- Ăn rau không cô ơi?
Một giọng khàn khàn, run run làm tôi giật cả mình. Trước mắt tôi, một bà cụ già yếu, lưng còng cố ngước lên nhìn tôi, bên cạnh là mẹt rau chỉ có vài mớ rau muống xấu mà có lẽ có cho cũng không ai thèm lấy.
[/url][/IMG]
- Ăn hộ tôi mớ rau…!
Giọng bà cụ vẫn khẩn khoản. Bà cụ nhìn tôi bằng ánh mắt gần như van lơn. Tôi cụp mắt, rồi liếc xuống nhìn lại bộ đồ công sở đang khoác trên người, vừa mới buổi sáng sớm. Bần thần một lát rồi tôi chợt quay đi, đáp nhanh: “Dạ cháu không ăn bà ạ!” Tôi nhấn ga phóng nhanh như kẻ chạy trốn. Chợt cảm thấy có lỗi, nhưng rồi cái cảm giác ấy tôi quên rất nhanh. “Mình thương người thì ai thương mình” – cái suy nghĩ ích kỷ ấy lại nhen lên trong đầu tôi.
- Ăn hộ tôi mớ rau cô ơi! - Tiếng bà cụ yếu ớt.
- Rau thế này mà bán cho người ăn à? Bà mang về mà cho lợn!
Tiếng chan chát của một cô gái đáp lại lời bà cụ.
Tôi ngoái lại, một cô gái cũng tầm tuổi tôi. Cô ta quá đáng thật! Nhưng nghĩ cho cùng, tôi cũng chả hơn cô ta là bao. Cau mày một cách khó chịu, đợi cô gái đi khuất, tôi đi đến nói với bà:
- Rau này bà bán bao nhiêu?
- Hai nghìn một mớ.
Thấy tôi quay lại, bà cụ mừng rỡ. Đôi mắt cụ sáng hẳn lên, các nếp nhăn xô vào nhau tạo thành một nụ cười phúc hậu, hiền lành. Tôi rút tờ mười nghìn đưa cho bà cụ.
- Sao cô mua nhiều thế?
- Con mua cho cả bạn con. Bây giờ con phải đi làm, bà cho con gửi đến chiều con về qua con lấy!
Rồi tôi cũng nhấn ga lao vút đi như sợ sệt ai nhìn thấy hành động vừa rồi của mình. Nhưng lần này có khác, tôi cảm thấy vui vui.
Chiều hôm ấy mưa to, mưa xối xả. Tôi đứng trong phòng làm việc ngắm nhìn những hạt mưa lăn qua ô cửa kính và theo đuổi những suy nghĩ mông lung. Tôi thích ngắm mưa, tôi thích ngắm những tia chớp xé ngang trời, tôi thích thả trí tưởng tượng theo những hình thù kỳ quái ấy. Chợt nhìn xuống hàng cây đang oằn mình trong gió, tôi nghĩ đến những phận người, rồi… nghĩ đến bà cụ…
-Nghỉ thế đủ rồi đấy!
Cách nói như ra lệnh của trưởng phòng làm gián đoạn dòng suy tưởng của tôi. Ngồi xuống, dán mắt vào màn hình máy tính, tôi bắt đầu di chuột và quên luôn bà cụ. Thật sự tôi không còn nhớ đến tờ mười nghìn sáng hôm đó,.. và cả bà cụ, tôi cũng không mảy may quan tâm nữa!
Mấy tuần liền tôi không thấy bà cụ, tôi cũng không để ý lắm. Rõ ràng rằng đang bận với những bản thiết kế chưa hoàn thiện, tôi đang cuống cuồng lo tác phẩm của tôi chậm tiến độ. Tôi quên hẳn bà cụ.
Chiều chủ nhật tôi lướt chiếc xe máy chạy loanh quanh, tôi vẫn thường làm như vậy và có lẽ tôi cũng thích thế.
Tôi ghé qua cửa hàng hoa quả, mua quà cho mấy đứa cháu, nơi tụ tập các bà rỗi việc thích “buôn dưa bán cải”. Đang chọn cam, tôi chợt giật mình bởi giọng oang oang của mụ bán thịt bên cạnh:
- Bà bán rau chết rồi. Mọi người biết chưa?
- Bà cụ hay đi qua đây hả chị? – chị bán hoa quả khẽ hỏi.
- Tội nghiệp bà cụ! - một giọng người đàn bà khác.
- Cách đây mấy tuần bà cụ giở chứng cứ ngồi dưới mưa bên mấy mớ rau. Có người thấy thương hỏi mua giúp nhưng nhất quyết không bán, rồi nghe đâu bà cụ bị cảm lạnh.
Nghe đến đây mắt tôi chợt nhòa đi! Túi cam từ tay tôi rớt xuống đất. Giọng chị bán hoa quả: “Cô gì ơi, cam rơi rồi này.” Đoạn chị đưa tôi túi cam. Còn tôi hoàn toàn bất động. Tai tôi giờ vẫn vang giọng nói đáng thương của bà cụ:
- Ăn rau không cô ơi?...
Một giọng khàn khàn, run run làm tôi giật cả mình. Trước mắt tôi, một bà cụ già yếu, lưng còng cố ngước lên nhìn tôi, bên cạnh là mẹt rau chỉ có vài mớ rau muống xấu mà có lẽ có cho cũng không ai thèm lấy.
- Ăn hộ tôi mớ rau…!
Giọng bà cụ vẫn khẩn khoản. Bà cụ nhìn tôi bằng ánh mắt gần như van lơn. Tôi cụp mắt, rồi liếc xuống nhìn lại bộ đồ công sở đang khoác trên người, vừa mới buổi sáng sớm. Bần thần một lát rồi tôi chợt quay đi, đáp nhanh: “Dạ cháu không ăn bà ạ!” Tôi nhấn ga phóng nhanh như kẻ chạy trốn. Chợt cảm thấy có lỗi, nhưng rồi cái cảm giác ấy tôi quên rất nhanh. “Mình thương người thì ai thương mình” – cái suy nghĩ ích kỷ ấy lại nhen lên trong đầu tôi.
- Ăn hộ tôi mớ rau cô ơi! - Tiếng bà cụ yếu ớt.
- Rau thế này mà bán cho người ăn à? Bà mang về mà cho lợn!
Tiếng chan chát của một cô gái đáp lại lời bà cụ.
Tôi ngoái lại, một cô gái cũng tầm tuổi tôi. Cô ta quá đáng thật! Nhưng nghĩ cho cùng, tôi cũng chả hơn cô ta là bao. Cau mày một cách khó chịu, đợi cô gái đi khuất, tôi đi đến nói với bà:
- Rau này bà bán bao nhiêu?
- Hai nghìn một mớ.
Thấy tôi quay lại, bà cụ mừng rỡ. Đôi mắt cụ sáng hẳn lên, các nếp nhăn xô vào nhau tạo thành một nụ cười phúc hậu, hiền lành. Tôi rút tờ mười nghìn đưa cho bà cụ.
- Sao cô mua nhiều thế?
- Con mua cho cả bạn con. Bây giờ con phải đi làm, bà cho con gửi đến chiều con về qua con lấy!
Rồi tôi cũng nhấn ga lao vút đi như sợ sệt ai nhìn thấy hành động vừa rồi của mình. Nhưng lần này có khác, tôi cảm thấy vui vui.
Chiều hôm ấy mưa to, mưa xối xả. Tôi đứng trong phòng làm việc ngắm nhìn những hạt mưa lăn qua ô cửa kính và theo đuổi những suy nghĩ mông lung. Tôi thích ngắm mưa, tôi thích ngắm những tia chớp xé ngang trời, tôi thích thả trí tưởng tượng theo những hình thù kỳ quái ấy. Chợt nhìn xuống hàng cây đang oằn mình trong gió, tôi nghĩ đến những phận người, rồi… nghĩ đến bà cụ…
-Nghỉ thế đủ rồi đấy!
Cách nói như ra lệnh của trưởng phòng làm gián đoạn dòng suy tưởng của tôi. Ngồi xuống, dán mắt vào màn hình máy tính, tôi bắt đầu di chuột và quên luôn bà cụ. Thật sự tôi không còn nhớ đến tờ mười nghìn sáng hôm đó,.. và cả bà cụ, tôi cũng không mảy may quan tâm nữa!
Mấy tuần liền tôi không thấy bà cụ, tôi cũng không để ý lắm. Rõ ràng rằng đang bận với những bản thiết kế chưa hoàn thiện, tôi đang cuống cuồng lo tác phẩm của tôi chậm tiến độ. Tôi quên hẳn bà cụ.
Chiều chủ nhật tôi lướt chiếc xe máy chạy loanh quanh, tôi vẫn thường làm như vậy và có lẽ tôi cũng thích thế.
Tôi ghé qua cửa hàng hoa quả, mua quà cho mấy đứa cháu, nơi tụ tập các bà rỗi việc thích “buôn dưa bán cải”. Đang chọn cam, tôi chợt giật mình bởi giọng oang oang của mụ bán thịt bên cạnh:
- Bà bán rau chết rồi. Mọi người biết chưa?
- Bà cụ hay đi qua đây hả chị? – chị bán hoa quả khẽ hỏi.
- Tội nghiệp bà cụ! - một giọng người đàn bà khác.
- Cách đây mấy tuần bà cụ giở chứng cứ ngồi dưới mưa bên mấy mớ rau. Có người thấy thương hỏi mua giúp nhưng nhất quyết không bán, rồi nghe đâu bà cụ bị cảm lạnh.
Nghe đến đây mắt tôi chợt nhòa đi! Túi cam từ tay tôi rớt xuống đất. Giọng chị bán hoa quả: “Cô gì ơi, cam rơi rồi này.” Đoạn chị đưa tôi túi cam. Còn tôi hoàn toàn bất động. Tai tôi giờ vẫn vang giọng nói đáng thương của bà cụ:
- Ăn rau không cô ơi?...
Sửa lần cuối: