Bài học thuở ấu thơ!

kimthanh08

Hội viên cơ cực
Hội viên mới
Có một cậu bé ngỗ nghịch thường bị mẹ khiển trách. Ngày nọ giận mẹ, cậu chạy đến một thung lũng cạnh khu rừng rậm. Lấy hết sức mình, cậu hét lớn: "Tôi ghét người". Từ khu rừng có tiếng vọng lại: "Tôi ghét người". Cậu hoảng hốt quay về sà vào lòng mẹ khóc nức nở. Cậu bé không sao hiểu được từ trong rừng lại có người ghét cậu.
Người mẹ nắm tay con, đưa cậu trở lại khu rừng. Bà nói: "Giờ thì con hãy hét thật to: "Tôi yêu người". Lạ lùng thay, cậu vừa dứt tiếng thì có tiếng vọng lại: "Tôi yêu người". Lúc đó người mẹ mới giải thích cho con hiểu: "Con ơi, đó là định luật trong cuộc sống của chúng ta. Con cho điều gì, con sẽ nhận điều đó. Ai gieo gió thì gặt bão. Nếu con thù ghét người thì người cũng thù ghét con. Nếu con yêu thương người thì người cũng yêu thương con.
:ngaytho:
 
Ðề: Bài học thuở ấu thơ!

Có một cậu bé ngỗ nghịch thường bị mẹ khiển trách. Ngày nọ giận mẹ, cậu chạy đến một thung lũng cạnh khu rừng rậm. Lấy hết sức mình, cậu hét lớn: "Tôi ghét người". Từ khu rừng có tiếng vọng lại: "Tôi ghét người". Cậu hoảng hốt quay về sà vào lòng mẹ khóc nức nở. Cậu bé không sao hiểu được từ trong rừng lại có người ghét cậu.
Người mẹ nắm tay con, đưa cậu trở lại khu rừng. Bà nói: "Giờ thì con hãy hét thật to: "Tôi yêu người". Lạ lùng thay, cậu vừa dứt tiếng thì có tiếng vọng lại: "Tôi yêu người". Lúc đó người mẹ mới giải thích cho con hiểu: "Con ơi, đó là định luật trong cuộc sống của chúng ta. Con cho điều gì, con sẽ nhận điều đó. Ai gieo gió thì gặt bão. Nếu con thù ghét người thì người cũng thù ghét con. Nếu con yêu thương người thì người cũng yêu thương con.
:ngaytho:

Thế mà vẫn có câu "làm phúc phải tội" đấy thui pác kimthanh08. Hì hì
 
Ðề: Bài học thuở ấu thơ!

Thế mà vẫn có câu "làm phúc phải tội" đấy thui pác kimthanh08. Hì hì
Nếu làm phúc mà cứ sợ phải tội thì "hảo tâm" sẽ không còn có trên đời này nữa, hình ảnh "khúc ruột miền Trung" đứng lên sau bao nhiêu bão lũ là nhờ lòng hảo tâm của con người. Cứ làm phúc đi bạn, nếu mà "họa" tới thì liên hệ kimthanh08 nhé :gatdau:
 
Ðề: Bài học thuở ấu thơ!

:đâu phải cứ cho đi là sẽ được nhận lại , mà cũng chẳng mong ... cứ Yêu Thương đi, bạn sẽ thấy mình sống có nghĩa hơn !:tungkinh::tungkinh
 
Ðề: Bài học thuở ấu thơ!

cuộc sống mà đâu chỉ riêng mình ta hãy sống vì cộng đồng
 
Ðề: Bài học thuở ấu thơ!

NỤ CƯỜI
Cuộc sống không thể thiếu những nụ cười. Khi nhịp sống trở nên gấp gáp hơn, con người phải lo lắng với bộn bề công việc, phiền muộn thì tiếng cười càng dễ bị quên lãng. Nhưng trong cuộc sống tiếng cười lại có vai trò vô cùng quan trọng, nó mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu và nhiều lợi ích cho con người. Mọi người thường nói rằng “một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”. Thật đúng vậy, chính nụ cười giúp cho tinh thần chúng ta sảng khoái, tràn đầy sức sống. Khi nụ cười thường xuyên xuất hiện trên gương mặt bạn, dường như bạn đã đem đến cho thế giới này nguồn ánh sáng ấm áp, sự tươi đẹp và thân thiện, yêu đời. Bạn hãy hào phóng ban tặng nụ cười của mình cho những người xung quanh, bạn sẽ đem đến cơ hội thành công cho họ và cho cả chính mình.
:kingkong:
 
Ðề: Bài học thuở ấu thơ!

Có nhìu người rất hay nhé. Em mỉm cười với người ta nhưng người ta lại không nói gì hoặc chả thèm cười lại cơ. Lúc đó không bít họ có nghĩ em vô duyên ko nhỉ?:sorrynha:
 
Ðề: Bài học thuở ấu thơ!

Có nhìu người rất hay nhé. Em mỉm cười với người ta nhưng người ta lại không nói gì hoặc chả thèm cười lại cơ. Lúc đó không bít họ có nghĩ em vô duyên ko nhỉ?:sorrynha:
Họ không nghĩ em vô duyên mà họ nghĩ ngược lại í, chẳng qua là nụ cười em quá duyên nên người ta không thốt nên lời í mà :tinhtuong:
 
Ðề: Bài học thuở ấu thơ!

Có nhìu người rất hay nhé. Em mỉm cười với người ta nhưng người ta lại không nói gì hoặc chả thèm cười lại cơ. Lúc đó không bít họ có nghĩ em vô duyên ko nhỉ?:sorrynha:

À, người đó được Hội giám định y khoa kết luận là........:xinloinhe:
 
Ðề: Bài học thuở ấu thơ!

THỜI THƠ ẤU CỦA BÀ

Gió thổi mạnh, hất tung đám lá chuối phần phật. Bà ngồi trên võng khẽ xoa đầu tôi bảo:" Này cháu, ngủ đi, trưa lắm rồi". Tôi lắc đầu nguầy nguậy :" Ư, cháu không ngủ đâu, bà kể chuyện cho cháu nghe cơ". Bà cười hiền hòa:" Ừ thì bà kể, nhưng nghe xong phải ngủ nhé. Xem nào, bà sẽ kể cho cháu nghe tuổi thơ của bà". Giọng bà đầm ấm, dẫn đưa tôi vào giấc ngủ trong khí nồng của trưa hè.

Tuổi thơ của bà hiện ra trong tôi thật chân chất, giản dị. Đó là những ngày bà cùng người anh trai chơi trò banh đũa, ô quan, dưới cái nóng oi bức. Tuổi thơ của bà là những ngày chạy đua cùng người anh trên đường tới trường. Tất cả nghe sao mà đơn giản quá đỗi nhưng lại mang theo làn dư âm ngọt ngào, mở ra cho tôi một chân trời mới, một nơi mà tôi chưa được đến bao giờ. Sao trước mắt mỗi thứ dường như xa lạ quá đỗi. Ngày xưa bà còn bé, nhà bà bán hàng. Có một hôm bà lén lên nhà trên chơi, với cái tính hiếu động của tuổi lên 5, bà lấy một cái gáo dừa và đập mạnh vào rổ trứng của bà cố. Ngay lúc ấy anh bà chạy lên liền méc bà cố. Bà cố nổi tiếng là nghiêm khắc, và bà cố đã trói tay bà vào dây xích trước cửa nhà, liên tục mắng sa sả. Người người qua lại trên đường ai cũng thấy e ngại cho bà. Đó là ngày mà bà không thể nào quên. Kể từ đó bà không bao giờ dám tái phạm nữa. Song trong một gia đình mang quan niệm trọng nam khinh nữ, tuổi thơ của bà chẳng khi nào được nghe một lời vỗ về dịu dàng thế nhưng bà lại rất trân trọng những ngày tháng ấy. Bà kể rằng người anh của bà được cưng chiều lắm nên tha hồ nghịch phá mà chẳng sợ bị la rầy. Anh thích méc tội bà, chọc phá bà với những trò chơi quái đản, thích lên giọng đàn anh. Bị lấn lướt như thế vậy mà hình ảnh đó đã ăn sâu vào tâm trí bà tựa như những kỉ niệm đẹp nhất của tuổi bé thơ. Tuổi thơ đơn giản với các trò chơi đánh đáo, ô quan , banh đũa nhưng đối với tôi sao mà lạ lùng thế. Có lẽ theo vòng thời gian, các trò chơi dân dã ấy đã lạc hậu và chìm hẳn trong quá khứ nên hồi còn nhỏ tôi chẳng được chơi bao giờ. Mà nghĩ lại, tôi sướng hơn bà nhiều lắm. Từ khi còn nhỏ xíu, tôi được sống trong vòng tay nâng niu dỗ dành của bố mẹ. Khi thích thú gì tôi chỉ cần vòi vĩnh vài câu là có ngay, chứ còn bà làm sao được như vậy. Có bao giờ tôi bị đối xử lạnh nhạt đâu. Dường như thuở ấu thơ khắc nghiệt ấy đối với tôi rất lạ lẫm nên tôi thấy nó hấp dẫn và thèm khát được mở tung ra. Nghe bà kể chuyện tôi thấy bà tôi sao mà nhân hậu và cao thượng quá. Khi nhỏ, nhà bà không đủ điều kiện nên chỉ mới lớp 3 bà đã phải nghỉ học, ở nhà bán hàng phụ bà cố, trong khi người anh thì được thoải mái tới trường. Vận mệnh đã sinh bà mang thân con gái, không được hưởng những quyền lợi như người anh nhưng chưa khi nào bà than trách cuộc sống. Lúc nào bà cũng yêu thương người thân, lo lắng chăm sóc cho họ . Có lần tôi hỏi " Bà ơi, anh bà đối xử với bà tệ vậy, bà có giận không?" Bà rơm rớm nước mắt bảo tôi "Không cháu ạ! Thời gian đã làm trôi đi buồn giận và khiến con người biết quý trọng lẫn nhau". Đúng vậy, hẳn khi còn bé, bà cũng có lúc buồn chứ, thế mà khi lớn rồi bà khao khát có lại những lời trêu chọc của anh, thèm nghe một câu trách móc của bà cố nhưng chẳng thể. Mỗi khi kể về quá khứ, giọng bà rất mượt mà ấm áp, như thể hiện niềm mong ước được sống thêm một lần nữa với ấu thơ gian khổ đó. Bà thường bảo tôi người anh trai giờ đây là người thân duy nhất còn lại trong gia đình xưa. Thỉnh thoảng bà viết thư thăm hỏi anh , nghĩ lại chuyện xưa chỉ thấy lung linh của sự ngây thơ trong sáng, chơi đùa không phải lo lắng gì. Còn bây giờ, bà và anh đều lớn tuổi cả. Ngày bà nhận được tin anh mất, bà đã khóc. Hôm đưa tiễn, suốt cả chặng đường bà lặng thinh, chẳng nói một tiếng. Khi đưa quan tài xuống huyệt, bà đã chạy đến gào khóc thảm thiết. Thế là mất thật rồi, người thân duy nhất của bà, con người chỉ biết trêu ghẹo bà giờ đã đi xa. Vậy là tuổi thơ ấu của bà cũng mất rồi, bà chẳng thể nào tận hưởng ngày tháng ngọt ngào đó nữa. Bà khóc, khóc cho anh và cũng là cho bà. Đời con người có bao giờ lôi kéo thời gian lại được đâu.

