Ðề: Những bài thơ tôi yêu
Lâu ngày không đọc thơ, bữa nay nhớ lại vài bài cho vui.
NGÀY THÁNG KHÔNG QUÊN
Phan Thị Thanh Nhàn
Cứ ngỡ mình lại yêu
Khi gặp người nồng nhiệt.
Tay đã chạm tay rồi
Chợt nghe lòng cách biệt.
Cứ ngỡ lại sẽ yêu
Khi gặp người uyên bác.
Nhưng khi trò chuyện rồi
Lại e người khinh bạc.
Hay là yêu một chút
Cho đỡ buồn rồi thôi.
Hay cưới xin nghiêm túc
Đỡ đần nhau suốt đời.
Nghĩ ngược rồi nghĩ xuôi,
Vẫn một mình cơ cực.
Hoá ra lòng chưa nguôi,
Một tình yêu đích thực.
Làm sao tìm lại được
Ánh mắt nhìn vẹn nguyên?
Và tháng ngày qua vội,
Và tháng ngày không yên.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Thơ tình viết về một người đàn bà không có tên (I)
Lá cơm nguội rụng vàng mặt phố
Mùa đông sắp tới rồi
Mùa đông này ta sẽ phải chia tay
Một chuyện chia tay, có gì đâu em nhỉ!
Một chuyện tình tan vỡ, có gì đâu
Kết thúc một năm bao giờ chả thế!
Sau mọi điều, lại chỉ có mùa đông.
Có gì đâu mà tiếc mà buồn.
Em biết đấy, anh chẳng tin định mệnh
Nhưng trên đời này chỉ ước mơ là có thật
Hai ta hãy là giấc mộng của nhau thôi.
Em là tia nắng soi anh đến trọn cuộc đời
Chẳng có ai yêu em như thế được.
Em ở đâu, dù cùng trời cuối đất
Dù năm tháng dài lâu
Dù sướng vui hay cùng cực khổ đau
Anh vẫn ở bên em mãi mãi,
Là bậc cửa dưới chân em qua lại,
Là cốc nước trên môi em run rẩy,
Chiếc lá trên tay em,
Giọt mưa trên áo em,
Như hạt bụi trên mặt bàn em quét.
Có gì đâu mà khóc.
Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi
Sương mùa đông lặng lẽ đã dăng đầy
Bao kỷ niệm, quên đi đừng nhớ nữa
Lá sẽ rơi trên cỏ mòn lối cũ
Thân cây xưa sẽ gục đổ bên thềm
Lời anh nói vang lên
Như những lời vĩnh biệt
“Cuộc sống chia rẽ chúng ta
Chỉ cái chết là nối gần nhau lại”
Sau này chết đi, ở bên nhau mãi
Chấm dứt mọi đắng cay buồn tủi
Mọi nhọc nhằn ngang trái
E chúng mình không nhận được ra nhau
Lâu ngày không đọc thơ, bữa nay nhớ lại vài bài cho vui.
NGÀY THÁNG KHÔNG QUÊN
Phan Thị Thanh Nhàn
Cứ ngỡ mình lại yêu
Khi gặp người nồng nhiệt.
Tay đã chạm tay rồi
Chợt nghe lòng cách biệt.
Cứ ngỡ lại sẽ yêu
Khi gặp người uyên bác.
Nhưng khi trò chuyện rồi
Lại e người khinh bạc.
Hay là yêu một chút
Cho đỡ buồn rồi thôi.
Hay cưới xin nghiêm túc
Đỡ đần nhau suốt đời.
Nghĩ ngược rồi nghĩ xuôi,
Vẫn một mình cơ cực.
Hoá ra lòng chưa nguôi,
Một tình yêu đích thực.
Làm sao tìm lại được
Ánh mắt nhìn vẹn nguyên?
Và tháng ngày qua vội,
Và tháng ngày không yên.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Thơ tình viết về một người đàn bà không có tên (I)
Lá cơm nguội rụng vàng mặt phố
Mùa đông sắp tới rồi
Mùa đông này ta sẽ phải chia tay
Một chuyện chia tay, có gì đâu em nhỉ!
Một chuyện tình tan vỡ, có gì đâu
Kết thúc một năm bao giờ chả thế!
Sau mọi điều, lại chỉ có mùa đông.
Có gì đâu mà tiếc mà buồn.
Em biết đấy, anh chẳng tin định mệnh
Nhưng trên đời này chỉ ước mơ là có thật
Hai ta hãy là giấc mộng của nhau thôi.
Em là tia nắng soi anh đến trọn cuộc đời
Chẳng có ai yêu em như thế được.
Em ở đâu, dù cùng trời cuối đất
Dù năm tháng dài lâu
Dù sướng vui hay cùng cực khổ đau
Anh vẫn ở bên em mãi mãi,
Là bậc cửa dưới chân em qua lại,
Là cốc nước trên môi em run rẩy,
Chiếc lá trên tay em,
Giọt mưa trên áo em,
Như hạt bụi trên mặt bàn em quét.
Có gì đâu mà khóc.
Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi
Sương mùa đông lặng lẽ đã dăng đầy
Bao kỷ niệm, quên đi đừng nhớ nữa
Lá sẽ rơi trên cỏ mòn lối cũ
Thân cây xưa sẽ gục đổ bên thềm
Lời anh nói vang lên
Như những lời vĩnh biệt
“Cuộc sống chia rẽ chúng ta
Chỉ cái chết là nối gần nhau lại”
Sau này chết đi, ở bên nhau mãi
Chấm dứt mọi đắng cay buồn tủi
Mọi nhọc nhằn ngang trái
E chúng mình không nhận được ra nhau
Sửa lần cuối: