Hum qua tình cờ search cụm từ mất định hướng tương lai, nó ra cái trang mà ở đó số ng mất định hướng cả rổ. Sau đó mới hay, ko chỉ có ta, mà thế gian này bao nhiêu ng thấy cuộc sống tẻ nhạt, hành trình đi tìm ý nghĩa sống và đam mê của chúng ta sẽ khi nào mới có lời giải, ta cứ sống như thể sống hộ người khác í, chứ đâu phải sống cho chính ta.
Thứ nhất, công việc, chả ổn định, lương thấp, nhưng ko dám nghỉ, mà thật ra phải nghỉ mới có động lực và lực đẩy khiến ta tiến lên. Ta cứ là ta của ngày hum qua, ú u ú ú ù, và ta sẽ vẫn mãi ko xu dính túi, nước mắt đầm đìa, nợ chảy thành sông. (toàn khoản nợ trời ơi đất hỡi, làm từ thiện cho sếp quanh năm).
Thứ hai, ta cứ mãi "sống ko thực tế" (mọi ng nói ta vậy), ta theo đuổi và si tình, một bóng hình ất ơ mãi mãi ko bao giờ thuộc về ta. Hum nay ngày a nhận quân phục, thời gian a nhập ngũ càng gần, ta cứ bị mâu thuẫn, có người trách ta là vì mày mà nó phải đi bộ đội đấy, ta buồn, nhưng chợt nghĩ lỗi đâu phải do ta, ờ mà thôi, cứ đổ hết cho ta đi, ta lo lắng tất cả, ta k cần nhận lại, ta cứ cho đi, rùi sao cũng được.
Bố mẹ thương ta, cứ muốn ta về quê làm, ta thì ko chịu, ta cứ muốn cứ mãi lang thang đất chật ng đông này sao, ta muốn được nghỉ ngơi, đi khám phá những miền đất mới ở Việt nam, mà ta chưa từng đến, nhưng tiền đâu ta ơi.
Thôi, ta cứ sống cuộc đời người khác đi, ta cứ vô hướng thế đi. Chán chả bùn chết ôi ta ơi..........
Thứ nhất, công việc, chả ổn định, lương thấp, nhưng ko dám nghỉ, mà thật ra phải nghỉ mới có động lực và lực đẩy khiến ta tiến lên. Ta cứ là ta của ngày hum qua, ú u ú ú ù, và ta sẽ vẫn mãi ko xu dính túi, nước mắt đầm đìa, nợ chảy thành sông. (toàn khoản nợ trời ơi đất hỡi, làm từ thiện cho sếp quanh năm).
Thứ hai, ta cứ mãi "sống ko thực tế" (mọi ng nói ta vậy), ta theo đuổi và si tình, một bóng hình ất ơ mãi mãi ko bao giờ thuộc về ta. Hum nay ngày a nhận quân phục, thời gian a nhập ngũ càng gần, ta cứ bị mâu thuẫn, có người trách ta là vì mày mà nó phải đi bộ đội đấy, ta buồn, nhưng chợt nghĩ lỗi đâu phải do ta, ờ mà thôi, cứ đổ hết cho ta đi, ta lo lắng tất cả, ta k cần nhận lại, ta cứ cho đi, rùi sao cũng được.
Bố mẹ thương ta, cứ muốn ta về quê làm, ta thì ko chịu, ta cứ muốn cứ mãi lang thang đất chật ng đông này sao, ta muốn được nghỉ ngơi, đi khám phá những miền đất mới ở Việt nam, mà ta chưa từng đến, nhưng tiền đâu ta ơi.
Thôi, ta cứ sống cuộc đời người khác đi, ta cứ vô hướng thế đi. Chán chả bùn chết ôi ta ơi..........