Có một người phụ nữ rất hay vì những chuyện nhỏ nhặt mà giận dỗi. Cũng biết mình như thế là không tốt . Người phụ nữ đó bèn tới tìm một vị cao tăng để mong mở rộng lòng mình, không còn giận dỗi nữa .
Vị tăng nghe xong câu chuyện , chẳng nói một lời . Dẫn người phụ nữ đó tới thiền phòng, rồi khóa cửa lại.
Cô ta nổi giận đùng đùng. Chửi bới vị cao tăng một hồi lâu, cao tăng chẳng thèm để ý. Biết thế không được, cô ta bắt đầu cầu xin. Vị tăng cũng không nói gì , cuối cùng cô ta cũng yên lặng .
Một hồi lâu sau Cao tăng tới trước cửa thiền phòng hỏi : Cô còn giận không ?
Cô ta trả lời : “Tôi chỉ giận bản thân mình, tại sao lại đến chỗ này để mà chịu tội chứ ?”
“Đến bản thân mình còn chẳng thể tha thứ thì làm sao có thể hết giận được” . nói xong cao tăng liền quay đi.
Qua một hồi lâu lại quay lại hỏi : “Cô còn giận không ?”
“Không giận nữa” – người phụ nữ đó trả lời
“Vì sao ?”
“Giận cũng chẳng làm được gì”
“Cô vẫn chưa hết giận, còn đè nén ở trong lòng, đến khi phát ra sẽ còn mạnh hơn nhiều”. nói xong rồi quay đi.
Lần thứ 3 vị cao tăng đó đến trước cửa, người phụ nữa đó bèn nói “Tôi không giận nữa, vì nó không đáng để tôi phải giận “
Vị tăng cười mà nói : “Còn phân biệt đáng hay không đáng, tức là trong lòng vẫn còn tính toán. Cái gốc vẫn còn ở đó”
Người phụ nữ đó liền hỏi tăng : “Đại sư, giận là gì ?”
Cao tăng bèn lấy chén trà ở trong tay mình mà tưới xuống đất, người phụ nữ đó nhìn một hồi lâu, cuối cùng đã đốn ngộ.
Có những người rất thích giận dỗi, cho dù là một chuyện nhỏ nhặt cũng tức mãi không thôi. Kỳ thực ở trên đời có rất nhiều chuyện chẳng xứng đáng để giận dỗi, . Giận dỗi một phần là để trừng phạt những hành động sai lầm của mình. Hãy đừng giận dỗi nữa, còn rất nhiều việc chúng ta phải làm. Tại sao lại giành thời gian để mà giận dỗi chứ ?
Vị tăng nghe xong câu chuyện , chẳng nói một lời . Dẫn người phụ nữ đó tới thiền phòng, rồi khóa cửa lại.
Cô ta nổi giận đùng đùng. Chửi bới vị cao tăng một hồi lâu, cao tăng chẳng thèm để ý. Biết thế không được, cô ta bắt đầu cầu xin. Vị tăng cũng không nói gì , cuối cùng cô ta cũng yên lặng .
Một hồi lâu sau Cao tăng tới trước cửa thiền phòng hỏi : Cô còn giận không ?
Cô ta trả lời : “Tôi chỉ giận bản thân mình, tại sao lại đến chỗ này để mà chịu tội chứ ?”
“Đến bản thân mình còn chẳng thể tha thứ thì làm sao có thể hết giận được” . nói xong cao tăng liền quay đi.
Qua một hồi lâu lại quay lại hỏi : “Cô còn giận không ?”
“Không giận nữa” – người phụ nữ đó trả lời
“Vì sao ?”
“Giận cũng chẳng làm được gì”
“Cô vẫn chưa hết giận, còn đè nén ở trong lòng, đến khi phát ra sẽ còn mạnh hơn nhiều”. nói xong rồi quay đi.
Lần thứ 3 vị cao tăng đó đến trước cửa, người phụ nữa đó bèn nói “Tôi không giận nữa, vì nó không đáng để tôi phải giận “
Vị tăng cười mà nói : “Còn phân biệt đáng hay không đáng, tức là trong lòng vẫn còn tính toán. Cái gốc vẫn còn ở đó”
Người phụ nữ đó liền hỏi tăng : “Đại sư, giận là gì ?”
Cao tăng bèn lấy chén trà ở trong tay mình mà tưới xuống đất, người phụ nữ đó nhìn một hồi lâu, cuối cùng đã đốn ngộ.
Có những người rất thích giận dỗi, cho dù là một chuyện nhỏ nhặt cũng tức mãi không thôi. Kỳ thực ở trên đời có rất nhiều chuyện chẳng xứng đáng để giận dỗi, . Giận dỗi một phần là để trừng phạt những hành động sai lầm của mình. Hãy đừng giận dỗi nữa, còn rất nhiều việc chúng ta phải làm. Tại sao lại giành thời gian để mà giận dỗi chứ ?
