Hạnh phúc ở đâu? Hạnh phúc là gì?...
Trong cái se lạnh của mùa đông, vẫn nghe đâu đây từng giọt tí tách. Ồ, những giọt mầm non đã bắt đầu hé, trên những cành già khẳng khiu trơ trụi, trên mặt đất cằn cỗi đã xuất hiện những mầm xanh bé tí đáng yêu. Ta lại cảm thấy trong tâm hồn mỗi ngày một già cỗi một thứ nhựa sống sinh sôi. Thấy thêm yêu cuộc sống và lại tự nhủ rằng mình nên cố gắng hơn.
Con người ta khi nào thì cảm thấy hạnh phúc? Có người bảo rằng: Hạnh phúc là khi có việc gì đó để làm, có ai đó để quan tâm, chăm sóc. Có phải thế không nhỉ? Ta tự cảm thấy mình vẫn mông lung trong cái mớ bòng bong hạnh phúc – bất hạnh.
Có đôi khi ta bắt gặp một cô bé người Dao, có lẽ chỉ khoảng 6 tuổi, đang cõng trên lưng một cậu em trai, vừa đi vừa hát, thỉnh thoảng lại tìm cho em một mầm non để nhấm nháp- Ồ, như thế là hạnh phúc?
Có lúc đang bực bội, ta bắt gặp một nụ cười trẻ thơ, trong trẻo đến lạ, hồn nhiên đến lạ, và hạnh phúc tinh khôi...
À, có thể hạnh phúc là khi trong một chuyến đi xa, ta mang cho các cô, cậu bé mấy cái bánh, cái kẹo. Trẻ con vùng cao thật là đáng yêu, xấu hổ, rón rén, khoanh tay xin mãi mới dám nhận. Ăn một cái bánh phải nhấm nháp, phải lựa sao cho thật lâu hết. Chỉ một cái bánh thôi mà sao quý thế, chỉ sợ hết thôi, làm sao ngày nào cũng có người cho bánh các em nhỉ? Đến cơm còn chưa đủ no và áo chưa đủ ấm…
Lại nhớ chuyến đi cùng với một tập đoàn tầm cỡ của cả nước, đi để hỗ trợ cho các em học sinh vùng cao một số đồ dùng cá nhân, chăn ấm mùa đông…. Nghe lỏm được mấy cậu trong đoàn nói chuyện với nhau: Bộ máy tính không dùng nữa vì đã cổ lỗ sĩ quá rồi nên mới đưa cho các em. Miễn sao chơi điện tử được là được(!!!). Đến đây thì ta thấy cổ họng ta nghẹ bứ lại. Muốn xuống để đi về. Rồi lại tự an ủi: Thôi, các em đang làm quen với vi tính, có một cái máy, có bàn phím để tập gõ là tốt rồi. Nhưng chỉ nhắn nhủ rằng “Ai” đó ơi, khi đã có lòng thì hãy chân thành, sự chân thành sẽ mang đến nhiều hạnh phúc.
Lại nhớ tại cuộc họp HĐND tỉnh mấy hốm trước, các vị đại biểu đã thay nhau chất vấn nhiều vấn đề về giáo dục, về đời sống khó khăn của đồng bào vùng cao, và chốt lại một câu: “Đời sống của đồng bào còn khó khăn quá, đi xuống tới đó, nhìn thấy bà con chúng tôi không yên lòng. Khi còn làm cán bộ, giúp được điều gì chúng ta vẫn phải làm chứ”. Tự dưng cảm thấy ấm áp khi biết được rằng, cuộc sống còn rất nhiều những sợ dây hạnh phúc, những mạch nguồn hạnh phúc vẫn len lỏi để cho dòng hạnh phúc tuôn trào.
Bản thân ta mấy hôm trước bị chính một đồng chí công an tông xe vào, thế mà đồng chí công an đó vẫn thản nhiên khai tên và địa chỉ sai với một lý do rất đơn giản “sợ ảnh hưởng đến công tác”. Thế nhưng lại là một đồng chí công an khác đã lên tiếng bênh vực ta, đó có là sợ dây hạnh phúc chăng?
Thầy trò Đường Tăng đi lấy kinh đến lúc vào kho vẫn phải “tặng” cho vị la hán chiếc bát Tộ để có được chân kinh. Các cụ xưa thì dạy rằng “Ông đưa chân giò, bà thò chai rượu”, vậy để có được hạnh phúc ta phải cho đi cái gì???
