Cách một bờ xa mơ hồ không thể tới
trách một bờ hoa đỏng đảnh trong mưa
lẩn thẩn vớt sóng sông Thương
thả xuống sông Cầu
nhặt đầy vơi
thả vào trang sách
chợt một ngày
bất chợt nhận ra đông
tóc em sương gió
se lòng
Phận mỏng lang thang
bỏ nhà đi tìm những gì không cần có
ấp úng xanh xanh đỏ đỏ
cao giọng viển vông
quên phắt chiều đông
cây Hà Nội cháy run cành bàng rụng
em mong manh dáng vóc hao gày
Từ bao giờ chẳng rõ
chim thôi ríu ran rặng cây trước ngõ
từ bao giờ chẳng rõ
sân nhà ta lũ trẻ ít cười
người ấy ít lời
mắt buồn lơ đãng gửi vào đâu
và tôi òa lên bất chợt...
Bất chợt nhớ lại chuyện xưa
Người giờ hạnh phúc vui cùng với ai ..............................................................................................................