Những bài thơ tôi yêu

Ðề: Những bài thơ tôi yêu

LỜI CỦA MẮT
Phút biết anh là phút gặp mắt anh nhìn
Phút hiểu anh cũng là phút ấy
Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều.

Có lẽ mắt muôn đời vẫn nói hộ lời yêu
Em chẳng dám nhìn nhiều đôi mắt ấy
Đừng hỏi em không nhìn sao thấy
Cho em hỏi một lời:"sao anh cứ nhìn em?"

-----------------------------------------------------------------------------------------
Anh có thể là chỗ dựa của em không?
Em yếu đuối nên cần che chở
Em hay vấp nên cần nâng đỡ
Em dại khờ nên chẳng biết lo toan

Em đem cả cuộc đời phó mặc cho anh
Dù may rủi thôi cũng đành cam chịu
Yêu thương ơi,chắc rồi anh sẽ biết
Khi yêu em anh sẽ khổ rất nhiều

Nếu có thể sương tan vào cỏ
Thì em tin cỏ sẽ rất xanh
Nếu có thể em tin vào anh
Thì em tin anh cũng xanh nhu cỏ.

-----------------------------------------------------------------------------------------
GIỮA HAI CHIỀU QUÊN NHỚ

Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
Chưa đủ quên để thành xa lạ
Anh ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngã
Ngiêng bên này lại chống chếnh bên kia

Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
Dịu dàng quá lời thì thầm của gió
Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
Biết đâu chừng thiên sứ đứng vây quanh

Trái tim đa mang trở tình yêu chòng chành
Quên với nhớ lắc lư nhịp sóng
Anh là gì giữa bốn bề vang vọng
Em ngẹn lòng khi thốt gọi thành tên.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Những bài thơ tôi yêu

Thơ Thẩn

vĩnh biệt nhé mối tình đầu thơ mộng
ta yêu người mà người chẳng yêu ta
ôi ! đau khổ " trái tim hồng nhỏ lệ "
bước vào yêu đã bị vết máu đào .
 
Ðề: Những bài thơ tôi yêu

Cuộc sống và công việc nhìu khi chán đến kinh khủng.
Tự nhiên nhớ bài thơ "Nhớ Rừng" của Thế Lữ. Ngày trước đi học mình rất thik bài này.

NHỚ RỪNG

Gặm một mối căm hờn trong cũi sắt,
Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua,
Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,
Giương mắt bé giễu oai linh rừng thẳm
Nay sa cơ bị nhục nhằn, tù hãm
Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi
Chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi
Với cặp báo chuồng bên vô tư lự.

Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ
Thủa tung hoành, hống hách những ngày xưa.
Nhớ cảnh sơn lâm bóng cả, cây già
Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi,
Với khí thét khúc trường ca dữ dội
Ta bước chân lên dõng dạc, đường hoàng,
Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng,
Vờn bóng âm thầm lá gai, cỏ sắc.
Trong hang tối mắt thần khi đã quắc
Là khiến cho mọi vật đều im hơi.
Ta biết ta chúa tể của muôn loài
Giữa chốn thảo hoa không tên, không tuổi.

Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối,
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?
Đâu những ngày mưa chuyển động bốn phương ngàn
Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới ?
Đâu những buổi bình minh cây xanh nắng gợi
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?
Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt
Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?
- Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu!

Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu
Ghét những cảnh không đời nào thay đổi,
Những cảnh sửa sang tầm thường, giả dối:
Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng;
Dải nước đen giả suối chẳng thông dòng
Lẩn lút bên những mô gò thấp kém;
Dăm vừng lá hiền lành không bí hiểm
Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu
Của chốn ngàn năm cao cả, âm u.

Hỡi oai linh cảnh nước non hùng vĩ
Là nơi giống hùm thiêng ta ngự trị,
Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa
Nơi ta không còn được thấy bao giờ!
Có biết chăng trong những ngày ngao ngán
Ta đang theo giấc mộng vàng to lớn
Để hồn ta phảng phất được gần ngươi
Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!
 
