Ðề: Nhật ký Ngày... tháng... năm...
"Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ"
Ngày xưa khi nghe bài này không thể hiểu nổi vì sao lại “ Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy” , Tại sao lại là “ Lòng thật bình yên mà sao buồn thế “…. Giờ thì có lẽ đã hiểu , đã thấm thía cái cảm giác buồn buồn trong khi bình yên…. Cảm thấy dường như Trịnh đang nói hộ giùm mình điều gì đó, cảm thấy cái gì đó chảy trong huyết quản, và cảm thấy yêu những triết lý rất đời , rất sâu xa và bí ẩn ấy.