Ðề: Từ thiện từ tấm lòng các thành viên tham gia HT ngày 20-05 tại Hà Nội
Hành trình tới Trại Phong
Cả buổi tối hồi hộp không ngủ được, nghe chị
nhuantin nói về hoàn cảnh của những con người nơi đây mà bồi hồi thương cảm.
Hơn 4h sáng trời bỗng đổ mưa, tự nhiêu trong lòng thấp thỏm không ngủ được đến 6h sáng nhận được 1 tin nhắn từ
Huytu87 với nội dung " ...Anh ơi mưa thế này có đi không?..". Chẳng lẽ 2 tuần đợi chờ trì hoãn lại bị ngăn cản bởi 1 trận mưa. Rất máy 7h trời ngớt, quyết định mặc áo mưa chở
H2hanh và hẹn
Huytu87. Phóng xe như điên đến nơi hẹn
( Nhà của linhmieu) đúng 7h 40' cả đoàn xuất phát từ Hà nội với 10 người trên xe.
Đến Từ sơn đoàn nghỉ chân uống nước và đón anh
Thuyết
Sau 15 phút nghỉ ngơi và chờ đợi đoàn tiếp tục khởi hành đến Trại Phong, có đi mới biết trong lòng tôi không nghĩ là nó lại nằm heo hút ở 1 vùng hẻo lảnh như vậy. Nghe mọi người nói chỉ cách thành phố có 4km mà sao đường đi gian lao quá. Quanh co trong con đường làng bé nhỏ đoàn gặp không ít những khó khăn
Đến gần 10h đoàn đặt chân tới nơi
Quà được chuyển vào Hội trường
Mọi người mỗi người 1 chân 1 tay chuẩn bị chia quà
( Đoạn này mình đã quay Video nhưng rất tiếc bị lỗi thẻ nhớ )
Sau 30 phút quà đã đã được chia đều ra từng gói nhỏ
Việc đi lại của các cụ gặp rất nhiều khó khăn vì tuổi tác đã cao chưa nói đến việc có cụ tay chân đã không còn. nhưng các cụ đã cố gắng cố gắng để đến Hội trường. Có cụ từng bước từng bước chậm trãi, có cụ nhờ vào cây gậy trên tay để mỗi khi chống gậy xuống đất cả gậy và người đều rung rung
cây non trước gió lớn
Khoảng 10h30 mọi công tác đã chuẩn bị xong, mọi người cũng đã tập trung đông đủ tại Hội trường của trại. Mở đầu sơ Xuân giới thiệu về đoàn cho các cụ biết. Sau đó thay mặt đoàn chị
Nhuantin cũng lên chia sẻ cảm xúc của mình sau 3 năm quay trở lại trại.
[video=youtube;r1ITUgnvYEU]http://www.youtube.com/watch?v=r1ITUgnvYEU&feature=youtu.be[/video]
Nghe chị nhuantin nói bây giờ và 3 năm trước đây khi chị đến cũng không thay đổi nhiều. Cơ sở vật chất có khang trang hơn trước nhưng vẫn còn quá nhiều thiếu thốn. Thiếu thốn về vật chất nhưng điều các cụ khát khao và thiếu thốn hơn cả đó là sự thiếu thốn về tinh thần. Mỗi cụ đến với Trại đều có những hoàn cảnh khác nhau có cụ con không vợ không con, rồi có cụ hạnh phúc hơn là có con cháu nhưng vẫn phải sống xa nhà xa người thân.
Điều tôi nghẹn ngào hơn khi mang quà cho một cụ, trên đường đi cụ có nói "Mọi người cũng là con người sao chúng tôi lại phải chịu những căn bệnh này, chịu những đau đớn về thể xác và sự xa lánh của người thân. Tôi may mắn vẫn còn đôi chân nhưng cụ cạnh phòng tôi hôm qua đã phải cưa chân đi rồi, người vẫn sống nhưng cái chân đã chết chôn từ lâu rồi. Không biết bao giờ đến lượt tôi..." lòng tôi trào dâng cảm xúc, cổ họng nghẹn đắng lại không biết nói câu gì để an ủi cụ chỉ thốt được 1 lời " Cụ ơi mỗi người mỗi hoàn cảnh sống, phải chấp nhận thôi cụ ạ..."
Mặc dù cuộc sống còn thiếu thốn đủ bề nhưng đúng như các bạn nói, các cụ sống thật lạc quan. Tình cảm của các cụ với đoàn thật đáng quý đáng trân trọng biết bao cụ hát trèo, cụ ngâm thơ, rồi hát quan họ...
"..Người Bắc Ninh vốn trọng chữ tình..." 1 câu trong bài hát này đã nói lên tất cả tâm tư tình cảm của Trại đối với đoàn.
Cụ lên chúc 2 cái mười điều chúc tốt đẹp cho đoàn.
[video=youtube;ZArp4xfW_2U]http://www.youtube.com/watch?v=ZArp4xfW_2U&feature=youtu.be[/video]
Đoàn lên hát giao lưu với Trại
[video=youtube;Y_UkoZVAiqQ]http://www.youtube.com/watch?v=Y_UkoZVAiqQ&feature=youtu.be[/video]
1 Điệu trèo mang đậm chất Kinh bắc
[video=youtube;qljlwqIl1LA]http://www.youtube.com/watch?v=qljlwqIl1LA&feature=youtu.be[/video]
Rồi còn các em bé nữa thật hồn nhiên, ngây thơ và trong sáng. Đáng tiếc là đoàn không có sự chuẩn bị trước nên không thể hát được nhiều bài để chia sẻ với các cụ. Sau khi trao quà cho các cụ, mọi người đi thăm hỏi về cuộc sống của các cụ, về nỗi đau bệnh tật về bữa ăn giấc ngủ hàng ngày.
Trò chuyện với sơ Xuân mọi người mới biết sơ là 1 con người quả cảm phi thường, 1 con người đã giành cả cuộc đời mình gắn bó với trại. Coi Trại chính là cuộc sống của mình.
Kết thúc buổi hành trình thăm Trại phong 12h30 đoàn lên xe trở về HN. Cả quãng đường đi không khí trên xe im lặng lạ thường so với lúc đi. Tôi nhắm mắt nhưng không phải để ngủ mà để nhớ lại về toàn bộ sự việc vừa mới qua. Những cuộc sống luôn luôn cần sự giúp đỡ của xã hội vậy mà xã hội vẫn còn thờ ơ quá, Cả tháng trời trại chỉ được 1 2 đoàn tới thăm nom. Phải chăng sự kỳ thị về căn bệnh phong? Tôi còn nhớ cách đây lâu lắm rồi lúc đó tôi vẫn còn học tiểu học. Căn bệnh này XH coi như 1 loại bệnh hủi, bị xã hội xa lánh ghét bỏ bởi lúc đó là khoa học chưa phát triển chưa tìm ra thuốc chữa, tìm ra căn nguyên căn bệnh. Còn bây giờ? phải chăng mọi người vẫn còn kỳ thị với nó hay là do mọi người vẫn còn thiếu kiến thức nên sợ.
Ước gì Trại có thêm vài người như sơ Xuân, có thêm vài người như CÔ YẾN ( Cô yến tôi nghe anh quản lý nói cô nhà cũng không giàu, nhưng tháng nào cô cũng vào thăm trại không phải để giúp đỡ vật chất mà cô vào để CẮT TÓC cho các cụ. )
Thật sự đến bây giờ trong lòng tôi vẫn còn nhiều xúc cảm chẳng nói lên lời. Trăm nghe không bằng 1 thấy, tôi chỉ hi vọng mọi người có thể tới và cảm nhận.
Chúng ta thật may mắn và Hạnh phúc khi có gia đình, có bạn bè, có người thân. Có người bên cạnh thăm nom chia sẻ mỗi khi ốm đau, khi buồn, khi vấp ngã trong cuộc sống. Vậy chúng ta hay biết trân trọng cuộc sống đó, Hãy san sẻ những điều đó tới những mảnh đời bất hạnh hơn ta. Cuộc sống sẽ vui và ý nghĩa hơn mỗi khi ta làm được 1 việc tốt.
Thông điệp cả đoàn và tôi muốn gửi tới các bạn HÃY CHUNG TAY CHIA SẺ