Tôi chẳng thích tình yêu chút nào, chắc các bạn nghe là đã hiểu tâm sự tôi rồi đó... Thất tình!!!
Nhiều lúc cảm giác đơn độc lẻ loi, xâm chiếm nhưng tôi vẫn quyết không yêu bởi vì yêu có gì tốt nhỉ??? Trái tim tôi tan nát bởi nó được vá lại nhiều lần đến nỗi hết khả năng vá tiếp. Còn lòng tự trọng và cái nhân phẩm tái sử dụng này thì lại khó phục hồi. Tôi không ưa con trai bởi vì họ nhìn tôi bằng một cặp mắt thiển cận, câu chuyện của tôi bắt đầu:
- Tình yêu đầu đời là một tình yêu thầm kín, người ta cũng yêu tôi và bật đèn xanh hoài mà tôi vẫn đứng im nên người ta giận. Tôi cũng giận vì người ta bỏ đi yêu người khác (bạn của tôi)_ thời trung học.
- Tình yêu thứ hai là một người anh, rút kinh nghiệm đợt 1 tôi thích anh ra mặt nhưng không bao giờ nói ra 3 chữ "Em yêu anh". Anh biết nhưng anh không nói cũng không nhận tôi làm em gái kết nghĩa, anh ích kỷ giữ tôi bên cạnh và tôi đã rời xa anh...
- Tình yêu thứ ba là một tình yêu tội lỗi vì đã yêu bạn trai của nhỏ bạn thân. Kết cục có hậu là chúng tôi làm bạn thân.
- Tình yêu thứ tư là một bạn cạnh lớp, người này biết tôi để ý nên làm mặt rất ư là ta đây, lúc trước toàn gợi mở nói chuyện cùng tôi trước nhưng về sau thì không nói, tôi không thèm nhìn nữa thì lại cứ lởn vởn trước mặt tôi...
- Người thứ năm cũng là người hiện tại và là tệ nhất, mọi người đều thấy người ấy thích tôi. Rồi người ấy tìm cách tiếp cận, cho đến khi 2 đứa không gặp được vì bận học thì mỗi ngày lại mãi trao nhau những dòng tin nhắn dễ thương. Lúc này đến tôi hỏi thẳng thì nhận được lời từ chối...bởi vì thực sự người ấy để ý bạn tôi. Thật quá đáng, tiếp cận tôi để mà lợi dụng như thế có phải là quá đáng không? Chỉ vì nhút nhát không dám tấn công trực tiếp mà mượn bạn của đối phương ra làm bệ đỡ... Tôi bị shock nặng nhất là con người này. Lòng tôi chỉ toàn đầy thù hận.
Nhưng nhìn bản thân, tôi đâu thấy tôi xấu chỗ nào... Những đứa bạn thân hay không thân đều bảo rằng tôi dễ thương, thậm chí còn vài người bảo tôi nói chuyện có duyên nữa. Thế mà tình cảm của tôi lại bị chà đạp như thế... Bạn nghĩ xem tôi có nên yêu người nào nữa hay không??? Và tôi cũng không rõ đó có thực sự là tình yêu không nữa??
Cám ơn các bạn đã đọc những dòng tâm sự của tôi, ghi ra được những lời này trong lòng tôi nhẹ nhõm hẳn. Xin cho tôi lời khuyên
Nhiều lúc cảm giác đơn độc lẻ loi, xâm chiếm nhưng tôi vẫn quyết không yêu bởi vì yêu có gì tốt nhỉ??? Trái tim tôi tan nát bởi nó được vá lại nhiều lần đến nỗi hết khả năng vá tiếp. Còn lòng tự trọng và cái nhân phẩm tái sử dụng này thì lại khó phục hồi. Tôi không ưa con trai bởi vì họ nhìn tôi bằng một cặp mắt thiển cận, câu chuyện của tôi bắt đầu:
- Tình yêu đầu đời là một tình yêu thầm kín, người ta cũng yêu tôi và bật đèn xanh hoài mà tôi vẫn đứng im nên người ta giận. Tôi cũng giận vì người ta bỏ đi yêu người khác (bạn của tôi)_ thời trung học.
- Tình yêu thứ hai là một người anh, rút kinh nghiệm đợt 1 tôi thích anh ra mặt nhưng không bao giờ nói ra 3 chữ "Em yêu anh". Anh biết nhưng anh không nói cũng không nhận tôi làm em gái kết nghĩa, anh ích kỷ giữ tôi bên cạnh và tôi đã rời xa anh...
- Tình yêu thứ ba là một tình yêu tội lỗi vì đã yêu bạn trai của nhỏ bạn thân. Kết cục có hậu là chúng tôi làm bạn thân.
- Tình yêu thứ tư là một bạn cạnh lớp, người này biết tôi để ý nên làm mặt rất ư là ta đây, lúc trước toàn gợi mở nói chuyện cùng tôi trước nhưng về sau thì không nói, tôi không thèm nhìn nữa thì lại cứ lởn vởn trước mặt tôi...
- Người thứ năm cũng là người hiện tại và là tệ nhất, mọi người đều thấy người ấy thích tôi. Rồi người ấy tìm cách tiếp cận, cho đến khi 2 đứa không gặp được vì bận học thì mỗi ngày lại mãi trao nhau những dòng tin nhắn dễ thương. Lúc này đến tôi hỏi thẳng thì nhận được lời từ chối...bởi vì thực sự người ấy để ý bạn tôi. Thật quá đáng, tiếp cận tôi để mà lợi dụng như thế có phải là quá đáng không? Chỉ vì nhút nhát không dám tấn công trực tiếp mà mượn bạn của đối phương ra làm bệ đỡ... Tôi bị shock nặng nhất là con người này. Lòng tôi chỉ toàn đầy thù hận.
Nhưng nhìn bản thân, tôi đâu thấy tôi xấu chỗ nào... Những đứa bạn thân hay không thân đều bảo rằng tôi dễ thương, thậm chí còn vài người bảo tôi nói chuyện có duyên nữa. Thế mà tình cảm của tôi lại bị chà đạp như thế... Bạn nghĩ xem tôi có nên yêu người nào nữa hay không??? Và tôi cũng không rõ đó có thực sự là tình yêu không nữa??
Cám ơn các bạn đã đọc những dòng tâm sự của tôi, ghi ra được những lời này trong lòng tôi nhẹ nhõm hẳn. Xin cho tôi lời khuyên