Ai không một lần trong đời mình không xao xuyến trước một điều gì đó, một đôi mắt đẹp, một dáng đi, một mái tóc đen huyền hay đơn giản chỉ là một giọng nói, một sống mũi thanh tao...chỉ một giây phút thôi nhưng đôi khi khiến người ta nhớ đến ... suốt cuộc đời.
Có ai trong cuộc đời không một lần rung cảm vì trái tim nào cũng mang dòng máu đỏ mà thôi. Những giây phút đôi lúc chỉ là nhớ vậy vì đôi khi nó được chôn chặt trong lòng. Hôm nay khi đọc được một bài thơ thật hay bỗng sao thấy lòng bâng khuâng quá
Có thể vợ mình xưa kia cũng có một người yêu
(Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
Yêu một cô giờ cô ấy đã có chồng
Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng
Người yêu cũ vợ mình có những điều mà mình không có được
Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
Mình có những phút giây cảm thấy xao lòng
Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
Nghĩ về cái đã qua, nhiều khi như nuối tiếc
Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn
Và cảm thấy mình như người có lỗi
(Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn)
Có trách chi những phút xao lòng
Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
Đừng có trách chi những phút xao lòng.
( Thuận Hữu)
Sao thấy tác giả sâu sắc quá, nó không chỉ đúng cho những ai đã nên vợ nên chồng mà còn dành cho những người đang yêu nửa! Một phút xao lòng!