Chuyện gì đến phải đến.
Ngày bạn dựng vợ, mình gã chồng. Quá bình thường phải không bạn.
Bạn hơn mình 4t, nên bạn dựng vợ trước khi mình gã chồng cũng là bình thường nốt.
Bởi thế, nên hôm qua nghe chị Thanh - bạn học cấp 3 - mối tình học trò của bạn gọi điện cho mình, mình chỉ thấy bất ngờ chút xíu chứ không ngạc nhiên cũng không buồn phiền.
Cũng tối qua, mình đã xem hình cưới của bạn, cô dâu không ngoài dự đoán của mình, bởi mình đã có linh cảm ấy từ gần 2 năm trước, thời điểm bạn bắt đầu biết cô ấy trên 360.
Nói thật, tối qua mình cảm thấy rất bình thường, không buồn, không tiếc, tuy nhiên cũng chẳng thấy vui cho bạn, và mình không thể dối lòng rằng "chúc mừng bạn" được.
Cũng đúng 3 năm rồi, mình và bạn chưa 1 lần gặp lại, tuy vẫn lâu lâu liên lạc bằng hình thức này, hoặc khác ... nhưng cơ bản đã chẳng còn mối liên hệ nào.
Dẫu bạn có như thế nào, dẫu bạn có lấy ai, thì với mình bạn mãi luôn là mối tình đầu rất đẹp đẽ.
Bạn là người đầu tiên, và duy nhất đến giây phút này cho mình biết đến cảm giác thật sự được yêu thương, trân trọng. Và cũng là người đầu tiên và duy nhất mình trao yêu thương thật lòng, tuy điều đó mình chỉ nhận ra được sau khi mình đã thật sự rời xa bạn và quen người khác.
(Hoặc có thể chỉ có bạn là mình chấp nhận để được yêu thương, trân trọng? Nên mình không cảm nhận được ai khác?)
Tối hôm qua mình rất bình thường, nhưng sáng nay mình lại thấy man mác buồn, 1 cảm giác nôn nao, khi vô tình mở list nhạc, và cũng rất vô tình bài hát đầu tiên vang lên lại là bài ngày xưa bạn từng đàn hát cho mình nghe 3 lần.
Mình không còn yêu bạn, đó là sự thật.
Nhưng mình yêu cái ký ức của mình, bởi nó đẹp lắm, mình không nỡ bỏ đi. Thôi, bạn lấy ai thì lấy, nhưng cho mình xin cái ký ức của mình nhé, đừng lấy nó đi.
À, mình xin nói 1 câu "chúc mừng hạnh phúc của bạn" dù nó chẳng thật lòng.