Vẫn biết cuộc sống luôn tồn tại song hành cái tốt và và cái xấu. Và ta cũng vậy thôi, đã có lúc ta dửng dưng quay đi trước một người đang dang tay cần ta giúp. Vậy đến khi nào ta mới tìm ra chân lý của hạnh phúc?
Thôi, hãy để cho mỗi người tự nhận ra hạnh phúc của mình. Còn ta, bây giờ vẫn đang mê mải kiếm tìm và gom lại những giọt hạnh phúc. Khi nào có đủ, ta sẽ đem chia.
_Một người bạn chia sẻ_
---------- Post added at 118 PM ---------- Previous post was at 116 PM ----------
Câu hỏi muôn đời loài người hằng khắc khoải
Bởi lẽ đôi khi trong dòng trôi miết mải
Ai nhận ra mình hạnh phúc riêng tư ?
Với tuổi thơ,
Hạnh phúc là chiếc áo mới
Là que kem, cục kẹo
Là mật ngọt cuộc đời
Hạnh phúc đến, và đi, cùng nụ cười
Tuổi thơ ai vốn chẳng từng nghịch dại ?
Hạnh phúc là những buổi mai
Cặp sách tung tăng trên đường đi học
Là khi oà khóc
Cô giáo dỗ dành mãi chẳng chịu thôi
Hạnh phúc là khi mẹ trở về
Với gói quà nhỏ thơm lừng hương cốm
Hạnh phúc là mơ được thành người lớn
Nên con trẻ chơi lấy chồng vợ
Nuôi búp bê...
Khi trai trẻ,
Hạnh phúc là lời hẹn
Em gửi lọn tóc thề mãi mãi
Hạnh phúc là bài hát mang theo những tháng ngày
Để những lúc bận lòng ta dừng chân nhớ lại
Hạnh phúc là thất bại
Vấp ngã rồi ta tự mình đứng lên
Hạnh phúc là niềm tin vững bền
Khao khát sống và tràn trề mơ ước
Tưởng chừng mình sẽ luôn luôn đạt được
Những đích đến cuối cùng ta đã tự đặt ra
Hạnh phúc là lúc ở xa
Ta nhận được lá thư bè bạn
Hạnh phúc là khi hoạn nạn
Vẫn thấy xung quanh chẳng riêng lẻ một mình
Hạnh phúc là một mối tình
Phút rung động đầu đời em có nhớ
Là cơn mưa nhỏ giữa một chiều trên phố
Hai người nắm tay lặng lẽ con đường dài
Và đến khi,
Mái tóc dần mờ phai,
Hạnh phúc là ở một nơi tĩnh lặng
Với đất trời
Với cỏ cây
Để ôn lại nỗi lòng sâu nặng
Những vị ngọt, đắng cay mà ta nếm qua
Hạnh phúc là khi thấy tất cả đã qua
Vinh nhục vốn chỉ là cơn gió thoảng
Thói tị hiềm với bao dung làm bạn
Day dứt với đời dẫu có được bao nhiêu ?
Để rồi khi ngày tháng đã ngả chiều,
Hạnh phúc là được mỉm cười nằm xuống
Ta thanh thản với những gì có được
Và cả những gì chưa làm nổi hôm qua...
Để phải phiền xung quanh khóc cho ta
Tức là vẫn còn yêu thương nhiều lắm
Hạnh phúc với đời được trở về cõi vắng
Trong nỗi nhớ mong của những người thân quen...
Hạnh phúc là gì ?
Ai sẽ chỉ cho xem ?
Ai dám tự bảo rằng mình hạnh phúc ?
Ai từng yêu mà được yêu mọi lúc ?
Ai thành công mà chẳng bại đôi lần ?
Nhắn nhủ rằng,
Trong những bài thơ, bài ca, chúng ta đi tìm hạnh phúc
Vẫn cứ ngẩn ngơ với hạnh phúc người đời
Vẫn cứ thấy hạnh phúc trong tiếng cười
(Mà chẳng tự mình biết thương yêu tiếng khóc?)
Hạnh phúc của riêng ai
Trong mỗi người là thế,
Vốn đơn sơ, bình lặng và nhỏ bé
Trong mỗi chúng ta
Ai được thoả nỗi khát khao về hạnh phúc ?