Ðề: Nhật ký Ngày... tháng... năm...
Nhật ký đời tôi
Học cấp 1 học trước quên sau. Tuôi thơ cay đắng. sút bị đúp hồi lớp 1 máy mắn thay vẫn lên cấp 2 đúng hẹn. Thích 1 đứa hồi lớp 5 nhưng bị nó ghét, giờ thì cũng không thích nó nữa vì một nỗi mình càng xinh thì hén càng xí.
Học cấp 2 được xin vào cho lớp chọn. Học thì vẫn thế từ thấp tới cao lúc nào mình cũng ở chót. Lớp 6 thích 1 đứa, giờ nó thích lại mình lại hỏng ưa. Lớp 8 mối tình đẹp nhất. Yêu đơn phương 1 anh lớp 9. Đẹp trai, da trăng, học được, con cô giáo. Thích nhất từ hồi cấp 1 đến cấp 2.Hỏng biết anh có thích mình hông. Tình câm lặng mờ.Hêt lớp 8, anh hết lớp 9 chuyển đi nơi khác. Ngậm ngùi trong nỗi nhớ nhung. Lên lớp 9 có đứa thích mình, mình không thích chỉ quý. Kỳ2 lớp 9 chuyển trường, vẫn là cô bé xấu xí. Môi trường mới, bọn lớp sành điều, người lớn. Mình cũng chỉ là 1 con bé rất trẻ con. Mùng 8/3/2000 chẳng ai tặng hoa, thiệp. 1 kỷ niệm sẽ không bao giờ quên được. Mình đang ngồi , hén lại dơ tấm thiếp trước mặt mình bảo tặng bạn. Mình chuẩn bị giơ tay nhận lấy tấm chân tình thì nó cười bằng nửa cái miệng. Nó rụt tay và quay đi. Mình cúi mặt và nghĩ mình đã làm trò chơi cho hén. 1 sự sỷ nhục, sự tự ti kèm theo. 1 nỗi uất hận mà cũng chẳng làm gì được. Vẫn nhớ mãi!
Lên cấp 3 may mắn là lên được. Thi vào lớp chọn được 1.5điểm mà chuẩn là 5điểm mới vào được cấp độ 1(cấp độ cao nhất).Được xin vào lớp chọn ở cấp độ 1 nhưng mình sợ không giám đành bảo xin vào cấp độ 2. Tại đây đã có 1 người thích mình (xì xào bàn tán thoai). Mình bắt đầu để ý và yêu. Vẫn chỉ là cô bé nhút nhát, tự ti và xấu xí. Nhưng mình cũng cảm nhận được tình yêu người ta dành cho mình qua ánh mắt, cử chỉ. Mình biết đó không phải là trò đùa. Mình đã yêu nhưng đã không dũng cảm. Ngta đến gần mình run lắm, vì mỗi lần như thế đều bị run nên mình đã cố tình tránh né thật xa, mặc dù thực tế mình rất muốn thật gần.
Mình được xin chuyên lớp sang cấp độ 1 năm lớp 11.Và cứ thế 2 người lặng lẽ yêu nhau hết 3 năm. chẳng ai nói với ai. Cứ yêu. Giờ vẫn tiếc nuối vì ngày đó quá nhát đã đánh mất tình yêu.
Thật may mình vào được Đại học. Tại trường mình được sếp vào lớp thấp điểm nhất. Học lực luôn là đứa lẹt đẹt hạng kém.Thi cử rớt liên tục, học lãi cũng nhiều.năm nhất, năm 2 tổng kết 5 phẩy, năm 3 cũng đạt SV xuất sắc, năm 4 cũng chỉ có 6 phẩy mà thôi.Chẳng ai coi trọng mình. cũng chẳng yêu ai mà cũng chẳng ai yêu. Trong suốt thời gian đó chỉ có năm nhất là mình vẫn mang mộng yêu đương của ngày cấp 3 mà thôi. Luôn mang mình sẽ được ai đó yêu thương. Mình là người ghét ngày lễ nhất. Bởi ngày lễ là ngày mình thấy cô đơn nhất thế gian. Không tình yêu, không ai tặng quà. Không yêu thương trong suốt 4 năm. Cũng có thích anh chàng lớp trưởng lớp kế bên nhưng âu cũng chỉ là thích. Mà họ có thích mình đâu. Cũng thuộc loại xinh của lớp, cũng thấy có người khen xinh nhưng âu cũng chỉ là lời khen. Và tình yêu thì vẫn không có.
May mắn thay đến hạn vẫn ra được trường tầm cái bằng TBK với điểm tổng kết 4 năm dưới 6.5. Cũng lận đận trên con đường lấp nghiệp. Thất nghiệp 7 tháng đến tháng 11/2007 xin được việc làm tại một công ty tương đối nổi tiếng. Nhưng được thời gian thì bị đổi việc với lý do không đủ năng lực làm vịệc. Một nỗi thất vọng, một nỗi đau mà chỉ có mình mới hiểu. Cảm giác người khác coi thường, cảm giác mình bị xã hội loại bỏ, cảm giác là một đứa vô dụng. Thật ê chề, đau đớn. Thành phần gia đinh thì đâu đến nỗi. mấy anh em đều làm ăn tốt, đi ra ngoài ai cũng phải nể phục vì sự thông mình, tháo vát, vì sự hiểu biết. Còn đối với mình.....Có ai biết được cảm giác này không. Ngay từ ban đầu mình là 1 đứa chẳng bằng ai rồi. Sự tự ti dần lớn mạnh lên. Và mình biết được mình vẫn chỉ là một đứa vô dụng, không thể nuôi sống bản thân. Cái cảm giác bị người khác khinh thường.....có ai hiểu không!