Ðề: Những bài thơ tôi yêu

Hình tam giác muôn đời



Trên con đường tôi đi
Có hai người đã tới
Một người rất yêu tôi
Còn tôi yêu người khác

Người sống trong khao khát
Trong những lúc tôi mơ
Người kia đứng sững sờ
Trước cữa lòng khép chặt

Người cho tôi hạnh phúc
Luôn như gió vội bay
Người dâng tôi trọn đời
Không có gì đền đáp

Người bắt máu tôi hát
Tình phóng khoáng trắng trong
Người như mộng đời thường
Bóp cõi lòng tôi nát

Hai người đó trên đường
Trên đời ai cũng gặp
Trăm năm chỉ một lần
Họ được trùng làm môt
 
Ðề: Những bài thơ tôi yêu

Biển,em và tình yêu!

Những đêm dài rồi cũng qua nhanh


Em thanh thản đón niềm vui ngày mới

Bình minh đang đứng đợi

Em mỉm cười trong nắng gió đời anh


Lạ chưa kìa sáng nay biển rất xanh

Thì thầm hát cho em nghe bài tình ca của muôn ngàn con sóng

Bài hát về hạnh phúc

Được viết bằng những giọt sương đêm


Em không thể nói gì thêm

Nồng nàn quá mênh mang trong nỗi nhớ

Chợt nhớ mình còn nợ

Chốn Vô Thường biết gởi về đâu?


Ngày ngọt ngào và nỗi nhớ thẳm sâu

Bình yên quá,ngỡ như là không thật

Sương dẫu có tan cũng không hề biến mất

Biển dẫu rộng vô cùng cũng không quá một vòng tay


"Biển bồng bềnh sóng, trời bồng bềnh mây

Có đóa tulip vừa mới ghé qua đây

Soi vào biển thấy bóng mình trong đó

Biển trời lộng gió

Iris tung bay..."


Ngày ngọt ngào, và em đang say....
 
Ðề: Những bài thơ tôi yêu

Tôi tìm đọc thơ Trần Dần để tìm hiểu thêm về một nhân cách trong giai đoạn lịch sử buồn của dân tộc.Đọc để vỡ vạc ra những điều trước đây tôi chưa từng nghĩ đến, và thậm chí ko tưởng tượng nổi. Và tôi đã hiểu ra tại sao con người này lại được ngưỡng mộ đến như thế, và đã phải chịu một kết quả ghê gớm đến như vậy (Các bạn có thể tìm hiểu thêm về phong trào Nhân văn - Giai phẩm qua Internet)


Bài thơ làm tôi thích nhất của ông lại là bài "Tình yêu" - ông viết tặng người yêu là Bùi Thị Ngọc Khuê, người sau này trở thành bạn đời của nhà thơ.


Bài thơ thể hiện một quan niệm tình yêu không hoa mỹ, mà bắt nguồn từ cuộc sống, từ những dằn vặt khổ đau. Tôi rất thích cách ông nói "Tình yêu không phải là..." "mà là..." Rõ ràng đó là những quan niệm rất lành mạnh, rất Con Người - một Con Người được viết chữ in hoa. Như ông, tôi vẫn tin tình yêu là một điều mang tên "định mệnh"



TÌNH YÊU
Gửi em K, những ngày phải xa nhau
Em ơi
anh không ngủ được
bốn đêm rồi!
Nhớ em
đường phố Sinh Tử
đen cả mũi
mùi than
mùi bụi
Nhớ gian nhà
bây giờ
lùi lủi
một mình em
Em ạ,
Tình yêu không phẳng lặng bao giờ
Nó đè sóng,
đè mưa
nổi bão...
Tình yêu
không phải chuyện
đưa cho nhau
ngày một bó hoa
Nó là chuyện
những đêm ròng
không ngủ
tóc tai bù
như những rặng cây to
nó vật vã
những đêm trời lộng gió
Tình yêu
không phải là
kề vai mơ
sầu mộng dưới trăng mòn
mà phải sống
phải cởi trần
mưa nắng
phải mồ hôi
chảy đẫm
tận buồng gan
Tình yêu không phải
chuyện ngàn năm
kề sát má
mà bỗng dưng -
một quả tim chung
phải bổ nó
làm
đôi
người một nửa
người
ôm một nửa...
Tình yêu
không phải là
những chiếc toa đen
con tàu cuộc sống
tùy chuyến đi
mà cắt bỏ
hoặc nối thêm
Mà tự nó là
một ĐẦU TÀU HỎA
có nghìn toa
buổi - sáng
buổi - không đèn
Triệu mã lực
con tàu điên
tàu dại
nó đâm bừa
gãy cẳng
ngày đêm
nó hú chết
thời gian
khoảng cách
nó rú lên
trên trái đất
chưa người
chưa xã hội
chưa luân thường
ước lệ...
Tình yêu không phải
chuyện bạ sao yêu
cũng được
nó lạ lùng
như giữa một trời sao
triệu triệu ánh
Chỉ có anh
đã khản tiếng
kêu gào
mới gọi được
vì - sao - em
hay khóc
Và có em
đi mải đến mê
người
mới dừng lại
ôm mình anh
buồn tủi
vì - sao - anh
rốc lửa
xém bên trời...
Tình yêu
không phải
có hoặc không
cũng được!
mà nó như là
những vần thơ
những bắp thịt
những đường gân
tổ quốc

