình thương của một người cha thực thụ. Có điều gia đình anh lại không thế. Họ muốn có đứa cháu ruột thịt, là con của anh sinh ra.
Lạ thay, cưới nhau nhiều năm mà chị vẫn không có thai được dù bác sĩ nói không có vấn đề gì. Vốn không đồng ý cho anh cưới chị, việc chị không sinh con bị gia đình chồng hiểu lầm do chị sợ anh thương con ruột hơn con riêng của vợ nên không chịu sinh nữa, thậm chí có người họ hàng còn độc miệng: “Nó muốn gia tài của thằng N. để lại cho con nó”.
Nhìn anh vất vả giải thích, bênh vực mẹ con chị, chị lại thêm đau khổ, thấy có lỗi và mắc nợ anh. Nhưng đòi chia tay thì anh khăng khăng không đồng ý. Năm năm sống trong tình yêu và sự bảo bọc của anh, chị mang ơn anh nhiều lắm. Vì vậy, ngày mẹ anh ốm liệt giường, bà cầm tay con trai trăng trối: “Mẹ chỉ có mong muốn duy nhất là con hãy làm sao để có đứa con mang dòng máu của dòng họ mình. Con của người ta, con có yêu thương mấy rồi đến lớn nó cũng tìm về cội nguồn của nó... Con hãy hứa cho mẹ yên tâm nhắm mắt...”. Nhìn anh nước mắt lưng tròng, đau đớn gật đầu với mẹ, chị hiểu mình nên làm gì...
Sau khi lo đám tang và 100 ngày cho mẹ chồng, chị để lại một bức thư cho anh rồi lẳng lặng dắt con ra đi. “Anh có đi tìm nhưng mình cương quyết không đồng ý. Mình không thể để anh mang tiếng bất hiếu. Ba năm rồi, bây giờ anh đã có con với người phụ nữ khác. Thỉnh thoảng anh cùng vợ ghé thăm mẹ con mình... Mình thật sự mừng cho anh...” - chị D. nhẹ nhàng nói.
.........................nhiều thông tin bổ ích nữa đây mọi người
tin tuc
Tin The gioi
Bao
Cuối cùng, chị N.T.H phải nghe theo gia đình chồng, xin nghỉ phép vài hôm về quê làm giấy xác nhận. Theo như lời mẹ chồng chị, họ buộc chị phải làm vậy để lỡ sau này có ly hôn, chị không có quyền đòi chia tài sản.
Cay đắng, tủi thân đến trào nước mắt, chị đã định nhân việc này chia tay chồng luôn cho nhẹ lòng. Nhưng anh không chịu, nói vẫn còn thương chị nhiều lắm, rằng vợ chồng hãy cố đợi một thời gian nữa, biết đâu chị sẽ lại có thai...
Một lần sẩy thai
Chị H. gốc miền Tây lên TPHCM học đại học và quen anh qua sự giới thiệu của bạn bè. Cảm cô gái nghèo tính tình hiền lành, chịu thương chịu khó, anh đã cưới chị dù mẹ anh không ưng ý lắm. Sau ngày cưới, chị về làm dâu nhà anh ở quận 9 và đi dạy ở quận 1. Ngoài giờ dạy chính thức, chị dạy thêm ở trung tâm đến tận 21 giờ. Cơm nước có mẹ chồng nấu, do đó chị cố gắng làm mọi việc khác trong nhà vì không muốn nghe những lời nói bóng gió của cô em chồng.
Chị có thai 3 tháng. Vợ chồng chưa kịp vui thì chị đã bị sẩy thai sau lần trượt chân khi lau cầu thang. Chị đã khóc rất nhiều sau lần làm mẹ hụt ấy nhưng rồi nhờ sự động viên, an ủi của anh, chị đã vượt qua giai đoạn khó khăn đó.
Thế là từ lần đó đến 2 năm sau chị vẫn không thể có thai lại. Gia đình anh gần như không còn kiên nhẫn hơn được, mẹ chồng nói với chị về việc buông tha anh để anh có thể lấy người khác. Trách nhiệm của người con trai duy nhất trong gia đình đè nặng, cộng thêm những lần thụ tinh trong ống nghiệm thất bại khiến anh trở nên trầm tư, ít nói cười. Chị nuốt nước mắt vào trong, ý nghĩ chia tay anh xuất hiện ngày càng thường trực.
Từng có con nhưng lại vô sinh
Cũng rơi vào trường hợp như chị H. nhưng hiện giờ chị T.T.D đã chia tay chồng và đang một mình nuôi con. 18 tuổi, chị D. trót dại với một người. Khi chị biết có thai cũng là lúc anh ta đi lao động ở nước ngoài. Mẹ chị phải giấu khổ đau đùm bọc mẹ con chị. Hai năm sau chị tình cờ gặp anh. Bất chấp sự ngăn cản của gia đình vì chị có con riêng, anh vẫn cưới chị và cùng chăm sóc đứa con trai nhỏ của chị. Đó quả thật là những năm tháng hạnh phúc. Anh yêu thương con trai chị bằng tình thương của một người cha thực thụ. Có điều gia đình anh lại không thế. Họ muốn có đứa cháu ruột thịt, là con của anh sinh ra.
Lạ thay, cưới nhau nhiều năm mà chị vẫn không có thai được dù bác sĩ nói không có vấn đề gì. Vốn không đồng ý cho anh cưới chị, việc chị không sinh con bị gia đình chồng hiểu lầm do chị sợ anh thương con ruột hơn con riêng của vợ nên không chịu sinh nữa, thậm chí có người họ hàng còn độc miệng: “Nó muốn gia tài của thằng N. để lại cho con nó”.
Nhìn anh vất vả giải thích, bênh vực mẹ con chị, chị lại thêm đau khổ, thấy có lỗi và mắc nợ anh. Nhưng đòi chia tay thì anh khăng khăng không đồng ý. Năm năm sống trong tình yêu và sự bảo bọc của anh, chị mang ơn anh nhiều lắm. Vì vậy, ngày mẹ anh ốm liệt giường, bà cầm tay con trai trăng trối: “Mẹ chỉ có mong muốn duy nhất là con hãy làm sao để có đứa con mang dòng máu của dòng họ mình. Con của người ta, con có yêu thương mấy rồi đến lớn nó cũng tìm về cội nguồn của nó... Con hãy hứa cho mẹ yên tâm nhắm mắt...”. Nhìn anh nước mắt lưng tròng, đau đớn gật đầu với mẹ, chị hiểu mình nên làm gì...
Sau khi lo đám tang và 100 ngày cho mẹ chồng, chị để lại một bức thư cho anh rồi lẳng lặng dắt con ra đi. “Anh có đi tìm nhưng mình cương quyết không đồng ý. Mình không thể để anh mang tiếng bất hiếu. Ba năm rồi, bây giờ anh đã có con với người phụ nữ khác. Thỉnh thoảng anh cùng vợ ghé thăm mẹ con mình... Mình thật sự mừng cho anh...” - chị D. nhẹ nhàng nói.
.........................nhiều thông tin bổ ích nữa đây mọi người
tin tuc
Tin The gioi
Bao