Cuộc đời con người như một vòng tuần hoàn. Khi còn bé, ta mong được sớm đến trường. Khi đi học ta lại muốn sớm tốt nghiệp để được vật lộn với cuộc sống. Sau những ngày tháng buồn chai lam lũ để tìm từng đồng tiền quý giá, mái tóc ta dần bạc trắng, ta lại mong trở về tuổi ấu thơ êm đềm. Ta thèm được chơi đánh trận, thèm được chiều chiều lên đồi thả diều. Ta mong được chơi những trò chơi dưới cái nắng chang chang. Ta háo hức cho đến tháng có mưa, nước dâng ngang đầu gối ta lấy chiếc thau nhôm rồi trèo lên đó, chiếc thau lẳng lặng trôi tựa như ta đang phiêu lưu trong một chuyến hành trình hải dương vậy. Tuổi thơ đối với con người, dầu ngọt ngào hay cay đắng thì khi nhớ đến ta không tránh khỏi bâng khuâng lưu luyến. Đó là quãng đời đẹp nhất của mọi người và có ấn tượng sâu sắc nhất. Có người muốn đánh đổi cả cuộc đời, danh vọng, địa vị cũng để hưởng lại những ngày tháng bình dị, ngây ngô nhất. Như bà vậy, bà ước gì có thể đổi tất cả mọi thứ để một lần đượoc gặp lại người thân, dù chỉ một lần duy nhất. Thế nhưng những mong ước cháy bỏng đó không thể nào cưỡng lại dòng xoáy của thời gian. Thời gian thật ghê sợ, nó cứ chầm chậm trôi, chẳng ngóng, chẳng chờ một ai. Nếu như ta không biết quý trọng nắm bắt dòng trôi ấy thì sau này hẳn sẽ hối tiếc lắm.

Giờ đây bà đã đi xa lắm rồi. Đến một nơi mà ở đó bà sẽ được gặp lại người thân, biết đâu bà lại được sống những tháng ngày tuổi thơ. Bà ra đi trong sự thanh thản nhưng đối với tôi đó là một xúc động lớn, là sự hối tiếc. Bà có một tuổi thơ đẹp, tôi tuy không có như thế nhưng bà cũng là người phần nào vun đắp ấu thơ cho tôi. Khi bà nằm trên giường bệnh, tôi lên nghe trộm các bác cãi nhau tranh giành tài sản. Tim tôi quặn thắt. Tại sao một con người giầu tình cảm, giầu lòng yêu thương như bà lại có những người con lạnh lùng đến vậy. Có lẽ trong thời buổi hiện đại này, tất cả tình nhân đạo chỉ đơn giản được quy ra tiền. Các bác đã mất đi sự trân trọng về tuổi thơ sống cùng người mẹ dịu hiền, họ nỡ quay lưng đi mọi thứ chỉ vì đồng tiền. Tôi không trách họ, xã hội vốn bon chen như vậy, tôi chỉ xót thương cho bà, con người suốt một đời sống vì người thân, con cái, còn người chẳng mang một chút tham vọng nào, nay ra đi chẳng mang được chút gì. Bà đã dạy tôi nhiều bài học từ ngày thơ ấu của bà. Bà dạy tôi biết trân trọng cuộc sống, trân trọng mọi thứ xung quanh mà đối với tôi, bài học ấy giá trị hơn những bài dạy suông trong sách vở nhiều.

Gió lại thổi. Tôi ngồi bệt xuống sàn. Bây giờ chỉ còn mình tôi trong buổi trưa hè. Chẳng còn ai kể chuyện, dỗ dành tôi ngủ trưa. Bà đã đi xa lắm rồi nhưng những gì bà dạy tôi chẳng khi nào quên. Trước mắt tôi như hiện lên hình ảnh hai đứa trẻ, một trai một gái đang chơi trò ô quan và dường như tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng cuời đùa. Cám ơn bà đã cho tôi một hoài niệm về tuổi thơ ấu dịu dàng. Bà ơi! Con cám ơn bà nhiều lắm.
 