* * * * *
Em ơi
em lại khóc
em à?
Gian nhà vắng
con chó nằm nó rú...
Anh mới đấm lên trời
dăm quả đấm
bây giờ anh
ngồi
chết
một gian buồng
bốn bức tường
nó giữ chịt người
anh
để giáo dục anh về nhiều chuyện
và chuyện yêu
- là chuyện chúng mình...
Em đọc kỹ
trang thơ này nhé
Em đếm xem
bao chữ
bao vần
cũng tựa bao đêm
em ngắm sao trời
em đã thấy
một vì sao
ngất ngưởng
vì - sao - anh
nó chuyển bến bên trời
đuôi nó cháy - đúng là
vì sao dữ
Anh cho phép
em khóc nhiều
khóc nữa
Em ơi
tình yêu em
không có tuổi bao giờ
mươi thế kỷ
vì sao
anh
vẫn cháy...
 
Ðề: Những bài thơ tôi yêu

Cả đời thương mãi đôi câu thơ
Nghệ sĩ tài danh yểu mệnh hồng:
" Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà".


Ái - Tình chữ nghĩa đi đôi
Hồn người có một rẻ chia đôi đàng:
" Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn kia bỗng dại khờ:.

:gatdau::k4929481:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Những bài thơ tôi yêu

THƠ CON TRAI GỬI CON GÁI

Con gái này, mai chia tay tháng Năm
Con trai bọn mình cũng thấy buồn lắm chứ
Nhưng lớp mình đừng có ai khóc nhé
Hãy cứ cười như ta ví dụ thôi

Con gái này, cánh phượng hồng sẽ rơi
Bọn mình lớn rồi, tất nhiên, chẳng còn ngu ngơ nữa
Con trai bọn mình sẽ nhặt lên nâng niu ép vào trang vở
Lúc nào đấy tặng nhau con gái có chối từ?

Con trai bọn mình còn có thể làm thơ
Bằng chứng ư? Trên báo Hoa có bài thơ …con cóc
Con gái đừng chê tụi con trai bọn mình lộc ngộc
Chỉ biết đùa dai chứ không có tâm hồn !?

Con gái này, rồi sẽ đến lúc nào đấy buồn hơn
Lúc nào đấy xa hơn và nhớ nhiều hơn nữa
Các lớp học sẽ tan khép dần đôi cánh cửa
Chúng mình sẽ chia tay từ biệt tuổi học trò.

Kỷ niệm thì nhiều đành gửi cả vào thơ
Sau này giở ra xem có nhớ không con gái?
Con trai bọn mình tính thâm trầm thật đấy
Nhưng nghĩ sẽ sâu hơn và nhớ sẽ dai hơn!

Con gái ơi, nhưng con gái đừng buồn
Bởi con gái buồn, con trai sẽ…”mất ăn mất ngủ”
Ngay mai chia tay, ai mà chả biết thế
Nhưng hôm nay, hãy cứ sống sao cho đúng tuổi học trò.

Con trai bọn mình cũng không phải vô lo
Sắp thi rồi nên cũng lao đầu vào học
Tự hứa với mình đừng để đứa nào trượt
Bởi con gái biết không, sợ con gái sẽ cười!

Ngày xưa con gái bảo bọn mình: Lũ dở hơi!
Bọn mình có dở hơi đâu, tuổi học trò đấy chứ!
Quả bong tròn song hành cùng sách vở
Con gái cũng nhảy dây, mơ mộng, cũng… thật là….

Con gái này, đừng buồn bọn mình nha
Con trai chỉ nói vậy thôi, chứ có đứa nào cả nghĩ
Đôi lúc thấy con gái bất chợt buồn vô cớ
Con trai cũng cuống quýt xem có phải lỗi tại mình?

Con gái này, sao con gái lặng thinh?
Sao con gái cứ lơ đãng ngồi nhìn bầu trời qua cửa sổ?
Con gái ơi, hay nói gì đi chứ!
Gió đã dịu hơn và nắng cũng nhạt rồi…

Con gái này, lại cánh phượng nữa rơi
Con trai lại nhặt lên, lại ép vào trang vở
Con trai năn nỉ mày, mình đi… ăn chè nhé?
Con gái cười rồi, con gái rõ.. đáng yêu!


Nguyễn Ngọc – Báo HHT số 126 năm 1996

Bài thơ yêu thích thời đi học.
 
Ðề: Những bài thơ tôi yêu

Tình yêu như một vì sao
Nhìn lung linh lắm nhưng bao nỗi buồn
Tình yêu đôi lúc lệ tuôn
Lúc vui thì thấy nỗi buồn tiêu tan
Tình yêu ánh nắng chứa chan
Mây quện vào gió chiều tan cùng về
Mối tình chung thuỷ đề huề
Ngày càng khăng khít ta về bên nhau
Mối tình ta có từ lâu
Em luôn thấy nhớ tình đầu mà anh !
Bây giờ em chỉ loanh quanh
Bên người yêu dấu là anh suốt đời
Vì tình em nói đôi lời
Xin anh hãy hiểu đôi lời nhé anh ....
 
Ðề: Những bài thơ tôi yêu

Em ở trời Nam đông giá lạnh
Tôi ở đất Bắc nóng nắng chiều
Người Bắc nhớ Nam em có hiểu
Khi yêu khoảng cách... chẳng bao nhiêu.
(st)
 
Ðề: Những bài thơ tôi yêu

Tình xưa dẫu chẳng nên duyên mới
Mộng củ đêm nào vẫn nhớ nhau
Đời anh phiêu bạc như mây trắng
Hẹn lại kiếp sau chẳng nhạc màu.
 
Ðề: Những bài thơ tôi yêu

Yêu em, anh chấp nhận đầu tư dài hạn
Dẫu biết mình tài sản chẳng hơn ai
Phải bổ sung bằng nguồn vốn đi vay
Chỉ mong được có em trong vòng tay duyên Nợ

Ta quen nhau cũng gần hai niên độ
Biết bao nhiêu nghiệp vụ đã phát sinh
Tình yêu đâu là tài sản hữu hình
Mà sao cứ hao mòn theo năm tháng
Ta gặp nhau trong mỗi kỳ kế toán
Cứ ngỡ tình mình lãng mạn quá đi
Gặp thường xuyên, anh sợ khoản phải chi
Mà định kỳ em lại không đồng ý
Em đâu hiểu cùng tình yêu còn song hành tình phí
Anh phải hạch toán làm sao cho hợp lý cả hai bên
Xa em rồi anh mới lại hiểu thêm
Đường đến tim em phải dự phòng đau khổ
Để có tình yêu đôi khi đành chịu lỗ
Nhưng tình yêu đâu phân bổ được nhiều lần
Đến bây giờ anh vẫn mãi phân vân
Không hiểu tình yêu có cần tìm nguyên giá
Nỗi đau kia có thành Nợ mà anh phải trả
Xin để anh kết chuyển hết vào tim
Em có về xem lại nhật ký chung
Kỷ niệm một thời ta cùng nhau ghi sổ
Anh dự toán tình ta không dang dở
Em thì thầm: “Đừng ghi đỏ nhé anh!”
Thư tình anh bản báo cáo mong manh
Anh trao vội không thuyết trình gì cả
Bởi anh nghĩ ta không còn gì xa lạ
Chế độ hiện hành đã nói hộ lòng anh
Những lời yêu thực tế đích danh
Những tâm sự bình quân anh nói được
Những ước mơ nhập sau mà xuất trước
Em mỉm cười ghi nhận hết lòng anh
Còn nhớ không em những buổi chiều
Những chiều mưa chứng từ nào tả xiết
Lời nồng nàn anh trao em chi tiết
Thật dịu dàng em tổng hợp hết tình anh
Em trở về nhận lại vốn liên doanh
Kiểm kê lại những lần anh sơ ý
Kỷ niệm dẫu thừa xin em đừng xử lý
Để anh mãi coi là chi phí dở dang...


 
Ðề: Những bài thơ tôi yêu

BẠN?

Chúng mình là bạn chẳng tốt hơn sao?
Em vẫn nói với Anh những lời như thế
Anh dối lòng dặn mình: ừ có thể.
Chỉ thấy lòng sao bỗng quá chơi vơi...
 
Ðề: Những bài thơ tôi yêu

Xưa bài thơ tình em viết thâu đêm,
Nay vần thơ đầu vấn danh riêng anh đó.
Trời phương xa giáng sing về cuối ngõ,
Em một minh nghe gió gọi lời thơ,
Mấy lời thơ em đùa cợt vu vơ,
Gửi cho anh cho dận hờn nũng nịu.
Thơ viết xong nhưng cuối lời lỡ điệu,
Để tình thơ em dìu buổi ban sơ,
Tính đến nay bao la mấy bài thơ,
Ta viết lên giữa ngày chờ tháng đợi.
Dù nhừng ngày sau xa xôi diều vợi.
Hay những chiều đùa chợt chờ nhau,
Có những bài thơ trách vội, cười mau.
Cũng có cả những bài thơ sầu tủi,
Lúc thơ vui ta phật cười rũ rượi,
Khi thơ buồn ta an ủi cho nhau,
Giáng sinh về nơi phương đó ra sao?
Em cũng hiểu những nỗi đau thầm kín,
Em chỉ mong cho anh thôi bịn rịn.
Vui với đời một quyết định tương lai..
-----------------------------------------------------------------------------------------
Người con gái mặc quần tổng hợp
Người con gái hôm nay mặc quần đỏ
Vì hôm qua đã mặc chiếc quần đen
Đen và đỏ là hai màu rồi đó
Cũng như đời, đường hai nẻo xuống lên
Người con gái hôm nay mặc quần trắng
Vì hôm qua đã mặc chiếc quần hồng
Hồng và trắng là hai màu bẽn lẽn
Cũng như núi và rừng đều rất mực chênh vênh

Người con gái hôm nay mặc quần tím
Vì hôm qua đã mặc chiếc quần vàng
Vàng và tím là hai màu mỉm miệng
Mím môi cười và chúm chím nhe răng

Người con gái hôm nay mặc quần rách
Vì hôm qua đã mặc chiếc quần lành
Lành và rách đều vô cùng trong sạch
Bởi vì lành là rách sáng long lanh

Người con gái hôm nay mặc quần ngố
Vì hôm qua đã mặc chiếc quần dài
Ngố và dài đều vô cùng thoáng mát
Dẫu chỉ sờn và màu sắc phôi phai

Người con gái hôm nay mặc quần tất
Vì hôm qua đã mặc chiếc quần đùi
Tất hay đùi đều mặc chung với váy
Cũng như buồn tiếp nối niềm vui

Người con gái bên ngoài mặc quần cứng
Vì bên trong đã mặc chiếc quần mềm
Cứng và mềm đều vô cùng cần thiết
Mềm ban ngày và cứng suốt ban đêm.

Người con gái hôm nay mặc quần rộng
Vì hôm qua đã mặc chiếc quần căng
Rộng và căng đều vô cùng sung sướng
Căng một lần và rộng mãi trăm năm...
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Những bài thơ tôi yêu

Không đề
Dù đục dù trrong con sông vẫn chảy
Dù cao dù thấp cây lá vẫn xanh
Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
Đều phải sống từ những điều nhỏ nhất
Ta thường chê cuộc đời méo mó
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm
Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng
Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Ta dễ gì nhận được ra ta
Ai trong cuộc đời cũng có thể tiến xa
Nếu có khả năng tự mình đứng dậy
Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy
Không chỉ dành cho một riêng ai
:love03:
 
Ðề: Những bài thơ tôi yêu

THẤT TÌNH
Vĩnh biệt nhé mối tình đầu thơ mộng
Ta yêu người mà ngươi chẳng yêu ta
Ôi ! đau khổ trái tim hồng nhỏ lệ
Bước vào yêu đã bị vết máu đào .
T.A.H
 
Ðề: Những bài thơ tôi yêu

Sao anh không về chơi thôn Vĩ?
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên,
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền


Gió theo lối gió, mây đường mây
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay...
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó,
Có chở trăng về kịp tối nay?


Mơ khách đường xa, khách đường xa,
Áo em trắng quá nhìn không ra...
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà?


HÀN MẠC TỬ
 
Ðề: Những bài thơ tôi yêu

Tôi ước gì thời gian quay trở lại
Để tôi được ngắm nhìn khuôn mặt của ngày xưa
Cho tôi thấy nụ cười em dịu
Để tâm hồn men rượu tình tôi say.
......
Nhưng em ơi!
Có bao giờ thời gian quay trờ lại
Như tuổi trẻ đã trôi đi xa mãi
Để ký ức mỗi khi ta nhìn lại
Thấy bồi hồi muốn trở lại ngày xưa.
------------------------------------
Nếu có một ngày xưa,
Trở lại.
Tôi sẽ vẫn ngỏ lời
Nhưng em hãy đừng nhận
Từ chối.
 
Ðề: Những bài thơ tôi yêu

Cho ít nhiều trong xúc cảm đam mê
Cho hi vọng niềm tin ta hằng kể
Cho nỗi buồn bỗng như là giọt lệ
Vỡ òa ra trong phút xa trường
Cho chỗ ngồi đã quá đỗi thân thương
cho bảng xanh giẻ lau và ghế đá
Cho những gì dường như còn rất lạ
Cho những gì ta sắp phải trải qua
Cho ban công ở mãi tận tầng ba
cho một người vẫn thường hay giận dỗi
Cho tình yêu bền lâu và không đổi
Cho một người chỉ "nhớ" ....một người thôi
 
Ðề: Những bài thơ tôi yêu

Đâu rồi cô bé của anh những ngày xưa
Thủa mái tóc đuôi gà chẳng phai nét dịu dàng nữ tính
Đôi mắt hiện mơ mộng chút trầm tư :lasao:
Nụ cười tươi em, một bông hoa hé nở
Cả trái tim yêu dành trọn mãi anh thôi :love03:

Nhớ những lần nũng nịu em hờn giận
- Ứ chịu đâu tất cả lỗi tại anh
Giọt nước mắt không khăn em dể kệ
Ướt vai anh cho mà sợ mà thương :khoc:
Nhớ những tấm thiệp dấu ấn thời gian em ghi lại
- Tự tay làm đấy, cấm được chê
Những kỉ niệm tình yêu ko hoa ko quà tặng
Ngày sinh nhật chẳng bánh cũng chẳng nến mừng em :danhchetne:
- Chẳng cần đâu để mai này anh nhé
Chỉ cần anh, em vẫn nụ cười tươi :cuoiranuocmat:

Tình yêu là gì tôi chẳng biết
Là tất cả tình em mà cũng chẳng là chi
Là những lúc bên em lòng bình yên đến lạ
Là bất chợt nhìn em không rượu cũng say tôi :dangyeu:

Rồi từng ngày từng ngày cứ dần trở thành quá khứ
Đời thay đổi, em tôi phải đổi thay
Phải đổi thay kiếm tìm hạnh phúc mới :dichoi:
Hạnh phúc đời em chẳng có tôi :chuyengivay:

Có lẽ nào như người ta vẫn nói
Tình yêu đẹp là tình yêu dang dở
Có lẽ nào, em với tôi, Mặt Trăng - Trái Đất chẳng thành đôi :votay:
:tungkinh:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top