Thử lướt qua một lượt các quảng cáo, trang báo, Blog dành cho giới trẻ ngày nay sẽ thấy nhan nhản những tiêu đề bài viết, Slogan giật gân như “Tham gia thế giới NETGAME, thể hiện đẳng cấp”; “Idol VietNam – đẳng cấp Teen Việt”; “Tớ là Hot Girl”; “Du học Singapore, chuyện nhỏ như con muỗi!”; “Đẳng cấp dân chơi Hà Thành”…Chuyện chẳng có gì ầm ĩ nếu một ngày bạn tự hỏi mình: Thế Đẳng cấp là gì?
“Đẳng cấp” – Đẳng là bậc, còn cấp vẫn là cấp, vậy suy ra Đẳng cấp là cấp bậc. Quá ra đẳng cấp chỉ đồng nghĩa với “Rank” hay “Level”, tuyệt đối không liên quan gì đến từ “Professional” cả. Tuy nhiên, theo một nghĩa khác chúng ta đều phải tự hiểu rằng: Ai có Đẳng cấp người ấy dĩ nhiên có địa vị và phẩm chất hơn hẳn người khác!
Nhưng rồi một hôm đọc lại truyện “Dũng Sài Gòn” mới thật thấm thía hai từ Đẳng cấp và quan điểm về Đẳng cấp của giới trẻ thời nay: Thật đáng buồn!
Học trò thời @ xem quần áo thời trang là biểu hiện của Đẳng cấp, xài PDA là dân sành điệu cao cấp, mang Laptop vào tiệm cafe lướt net là đẳng cấp, nhảy Audition là đẳng cấp và nếu không đánh hội đồng, không xài “dế đen” thì sẽ bị chê là lũ nhà quê…Chưa kể những trang báo như HHT, VTM ngày nay cũng không thoát khỏi khái niệm “Đẳng cấp” tòa soạn, Đẳng cấp trang bài và cả Đẳng cấp những cuộc thi mà họ tổ chức (HotVteen, Hotboy, Hotgirl…). Dĩ nhiên, HHT hay VTM là những người bạn đồng hành thân thiết nhất với Teen Việt nhưng một số sản phẩm của họ thì lại “vô tình” hướng lớp trẻ tiến gần hơn với cái gọi là Văn hóa vật chất – Nó khiến 8x, 9x bản lĩnh hơn nhưng cũng ngông cuồng hơn; sáng tạo hơn nhưng cũng táo tợn hơn; tự tin hơn và cũng kiêu ngạo hơn…
Và chính vì sự mù thông tin, nhạt kiến thức về hai từ Đẳng Cấp mà Idol Việt Nam bị báo chí hùa đánh cho tơi tả. Các Blogger cũng thừa nước đục nhảy vào câu vài trăm cái…Entry chê bai đủ điều từ A-Z dù họ chẳng bao giờ đủ dũng khí để dự thi. Nhật ký Vàng Anh gần đây cũng bị lên voi xuống chó liên tục bởi một lý do: Đó là Đẳng cấp Teen Việt hay sao?
Nhưng nói qua thì cũng phải nói lại, Đẳng cấp không hề có tội, tội lớn nhất là các chúng ta thường lôi từ “Đẳng cấp” ra để gắn với Stylish của mình. Một ca sĩ trẻ Hà Nội (khá…tai tiếng) tự do ngôn luận trên báo chí khi được phỏng vấn: “Em chỉ thích mặc màu đỏ lên sân khấu vì nó thể hiện đẳng cấp của em”. Hay một em gần đây được lên báo với cái ảnh đang ngồi phì phèo thuốc, cũng tự “khen mình”: “Một bao thuốc bao nhiêu tiền không trọng, quan trọng là nó thể hiện Đẳng cấp!”. Hỡi ôi, cứ như là muốn có Level thì phải tỏ khác người vậy!?
Đẳng cấp còn thể hiện bằng việc… tự Cheat Page View của mình lên cao chất ngất và thầm tự thán phục mình. Đẳng cấp thể hiện bằng sự chống đối xã hội mà người ta thường gọi là giai đoạn bất cần của tuổi trẻ như sơn móng tay đen đến trường, vẽ viền mắt xám xịt khi đi học, mang kính đen to bản dù đang mặc áo dài; vừa chạy trên đường quốc lộ vừa nghe Headphone; vòi vĩnh bố mẹ để có tiền mua sắm “trang thiết bị” cho những Liveshow của thần tượng…Thậm chí nhiều bạn còn nghĩ rằng Đẳng cấp là phải đi Du học nước ngoài??!
Không riêng gì chúng ta mà cả những Người nổi tiếng cũng có thói quen lạm dụng hai từ Đẳng cấp. Ví dụ, ca sĩ Mỹ Linh thường dùng nó để nói về ban nhạc “Anh Em”, Lê Minh Sơn luôn ca ngợi Thanh Lam là “giọng hát đẳng cấp”, chương trình do đạo diễn Huỳnh Phúc Điền dàn dựng thì chắc chắc đó là chương trình đẳng cấp. Kịch nói của Idecaf là Đẳng cấp kịch nói…(!!!)?
Không ai chất vấn hay châm chích bạn bởi bạn là một Ngôi sao có đẳng cấp. Không ai không thích bạn khi bạn có Phong cách vượt trội trước đám đông. Không ai cười giễu bạn khi bạn không thể hiện được “đẳng cấp” trên sân cỏ. Nhưng chắc chắn người ta sẽ cười vào mũi bạn nếu bạn nghĩ bạn thuộc thành phần cao cấp, khác biệt của xã hội với một “cái đầu lùn”. Vì thế, hãy cứ khiêm tốn và tự bảo rằng: Đẳng cấp ơi, xin lỗi vì đã hiểu lầm em!