Ðề: Bài học thuở ấu thơ!

Bài học ngắn gọn, súc tích.

Đúng là " gieo gió thì gặt bão" ....

Và Những thứ ta nhận được từ cuộc đời tương ứng với những thứ ta cho đi trong cuộc đời. Ta càng cho cuộc đời nhiều bao nhiêu, ta càng nhận được từ cuộc đời nhiều bấy nhiêu....

Vậy nên, nếu Ta sống tốt, thì sau này, Ta sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi.
 
Ðề: Bài học thuở ấu thơ!

Mua cho tôi mái trường ngày thơ ấu ;
Thầy giáo làng, quyển sách đọc bài thơ.
Giọng vang vang còn nhớ mãi đến giờ,
Lời thầy giãng vẫn theo tôi từ đấy.
Mua cho tôi đường làng quê ngày ấy,
Với những hàng Râm bụt, mái nhà tranh.
Người dân quê, ôi mộc mạc hiền lành,
Dù lam lũ vẫn tươi cười thanh thản.
Mua cho tôi những đêm trời trăng sáng,
Ánh đèn dầu chị ngồi hát ru em.
Làng quê xưa cuộc sống thật êm đềm,
Khác xa hẳn chốn phồn hoa đô thị.
Và còn nữa đừng trách tôi phung phí ,
Hãy mua dùm sông, rạch với cầu tre;
Cô lái đò sông Hậu vẫn còn e,
Ôm mộng mị ước trao người quân tử.
Hình ảnh đó, người ơi xin gắng giữ,
Dẫu mai này lưu lạc nẻo trời xa!
Đừng quên đôi mắt đẹp với tay ngà,
Vững chèo lái qua những dòng nước lũ.
Người hãy nhớ mua tôi dăm bạn cũ;
Đã lâu rồi tôi muốn được như xưa :
Cùng bạn bè đùa giỡn dưới cơn mưa,
Cùng bắt ếch giữa cánh đồng lúa sữa.
Tôi còn muốn mua nhiều và mua nữa,
Những vui buồn, sướng khổ thuở xa xưa…
Vần thơ đây tôi mua mấy cho vừa ?…

DẠY CON HIẾU THẢO.

Hiếu thảo thuộc về đạo đức , là tài sản tinh thần có gốc rễ lâu bền của dân tộc ta . Xưa kia hiếu thảo gắn với nền luân lý gia đình gồm ba thế hệ : ông bà , cha mẹ và con cái sống chung một mái nhà " Tam đại đồng đường " . Ngày nay , tuy phần lớn đã chuyển sang dạng gia đình " hạt nhân " : chỉ còn cha mẹ và con cái , nhưng chữ hiếu vẫn còn nguyên vẹn giá trị của nó ; bởi mỗi con người đều phải được cha mẹ sinh ra ( dù ngày nay nền y học tiên tiến có thể sinh con ra từ ống nghiệm ) . Và công nuôi nấng giáo dục của cha mẹ vô cùng lớn lao :
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn đạo hiếu mới là phận con ...

Câu ca dao đó như là một lẽ tự nhiên trong đạo làm người , nhưng trẻ em mới sinh ra đâu đã hiểu được ? Vì vậy cha mẹ cần phải dạy cho con cái sớm biết hiếu thảo ngay từ tấm bé .
Dạy cho con có tình yêu thương : Trên cả hiếu thảo , đó là tình yêu thương . Một đứa trẻ mới ba , bốn tháng tuổi cần phải dạy bé biết nhận ra những người thân trong gia đình như ông bà , cha mẹ và anh chị ...Ngôn ngữ đầu tiên của bé phải là hai chữ : Cha , mẹ !
Thật ra một đứa bé mới sinh ra chưa hiểu được tình thương là gì ? Người mẹ cần tập cho bé làm quen với những câu hỏi và trả lời như :
+ Ai sinh ra con ?
_ Ba và mẹ ạ !
+ Bé có thương ba mẹ không ?
_ Có thương ạ !
+ Thương ba mẹ để đâu ?
_ Để lên đầu ạ ! ...
Những câu hỏi và trả lời như thế tưởng giản đơn , nhưng người mẹ đã phải lặp đi lặp lại cho con rất nhiều lần . Dần dà những điều ấy sẽ ăn sâu vào tiềm thức đứa trẻ . Nếu được dạy dỗ kỹ những tôn ti trật tự gia đình thì ngay từ lúc vài ba tuổi , bé đã có nề nếp kính trên nhường dưới , lễ phép với ông bà và người lớn . Người mẹ cũng cần phải dạy bé đi biết thưa , về biết trình ...
" Khi đi em hỏi , khi về em chào .
Miệng em chúm chím ...mẹ có yêu không nào ? " ...

Một tập quán với những lễ giáo đẹp đẽ là thế mà ngày nay dường như bị quên lãng ! Đi trên tàu xe , rất ít gặp hình ảnh những học sinh nhỏ tuổi nhường ghế cho người già và cũng không còn thấy cảnh em bé dắt bà lão qua đường ...Đáng buồn hơn là không ít em trong gia đình chỉ biết vòi vĩnh , hưởng thụ . Thấy ông bà cha mẹ làm lụng vất vả , các em vẫn trơ trơ lạnh giá , chẳng những không đỡ đần chia sẻ cùng gia đình mà còn đòi hỏi yêu sách đủ điều ...Nếu cha mẹ có la rầy một chút là hỗn hào cãi lại hoặc giận dỗi bỏ học , bỏ nhà đi bụi đời mặc cho ông bà cha mẹ đau đớn lo lắng ...
Đó là thói ích kỷ của con trẻ , là mầm bệnh sản sinh cho mai sau loại người cá nhân , vị kỷ ...chỉ biết lo cho bản thân mình , đạp đổ người khác ! Vì vậy , người mẹ phải luôn dạy cho con trẻ có tình yêu thương . Khi đã tràn đầy tình yêu thương trong lòng con trẻ , nó sẽ biết cách biểu hiện lòng hiếu thảo ra với muôn hình muôn vẻ . Một bé gái mới lên 5 tuổi đã biết thể hiện tình thương mỗi khi mẹ đi làm về :
_ Mẹ có mệt không ? Con thương mẹ !
Hoặc thấy bà bị mắc mưa , cháu ra tận cửa đưa khăn cho bà lau và hỏi :
_ Bà có bị lạnh không hở bà ?
Tuỳ theo sức vóc của mình , bé có thể biẻu hiện tình thương như là đưa tăm cho ông , rót nước mời bà , hay đút vào miệng ba một viên kẹo ngon ...Những đứa bé như thế , khi lớn lên nhất định trở thành những con người nhân hậu , hiếu thảo , giàu tình thương , biết quan tâm đến mọi người ...
Ầu ơ ! ...Cháu ơi cháu ngủ cho lâu
Mẹ cháu đi cấy đồng sâu chưa về
Bắt được con trắm , con trê
Tròng cổ mang về bà cháu mình ăn ...

Những câu hát ru mộc mạc quen thuộc ấy đã ngấm sâu vào trong tiềm thức của bé , và những tình thương yêu gia đình đã trở thành chất xúc tác âm thầm lặng lẽ giúp các em vượt qua tất cả để vươn lên thành những người tốt có lương tri , biết hiếu thảo , sống tình nghĩa với mọi người .
Lời ru không chỉ đưa trẻ vào giấc ngủ nhanh hơn bởi âm điệu du dương, trầm bổng mà nó còn là dòng sữa mát, sưởi ấm tâm hồn trẻ. Trong lời ru, người mẹ, người bà có thể gửi gắm vào đó những bài học về đạo lý làm người, cách đối nhân xử thế, ý thức vượt khó, lòng bao dung, tình yêu quê hương đất nước . Vì vậy, các bậc phụ huynh nên học các làn điệu dân ca để ru con.
Rất nhiều chuyên gia tâm lý cũng khẳng định tầm quan trọng của hát ru trong việc giáo dục con. Đứa trẻ sẽ dễ dàng cảm nhận được tình yêu của người mẹ dành cho mình thông qua những câu hát mượt mà. Hơn nữa, bài học đầu đời mà đứa trẻ cảm nhận được chính là qua lời ru của mẹ, của bà.
Những đứa trẻ qua từng giai đoạn có các biểu hiện khác nhau và cha mẹ cần phải hiểu rõ phản ứng của chúng, để thiết lập mối quan hệ trong gia đình một cách tốt nhất. Dưới đây là một số kinh nghiệm giúp bạn hiểu con mình hơn.
Khi trẻ lên 4: Không chỉ ở tuổi này mà ngay từ lúc hai tuổi rưỡi, khi đã chạy lon ton và tự xoay sở một mình, trẻ đụng phải những điều cấm đoán và bắt đầu biết chống đối cha mẹ để khẳng định tính cách của mình. Tuy nhiên, lúc này trẻ vẫn coi bố mẹ là những con người kỳ diệu và nếu nhận thấy cha mẹ không bằng lòng về mình, chúng sẽ cảm thấy mình hư và lo lắng sợ mất tình yêu của họ. Trước những phản ứng này, các bậc phụ huynh sau khi quở trách hãy an ủi con, nói rõ cho chúng biết lý do phạt và nhắc lại rằng điều này không có nghĩa là bố (mẹ) không yêu con nữa. Bạn cần tránh những câu nói theo kiểu: "Con làm bố (mẹ) phát ốm!", điều này khiến trẻ có ý nghĩ mình là thủ phạm gây ra tất cả những chuyện rắc rối.
Từ 5 tuổi: Vào tuổi này, đứa trẻ chỉ có một giấc mơ lớn nhanh hơn nữa. Trẻ muốn được giống như cha mẹ mình, con trai thì thích trở thành người đàn ông như bố còn con gái thì thích giống như mẹ. Lúc này, các bậc phụ huynh phải là những tấm gương tốt bởi vì trẻ sẽ nhận thức và bắt chước những cách ứng xử của họ trong gia đình và ngoài xã hội.
Khoảng 7 tuổi: Đứa trẻ bắt đầu có khả năng suy nghĩ, nhận thức cái thiện, cái ác. Các ông bố bà mẹ vẫn được chiêm ngưỡng nhưng ít được lý tưởng hóa hơn trước, những câu hỏi và phê phán từ phía trẻ dành cho bố mẹ bắt đầu xuất hiện. Lúc này, bạn nên lắng nghe những lý lẽ của chúng và cố gắng giải thích rõ.
Tuổi vị thành niên: Cha mẹ lúc này ít nhiều mất vầng hào quang của mình trước mắt con cái. Cuộc tìm kiếm cá tính riêng, khẳng định quyền tự do cá nhân sẽ khiến trẻ có những hành vi thái quá. Trẻ trở thành những kẻ ưa tranh cãi và thần tượng của chúng không phải là cha mẹ nữa mà đôi khi bắt chước theo một ngôi sao ca nhạc, điện ảnh... Trước phản ứng này, bạn nên nói chuyện với con về lứa tuổi của chúng, điều đó xây dựng một mối quan hệ cộng tác giữa cha mẹ và con cái. Bạn cần tránh thái độ áp đặt, nếu không sẽ như đổ dầu vào lửa.
Trong gia đình thì việc đầu tiên : ông , bà , cha , mẹ , người lớn nên mở rộng lòng vị tha , thông cảm và độ lượng với con cháu mình để lòng hiếu thảo không phải là gánh nặng mà là chiếc cầu nối tình thương giữa các thế hệ .

 
Sửa lần cuối:

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top