Tôi đã gặp hai người làm tôi không bao giờ có thể quên dù chỉ gặp 1 lần:
Người thứ nhất: Khi tôi 18 tuổi khi tôi đang ôn thi đại học ở Đà Nẵng.trong lớp có 200 thành viên nàng xuất hiện là tất cả mọi người dù trai hay gái đều ngước nhìn vì nàng đẹp và một phong cách rất thể thao. Nàng đã đến nói chuyện với tôi nhưng có lẽ tôi không đủ tự tin để tiếp xúc với nàng dù nàng đã cố nói chuyện với tôi rất nhiều. Cuối cùng nàng đã tìm được người yêu. hết
Người thứ hai: Nhiều người nói với tôi rằng con Gái Miền Tây rất đẹp tôi không tin nhưng giờ tôi đã tin rồi. tôi gặp nàng khi đi xin việc, tôi đã ngồi nói chuyện với nàng, dường như tôi đã quên hết mọi thứ trên thế gian này. Nàng đẹp cái đẹp chất phát của một cô gái miền quê và một giọng nói nhẹ nhàng tuyệt vời.
Nhưng chung quy lại họ chỉ là người gặp một lần trong đời thôi không phải là người yêu của mình.
Người thứ nhất: Khi tôi 18 tuổi khi tôi đang ôn thi đại học ở Đà Nẵng.trong lớp có 200 thành viên nàng xuất hiện là tất cả mọi người dù trai hay gái đều ngước nhìn vì nàng đẹp và một phong cách rất thể thao. Nàng đã đến nói chuyện với tôi nhưng có lẽ tôi không đủ tự tin để tiếp xúc với nàng dù nàng đã cố nói chuyện với tôi rất nhiều. Cuối cùng nàng đã tìm được người yêu. hết
Người thứ hai: Nhiều người nói với tôi rằng con Gái Miền Tây rất đẹp tôi không tin nhưng giờ tôi đã tin rồi. tôi gặp nàng khi đi xin việc, tôi đã ngồi nói chuyện với nàng, dường như tôi đã quên hết mọi thứ trên thế gian này. Nàng đẹp cái đẹp chất phát của một cô gái miền quê và một giọng nói nhẹ nhàng tuyệt vời.
Nhưng chung quy lại họ chỉ là người gặp một lần trong đời thôi không phải là người yêu của mình.