Còn các bạn thì nghĩ sao về Đẳng Cấp??????
“Đẳng cấp” – Đẳng là bậc, còn cấp vẫn là cấp, vậy suy ra Đẳng cấp là cấp bậc. Quá ra đẳng cấp chỉ đồng nghĩa với “Rank” hay “Level”, tuyệt đối không liên quan gì đến từ “Professional” cả. Tuy nhiên, theo một nghĩa khác chúng ta đều phải tự hiểu rằng: Ai có Đẳng cấp người ấy dĩ nhiên có địa vị và phẩm chất hơn hẳn người khác!
Nhưng rồi một hôm đọc lại truyện “Dũng Sài Gòn” mới thật thấm thía hai từ Đẳng cấp và quan điểm về Đẳng cấp của giới trẻ thời nay: Thật đáng buồn!
Học trò thời @ xem quần áo thời trang là biểu hiện của Đẳng cấp, xài PDA là dân sành điệu cao cấp, mang Laptop vào tiệm cafe lướt net là đẳng cấp, nhảy Audition là đẳng cấp và nếu không đánh hội đồng, không xài “dế đen” thì sẽ bị chê là lũ nhà quê…Chưa kể những trang báo như HHT, VTM ngày nay cũng không thoát khỏi khái niệm “Đẳng cấp” tòa soạn, Đẳng cấp trang bài và cả Đẳng cấp những cuộc thi mà họ tổ chức (HotVteen, Hotboy, Hotgirl…). Dĩ nhiên, HHT hay VTM là những người bạn đồng hành thân thiết nhất với Teen Việt nhưng một số sản phẩm của họ thì lại “vô tình” hướng lớp trẻ tiến gần hơn với cái gọi là Văn hóa vật chất – Nó khiến 8x, 9x bản lĩnh hơn nhưng cũng ngông cuồng hơn; sáng tạo hơn nhưng cũng táo tợn hơn; tự tin hơn và cũng kiêu ngạo hơn…
Và chính vì sự mù thông tin, nhạt kiến thức về hai từ Đẳng Cấp mà Idol Việt Nam bị báo chí hùa đánh cho tơi tả. Các Blogger cũng thừa nước đục nhảy vào câu vài trăm cái…Entry chê bai đủ điều từ A-Z dù họ chẳng bao giờ đủ dũng khí để dự thi. Nhật ký Vàng Anh gần đây cũng bị lên voi xuống chó liên tục bởi một lý do: Đó là Đẳng cấp Teen Việt hay sao?
Nhưng nói qua thì cũng phải nói lại, Đẳng cấp không hề có tội, tội lớn nhất là các chúng ta thường lôi từ “Đẳng cấp” ra để gắn với Stylish của mình. Một ca sĩ trẻ Hà Nội (khá…tai tiếng) tự do ngôn luận trên báo chí khi được phỏng vấn: “Em chỉ thích mặc màu đỏ lên sân khấu vì nó thể hiện đẳng cấp của em”. Hay một em gần đây được lên báo với cái ảnh đang ngồi phì phèo thuốc, cũng tự “khen mình”: “Một bao thuốc bao nhiêu tiền không trọng, quan trọng là nó thể hiện Đẳng cấp!”. Hỡi ôi, cứ như là muốn có Level thì phải tỏ khác người vậy!?
Đẳng cấp còn thể hiện bằng việc… tự Cheat Page View của mình lên cao chất ngất và thầm tự thán phục mình. Đẳng cấp thể hiện bằng sự chống đối xã hội mà người ta thường gọi là giai đoạn bất cần của tuổi trẻ như sơn móng tay đen đến trường, vẽ viền mắt xám xịt khi đi học, mang kính đen to bản dù đang mặc áo dài; vừa chạy trên đường quốc lộ vừa nghe Headphone; vòi vĩnh bố mẹ để có tiền mua sắm “trang thiết bị” cho những Liveshow của thần tượng…Thậm chí nhiều bạn còn nghĩ rằng Đẳng cấp là phải đi Du học nước ngoài??!
Không riêng gì chúng ta mà cả những Người nổi tiếng cũng có thói quen lạm dụng hai từ Đẳng cấp. Ví dụ, ca sĩ Mỹ Linh thường dùng nó để nói về ban nhạc “Anh Em”, Lê Minh Sơn luôn ca ngợi Thanh Lam là “giọng hát đẳng cấp”, chương trình do đạo diễn Huỳnh Phúc Điền dàn dựng thì chắc chắc đó là chương trình đẳng cấp. Kịch nói của Idecaf là Đẳng cấp kịch nói…(!!!)?
Không ai chất vấn hay châm chích bạn bởi bạn là một Ngôi sao có đẳng cấp. Không ai không thích bạn khi bạn có Phong cách vượt trội trước đám đông. Không ai cười giễu bạn khi bạn không thể hiện được “đẳng cấp” trên sân cỏ. Nhưng chắc chắn người ta sẽ cười vào mũi bạn nếu bạn nghĩ bạn thuộc thành phần cao cấp, khác biệt của xã hội với một “cái đầu lùn”. Vì thế, hãy cứ khiêm tốn và tự bảo rằng: Đẳng cấp ơi, xin lỗi vì đã hiểu lầm em!
Còn các bạn thì nghĩ sao về Đẳng Cấp??????
Sửa lần cuối: