Ðề: Những ai từng đau trong TY và đã từng vượt qua nó ntn ???
Hồi ức dẫu đẹp vẫn chỉ là hồi ức, chẳng thể nào có thể là hiện tại và cả tương lai
Em học cách chấp nhận những gì đã diễn ra trong cuộc sống của mình như 1 phần tất yếu trong chặng đường đời em đã đi qua.
Người ta bảo có duyên ko phận thì chỉ có thể làm bạn đồng hành của nhau trên con đường tìm kiếm hạnh phúc. Em coi thường những kẻ cam chịu, cố nhân danh số mệnh để lý giải những mất mát, tổn thương đã đi qua.
Em - 1 đứa chẳng mạnh mẽ, dễ tổn thương nhưng em ko yếu đuối. Em có thể đổ tội cho bản thân mình trẻ tuổi bồng bột, đổ lỗi cho tính khí trẻ con mang chút bốc đồng của mình hay ví von theo cách người đời thường bảo khi chia tay nhau theo điệp khúc rập khuôn: ta ko hợp nhau (uh, thì ko hợp,nếu ko hợp sao khi yêu nhau người ta không bảo thế anh nhỉ ? !)
Em luôn tin hạnh phúc là do bản thân mình tìm kiếm, đấu tranh và giữ gìn nó.
Em luôn tin dẫu cho tình yêu có mang đến tổn thương cho chúng ta, khiến trái tim ta đầy những vết sẹo thì sâu thẳm trong trái tim mình, chúng ta chưa bao giờ từ bỏ yêu thương, dẫu cho hạnh phúc ấy đôi khi chỉ là mảnh mây trời, xa xăm,khó lòng nắm bắt.
Và khi chia tay nhau, em tin rằng vì người chẳng muốn đi cùng em đến hết con đường đời như người từng nói ngày còn bên em và đó là lý do duy nhất để lý giải vì sao chúng ta đôi ngã, người buông tay em, để em một mình. Người nắm bàn tay khác chẳng phải em....
Và em thà chấp nhận đáp án đó hơn là đổ tội cho số mệnh
Cám ơn cuộc đời, cảm ơn người vì đã để em một mình đi qua những giông bão.
Cám ơn những lời hứa xa xăm người đã quên, chỉ còn mình em nhớ, để em luôn nói với chính mình rằng chẳng có gì là mãi mãi giữa cuộc đời này
Lời hứa mãi yêu em thực chất ko bền vững như em vẫn tưởng, lời hứa chân thật nhất, cảm động nhất và chân thành nhất em cần đơn giản chỉ là bên em trong bất kỳ hoàn cảnh nào, yêu thương em, chấp nhận những gì thuộc về em
Chỉ cần có như thế, nhưng sao giữa dòng đời này, em chỉ thấy mình em lẻ loi, độc bước ...